Thái Cổ Thần Vương

Chương 141: Chương 141: Kiếm chỉ Lạc Thiên Thu






Tần Vấn Thiên điên cuồng vũ động Phương Thiên Họa Kích, Cuồng Thú kích pháp lấy Sơn Chi Thần Nguyên bắn ra, nhất thời trước người của hắn như xuất hiện một hư ảnh Huyền Vũ cự quy giống như núi, sát lục cổ tự bao hàm phong duệ chi ý khủng bố, nhưng như trước không thể phá mở phòng thủ của hắn.

- Hừ.

Tư Không Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn lần thứ hai bước ra, trong sát na đi tới trước người Tần Vấn Thiên, bàn tay tham xuất, trong sát na sát lục cổ tự ở quanh thân hội tụ cùng nhau, hóa thành một thanh sát lục chi kiếm, đánh giết về phía Huyền Vũ hư ảnh, trong khoảnh khắc, hư ảnh xuất hiện vết rách, thân thể Tần Vấn Thiên bị đẩy lui rất nhiều bước.

Gió nhẹ lay động tóc đen của Tư Không Minh Nguyệt, là không ai bì nổi như vậy, Tần Vấn Thiên cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc, hôm nay, Tần Vấn Thiên đáng chém, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình.

- Coi ngươi là không khí, nhưng ai bảo ngươi nói nhiều, đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi.

Tư Không Minh Nguyệt tiếp tục dạo bước, quanh người xuất hiện sát lục phong bạo đáng sợ, càng tụ càng mạnh, cả người như hóa thân Sát Thần, bất luận kẻ nào che ở trước hắn, đều phải chém giết.

Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khiến mọi người sửng sốt, thời khắc như vậy, hắn vẫn còn có tâm tình nhắm mắt lại, đây là chờ chết sao?

Mọi người không giải thích được, ánh mắt vô số người rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, có người lo lắng, có người ước gì Tần Vấn Thiên chết sớm một chút.

Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Tần Vấn Thiên, có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, huyết mạch của hắn gầm thét.

Tóc đen của hắn bay lên, thậm chí như trở nên càng thêm đen kịt, giờ khắc này mọi người sinh ra một ảo giác, dường như Tần Vấn Thiên đang phát sinh lột xác.

Tư Không Minh Nguyệt đứng ở trước mặt Tần Vấn Thiên cảm giác rõ ràng nhất, sát lục phong bạo cũng vì đó hơi đình trệ, có chút vô cùng kinh ngạc, đây là Huyết Mạch Chi Lực?

Tần Vấn Thiên, hắn có Huyết Mạch Chi Lực, hơn nữa thức tỉnh rồi.

Thân hình của Tần Vấn Thiên, như dần dần trở nên đồ sộ, từ trên người hắn lan tràn ra khí tức, tựa như Hồng Hoang Mãnh Thú, lại tựa như Thiên Địa Quân Chủ.

- Ô...ô...n...g!

Đột nhiên, đôi mắt của Tần Vấn Thiên mở ra, một sát na này, như có Đế Vương chi khí lan tràn, quân lâm thiên hạ, để Tư Không Minh Nguyệt sinh ra ảo giác muốn thần phục.

Thanh âm bùm bùm truyền ra, thân thể Tần Vấn Thiên thực sự trở nên cao lớn lên, hắn đứng ở đó, giống như một Đế Vương, một Cổ Thần, muốn bễ nghễ thiên hạ.

Thân thể Tần Vấn Thiên tràn đầy lực lượng vô tận, tay nắm Phương Thiên Họa Kích cực kỳ bền vững.

- Huyết mạch thật khủng khiếp, lại cải biến thân thể con người, dường như trọng tố thân thể, loại huyết mạch này, tuyệt đối là một loại huyết mạch cao cấp.

Một vài nhân vật lợi hại ở trên khán đài nội tâm chấn động, tuy Võ tu có huyết mạch hiếm thấy, nhưng bọn hắn vẫn biết Huyết Mạch Chi Lực, hơn nữa Huyết Mạch Chi Lực cũng chia đẳng cấp.

Huyết mạch của Tần Vấn Thiên không chỉ có thể tăng cường thực lực, còn có một loại khí thế quân lâm thiên hạ, đây tuyệt đối là huyết mạch cao cấp mới có.

- Ưu thế của các ngươi, bất quá là về mặt cảnh giới, ta khó có thể lý giải được, vì sao các ngươi sẽ có loại biểu tình cao cao tại thượng này, dường như thiên hạ chỉ có các ngươi tồn tại.

Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở miệng:

- Có đôi khi, ưu thế cảnh giới, cũng không thể đại biểu hết thảy, khi ta lấy thực lực Luân Mạch cảnh thất trọng đánh bại các ngươi, kiêu ngạo kia bị chà đạp, sẽ làm các ngươi khó coi như thế nào?

Tần Vấn Thiên dứt lời, bước về phía trước một bước, dường như thực sự muốn quân lâm thiên hạ!

Trên chiến đài, tựa như nổi lên gió nhẹ, vô số ánh mắt rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, giờ khắc này hắn để vô số người chú thị.

- Nhiều ánh mắt mong đợi như vậy, ta có thể nào để cho bọn họ thất vọng.

Hít sâu một hơi, chiến ý của Tần Vấn Thiên nhảy lên tới trình độ cao nhất.

Trước kia, hắn không có tiếng tăm gì, bốc lên nguy hiểm, bước vào Hoàng Thành.

Khi đó, chỉ cần Diệp gia hơi coi trọng hắn một chút, hắn rất có khả năng trở thành người chết; mặc dù Diệp gia không quá coi trọng hắn, hắn như trước suýt nữa chết ở trong tay Âu Phong cùng Diệp Triển.

Khi đó, hắn không có bằng hữu, không ai quan tâm, nhưng bây giờ, Hoàng Thành tuy địch nhân không ít, nhưng hắn biết, cũng có rất nhiều người quan tâm hắn.

Mạc gia, Thần Binh Các, Đế Tinh Học Viện; Mạc Khuynh Thành, Mạc Thương, Mục Nhu, Phàm Nhạc... Nhiều người như vậy kỳ vọng, hắn làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng.

Từ thời điểm bước lên chiến đài của Quân Lâm yến, hắn liền muốn tranh đệ nhất, bây giờ hắn có lực lượng, như vậy đệ nhất nhất định sẽ là của hắn.

Trong cơ thể, huyết mạch đang gầm thét, Thần Nguyên sôi trào, theo Tinh Thần Luân Mạch, điên cuồng hội tụ về phía cánh tay, khí thế của hắn vẫn kéo lên, dường như không có chừng mực.

Bộ pháp của Tư Không Minh Nguyệt rốt cục động, hắn vốn muốn nhìn Tần Vấn Thiên mạnh bao nhiêu, muốn cùng đối phương tranh phong, nhưng sự tin tưởng của hắn từ từ dao động.

Khí thế của Tần Vấn Thiên điên cuồng kéo lên, khí thế của hắn thì bị áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, khí thế của hắn sẽ suy kiệt.

Thế yếu, còn làm sao đánh.

- Đùng!

Tần Vấn Thiên cũng động, cả người hóa thành lưu quang, Khai Sơn thức bạo giết ra, Phương Thiên Họa Kích khủng bố tới cực điểm, dường như muốn phá vỡ hết thảy.

- Giết.

Tư Không Minh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, sát lục cổ tự hội tụ thành kiếm, cùng Phương Thiên Họa Kích va chạm, một cỗ chấn động đáng sợ đẩy Tư Không Minh Nguyệt lui một bước, tuy chỉ một bước, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là sỉ nhục.

- Đùng.

Lại một kích giết tới, lúc này Tần Vấn Thiên như Đế Vương, uy thế ngập trời.

Thần sắc của Tư Không Minh Nguyệt khó coi, lực lượng trong cơ thể gầm thét, bàn tay đánh ra, nhất thời sát lục cổ tự tụ hợp, hóa thành sát niệm to lớn, càn quét mà ra.

Một tiếng nổ vang ầm ầm, Phương Thiên Họa Kích đánh nát sát niệm, Tư Không Minh Nguyệt lần thứ hai lui ra sau ba bước, sắc mặt càng khó coi.

- Chiến.

Tư Không Minh Nguyệt nổi giận gầm lên, mặc dù lui về phía sau, khí thế của hắn vẫn ngập trời như trước, sát niệm càng cường đại, từng cổ tự phiêu phù ở trước bàn tay của hắn, mỗi một cổ tự đều có kiếm khí đáng sợ.

- Giết.

Tư Không Minh Nguyệt gầm thét, bàn tay chém ra, vô số sát lục cổ tự hóa thành sát lục chi quang, chém giết về phía Tần Vấn Thiên, uy lực khủng bố làm người ta chấn động.

Nhưng đồng thời, Phương Thiên Họa Kích của Tần Vấn Thiên lại giết ra, lúc này là Vẫn Tinh thức.

Mọi người như thấy được từng viên Tinh Thần hội tụ, hóa thành vòng xoáy, sau cùng điên cuồng đập xuống, liên tục chấn động hư không, thanh âm ầm ầm đáng sợ truyền ra, cơn lốc càn quét chiến đài, sát lục cổ tự ở dưới chấn động điên cuồng vỡ vụn, như có từng viên Tinh Thần đập về phía Tư Không Minh Nguyệt, chỉ thấy hắn vội vàng chống lại, nhưng thân thể lại bị chấn thổ huyết, điên cuồng lui nhanh.

Thanh âm xùy xùy truyền ra, Tư Không Minh Nguyệt lại một đường lui về biên giới chiến đài, máu tươi rơi vãi đầy đất.

Hư không, yên tĩnh vô thanh.

Tần Vấn Thiên công kích, làm sao có thể cường đại như thế?

Bọn họ chứng kiến qua Tư Không Minh Nguyệt công kích mạnh mẽ đến đâu, mà giờ khắc này, Tần Vấn Thiên ở trên công kích, cứng rắn nghiền ép Tư Không Minh Nguyệt, đánh cho hắn thổ huyết.

- Quân Lâm yến lần này, tuyệt đối là một lần khó gặp.

Rất nhiều người trong lòng cảm thán, quá đặc sắc.

Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Trần đã là nghịch tập, lại không nghĩ tới, Sở Trần còn chưa ngồi yên tam giáp, đã bị Tần Vấn Thiên đánh xuống, nhưng thời điểm đánh bại Sở Trần, Tần Vấn Thiên còn không phải là trạng thái mạnh nhất.

Tần Vấn Thiên lúc này, hắn ngay cả Tư Không Minh Nguyệt cũng muốn nghiền ép.

- Những ngôn ngữ cuồng vọng kia của ngươi vẫn còn bên tai, thời khắc này nghĩ tới, ngươi có cảm thấy xấu hổ hay không, Luân Mạch cảnh cửu trọng, có cái gì kiêu ngạo?

Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, khí thế của hắn vẫn đáng sợ như vậy, thanh âm bình thản giống như một cái bạt tai, quất vào trên mặt Tư Không Minh Nguyệt.

- Ngươi đã muốn tìm cảm giác tồn tại, như vậy ta sẽ để mọi người biết, sự tồn tại của ngươi, kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa gì.

- Người không biết không sợ.

- Coi ngươi là không khí, nhưng ai bảo ngươi nói nhiều, muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi.

Những lời này, đều là trước đây không lâu Tư Không Minh Nguyệt nói, nhưng kết quả như thế nào?

Tần Vấn Thiên tay cầm Phương Thiên Họa Kích, tiếp tục đi tới, thần sắc của Tư Không Minh Nguyệt trở nên khó coi tới cực điểm, Tần Vấn Thiên không có trực tiếp xuất thủ, mà từng bước đi về phía hắn, đây là muốn buộc hắn chính miệng chịu thua sao?

Thân ảnh kia càng ngày càng gần, sát khí trên người Tần Vấn Thiên cũng từ từ trở nên mạnh mẽ, có thể khẳng định, Tần Vấn Thiên nhất định dám giết Tư Không Minh Nguyệt.

Trước đó, hắn đã giết qua Kiếm Nhị cùng Tam Dạ.

Cảm thụ được khí thế càng ngày càng mạnh, Tư Không Minh Nguyệt lộ ra một tia thống khổ, mở miệng nói:

- Ta chịu thua.

Ba chữ, như hút hết lực lượng cả người của Tư Không Minh Nguyệt, ba chữ này, không thể nghi ngờ là tuyên cáo, Tư Không Minh Nguyệt hắn chịu thua.

Tần Vấn Thiên ngừng chân, chỉ thấy Tư Không Minh Nguyệt chậm rãi xoay người, nhảy xuống chiến đài, hắn bại, bại bởi Tần Vấn Thiên.

Quân Lâm yến thứ hai, bị Tần Vấn Thiên cướp đi.

- Thật là đẹp trai a!

Phàm Nhạc hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say mê, Quân Lâm yến thứ hai, thật con mẹ nó đẹp trai a.

Rất nhiều người thậm chí còn không phản ứng kịp, thứ hai bị Tần Vấn Thiên từ trong tay Tư Không Minh Nguyệt cướp đi?

Hơn nữa, Tần Vấn Thiên chỉ muốn thứ hai sao?

Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về chiến đài thứ nhất, Phương Thiên Họa Kích giơ lên, trực chỉ Lạc Thiên Thu.

Trước kia, Lạc Thiên Thu đứng ở trên đài cao quan sát hắn, để hắn giao ra Huyết Viêm Quả, không giao ra, liền trực tiếp xuất thủ.

Trước kia, ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, Lạc Thiên Thu truy sát hắn, kém chút để hắn bỏ mình.

Trước kia, trong gió tuyết, Lạc Thiên Thu muốn hắn tiếp ba chiêu, không ai bì nổi.

Mặc dù ở không lâu trước, Lạc Thiên Thu cũng như vậy, dường như quán quân Quân Lâm yến, đã là của hắn.

Đối với Tần Vấn Thiên hắn, từ trước đến nay đều không thèm để ý chút nào.

Bây giờ, hắn rốt cục đứng ở trước mặt đối phương.

Hắn sẽ nói cho Lạc Thiên Thu biết, cái gì gọi là kiêu ngạo!

- Đến lượt ngươi!

Không có lời nói hùng hồn, chỉ có ba chữ bình tĩnh, lại phảng phất như một loại tuyên ngôn.

Hôm nay, trên Quân Lâm yến, Tần Vấn Thiên hắn muốn tranh thứ nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.