Thái Cổ Thần Vương

Chương 109: Chương 109: Hùng hổ doạ người






Nghịch chuyển bất thình lình làm ánh mắt rất nhiều người đọng lại, lộ ra thần sắc kinh dị, vừa rồi Tần Vấn Thiên ở sát na sau cùng bộc phát ra bộ pháp vô cùng tinh diệu, hơn nữa hắn đích xác không có sử dụng Nguyên Lực, chỉ là thân pháp thuần túy, thân pháp này như tùy tâm sở dục.

Càng làm người ta giật mình là, hắn ở thời khắc sau cùng bộ pháp hoàn mỹ vận dụng đến trong công kích, như hết thảy đều ở trong đầu trải qua tính toán tinh vi không gì sánh được, liệu định đánh xuống một đòn này, Giang Tú tất bại.

Thời khắc này thần sắc của Giang Tú cực kỳ khó coi, tuy nói lần tranh phong này không có sử dụng Nguyên Lực, cùng quyết đấu chân chính không quan hệ, loại chiến đấu này, nhưng dù sao cũng có thể nhìn ra hai người vận dụng Thần Thông cùng với lực cảm ứng, hắn bại, nói rõ hắn không bằng Tần Vấn Thiên, hơn nữa, lúc trước hắn nói thế không khách khí, loại kết quả này, là vô cùng mất mặt.

- Ta tu hành còn thấp, biết Thần Thông không nhiều, may mắn đắc thắng một chiêu, có lẽ cũng là vận khí tương đối khá.

Tần Vấn Thiên nhìn Giang Tú, mỉm cười nói, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng điều này tựa hồ có chút ý ở ngoài lời, rơi vào trong tai Giang Tú liền cực kỳ chói tai.

Tu hành vẫn còn cạn, biết Thần Thông không nhiều, nhưng như trước thắng hắn, như vậy Giang Tú hắn chẳng phải càng kém sao?

Hơn nữa, sau cùng Tần Vấn Thiên nói có lẽ là vận khí tốt, làm sao không phải một loại đáp lại với Thu Mạc cùng Giang Tú, lúc trước Thu Mạc cùng Giang Tú một mực nhằm vào Tần Vấn Thiên, trong giọng nói ý tứ chính là Tần Vấn Thiên có thể có thành tựu bây giờ, đều là nhờ kỳ ngộ vận khí.

Giang Tú giơ tay lên vỗ, lực đạo cực lớn, đánh rớt Phương Thiên Họa Kích ở trước cổ, lực lượng cường đại làm cho cánh tay của Tần Vấn Thiên cũng hơi rung động.

- Một chiêu chi bại, hoặc may mắn, hoặc sơ suất mà thôi, tạo nghệ Thần Thông của hai người các ngươi đều không tệ, nhất là Giang Tú, tinh thông nhiều kiếm thuật cường đại, nếu như không phải chiến đấu hạn chế, mà là quyết đấu chân chính, trận chiến đấu này chỉ sợ không cần nhiều chiêu như vậy, kiếm pháp có chứa Tinh Thần Chi Lực cường đại, đã sớm xé nát phòng ngự của Tần sư đệ rồi.

Thu Mạc tựa như chuẩn bị xong ngôn từ, nhàn nhạt nói, từ loại ý nghĩa nào đó mà nói, lời của hắn không phải không có đạo lý, vừa rồi kiếm của Giang Tú chiêu chiêu trí mệnh, chỉ là hạn chế không thể sử dụng Nguyên Lực mới làm cho lực công kích có hạn, nếu không, mặc dù cảnh giới hai người tiếp cận, Tần Vấn Thiên cũng không nhất định có thể phòng ngự được.

Nhưng từ phương diện khác mà nói, Giang Tú rõ ràng đã bại, Thu Mạc vẫn đánh giá như thế, có hơi cưỡng từ đoạt lý.

Thời khắc này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được Thu Mạc là cố ý nhằm vào Tần Vấn Thiên.

- Nếu như đã luận bàn, liền đơn giản chiến đấu một hồi, Tần sư đệ nghĩ như thế nào?

Thu Mạc nhìn Tần Vấn Thiên cười nói.

- Này.

Vào thời khắc này, đám người phía dưới có một thanh âm truyền ra, ánh mắt Thu Mạc chậm rãi chuyển qua, lập tức thấy một mập mạp đi ở trên bậc thang, nhưng không có tiếp tục đi lên, mà hai tay chống nạnh nhìn hắn.

- Thu Mạc sư huynh, nếu Kinh Thành Thập Tú lại muốn xếp bài vị, ta cho rằng sư huynh là đệ nhất.

Thanh âm của mập mạp để xung quanh an tĩnh một chút, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc thú vị.

Đương nhiên cũng có người nhận ra mập mạp là người phương nào, bằng hữu của Tần Vấn Thiên, Phàm Nhạc.

Ngày trước, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc hai lần đứng ở trên chiến đài, một lần là giết Âu Phong, một lần khác là đối phó Mộ Dung Phong cùng Đỗ Hạo, người biết hắn đương nhiên không ít.

Huống hồ, thiên phú của Phàm Nhạc cực kỳ mạnh, chỉ là bởi vì hắn đi cùng Tần Vấn Thiên, quang mang trên người bị che kín, có vài người biết, trong khoảng thời gian này, mập mạp thường đi Thiên Mộng Lâm, lực chiến đấu của hắn đề thăng cực nhanh.

Nghe nói, Mạc Thương Trưởng lão trong ngày thường sẽ không đi dạy bảo Tần Vấn Thiên, nhưng sẽ dạy bảo Phàm Nhạc, bởi vì Phàm Nhạc quá lười.

Người lười, liền cần giám sát.

- Vì sao?

Nhược Hoan cười nhìn Phàm Nhạc nói.

- Ta nghe nói Kinh Thành Thập Tú, Thu Mạc sư huynh sắp xếp thứ tư, người phía sau tự nhiên không cần nói nhiều, ba người trước mặt hắn, nếu như chiến đấu với Thu Mạc sư huynh, không nhất định có thể thắng, mặc dù thắng, tất nhiên là dựa vào kỳ ngộ hoặc may mắn thủ thắng, không thể coi là thật, huống hồ, bọn họ tu hành, cũng đều là vận khí tốt, kỳ ngộ liên tục, duy chỉ có Thu Mạc sư huynh thiên phú đệ nhất, không dựa vào bất luận kỳ ngộ ngoại lực nào đột phá Nguyên Phủ cảnh, thử hỏi ai có thể so sánh.

Phàm Nhạc chậm rãi nói, khiến mọi người há hốc mồm, người này nói như không nói, bất quá tinh tế thưởng thức một phen, mọi người tự nhiên minh bạch Phàm Nhạc ý ở ngoài lời.

- Đây là logic nào a?

Thu Mạc nhíu mày, hắn tự nhiên nghe được Phàm Nhạc trào phúng.

- Tần Vấn Thiên hắn có thể sáng tạo Thần Văn Tam giai, ngươi cho rằng là kỳ ngộ, dựa vào vận khí lấy được, không phải hắn sáng chế; hắn tu hành một năm liền có thực lực Luân Mạch cảnh lục trọng, có thể chiến thắng Yến Vũ Hàn, hắn là dựa vào ngoại lực có tu vi chiến như bây giờ lực, thiên tài vẫn lạc rất nhiều, sau này hắn không nhất định có thể vào Nguyên Phủ; hắn theo lời ngươi cùng Giang Tú luận bàn chiến thắng đối phương, ngươi nói là may mắn, hồn nhiên đã quên mất không lấy cảnh giới áp chế thủ thắng, lại chuẩn bị dùng ưu thế cảnh giới để chiến đấu.

Phàm Nhạc nói xong liền nở nụ cười, nhìn Thu Mạc nói:

- Đế Tinh Học Viện này chỉ có Thu Mạc sư huynh là dựa vào mình tu hành, những người khác không dựa vào kỳ ngộ là không đột phá Nguyên Phủ cảnh nổi, thật không biết Thu Mạc sư huynh ở đâu ra logic, ở đâu ra tự tin, nếu bàn về da mặt, Kinh Thành Thập Tú đệ nhất quả thực không phải Thu Mạc sư huynh không ai có thể hơn.

Nói xong, Phàm Nhạc thậm chí còn nhìn Thu Mạc thi lễ một cái, loại châm chọc này đã quá thẳng thắn, nhất thời để thần sắc của Thu Mạc trở nên cực khó coi.

- Thắng chính là thắng, bại chính là bại, Tần Vấn Thiên ở trên Thần Thông chiêu thức đánh bại Giang Tú, từ đâu tới may mắn vận khí, vốn bản thân Giang Tú sử dụng kiếm thuật hỏa hầu không đủ, chiến bại, liền khiêm tốn tiếp thu.

La Thành tựa hồ cũng có chút nhìn không được, cũng không phải nói hắn có ý giúp đỡ Tần Vấn Thiên, chỉ là tính cách của hắn như vậy.

Lại nói tiếp Tần Vấn Thiên cùng Lạc Thiên Thu còn có chút đụng chạm, La Thành lại cùng Lạc Thiên Thu đều là người Tu La minh, hắn đương nhiên sẽ không tận lực đi giúp Tần Vấn Thiên, hắn chỉ là không quen nhìn.

- Nếu như Kinh Thành Thập Tú Giang Tú lại đi lấy ưu thế cảnh giới nghiền ép Tần Vấn Thiên, thắng lẽ nào liền mặt mũi sáng sủa, có ý nghĩa gì?

La Thành nói rất trắng, nhưng nghe vào trong tai Giang Tú, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích cùng trào phúng.

- Xem ra một năm này ngươi tu hành có thành tựu, là muốn tranh đoạt vị trí Kinh Thành Thập Tú, nếu ngươi muốn, không cần đợi Quân Lâm yến, hôm nay ta liền có thể cho ngươi cơ hội.

Ánh mắt của Giang Tú nhìn La Thành, đôi mắt như lợi kiếm đâm ra, phong duệ không gì sánh được, mặc dù ở trong Kinh Thành Thập Tú sắp xếp cuối, nhưng lần này chưa hẳn sẽ cuối, hôm nay hắn đã có thực lực Luân Mạch cảnh cửu trọng, năm nay là muốn tới trước một bước.

- Có sợ gì chứ.

Thần sắc của La Thành bình tĩnh như cũ, mở miệng, hắn đối với thắng bại nhìn không nặng như Giang Tú, lần Quân Lâm yến này, nặng ở tôi luyện bản thân, nếu có thể bước vào trước mấy đạt được chút khen thưởng đặc thù tự nhiên tốt, nếu không, có thể làm cho thực lực của mình tăng lên, liền không tệ rồi.

Giang Tú này muốn sớm đánh một trận, có gì không thể.

- Được, trước lúc này, ta trước giáo huấn Tần sư đệ làm sao làm người.

Ánh mắt của Giang Tú chuyển qua, lần nữa nhìn Tần Vấn Thiên, giờ khắc này, kiếm trong tay hắn nở rộ quang hoa chói mắt, mũi kiếm so với vừa rồi càng lạnh, rất hiển nhiên, lúc này đây, Giang Tú rót vào Tinh Thần Chi Lực.

Tần Vấn Thiên có chút im lặng, hôm nay tới, vẫn luôn là Thu Mạc cùng Giang Tú nhằm vào, bây giờ, còn nói muốn giáo huấn hắn làm người?

Nói trắng ra, là như trước đây không lâu Tần Vấn Thiên nói, vô luận là Thu Mạc hay Giang Tú, sở dĩ dám hùng hổ doạ người như thế, không vì cái khác, chỉ vì thực lực của bọn họ mạnh hơn Tần Vấn Thiên mà thôi.

- Xùy...

Một đạo kiếm quang đảo qua, như ngôi sao chói mắt, đâm thẳng về phía Tần Vấn Thiên, trong sát na đó, phảng phất như có điểm điểm kiếm quang sát phạt, như tinh quang sáng lạn.

Phương Thiên Họa Kích trong tay Tần Vấn Thiên nháy mắt vũ động lên, nhất thời trước người hắn như xuất hiện Huyền Vũ đồ án, kiếm quang không ngừng đâm vào, xé rách phòng ngự.

Kiếm như kinh hồng, một kiếm này tựa như không có kỹ xảo, đâm thẳng mà ra, xùy xùy một tiếng, Huyền Vũ đồ án bị xé rách, phòng ngự của Phương Thiên Họa Kích bị kiếm quyết phá vỡ, Giang Tú là Luân Mạch cảnh cửu trọng, Tần Vấn Thiên Luân Mạch cảnh lục trọng, chênh lệch rất lớn, chín Luân Mạch của đối phương bộc phát ra Nguyên Lực dùng ở trên kiếm quyết, lực công kích cuồng mãnh bực nào.

Thân ảnh của Tần Vấn Thiên như gió nhanh chóng thối lui, bộ pháp tinh xảo không gì sánh được.

- Cửu Thiên Côn Bằng Quyết.

Giờ khắc này mọi người thấy rõ thân pháp của Tần Vấn Thiên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tần Vấn Thiên dĩ nhiên tu hành thân pháp cực khó tu luyện này, hơn nữa tu luyện đến tình trạng vô cùng tinh xảo, thời điểm lập loè như Côn Bằng.

Giang Tú liên tục hai kiếm không có thể đắc thủ, làm sao đồng ý thả xuống mặt mũi này, thân hình lóe lên, kiếm quang lại ra, Kiếm Tâm Cô Ảnh, một sát na này, cả người hắn như kiếm, hóa thành tàn ảnh, trên đài như cuốn theo cỗ Kiếm Chi Phong Bạo.

Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, phòng ngự cùng với thân pháp thi triển đến mức tận cùng, nhưng như trước bị kiếm pháp phá vỡ phòng thủ, âm thanh xùy xùy truyền ra, áo của hắn bị kiếm khí xé rách.

- Quả thực càn rở.

Nhược Hoan quát lạnh một tiếng, đột nhiên một đạo tiên ảnh thoáng hiện, trong hư không như một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, lại có tiếng gió gào thét.

Thần sắc của Giang Tú cứng lại, kiếm quang trở nên biến ảo, đâm về phía hư không, điểm vào trên trường tiên.

- Phá.

Thanh âm thanh thúy truyền ra, trường tiên lắc ở trên thân kiếm, giống như rắn độc vũ động, cuốn về phía Giang Tú.

Giang Tú nhíu mày, không nghĩ tới thực lực của Nhược Hoan cường đại như vậy, xem ra một năm này tu hành, ai cũng không có lãng phí.

Tần Vấn Thiên ở bên cạnh thấy một màn như vậy trong đồng tử hiện lên một đạo lãnh quang, Giang Tú đã khi lấn hắn như vậy, trực tiếp xé toang ngụy trang, hắn cũng không cần bận tâm quy củ đạo nghĩa gì.

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.