Thái Cổ Thần Vương

Chương 778: Chương 778: Giải kiếm (2)




- Thật nhanh, đã kiếm thứ tư, kỷ lục bảy kiếm là một canh giờ, nếu tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh có thể giải được bảy kiếm.

Có người lộ ra vẻ mặt kinh dị, thanh niên này Lâm Soái sư huynh mang đến, tựa như có chút bất phàm.

- Năm kiếm, sao nhanh như vậy.

Mọi người kinh ngạc, Tần Vấn Thiên đã bước ra năm bước, xuất hiện năm đạo kiếm quang, cái này ý nghĩa hắn đã giải được năm kiếm.

- Lợi hại.

Lâm Soái lộ ra sự sắc bén, có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.

- Hai kiếm cuối cùng tương đối khó, hắn sợ là không dễ dàng giải như vậy.

Có người mở miệng nói, nhưng ở lúc người đó dứt lời, Tần Vấn Thiên đã bước ra bước thứ sáu, ý nghĩa đã giải sáu kiếm.

- Sao có thể, đây là vận khí sao?

Người nọ vừa rồi nói chuyện vẻ mặt buồn bực, vừa mở miệng đoán đã bị đánh mặt, khiến cho không ít người khinh bỉ nhìn hắn.

- Sắp phá kỷ lục rồi.

Có người mở miệng nói.

- Ta không tin, kiếm này, hắn còn có thể giải nhanh như vậy.

Người vừa rồi lại lần nữa nói, quả nhiên, một lần này Tần Vấn Thiên dừng lại một đoạn thời gian, vẫn đứng ở đó tìm hiểu.

- Ha ha, quả nhiên không được rồi.

Người nọ cười nói, nhìn về phía đám người bên cạnh, nhưng thấy người bên cạnh nhìn hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái, sau đó quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một ánh sáng lóng lánh, Tần Vấn Thiên đã đi ra bước thứ bảy.

Ở khoảnh khắc hắn bước ra bước thứ bảy, trên người Tần Vấn Thiên bao phủ hào quang kinh người, lấp lánh chói mắt, giống như phủ thêm một tầng quầng sáng, làm người ta ngưỡng mộ, trên không đỉnh đầu hắn, thế mà có tiếng kiếm rít không ngừng.

- Phá kỷ lục rồi.

Mọi người nhìn trên không Tần Vấn Thiên, trong lòng rung động, không ngờ một đệ tử người mới phá giải kỷ lục bảy kiếm đầu.

Mặt Lâm Soái chứa nụ cười mỉm, khó trách sư tổ sẽ bảo bọn họ đi đưa Tần Vấn Thiên đến, xem ra sư tổ đã nhìn ra kẻ này bất phàm, cũng không uổng phí một phen khổ tâm của bọn họ, cố ý tới thành Huyễn Vương một chuyến.

- Phá kỷ lục thì có thể như thế nào, kiếm thứ tám, hắn chỉ sợ không giải được.

Có người không phục nói, không nghĩ tới một vị đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy, thế mà đã phá kỷ lục.

- Cái này nói không chừng, có lẽ có thể tiếp tục có trò hay để xem thì sao.

Cũng có người rất khâm phục, mỉm cười nói, xa xa có không ít bóng người lóe lên mà đến, hiển nhiên bị tiếng kiếm rít làm kinh ngạc, biết nhà tranh kiếm có người phá kỷ lục giải kiếm.

- Kiếm thứ tám, tên háo sắc này cũng không phải là dễ giải như vậy.

Diệp Lăng Sương thản nhiên nói, nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trong lòng, đang mở to hai mắt nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng thầm mắng, nếu là kẻ háo sắc giống như Lưu Vân kia có được thiên phú như vậy, thật sự phải nói ông trời không có mắt, hơn nữa Lâm Soái sư huynh còn rất coi trọng hắn.

Tần Vấn Thiên nếu là biết hắn bị tiểu khốn kiếp hãm hại bị chụp cho thanh danh đồ háo sắc, chỉ sợ sẽ buồn bực đến muốn hộc máu.

- Diệp sư tỷ, hắn háo sắc như thế nào, chẳng lẽ đã chiếm tiện nghi của ngươi?

Bên cạnh có người trêu ghẹo nói, nhất thời Diệp Lăng Sương mặt lộ hàn sương, nhìn quét người nọ:

- Ngươi muốn ăn đòn sao?

- Không dám.

Người nọ run rẩy cười nói, nhưng rất nhanh đã có các loại ngứa mồm nói bừa, đệ tử Tần Vấn Thiên mới vào Trượng Kiếm Tông, phá kỷ lục giải kiếm của bảy kiếm đầu, hơn nữa là hạng người háo sắc, tựa như vừa vào Trượng Kiếm Tông đã dám khinh bạc Diệp Lăng Sương, quả thực to gan lớn mật.

Đáng thương Tần Vấn Thiên không biết thanh danh mình đã hỏng rồi, hắn giờ phút này lại đi tới trước một vách núi đồ án.

Một lần này, vẫn như cũ là một con đại bằng ngao du trên chín tầng mây, vẫn như cũ là một kiếm, chỉ là một kiếm này khác với kiếm thứ nhất, đạo kiếm quang này hạ xuống, Tần Vấn Thiên giống như thấy được vài đạo phong chi kiếm quang xé rách tất cả, chém xuống, trong nháy mắt, con đại bằng kia thế mà bị xé thành phấn.

- Điều này sao có khả năng?

Trong lòng Tần Vấn Thiên rung động, phong chi võ đạo ý chí, sao có thể làm đến mức như thế.

Tần Vấn Thiên đã chấn kinh, hắn một lần nữa tiến vào trong mộng cảnh tìm hiểu, khí thế mênh mông kia ở trước mặt không ngừng diễn hóa, Nhưng hắn phát hiện lại như thế nào cũng không diễn hóa ra một màn đó bên ngoài, hắn không biết một kiếm đó là như thế nào mà sinh, tự nhiên không diễn hóa được.

- Nhất định có thể tìm được nguyên nhân.

Tần Vấn Thiên cẩn thận quan sát một kiếm kia của đồ án, kiếm theo gió mà rơi đó, giống như diễn hóa ra vài luồng lực lượng của gió, bao phủ đại bằng, theo kiếm chém xuống, đại bằng lập tức xé thành mảnh vụn, rất khó phát hiện là một luồng lực lượng như thế nào làm được.

Sắc mặt Tần Vấn Thiên không ngừng biến hóa, lâm vào trong trầm tư, trong nháy mắt, đã một canh giờ trôi qua, khiến không ít người đều cười lên, xem ra Tần Vấn Thiên không giải được một kiếm này rồi.

- Kiếm thứ tám, sao lại dễ giải như vậy.

Diệp Lăng Sương thản nhiên nói.

Kiếm thứ tám, rất khó.

- Ta hiểu rồi.

Đúng lúc này, trong đầu Tần Vấn Thiên giống như xẹt qua một tia chớp, sinh ra một tia hiểu, một loại võ đạo ý chí cùng kiếm dung hợp, đương nhiên không làm được, nhưng nếu như có một loại võ đạo ý chí khác thì sao?

- Đây là phong và vũ dung hợp mà sinh ra lực lượng.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên lấp lánh, hắn vươn tay, đặt ở trên vách núi, trong đầu đan xen ra một bộ đồ án, trong phút chốc, mưa gió gào thét, thiên địa kinh biến, Tần Vấn Thiên đi ra bước thứ tám, trong nháy mắt này, người trên ngọn núi đều biến sắc, ánh mắt sắc bén.

Giải kiếm, kiếm thứ tám!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.