Thái Cổ Thần Vương

Chương 163: Chương 163: Không hàng






Thủy tinh hoa sen trong suốt, khoác áo choàng bán trong suốt, da thịt cực tốt, dường như dung nhập vào trong bức tranh, làm cho rất nhiều nam nhân tim đập thình thịch, nhưng khi nàng triển khai bức họa trong tay, trong sát na ánh mắt mọi người, toàn bộ đưa mắt dời đi, nhìn về phía Thần Văn họa quyển.

Vẫn là bức tranh hình người, dường như sẽ động, Phương Thiên Họa Kích bắn ra ý cảnh, khiến người ta luân hãm trong đó, như muốn tiến nhập một loại ý cảnh kỳ diệu.

- Lại là lật đổ tính sáng tạo, xem ra Tần Vấn Thiên, thật là kỳ tài ngút trời, một bức tranh có thể là hắn ngẫu nhiên chiếm được, nhưng thứ hai bức này, rõ ràng có thần vận của bức thứ nhất, xuất từ tay một người, hơn nữa bức tranh này tích chứa ý cảnh, mãnh liệt hơn một chút.

Trong một bao sương truyền ra thanh âm, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn qua, cười nói:

- Tả Dận hội trưởng ánh mắt thật tốt, tin tưởng lần trước bỏ lỡ bức tranh thứ nhất, bức tranh này, sẽ không bỏ lỡ nữa.

- Tinh Hà Công Hội phó hội trưởng Tả Dận.

Người ở chỗ này có chút giật mình, bầu không khí càng náo nhiệt, rốt cục, đấu giá chính thức bắt đầu, rất nhanh bức Thần Văn họa quyển này, liền bị nâng lên một mức giá cực kỳ kinh khủng.

Tầng thứ nhất, chỗ ngồi nào đó, có một thiếu nữ nhìn Bạch Thu Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt hỏi:

- Thu Tuyết, lúc đó ngươi thực sự từ hôn Tần Vấn Thiên sao?

Thần sắc của Bạch Thu Tuyết có chút khó coi, lấy địa vị của Tần Vấn Thiên hôm nay, đã không phải là nàng có thể so, mặc dù Tần Vấn Thiên có thù với Hoàng thất.

Nhưng bây giờ, Sở Quốc phản loạn đại thế đã thành, cùng Hoàng thất tranh phong còn không biết sẽ ai chết vào tay ai, nếu như phản quân thắng lợi, địa vị của Tần Vấn Thiên, sẽ tương đương với Sở Thiên Kiêu hôm nay, bởi vì hiện tại ai cũng biết, đối tượng phản quân ủng hộ, chính là Tần phủ, này cũng là kỳ hiệu phản loạn của bọn hắn.

Liễu Nghiên cùng Diệp Triển ngồi ở trong bao sương cũng tâm cảnh phức tạp, lúc trước Diệp Triển nói cho nàng biết Tần Vấn Thiên sau này chú định cùng nàng không phải người một tầng thứ, bây giờ những lời này ứng nghiệm, nhưng đối với tượng tựa hồ tương phản, trong Hoàng thành có mấy người biết Diệp Triển? Nhưng người nào không biết Tần Vấn Thiên.

Mộc Thanh, bởi vì sự tình của Tần Vấn Thiên, càng có khoảng cách với Tả Dận, Tả Dận phảng phất như nhìn hắn không thuận mắt, điểm ấy Mộc Thanh biết rõ, trong lòng cũng tàn nhẫn mắng lão gia hỏa này, dám bởi vì một tiểu tử mà ghen ghét hắn, không nên trách hắn thủ đoạn độc ác, đương nhiên Mộc Thanh chắc là sẽ không biểu lộ ra, trên mặt của hắn thủy chung là tươi cười.

Sau cùng, Thần Văn họa quyển này bị Tả Dận lấy một cái giá trên trời mua xuống, hắn là Tinh Hà Công Hội phó hội trưởng, vốn tinh thông Thần Văn cùng Luyện Khí, lấy tài lực của hắn, vỗ xuống họa quyển này vẫn không thành vấn đề.

Một bức tranh của Tần Vấn Thiên để ở chỗ này đấu giá, cũng dẫn phát ra sóng dậy cực lớn, có vô số đại nhân vật tham dự đấu giá.

Nghĩ vậy, Bạch Thu Tuyết thất lạc đi ra Thiên Bảo Phường, nói một chút cũng không hối hận, đó nhất định là giả, dù sao Tần Vấn Thiên cho tới bây giờ không hề có lỗi với nàng, một mực là nàng và Bạch Thanh Tùng lợi ích huân tâm, trọng yếu hơn là, bây giờ bọn hắn còn lăn lộn không hề tốt đẹp gì, bằng không cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.

Còn có một nguyên nhân, hôm nay hai người chênh lệch quá lớn, lớn đến nàng không sinh được đố kị như trước đây.

- Hiện tại hắn, có lẽ còn hận ta và Bạch gia thấu xương a.

Bạch Thu Tuyết tự giễu cười, thời gian cùng trải qua thật là một đồ vật kỳ diệu, mới ngắn ngủi một năm mà thôi, tâm thái của người ta, dĩ nhiên sẽ có biến hóa lớn như vậy, đây là lúc trước nàng nằm mộng cũng nghĩ không đến.

Tần Vấn Thiên cũng không biết chuyện đã xảy ra bên này, cũng không biết đấu giá tiến hành như thế nào, đã giao cho Thần Binh Các xử lý, hắn liền hoàn toàn buông tay, dù sao Thần Binh Các cũng sẽ không bạc đãi hắn, hắn chỉ cần chăm chú tu hành là được, có thực lực, mới có địa vị, có tài nguyên, có quyền phát biểu.

Vì tu hành Yêu Thần Biến, Tần Vấn Thiên có thể nói là tự mình hại mình, mấy ngày nay hắn tu hành như điên cuồng, lấy phương thức đặc thù chưa bao giờ có tự ngược tu hành, nhưng đạt được hiệu quả cũng kinh người, khí lực của hắn đang không ngừng cường đại, sinh cơ của hắn, mỗi khắc đều càng thêm dồi dào, một hít một thở cũng như tràn đầy sinh mệnh lực.

Trong nháy mắt, năm ngày liền đến, bây giờ, trên quảng trường trong hoàng thành, đã tụ tập mấy vạn thiếu niên, bọn họ đều là đến Hoàng Thành báo danh tham gia khảo hạch.

Thiếu niên từ các đại thành trì của Sở Quốc tới Hoàng Thành, lại vì Hoàng Thành tăng thêm vài phần sắc thái, lộ vẻ sinh cơ bừng bừng.

Mỗi năm lúc này, Hoàng Thành đều sẽ náo nhiệt lên, vô luận hiện tại Sở Quốc nội chiến như thế nào, cũng không ảnh hưởng được Võ Đạo chi tâm của các thiếu niên, bọn họ đều muốn có tiền đồ tốt.

Nhưng nếu người có tâm sẽ phát hiện, lần này các đại học viện vũ phủ kỳ thực không có tới quá nhiều người chiêu sinh.

Đơn giản là, hôm nay đồng dạng là lúc Đế Tinh Học Viện “bái phỏng” Hoàng Gia Học Viện.

Năm ngày trước, Hoàng Gia Học Viện “bái phỏng” Đế Tinh Học Viện, danh chấn nhất thời, để Đế Tinh Học Viện mất hết mặt mũi, trở thành đề tài nói chuyện trong Hoàng thành, mà lúc đó Tần Vấn Thiên liền nói có qua có lại, sẽ ở sau năm ngày thăm đáp lễ, rất nhiều người đều ngắm nhìn, quán quân của Quân Lâm yến Tần Vấn Thiên, sẽ làm ra đáp lại cường liệt như thế nào.

Mà Hoàng Gia Học Viện hùng mạnh sau khi sát nhập, lại sẽ làm ra chuẩn bị thế nào.

Đế Tinh Học Viện muốn thắng, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, mặc dù Tần Vấn Thiên thắng một trận, như vậy bốn trận khác thì sao?

Trong Đế Tinh Học Viện, trung tâm Diễn võ trường lần trước chiến bại, Cố lão, đám Trưởng lão như Mạc Thương đều ở đây, còn có rất nhiều học viên xuất hiện.

- Lần này người xuất chiến, có chút phiền phức a!

Cố lão xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan, Đại Sơn xuất hiện, ba người này, ở Luân Mạch cảnh coi như là nhân vật tinh anh, ba người bọn hắn, là nhất định phải xuất chiến.

Quân Lâm yến vốn là sân khấu của Luân Mạch cảnh đỉnh phong, Tần Vấn Thiên cùng Nhược Hoan đều ở phía trên lấy được thành tựu, Đại Sơn biểu hiện cũng không tệ, bây giờ cũng đến Luân Mạch cảnh cửu trọng.

Nhưng Cố lão như trước đau đầu, lần trước Quân Lâm yến Đế Tinh Học Viện thành tích huy hoàng, nhưng đó là trừ Lạc Thiên Thu cùng với Âu Thần, bây giờ Lạc Thiên Thu tự nhiên không có khả năng xuất hiện, Âu Thần cũng lựa chọn tiêu thất, Âu gia vốn dựa vào Sở Thiên Kiêu, hắn làm sao có thể xuất thủ.

Thế là chín vị trí đầu, cũng chỉ còn lại có Tần Vấn Thiên cùng Nhược Hoan là người Đế Tinh Học Viện.

Nhưng sau khi đối phương sát nhập, có Sở Trần, còn có Hầu Thiết, mặt khác trong Kinh Thành Thập Tú Thạch Tuấn cùng với Thần Tướng Vũ Phủ Lãnh Nha, mặc dù bọn họ không có bắt được chín vị trí đầu của Quân Lâm yến, nhưng sức chiến đấu không kém.

- Sở Thiên Kiêu có lẽ sẽ tìm cớ, để Tư Không Minh Nguyệt cũng tham chiến, như vậy, đội hình của bọn họ rất mạnh.

Cố lão có chút bận tâm.

Tư Không Minh Nguyệt, Sở Trần theo thứ tự là Quân Lâm yến thứ ba, thứ tư, Hầu Thiết thứ sáu, nếu như Sở Thiên Kiêu chơi chút âm mưu nữa, tìm ra một nhân vật Luân Mạch cảnh lợi hại, sẽ càng khó khăn hơn.

- Đội hình của chúng ta cũng không yếu.

Chỉ thấy La Thành từ đàng xa đi tới, nhìn Tần Vấn Thiên gật đầu:

- Lần trước Quân Lâm yến bị ngươi và Cửu Dạ hố thảm, bất quá sau khi thấy thực lực của ngươi, ta cũng nhận, vốn là ta nên đào thải.

- Có cơ hội lại luận bàn một chút.

Tần Vấn Thiên cười nói, hắn biết đối với vũ si như La Thành mà nói, nếu nói lời khách sáo ngược lại là vũ nhục hắn, nói luận bàn, La Thành trái lại ưa thích, sẽ vui vẻ tiếp thu loại khiêu chiến này.

- Được, nhất định.

La Thành gật đầu cười nói:

- Năm người, đều đủ sao.

- Tạm thời chỉ có bốn người, còn có một cái, nên chọn người nào xuất chiến đây?

Cố lão có chút nhức đầu nói.

- Ngươi xem ta thế nào?

Một thanh âm yếu ớt truyền đến, ánh mắt mấy người chuyển qua, lập tức thấy một thân ảnh mập mạp, híp con mắt lộ ra vài phần bỉ ổi.

Tần Vấn Thiên trừng mắt nhìn người tới, nguyên lai mập mạp này, bất ngờ chính là Phàm Nhạc, hắn lại muốn chủ động tham gia đối chiến.

- Ta xem hắn có thể.

Chỉ thấy nhãn tình của Mạc Thương sáng lên, mấy ngày nay, Phàm Nhạc là hắn một mực dạy bảo, mập mạp này có bao nhiêu cân lượng hắn rõ ràng nhất.

- Mấy ngày hôm trước hắn vừa bước vào Luân Mạch cảnh bát trọng, tuy cảnh giới kém chút, nhưng huyết mạch chi lực của hắn cùng với năng lực thiên phú đặc thù có thể bù đắp, hơn nữa hắn cực kỳ thích hợp quần chiến.

Mạc Thương cười nói, làm cho Tần Vấn Thiên hơi kinh hãi, Phàm Nhạc dĩ nhiên cũng đột phá đến Luân Mạch cảnh bát trọng, tiến bộ này thật là đáng sợ.

Thấy Tần Vấn Thiên giật mình, Phàm Nhạc nhìn Tần Vấn Thiên tề mi lộng nhãn nói:

- Mập mạp ta là thiên tài.

- Người này là một nhân tài, tu hành rất nhanh, đoạn thời gian trước cũng không biết từ đâu làm ra đại lượng Tinh Thạch, dĩ nhiên bất chấp điên cuồng thu nạp, cứng rắn để cảnh giới của mình đột phá Luân Mạch cảnh bát trọng.

Mạc Thương vừa cười vừa nói, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, lúc trước Phàm Nhạc bước vào Đế Tinh Học Viện cảnh giới liền cao hơn hắn, theo Mạc Thương nói, mập mạp chết bầm này chính là quá lười.

Từ sau khi mập mạp bị Mạc Thương chộp tới, ngoại trừ tu hành chính là lịch lãm, ngủ cũng khống chế thời gian cho hắn, làm hắn gầy đi không ít, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh.

- Người đã quyết định, vậy thì xuất phát.

Ánh mắt Cố lão nhìn không trung, chỉ thấy một Sư Thứu Yêu Thú khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt đám người.

Cố lão cùng với năm người Tần Vấn Thiên, phân biệt bước lên Sư Thứu Yêu Thú, bay lên trời.

Bởi vì không có Lạc Thiên Thu cùng với Âu Thần, mặc dù đội hình năm người này không tính xa hoa, nhưng có chút kinh diễm.

Tần Vấn Thiên, quán quân của Quân Lâm yến; Nhược Hoan, chín vị trí đầu của Quân Lâm yến; La Thành hơi không may, thực lực của Đại Sơn bây giờ đột phá đến Luân Mạch cảnh cửu trọng, tiến hơn một bước, Phàm Nhạc huyết mạch cộng thêm thiên phú, có thể chưởng khống quần chiến, hiện tại liền xem đội hình của Hoàng Gia Học Viện.

Tốc độ của Sư Thứu thú cực nhanh, không bao lâu, Sư Thứu thú liền xoay quanh ở trên bầu trời của Hoàng Gia Học Viện.

Trong Hoàng Gia Học Viện, vô số người ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng hơi kinh hãi, người Đế Tinh Học Viện đến.

Hoàng Gia Học Viện giống như Đế Tinh Học Viện, đều có một chiến đài trung tâm, trong ngày thường dùng để cử hành các trận chiến trọng yếu, Sư Thứu Yêu liền rơi xuống nơi này, mà đám người Sở Thiên Kiêu, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch.

- Sở Thiên Kiêu, cung nghênh tiền bối giá lâm.

Chỉ thấy Sở Thiên Kiêu nhìn Cố lão hành lễ, ở cạnh hắn bên, đứng đám người Tiêu Luật, phía sau hắn, cũng có năm bóng người.

Chia ra làm: Tư Không Minh Nguyệt, Sở Trần, Hầu Thiết, Lãnh Nha, người cuối cùng, thời điểm sáu người Đế Tinh Học Viện thấy nàng đều lộ ra vẻ kinh dị, này đúng là một thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc bạch y, cao quý thanh nhã.

- Sở Quốc tiểu công chúa.

Cố lão nhíu mày, Sở Thiên Kiêu vì trận chiến này thật đúng là nhọc lòng a, ngay cả tiểu công chúa cũng mời ra, để cho nàng tới nghênh chiến.

Tuy nói tiểu công chúa này rất ít xuất hiện ở bên ngoài, nhưng Cố lão tinh tường, nếu như nàng tham gia Quân Lâm yến, chín vị trí đầu là không chạy thoát được!

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.