Thái Cổ Thần Vương

Chương 122: Chương 122: Mười tám người tấn cấp






Cửu Dạ, Tần Vấn Thiên, La Thành đứng thành vị trí tam giác ở trên chiến đài thứ chín.

Cửu Dạ là một nữ nhân trẻ tuổi, có chút mạo mỹ, khóe miệng mang theo cười nhẹ, cười rộ lên trông rất đẹp mắt, nhưng lấy tuổi của nàng có thể trở thành một trong Thất Dạ của Tuyết Vân Quốc, thực lực tự nhiên không cần hoài nghi.

Song Kiêu, Tam Kiếm, Thất Dạ giống như Kinh Thành Thập Tú, chỉ là Tuyết Vân Quốc phân cụ thể hơn.

Song Kiêu thiên phú mạnh nhất, Tam Kiếm đều là thiên tài kiếm thuật, Thất Dạ có đặc sắc, thực lực lại đều rất mạnh.

- Hai người các ngươi cũng không thể khi dễ nữ nhân yếu đuối a.

Thất Dạ nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên cùng La Thành, nhất tiếu bách mị sinh, như khiến người ta không đành lòng ra tay với nàng, thời điểm chiến đấu dễ dàng bị nụ cười của nàng khi lấn lừa gạt.

- Hai người các ngươi, đi xuống một cái đi.

La Thành bình tĩnh nói, làm cho Cửu Dạ sững sờ, sau đó cười nhẹ nói:

- Ngươi tự tin như vậy, có cần hai người nam nhân các ngươi chiến một hồi, đào thải một người hay không.

Thần sắc của La Thành bất động, khí tức trên người bắt đầu trở nên cuồng bạo, khí tức Luân Mạch cảnh bát trọng bộc phát, hơn nữa còn đang kéo lên.

- Luân Mạch cảnh cửu trọng.

Khí tức của La Thành trực tiếp phá Luân Mạch cảnh bát trọng trói buộc, bước vào Luân Mạch cảnh cửu trọng, trước đó, hắn một mực ẩn nấp tu vi của mình, áp chế ở Luân Mạch cảnh bát trọng chiến đấu, nhưng dù vậy, hắn như trước một đường đi tới trình độ này, ở trên chiến đài, cũng chỉ còn lại có hắn, Cửu Dạ và Tần Vấn Thiên.

- Khó trách La Thành tự tin như vậy, hắn ở Luân Mạch cảnh bát trọng bằng vào tàn nhẫn cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền có năng lực vượt cấp chiến đấu rất mạnh, thời khắc này triển lộ ra thực lực Luân Mạch cảnh cửu trọng, thời điểm toàn diện bạo phát, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ lên một bậc thang, tuyệt đối sẽ cường đại hơn Kinh Thành Thập Tú Giang Tú.

Trong lòng mọi người nghĩ, cứ như vậy, La Thành nói để Cửu Dạ cùng Tần Vấn Thiên chiến đấu, đào thải một người, liền chẳng phải kỳ quái.

Thấy cảnh giới của La Thành, Cửu Dạ thè lưỡi, lập tức nhìn Tần Vấn Thiên, cười nói:

- Hắn để chúng ta chiến đấu một hồi, ngươi thấy thế nào?

- Ngươi muốn hỏi ý kiến của ta mà nói, ta đương nhiên hi vọng hai người các ngươi chiến đấu, đào thải một cái.

Tần Vấn Thiên cười đáp lại, làm cho Cửu Dạ lộ ra thần sắc u oán:

- Hai đại nam nhân các ngươi, ý tứ đều muốn ta chiến a.

La Thành cùng Tần Vấn Thiên đều không nói gì, tựa hồ đang chờ.

- Được rồi, nếu các ngươi đều hi vọng ta chiến, ta liền chiến một hồi.

Cửu Dạ như ủy khuất, lập tức nhìn Tần Vấn Thiên cười:

- Ta trước cùng ngươi thử xem, nhưng ngươi phải thủ hạ lưu tình a.

Tần Vấn Thiên cười cười không nói gì, ở trên võ đài Quân Lâm yến, hắn không tin nụ cười như thế.

Cửu Dạ nhấc chân đi về phía Tần Vấn Thiên, vẫn chưa phóng thích Tinh Hồn của bản thân, mặc dù đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng kì thực Cửu Dạ còn chưa chân chính gặp phải người có thể tạo thành uy hiếp cường liệt với nàng, mỗi lần gặp phải chiến đấu kịch liệt, nhưng sau cùng nàng luôn có thể chung kết đối thủ.

Người có thể đi tới bước này, đều không thể coi thường, huống chi Cửu Dạ là một trong Thất Dạ.

Đúng lúc này, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy trong mắt xuất hiện ảo giác, ở trong mắt hắn, dường như thân ảnh Cửu Dạ thác loạn, có mấy Cửu Dạ xuất hiện ở trong tầm mắt hắn.

Thời điểm loại ảo giác này xuất hiện, Tần Vấn Thiên liền cảm thấy một cỗ nguy cơ tồn tại, đây là năng lực mà Tinh Hồn của Cửu Dạ giao phó cho nàng sao.

Tần Vấn Thiên nhiều lần thử lợi dụng lực lượng Tinh Hồn trong Thần Thông công kích, đâu thể không minh bạch giờ khắc này bản thân đối mặt cái gì, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhắm lại, không có đi nhìn ánh mắt của Cửu Dạ.

Chỉ thấy Cửu Dạ vỗ ra một chưởng, trong khoảnh khắc như có một đầu Băng Mãng thôn phệ về phía Tần Vấn Thiên, nhanh như thiểm điện.

Bộ pháp của Tần Vấn Thiên run lên, sử dụng Cửu Thiên Côn Bằng Quyết kỳ diệu tới đỉnh cao, thân thể xê dịch.

Cửu Dạ theo sát Tần Vấn Thiên, một cỗ hàn ý cường liệt để Tần Vấn Thiên nhịn không được rùng mình một cái, rất lạnh.

Nhiệt độ trong không gian như kịch liệt giảm xuống, trường mâu Hàn Băng đột nhiên từ không trung ám sát ra, bao phủ toàn bộ không gian phía trước.

Mỗi một thanh trường mâu Hàn Băng đều tràn đầy phong duệ chi khí, tiếng gió gào thét tựa hồ đang tụ lực công kích.

Cửu Dạ biết Tần Vấn Thiên am hiểu nắm chặt thời cơ chiến đấu, bởi vậy nàng vừa ra tay, liền vững chắc chưởng khống tiên cơ, lập tức phát động thế công cuồng mãnh.

Trên người Tần Vấn Thiên đã bao trùm lên một tầng sương lạnh, hắn chiến thắng Giang Tú cùng với Lạc Khai Dương, đều là bản thân nắm chặc tiên cơ, không để cho đối phương có cơ hội liền đánh bại, mà giờ khắc này nữ nhân cùng hắn chiến đấu, còn thông minh hơn hắn tưởng tượng, sau lưng nụ cười đáng yêu kia, lộ ra tâm cơ rất thâm trầm.

Luân Mạch Thần Nguyên gầm thét, cước bộ của Tần Vấn Thiên bỗng nhiên đình chỉ di động, hung hăng đạp mặt đất, gầm lên một tiếng, Thiên Thủ Ấn thứ ba thức Phá Vọng Ấn đánh giết mà ra.

Chưởng ấn kinh khủng rít gào, Hàn Băng trường mâu cùng chưởng ấn đụng nhau, đồng thời hỏng mất.

Nhưng động tác của Cửu Dạ không có đình chỉ, ánh mắt của nàng một mực mỉm cười, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, đồng thời bàn tay đưa ra, từng Hàn Băng mãng xà quấn quanh, thẳng đến Tần Vấn Thiên.

Đúng lúc này, ánh mắt của Tần Vấn Thiên trở nên mở rộng, một cỗ khí thế kinh khủng đập vào mặt, một sát na này, Cửu Dạ như muốn rơi vào trong mộng cảnh, làm cho tinh thần của nàng bị kích thích.

Luân Hải Ấn liên tục từ trong bàn tay của Tần Vấn Thiên bộc phát ra, cỗ khí thế khủng bố này để thân thể Cửu Dạ phiêu thối, bỏ qua tiếp tục chiến đấu, nháy mắt liền về tới vị trí trước chiến đấu.

- Lợi hại, không chơi với ngươi nữa.

Cửu Dạ cười cười nói, lại nhìn về phía La Thành.

- Này, ta và hắn đã so chiêu, ngươi cũng phải thử xem mới coi như công bình.

Cửu Dạ hô.

- Cửu Dạ này thật có ý tứ.

Mọi người nở nụ cười, Cửu Dạ này cho bọn họ cảm giác không phải thiên tài thiên phú trác tuyệt, càng như là một thiếu nữ hoạt bát không hiểu chuyện.

Ánh mắt của La Thành chuyển qua, đôi mắt rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, sau đó chỉ thấy cước bộ của hắn đi về phía Tần Vấn Thiên, trong tay xuất hiện Tinh Thần loan đao.

Thân thể hắn nhào ra, nhưng đao trong tay lại không có bất kỳ động tác gì, không có phóng thích Thần Thông, như trước nắm thật chặc, thân thể hắn cách Tần Vấn Thiên càng ngày càng gần.

Cái gọi là tiên phát chế nhân, chưởng khống tiên cơ, nhưng La Thành cùng Tần Vấn Thiên, tựa như đều lấy tĩnh chế động, thời khắc này hai người không có sử dụng Thần Thông, nhưng cũng ý nghĩa đều có thể tùy ý biến hóa ra chiêu.

La Thành thấy Tần Vấn Thiên thờ ơ như trước, cau mày, đôi mắt như mũi đao sắc bén.

Đao của hắn rốt cục nở rộ, nhưng không phải trảm ra, mà là từ dưới chém giết, lộ tuyến cực khó né tránh, Tần Vấn Thiên muốn tách ra nhất định phải vặn vẹo thân thể.

- Ô...ô...n...g.

Cuồng phong hiện lên, chỉ thấy thân thể Tần Vấn Thiên lại đột ngột từ mặt đất bay lên, bước vào trong hư không, đồng thời bàn tay hội tụ lực lượng trong nháy mắt phun ra, có Tinh Thần Luân Mạch hoàn mỹ, tốc độ công kích của hắn nhanh chóng không gì sánh được.

- Ngự không?

Thần sắc mọi người ngưng tụ, chỉ thấy phía sau Tần Vấn Thiên như có Côn Bằng chi dực hư ảo, người này tất nhiên ngưng tụ thành Côn Bằng Chi Ấn, hẳn đã săn giết qua rất nhiều Yêu Thú.

Thần sắc của La Thành khẽ biến, mũi đao nhắm trong hư không nở rộ, điên cuồng bổ ra, một tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể hắn lui về phía sau mấy bước.

- Đùng.

Phía sau, một đạo chưởng lực trực tiếp khắc ở trên người La Thành, trong khoảnh khắc thân thể La Thành bao trùm một tầng Hàn Băng, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt lóe lên thần sắc không cam lòng.

- Xin lỗi, ngươi chịu thua chưa?

Cửu Dạ cười hì hì nói, toàn thân La Thành lạnh run, Tần Vấn Thiên đứng ở trước người hắn bình tĩnh nhìn, cũng không có thừa cơ xuất thủ.

La Thành đương nhiên biết, chịu thua hay không, đã không thể thuận theo hắn.

- Ta chịu thua.

La Thành mở miệng nói, lúc này Cửu Dạ mới thả hắn, bàn tay dời đi, La Thành khôi phục hành động, thần sắc cực kỳ khó coi.

Quay đầu lại, hắn nhìn Cửu Dạ nói:

- Ngươi tốt xấu gì cũng từ Tuyết Vân Quốc đến, dùng loại thủ đoạn này thắng lợi, có ý nghĩa sao?

- Đương nhiên a, nếu như ta có thể tấn cấp vòng kế tiếp, cùng đối thủ mạnh hơn chiến đấu, làm sao sẽ không có ý nghĩa.

Cửu Dạ cười hì hì nói, làm cho La Thành không lời chống đỡ.

Mang theo không cam lòng, La Thành đi xuống chiến đài.

Từ đó, chiến đài thứ chín tấn cấp, Tần Vấn Thiên, Cửu Dạ.

- Này, ở vòng tiếp theo xem hư thực a.

Cửu Dạ nhìn Tần Vấn Thiên, cười hì hì nói.

Khóe miệng của Tần Vấn Thiên hiện lên một tia vui vẻ, gật đầu nói:

- Ta chờ ngươi.

- Được rồi.

Cửu Dạ nở nụ cười, ánh mắt nhìn về chiến đài thứ tám.

Thời khắc này, Lục Dạ cùng Dư Phi chiến đấu, Lục Dạ thắng.

Nhược Hoan cùng Diệp Chỉ chiến đấu, ngoài dự đoán của mọi người, Nhược Hoan thắng.

- Người của Đế Tinh Học Viện, quả nhiên không dễ chọc a, La Thành kia thua quá đáng tiếc, Dư Phi cùng Lục Dạ chiến đấu vô cùng kịch liệt, Nhược Hoan lại ẩn dấu thực lực, chiến thắng Kinh Thành Thập Tú sắp xếp thứ bảy Diệp Chỉ.

Trong lòng mọi người thầm thở dài một tiếng, vừa rồi Nhược Hoan cùng Diệp Chỉ chiến đấu, để rất nhiều người có chút chấn kinh.

Thân là nhân vật sắp xếp thứ bảy trong Kinh Thành Thập Tú, thực lực của Diệp Chỉ đương nhiên không yếu, trên thực tế, nàng phóng thích lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn bại.

Nguyên nhân bại, mọi người đương nhiên biết rõ, song Tinh Hồn của Nhược Hoan không đơn giản.

Từ đó, chín chiến đài của Quân Lâm yến, tấn cấp mười tám người toàn bộ xuất hiện, đại đa số người giống như mọi người dự tính, nhưng như trước xuất hiện ba thớt hắc mã.

Tần Vấn Thiên, hắn đánh bại Giang Tú.

Nhược Hoan, nàng đánh bại Diệp Chỉ.

Cô Tinh, thiếu niên lạnh lẽo thản nhiên, xuất hiện ở trên chiến đài thứ sáu, hắn đánh bại Ngũ Dạ.

Từ đó, mười tám người tấn cấp là: Sở Quốc 11 người, Đế Tinh Học Viện có Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan; Thần Tướng Vũ Phủ có Hầu Thiết, Lãnh Nha; Hoàng Gia Học Viện có Thạch Tuấn, Sở Trần; Thần Phong Học Viện Giang Phong, Cuồng Đao Môn Cuồng Sinh cùng với Cô Tinh không rõ lai lịch.

Tuyết Vân Quốc bảy người: Tư Không Minh Nguyệt, Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Tam Dạ, Tứ Dạ, Lục Dạ, Thất Dạ.

Người Tuyết Vân Quốc theo Thái tử Tiêu Luật đến tuyệt đối là tinh anh, bởi vậy mặc dù mang tới người không nhiều, nhưng hầu như toàn bộ bước vào vòng thứ hai.

Sau đó, trong 18 vị cường giả này, phải đào thải một nửa, chỉ chừa chín người, chính là chín vị trí đầu của Quân Lâm yến lần này, thu được phong thưởng.

Túy Diệu Lâu, thời khắc này đã lần nữa tẩy bài, khai ra tỉ lệ bồi của chín vị trí đầu.

Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt trực tiếp xuất hiện ở cuối danh sách, ý vị này hai người bọn họ, nhất định bước vào chín vị trí đầu.

Tên Tần Vấn Thiên đương nhiên cũng xuất hiện ở Túy Diệu Lâu, hắn bước vào chín vị trí đầu tỉ lệ bồi là một bồi bốn, nhìn như rất thấp, nhưng tựa hồ Thiên Diệu Phường như trước không tin tưởng Tần Vấn Thiên, bằng không, trong mười tám người chín người tấn cấp, tỉ lệ một bồi bốn, hiển nhiên vẫn không xem trọng Tần Vấn Thiên, dù sao vòng này, đều là nhân vật tinh anh, mà Lạc Thiên Thu cùng Tư Không Minh Nguyệt, đã phong tỏa hai vị trí.

Huống hồ, Âu Thần, Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Tam Dạ, Kinh Thành Thập Tú Giang Phong, không có gì bất ngờ xảy ra cũng lấy đi năm danh ngạch.

Còn lại những người khác tranh đoạt, đúng là sẽ vô cùng thảm thiết.

Còn tỉ lệ bồi quán quân, Tần Vấn Thiên liền cao doạ người, một bồi 400, nếu như ngươi áp lên một viên Tinh thạch, Tần Vấn Thiên thu được quán quân, có thể từ Thiên Diệu Phường lấy đi 400 viên Tinh Thạch.

Hiển nhiên, Thiên Diệu Phường căn bản không coi Tần Vấn Thiên là người có thể đoạt quán quân!

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.