Thái Cổ Thần Vương

Chương 775: Chương 775: Nhà tranh (1)




Tần Vấn Thiên nghe được lời Lưu Vân nói hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, vụng trộm nhìn thoáng qua Diệp Lăng Sương, chỉ thấy sư tỷ này cũng tựa cười mà không cười nhìn hắn, loại ánh mắt khinh bỉ đó, làm Tần Vấn Thiên muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lúc này mới vừa vào Trượng Kiếm Tông, xem ra thanh danh hắn đã triệt để hủy ở trong tay tiểu khốn kiếp rồi.

- Tiểu khốn kiếp, cút trở về cho ta.

Tần Vấn Thiên hung tợn nhìn tiểu khốn kiếp, lại thấy đối phương xoay người, lười biếng nằm ở trên ngọn núi mềm mại no đủ kia, nheo đôi mắt nhỏ, vẻ mặt rất là say mê.

- Sư đệ cũng dạy dỗ thật tốt nha.

Diệp Lăng Sương cười khanh khách, trong lòng Tần Vấn Thiên buồn bực đau thương, nhảy vào thiên hà cũng không rửa sạch được.

- Sư đệ sư muội, ta đưa các ngươi đi Trượng Kiếm Tông một chút.

Lâm Soái lúc này mở miệng nói, xem như thay Tần Vấn Thiên giải vây, Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó mấy người cùng nhau bay lên trời, bọn Diệp Lăng Sương cũng theo phía sau, đi về phía trước.

- Trượng Kiếm Tông vắt ngang qua địa vực vài trăm dặm, có ba ngàn đệ tử, núi cổ nối tiếp, chỗ đệ tử ở lại, ở ngay nhà gỗ bên trong dãy núi, ngươi có thể lựa chọn một nhà gỗ trống làm chỗ ở của ngươi.

Lâm Soái ở trước người Tần Vấn Thiên một bước, chỉ phòng ốc giữa vách núi, phong cảnh dục tú, cực kỳ thanh tĩnh, hơn nữa nhà gỗ cách nhau một khoảng, tu hành sẽ không quấy rầy lẫn nhau, sương mù buổi sáng hư vô mờ mịt, giống như nơi tiên nhân ở.

- Chỗ ở cùng nơi tu hành của Trượng Kiếm Tông hoàn toàn chia lìa, ngươi xem bên kia, chính là diễn võ trường của Trượng Kiếm Tông ta, các đệ tử có thể ở trong đó luận bàn, nếu như đệ tử mâu thuẫn kịch liệt với nhau, có thể do trưởng bối điều hòa, điều hòa không được, hai bên có thể xin quyết chiến.

Lâm Soái chỉ một chỗ trong đó, nơi đó có một khu vực rộng lớn, diễn võ trường san sát như rừng, phía dưới có rất nhiều đệ tử.

Trong lòng Tần Vấn Thiên ghi nhớ, Trượng Kiếm Tông chính là tông môn nhân số ít nhất của chín đại phái, tuyển nhận môn nhân đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, nhưng không ngờ thế mà cũng có ba ngàn đệ tử, có thể thấy được một đại phái đáng sợ bao nhiêu, tám phái khác của chín đại phái, nghĩ hẳn đệ tử đều là đông tới mấy vạn, hơn nữa đều là tinh anh.

Thật ra nếu là nghĩ kỹ cái này căn bản chẳng có gì lạ, địa vực Hoàng Cực Thánh Vực rộng lớn cỡ nào, vô số tông môn thế gia, còn có ba đại hoàng triều, rất nhiều cổ quốc, cơ số dân cư khổng lồ cỡ nào, chín đại phái chính là thế lực tầng cấp cao nhất ngoại trừ Hoàng Cực Thánh Tông, thiên tài đệ tử hàng năm muốn bái vào tông môn vô số kể, đều là lấy mấy chục vạn để tính, mặc dù Trượng Kiếm Tông chọn một trong một ngàn, cũng có mấy trăm người, nhiều năm tích lũy, ba ngàn đệ tử tuyệt đối tính là ít.

- Nơi đó là Trượng Kiếm Đài, khi tông môn xảy ra đại sự, Trượng Kiếm Đài tiếng trống rung trời, đệ tử Trượng Kiếm Tông cần lập tức tụ tập ở đó.

Lâm Soái lại chỉ một chỗ mênh mông.

Tần Vấn Thiên ghi nhớ, tiếp tục theo Lâm Soái đi về phía trước, phía trước xuất hiện chín ngọn cổ sơn, mỗi một ngọn đều chiếm cứ một mảng địa vực thật lớn.

- Đây chính là tu hành sơn, Trượng Kiếm Tông đệ tử đông đúc, tự nhiên không có khả năng thống nhất dạy, căn cứ đệ tử sở trường khác nhau, có cửu sơn kiếm chủ dạy học, cửu sơn kiếm chủ đều nắm giữ một ngọn núi, dưới trướng cửu sơn kiếm chủ lại có trưởng lão chấp sự, làm theo điều mình cho là đúng, giúp đỡ dạy ba ngàn đệ tử.

Lâm Soái nói.

- Sư huynh là đệ tử một ngọn núi nào?

Tần Vấn Thiên tò mò hỏi.

- Sư huynh chính là Thủ Sơn Kiếm Chủ, đệ tử thân truyền của Lăng Thiên Kiếm Chủ, Lăng Thiên Kiếm Chủ cũng là tông chủ Trượng Kiếm Tông ta.

Diệp Lăng Sương nhìn Tần Vấn Thiên mở miệng nói:

- Về phần mấy người chúng ta, cùng là môn hạ Lăng Thiên Kiếm Chủ, chỉ là đều không phải đệ tử thân truyền, bái sư ở môn hạ các vị trưởng lão thủ sơn.

Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Trượng Kiếm Tông ba ngàn đệ tử, tự nhiên không có khả năng đều do cửu sơn kiếm chủ tự mình đến dạy, Lâm Soái thân là đệ tử thân truyền của tông chủ, khó trách thân phận siêu nhiên.

- Trong chín ngọn núi đều có tàng thư các, có công pháp thần thông, sách cổ bút ký, đệ tử các núi có thể tự xem, đi tiếp về phía trước, đó là nơi thái thượng trưởng lão Trượng Kiếm Tông ta thanh tu, là không thể tùy tiện tới.

Lâm Soái nhìn Tần Vấn Thiên dặn một tiếng.

- Ngoài ra, giữa đỉnh núi cổ của Trượng Kiếm Tông, có vết tích cổ xưa, đều do tiền bối Trượng Kiếm Tông ta lưu lại di tích tu hành, đều có thể tùy ý quan sát.

Lâm Soái tiếp tục nói:

- Mặt khác, ta muốn dẫn ngươi tới một nơi quan trọng.

Nói xong, thân hình Lâm Soái đổi hướng, đám người Tần Vấn Thiên ùn ùn đuổi theo, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Lăng Sương bên cạnh, chỉ thấy nàng và đám người Lưu Vân tất cả đều vẻ mặt rất nghiêm túc, tựa như nơi Lâm Soái đề cập, ý nghĩa phi phàm.

Không bao lâu, Lâm Soái dẫn hắn tới phía trên một ngọn núi, ở nơi này, vậy mà lại có đông đúc đệ tử tập trung ở đây, bọn họ nhìn thấy Lâm Soái đến, tất cả đều nhìn Lâm Soái khẽ gật đầu, hô một tiếng sư huynh.

Lâm Soái chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, bản thân tu vi đã vào cảnh giới Thiên Tượng, không yếu hơn một số chấp sự tông môn, tự nhiên được kính trọng.

Lâm Soái khẽ gật đầu, đứng ở trên đỉnh núi cổ, đám người lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên với Thanh Nhi phía sau Lâm Soái, trong lòng kinh ngạc, hai người này là nhập môn đệ tử của Trượng Kiếm Tông sao, vậy mà là Lâm Soái sư huynh tự mình mang đến.

Tần Vấn Thiên khí chất nội liễm, nhưng tuấn tú phi phàm, Thanh Nhi lạnh như băng, lại mạo mỹ vô song, Diệp Lăng Sương chính là mỹ nữ khó được, đứng ở trước mặt nàng cũng hơi tỏ ra thất sắc, khiến mọi người không khỏi than thở, hai vị đệ tử mới tới, tựa như có chút bất phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.