Thái Cổ Thần Vương

Chương 168: Chương 168: Đau lòng






Trong rừng, tụ tập không ít người, hiển nhiên đều bị tiếng hô kia hấp dẫn, nhưng bọn hắn đều vây quanh ở đó, tựa hồ nhìn thấy sự tình gì khiếp sợ.

Tần Vấn Thiên đi tới bên ngoài đám người, trái tim của hắn đập loạn.

Tựa hồ có bất an, cùng với sợ hãi, hắn sợ sẽ chứng kiến sự tình mình không muốn nhìn thấy nhất.

Bộ pháp trở nên vô cùng trầm trọng, Tần Vấn Thiên từng bước một, rốt cục đi vào trong đám người.

Trên cây, cổ thụ tráng kiện như xuất hiện vết rách, một chi trường mâu cắm ở trên cây, tựa hồ là bởi vì lực lượng của trường mâu quá lớn, mới làm cổ thụ có vết rách.

Mà ở trên trường mâu, một thiếu niên đính ở đó, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo, sớm đã không có khí tức, nhưng ánh mắt của hắn vẫn mở ra, trong ánh mắt kia tựa hồ còn có không cam lòng cùng tuyệt vọng, hắn còn trẻ như vậy, hắn đối với tương lai tràn đầy hướng tới, hắn cũng đã làm xong quyết tâm đối mặt với nguy cơ.

Nhưng hắn thật không ngờ, thế giới này sẽ tàn khốc như vậy, tánh mạng bị vô tình cướp đoạt, thậm chí bị ai giết chết cũng không biết.

- Đông.

Trái tim của Tần Vấn Thiên phảng phất như bị người hung hăng bóp nát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thiếu niên ở trong tuyệt vọng chết đi kia, không phải Tử Tuấn sao, hắn vẫn còn trẻ như vậy, tràn đầy tinh thần phấn chấn, càng quan trọng hơn là hắn hiển nhiên không phải bị yêu thú trong Hắc Ám sâm lâm giết chết, trường mâu cắm vào trên người hắn kia, là tuyên chiến im ắng.

Sắc mặt của Mạc Khuynh Thành cùng Tô Mộc Vũ cũng trở nên trắng bệch, trên gương mặt xinh đẹp không còn vẻ tươi cười, mà là lạnh nhạt tới cực hạn.

Tần Vấn Thiên tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt của hắn có chút không dám di động, nhưng vẫn dần dần chuyển qua, nhìn về một phía, ở đó, máu tươi nhuộm đỏ, một thân ảnh yên tĩnh nằm đấy, phảng phất như không còn có sinh cơ.

Đại Sơn âm thầm bảo hộ Tử Tuấn, khi thấy trên người Tử Tuấn cắm trường mâu, tâm của Tần Vấn Thiên đau, quả nhiên, hắn cuối cùng thấy được sự tình hắn sợ hãi nhất.

Tiếng vang soẹt soẹt rè rè truyền ra, lại có vài đạo thân ảnh lao đến, thân hình của Nhược Hoan mê người như trước, nhưng trên mặt tràn ngập mị ý lúc này chỉ còn lại có rét lạnh thấu xương, cùng với thống khổ.

Chỉ thấy nàng trực tiếp nhào tới bên người Đại Sơn, quỳ gối ở đó, duỗi ra hai tay run rẩy, tựa hồ muốn vuốt ve gương mặt của Đại Sơn, trong mắt của nàng, nước mắt rơi như mưa.

Nước mắt im ắng, đây là lần thứ nhất Tần Vấn Thiên chứng kiến Nhược Hoan lộ ra thần sắc thống khổ như vậy, chớ nói chi là không ngừng nhỏ nước mắt.

Nàng luôn cười đùa hảo hữu bên người, nhưng ai lại biết rõ sau lưng âm điệu đùa giỡn chất chứa cảm tình chân thành tha thiết.

- Ah...

Nhược Hoan ngửa đầu, tiếng rống giận dữ tràn đầy bi phẫn quanh quẩn ở trong Hắc Ám sâm lâm, mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được bi thương cùng tuyệt vọng.

Đám người La Thành, Phàm Nhạc cũng chạy tới bên cạnh Nhược Hoan, quỳ gối ở đó, tâm đều rất đau.

Tần Vấn Thiên nện bộ pháp như trầm trọng ngàn cân, chậm rãi đi tới bên người Tử Tuấn, vươn tay, thay hắn vuốt mắt.

Sau đó hắn rút trường mâu ra, ôm thân thể Tử Tuấn đi về phía Đại Sơn, đặt hắn ở bên người Đại Sơn, hắn cũng quỳ trên đất, yên lặng nhìn hai người.

- Sư đệ, tương lai ngươi có thành tựu, nhớ đến Đế Tinh học viện thăm sư huynh, cũng đừng đến lúc đó không nhận người a.

Đại Sơn nói tựa hồ lượn lờ ở bên tai, hắn đã là Luân Mạch cảnh cửu trọng, năm nay hắn nhất định có thể bước vào Nguyên Phủ cảnh, đợi đến lúc bước vào Nguyên Phủ, Đại Sơn sư huynh sẽ chuẩn bị trở thành trưởng lão danh dự, dạy bảo học viện.

Cho nên, Đại Sơn rất thích Tử Tuấn, hắn muốn dạy dỗ đệ tử giống như Tần Vấn Thiên, vì học viện bồi dưỡng nhân tài.

Giấc mộng của hắn cũng không xa xôi, rất bình thường, hắn thầm nghĩ an an ổn ổn Sở quốc Đế Tinh học viện vượt qua nhân sinh của mình.

Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã thành không.

Hắn chết, sư huynh chất phác vài ngày trước còn sống sờ sờ, tựa như đại ca của hắn, vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Ở trên thi thể của hắn, còn cắm vài cây trường mâu, người ám sát hắn, không chỉ một người.

Có người ý định muốn giết bọn hắn, không biết là vì giết chết Tử Tuấn, hay vì giết Đại Sơn.

- Nhược Hoan tỷ.

Tần Vấn Thiên quát lên, Nhược Hoan nhìn về phía hắn, trước kia Tần Vấn Thiên đều xưng hô nàng là sư tỷ, lần này gọi nàng Nhược Hoan tỷ.

Chỉ thấy Tần Vấn Thiên vươn tay, thay Nhược Hoan lau sạch nước mắt.

Ở trong mắt Tần Vấn Thiên, có một nụ cười, nhưng nụ cười này lại yêu dị như vậy, đây là lần thứ nhất Nhược Hoan ở trong mắt Tần Vấn Thiên chứng kiến nụ cười như vậy? Về sau nàng cũng quên không được nụ cười của Tần Vấn Thiên giờ khắc này, đó là bi thương, thống khổ cùng với quyết tâm, lòng của hắn, chỉ sợ cũng rất khó chịu.

- Ta biết rõ vô luận lại làm cái gì, Đại Sơn sư huynh cũng sẽ không sống lại, nhưng người giết hắn, nhất định sẽ trả giá thê thảm.

Tần Vấn Thiên chậm rãi nói.

Đại Sơn ở Đế Tinh học viện căn bản không chọc ra cừu nhân gì, hắn đi vào Hắc Ám sâm lâm chỉ là âm thầm bảo hộ Tử Tuấn, càng sẽ không cùng người xung đột, người giết hắn, là khiêu khích Đế Tinh học viện.

Chỉ sợ sau lưng cái này, thoát ly không được bóng dáng của Hoàng thất.

Nếu thật như hắn nghĩ, hắn thề, Sở quốc hoàng quyền, nhất định sẽ đổi chủ, nhất định.

Chỉ cần Tần Vấn Thiên hắn còn sống.

Trong mắt Nhược Hoan có tơ máu, nàng nhẹ gật đầu, hung thủ giết chết Đại Sơn, nhất định phải trả giá thật nhiều.

- Chúng ta phải báo cho người của Đế Tinh học viện toàn bộ rút lui, cái này rất có thể không chỉ là nhằm vào Đại Sơn, mà là nhằm vào Đế Tinh học viện.

Tô Mộc Vũ cũng rất khó chịu, nhưng nàng với tư cách sư tỷ dẫn đội trong Hắc Ám sâm lâm, nhất định phải cực kỳ tỉnh táo.

- Ngoại trừ mấy người chúng ta, những đệ tử khác đại đa số vẫn ở giai đoạn khảo hạch, mặc dù có người muốn nhằm vào, cũng chỉ là đối phó chúng ta.

La Thành cũng có chút tỉnh táo, mở miệng nói:

- Nhưng khảo hạch này hoàn toàn chính xác không cần phải tiến hành nữa, nên thông tri rút lui, chúng ta cũng cần ly khai Hắc Ám sâm lâm.

Tô Mộc Vũ nhẹ gật đầu, biết rõ La Thành nói rất đúng, địch tối ta sáng, là chuyện nguy hiểm nhất, hơn nữa đệ tử khảo hạch phân tán ở trong Hắc Ám sâm lâm, mấy người nếu như bọn họ xâm nhập đi tìm, căn bản không có khả năng.

Chỉ thấy thân thể Tô Mộc Vũ bay lên trời, đứng ở trong hư không, rống lên một tiếng:

- Tất cả người tham gia Đế Tinh học viện khảo hạch, lập tức rút lui khỏi Hắc Ám sâm lâm.

Sóng âm cường đại khuếch tán ra, thân thể Tô Mộc Vũ lập tức đáp xuống, nàng chỉ có thể làm được như vậy, La Thành nói rất đúng, đây vẫn chỉ là khảo hạch, mặc dù có người muốn đối phó Đế Tinh học viện, cũng không có khả năng đối phó những đệ tử tham gia khảo hạch kia.

- Chúng ta đi ra ngoài.

Tô Mộc Vũ nhìn đám người Tần Vấn Thiên nói.

Nhưng Tần Vấn Thiên không có lên tiếng, một lát sau mới mở miệng nói:

- Đại Sơn sư huynh chết không có bao lâu, người giết chết hắn không có khả năng ly khai rất xa, ta muốn đi xem.

- Không được.

Tô Mộc Vũ quả quyết cự tuyệt, Tần Vấn Thiên an toàn là cực kỳ trọng yếu.

Nếu như đây quả thật là hoàng thất gây ra, như vậy ở trình độ nhất định đã đại biểu hoàng thất sẽ động thủ với Đế Tinh học viện.

Trước kia song phương chung sống hoà bình, nhưng một khi vạch mặt, tựu tuyệt sẽ không an bình như vậy, đến lúc đó tất nhiên bạo phát chiến đấu.

- Ta chỉ là nhìn xem có dấu vết để lại hay không, sư tỷ, ta sẽ không xúc động.

Tần Vấn Thiên lộ ra rất bình tĩnh, chứng kiến thần sắc kiên nghị kia, Tô Mộc Vũ nói:

- Chỉ có thể ở phụ cận, tuyệt đối không thể quá xa, ta với ngươi cùng một chỗ.

- Ta cũng đi, cỡi Bạch Hạc của ta a.

Mạc Khuynh Thành đi đến trước mở miệng nói.

Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành, sau đó gật đầu:

- Tốt, hiện tại xuất phát.

- Ta mang thi thể của Đại Sơn cùng Tử Tuấn trở về.

Nhược Hoan bình tĩnh mở miệng, đám người Tần Vấn Thiên bước lên Bạch Hạc, phi hành mà đi.

Tốc độ của Bạch Hạc rất nhanh, một đường đi về phía trước.

- Có thi thể yêu thú, bên này.

Tần Vấn Thiên chứng kiến thi thể phía dưới mở miệng nói, Mạc Khuynh Thành câu thông Bạch Hạc khống chế phương hướng.

- Phía trước có rừng rậm.

Tô Mộc Vũ nhìn xa xa, chỗ đó có một mảnh rừng cây cực kỳ dày, rất dễ phục kích.

- Có người.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên đột nhiên sắc bén lại, chỉ thấy phía dưới có một đám thân ảnh phảng phất như cùng rừng nhiệt đới dung làm một thể, lặng yên lui lại.

- Bên cạnh cũng có người.

Bạch Hạc đáp xuống, bên cạnh lập tức xuất hiện vài đạo thân ảnh, chứng kiến bọn hắn, trong mắt Tần Vấn Thiên tuôn ra một đạo hàn quang đáng sợ.

- Diệp Vô Khuyết, Vương Đằng, Vũ Trọng.

Ba người này, đúng là ba người lúc trước khiêu chiến Đế Tinh học viện.

Chỉ thấy thân hình của bọn hắn chậm rãi bay lên không, chặn đường đi của Bạch Hạc, nói:

- Thật xảo a.

- Tránh ra.

Tần Vấn Thiên quát lạnh một tiếng.

Nhưng đối phương bình tĩnh đứng ở đó, tiếng soẹt soẹt rè rè không ngừng, Tần Vấn Thiên thấy được không ít hắc y nhân chui vào trong rừng rậm.

Bạch Hạc giận dữ lao tới, muốn cùng ba người đối phương va chạm, Tô Mộc Vũ đánh tới Vương Đằng, Mạc Khuynh Thành đánh Vũ Trọng, mà Tần Vấn Thiên thì đối mặt Diệp Vô Khuyết.

Khí tức yêu dị điên cuồng tách ra, Tần Vấn Thiên đưa tay ấn ra ngoài, Luân Mạch điên cuồng gầm thét, Khai Sơn chưởng cùng với Phá Vọng ấn đồng thời đuổi giết ra, như muốn hủy diệt hết thảy.

Diệp Vô Khuyết cười lạnh, hai tay cùng lúc giết ra, khí tức sắc bén đáng sợ bạo phát.

Công kích của hai người va chạm, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương cuồn cuộn không dứt, đây là Nguyên Phủ cảnh, Tinh Thần nguyên lực mênh mông cường đại, trực tiếp đánh bay thân thể của hắn, buồn bực hừ một tiếng.

Bạch Hạc bay trở về, chặn đứng thân thể Tần Vấn Thiên, Tô Mộc Vũ cùng Mạc Khuynh Thành cũng từng người lui về, chứng kiến bóng đen đã đi vào trong rừng rậm.

Khóe miệng Tần Vấn Thiên có một tia máu tươi tràn ra, đôi mắt lạnh như băng, rồi lại vô cùng yêu dị.

- Trở về đi.

Tô Mộc Vũ thấp giọng nói, Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nàng biết rõ mặc dù bọn hắn tiếp tục đi về phía trước cũng có nguy cơ, nhìn Tần Vấn Thiên ở bên cạnh, Mạc Khuynh Thành phát hiện giờ phút này Tần Vấn Thiên triệt để thay đổi, yêu tuấn mà lạnh lùng, hắc ti bay lên.

- Diệp Vô Khuyết, ngươi sẽ trả giá thật nhiều.

Tần Vấn Thiên nói, Bạch Hạc đảo ngược bay trở về, âm thanh của Tần Vấn Thiên lạnh như băng quanh quẩn ở trong không gian.

Lông mày của Diệp Vô Khuyết có chút nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng kia của Tần Vấn Thiên, như trước quanh quẩn ở trong đầu, một khắc này Tần Vấn Thiên quá yêu dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.