Thái Cổ Thần Vương

Chương 157: Chương 157: Cướp đoạt






Yêu Sinh không có ý tứ tiếp tục đối phó Tần Vấn Thiên, trước mắt hắn cần đối mặt, là Chiến Thú bài danh trước mười trong Chiến Thú Phổ, nếu như có thể săn giết, như vậy sau này hắn câu thông Võ Mệnh Tinh Thần, có cơ hội trùng kích Ngũ Trọng Thiên, ngưng tụ Tinh Hồn bài danh trước mười của Chiến Thú Phổ.

Dã tâm cường liệt, ở trong lòng Yêu Sinh lên men, tâm tình sợ hãi trái lại bị nhạt đi nhiều lắm.

Vì ở Thú Linh thí luyện tràng này, mặc dù thật chết rồi, cũng chỉ là ý thức bị diệt, từ nay về sau không thể tiến đến mà thôi, sẽ không thực sự tử vong.

Đối với người Thiên Yêu Cung mà nói, Chiến Thú bài danh trước mười trong Chiến Thú Phổ, mặc dù thật có nguy hiểm tánh mạng, bọn họ cũng sẽ lựa chọn mạo hiểm.

- Chư vị hợp tác một hồi như thế nào?

Yêu Sinh nhìn đám người Nhạc Thanh Phong, Thiên Mộng Ngữ mở miệng nói.

Ánh mắt mọi người lóe lên, hợp tác không phải là không có khả năng, nhưng mặc dù bọn họ thật sự có thể liên thủ săn giết Thanh Diện Giao Vương, nhưng thành quả cuối cùng ai lấy?

Nếu như trong bọn họ có người cướp đoạt Thú Linh của Thanh Diện Giao Vương, có lẽ sẽ đối mặt với những người khác điên cuồng đuổi giết.

Trước đây không lâu, Tần Vấn Thiên chỉ chiếm được Chiến Thú Thú Linh sắp xếp hơn chín mươi, đã bị một mực truy kích tiêu diệt.

- Dạ Nguyệt, ngươi thấy thế nào?

Nhạc Thanh Phong nhìn một thanh niên ở bên cạnh mở miệng nói, thanh niên kia khoác trên người một bộ quần áo có Tinh Thần đồ án, có vài phần xuất trần.

Người này, chính là người của Khâm Thiên Các, Đại Hạ Hoàng triều 36 Thiên Cương, chính là Khâm Thiên Các sắp xếp định danh.

Ở trong Đại Hạ Hoàng triều, danh sách của Khâm Thiên Các là có quyền uy nhất, bọn họ sắp xếp danh sách ảnh hưởng rất nhiều quốc gia trong Đại Hạ Hoàng triều, thậm chí truyền tới Sở Quốc, bởi vậy mới có loại danh sách Kinh Thành Thập Tú này.

- Cùng nhau liên thủ đi.

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Thanh Diện Giao Vương, đôi mắt có vẻ phong duệ.

Mọi người tán ra, Tinh Hồn nở rộ, mơ hồ vây quanh Thanh Diện Giao Vương.

Thanh Diện Giao Vương gầm lên giận dữ, gầm thét nhằm về phía Yêu Sinh, chỉ thấy thú huyết trên người Yêu Sinh như sôi trào lên, Yêu khí xung thiên, Đại Bằng chi dực lập loè, thân thể hắn như một đạo lưu quang đánh về phía Thanh Diện Giao Vương.

- Phốc xuy...

Lợi trảo của Thanh Diện Giao Vương không có đánh trúng Yêu Sinh, thân thể đối phương ở không trung lập loè, tìm được một góc độ xảo quyệt xông lên trước đầu Giao Vương, tốc độ nhạy bén để Tần Vấn Thiên cũng cảm thấy kinh hãi.

Nhưng phản ứng của Thanh Diện Giao Vương cũng cực nhanh, mở miệng cắn tới, muốn một ngụm nuốt hết đối phương.

- Ô...ô...n...g!

Kiếm quang sáng chói nở rộ, chỉ thấy thân thể của Thiên Mộng Ngữ bay lên không, từng đạo lợi kiếm lấy ý cảnh sinh tức bất diệt điên cuồng đâm vào miệng của Thanh Miêu Giao Vương.

Tình cảnh như thế làm cho Thanh Diện Giao Vương không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, cũng ở lúc này, bàn tay của Yêu Sinh hóa thành chưởng ấn, ầm ầm đập xuống, đánh vào trên đầu Thanh Diện Giao Vương.

Yêu Sinh cùng Thiên Mộng Ngữ vốn không có liên hệ nhau, nhưng phối hợp lại vô cùng tinh diệu, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn không gì sánh được.

Đầu lâu của Thanh Diện Giao Vương ngửa ra sau, lực công kích của Yêu Sinh tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn có tác dụng chấn động, trong lúc nhất thời đầu của Giao Vương như có chút choáng váng, giơ lên cự vĩ càn quét ra, gai ngược trên người giống như lợi kiếm.

Thân thể Nhạc Thanh Phong cũng xông ra ngoài, thân pháp của hắn đồng dạng là Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, tách ra thân hình khổng lồ càn quét mà đến, thân ảnh nhằm về phía Thanh Diện Giao Vương.

Dạ Nguyệt cũng giống như vậy.

Thời điểm bọn họ công kích như đạt thành ăn ý nào đó, toàn bộ công kích tới đầu của Thanh Diện Giao Vương, một lần giết không chết thì hai lần, hai lần giết không chết tám lần mười lần.

- Đều là nhân vật tinh anh a, nếu chỉ một người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Thanh Diện Giao Vương, nhưng khi bọn họ liên thủ, phát huy ra lực lượng không phải đơn giản, thời điểm công kích phối hợp lẫn nhau, để lực công kích cường đại của Thanh Diện Giao Vương không chỗ khả thi.

Tần Vấn Thiên nhìn tràng quyết đấu đặc sắc này, Thanh Diện Giao Vương điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn xoay tròn ở trên không trung, một ngụm nuốt về phía Thiên Mộng Ngữ, tùy ý những người khác công kích thân mình của nó.

- Giết.

Bàn tay của Thiên Mộng Ngữ run lên, Tinh Hồn bạo phát kiếm quang rực rỡ, từng chuôi lợi kiếm như hóa thành một chuỗi ánh sáng, điên cuồng sát phạt ra.

Thanh Diện Giao Vương công kích tới, lợi kiếm chỉ có thể ở trên gáy nó lưu lại huyết điểm, căn bản không có cách trọng thương nó.

Thân thể của Thiên Mộng Ngữ xoay tròn, muốn lui về phía sau, lúc này Thanh Diện Giao Vương đã bạo tẩu, điên cuồng truy kích nàng, không để ý những người khác tấn công, nó nhất định phải trước giết chết một người trong đó, nhân loại này ưa thích dùng kiếm đâm vào trong miệng nó này, quá chán ghét.

Thiên Mộng Ngữ thấy đầu lâu của đối phương điên cuồng truy kích mình, sắc mặt nhất thời khó coi, mặc dù thân ảnh như gió, nhưng sao có nhanh chóng bằng đối phương công kích, có lẽ rất nhanh liền tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng.

Tần Vấn Thiên ở trước người Thiên Mộng Ngữ không xa, thấy một màn như vậy thần sắc của hắn lạnh lùng, cực kỳ lãnh tĩnh.

- Bên này.

Tần Vấn Thiên nhìn Thiên Mộng Ngữ hô.

Thân thể mạn diệu của Thiên Mộng Ngữ chạy về phía Tần Vấn Thiên, mà Thanh Diện Giao Vương ở phía sau thì không ngừng rung chuyển, quyết không thả truy kích nàng, chỉ lát nữa là có thể đuổi theo, há miệng to như chậu máu, mãnh liệt cắn xé mà ra, muốn cắn nát Thiên Mộng Ngữ.

- Ô...ô...n...g!

Cuồng phong xẹt qua, Tần Vấn Thiên phát huy Cửu Thiên Côn Bằng Quyết đến cực hạn, thân thể hắn dĩ nhiên xông vào trong miệng của Thanh Diện Giao Vương.

Trong mắt Thanh Diện Giao Vương lóe lên tàn nhẫn, miệng bỗng nhiên hợp lại, răng nanh tràn ngập hàn quang sâm lãnh, có thể trực tiếp cắn chết Tần Vấn Thiên.

- Ô...

Tiếng ô ô thống khổ gào thét truyền ra, thân ảnh của Tần Vấn Thiên như gió thối lui ra khỏi miệng của Thanh Diện Giao Vương, chỉ thấy một thanh Phương Thiên Họa Kích chống ở trong miệng Thanh Diện Giao Vương, mũi nhọn của Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đâm vào hàm trên, dựng thẳng giống như trụ trời.

- Thành công.

Tần Vấn Thiên thấy cự vĩ của Thanh Diện Giao Vương nóng nảy vung quét, thống khổ gào lên, thân thể hắn như huyễn ảnh xông lên đầu đối phương, Lạc Sơn Chưởng ầm ầm đập xuống, đại lực kinh khủng để Phương Thiên Họa Kích đâm được sâu hơn chút, đau nhức để Thanh Diện Giao Vương muốn tan vỡ.

- Động thủ.

Những người khác nhao nhao trùng kích tới, điên cuồng công kích Thanh Diện Giao Vương, mũi nhọn của Phương Thiên Họa Kích từ đầu não đâm ra, cự vĩ vung vẩy càng ngày càng yếu.

- Người này thật đúng là may mắn.

Trong lòng mọi người nghĩ, vận khí của Tần Vấn Thiên không tệ, vậy mà ở sát na Thanh Diện Giao Vương ngậm miệng cắm Phương Thiên Họa Kích vào bên trong, làm cho Phương Thiên Họa Kích trực tiếp cắm ở nơi đó, mới cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng.

Thân thể của Thanh Diện Giao Vương từ từ hư ảo, hóa thành Thú Linh.

Tần Vấn Thiên gỡ Phương Thiên Họa Kích xuống, đồng thời bàn tay run lên, chuẩn bị nuốt Thú Linh, nhưng những người khác cũng nhao nhao như vậy.

Thú Linh bài danh trước mười của Chiến Thú Phổ, ai cũng muốn tranh đoạt.

- Hống.

Thú Linh của Thanh Diện Giao Vương như trước phát ra tiếng gào thét kinh khủng, trấn giết về phía Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên chỉ cảm giác ý thức của mình run rẩy kịch liệt, thân thể hắn cũng muốn hóa thành hư ảo.

Thân thể lui nhanh, lúc này mới khôi phục huyết nhục chi thân, thần sắc của Tần Vấn Thiên khó coi.

Thanh Diện Giao Vương này đã hóa thành ý thức thể, lại vẫn ngoan cường như vậy, trực tiếp tiến hành ý thức công kích, dù sao tuy hắn có huyết nhục chi thân, nhưng cũng thuộc về ý thức thể, một khi ý thức không bằng đối phương, trọng thương tương tự cũng sẽ hủy diệt.

Tiếng hô chấn động Thiên Địa, đám người Thiên Mộng Ngữ, Yêu Sinh cũng bị đẩy lui, thần sắc của bọn họ khó coi, chưa từng có đụng phải Thú Linh khó dây dưa như vậy.

Trên người Yêu Sinh xuất hiện thú huyết ngập trời, dìm ngập về phía Thú Linh.

- Ô...ô...n...g.

Thú Linh của Thanh Diện Giao Vương vọt ra, ánh mắt lạnh như băng quan sát mọi người, mặc dù chỉ là ý thức thể, cũng mơ tưởng thôn phệ nó.

Thú Linh của Thanh Diện Giao Vương quá thô bạo.

Chỉ thấy tròng mắt của nó lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, chính là này người diệt thân thể của nói.

- Hống.

Gầm lên giận dữ, ý thức thể của Thú Linh lại trùng kích về phía Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy ý thức xao động, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện vòng xoáy, ở sát na đối phương vọt tới trước mặt bỗng nhiên run lên, muốn nuốt hết đối phương.

Nhưng con ngươi lạnh như băng kia nhìn chòng chọc vào hắn, dao động ý chí của hắn, để thân thể Tần Vấn Thiên có chút hư ảo.

Đám người Yêu Sinh thấy một màn như vậy không có tiến lên giúp Tần Vấn Thiên, ánh mắt của Thiên Mộng Ngữ ngược lại có vẻ cấp bách, nhưng nàng căn bản không biết làm sao đối phó Thú Linh thô bạo này.

- Nghiệt súc, còn lại một luồng ý thức cũng dám càn rở điên cuồng.

Con ngươi của Tần Vấn Thiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đối phương, Thụy Mộng Tinh Hồn nở rộ, đưa Thú Linh vào trong Mộng cảnh.

Trong Mộng cảnh, Tần Vấn Thiên cao cao tại thượng, như Đế Vương quân lâm thiên hạ, quan sát Thú Linh thô bạo ở dưới đất.

- Nghiệt súc, thần phục ta.

Tần Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, thiên khung phảng phất như có Lôi Điện nghiền ép xuống, chém giết ở trên người Thú Linh, làm cho Thú Linh run rẩy kịch liệt.

Nó chỉ là ý thức Thú Linh, căn bản không có cách chống lại Mộng cảnh của Tần Vấn Thiên gặm nhấm, mộng lực vốn là ý chí đối kháng, làm cho đối phương tin là thật.

Một luồng ý thức thể, làm sao đối kháng được.

Ngoại giới, thân ảnh của Thú Linh từ từ trở nên hư ảo, như bị Tần Vấn Thiên gặm nhấm, Thú Linh thô bạo tựa hồ không còn tính tình, mất đi cuồng bạo cùng phẫn nộ, tựa hồ ngoan ngoan thần phục, luân hãm.

- Chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Thú Linh, càng ngày càng hư ảo, dường như lúc nào cũng có thể tiêu thất, điều này làm cho bọn họ sinh ra một tia cảm giác không ổn.

Lẽ nào người này, thật có thể nuốt trọn Thú Linh của Thanh Diện Giao Vương?

- Ô...ô...n...g.

Chỉ thấy Thú Linh của Thanh Diện Giao Vương hóa thành một luồng khói xanh bay vào trong thân thể Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên càng thêm yêu dị, tóc đen tung bay, khí bức yêu tuấn còn hơn Yêu Sinh.

- Không tốt, hắn đây là đang lấy ý thức rời khỏi thí luyện tràng.

Nhạc Thanh Phong lo lắng quát một tiếng, thời điểm hắn cùng với Tần Vấn Thiên ở chung, nhớ kỹ Tần Vấn Thiên trong lúc lơ đãng hỏi qua hắn làm sao rời khỏi Thú Linh thí luyện tràng, hắn không coi là chuyện đáng kể, liền nói cho Tần Vấn Thiên chỉ cần ý thức bức ra Thú Linh thí luyện, ý thức nơi này liền có thể trở về, nhưng cần thời gian nhất định, thời điểm chiến đấu không có khả năng hoàn thành, bằng không ngươi đã bị diệt.

Nhưng Tần Vấn Thiên tựa hồ lợi dụng khe hở thôn phệ Thú linh, chuẩn bị rời khỏi thí luyện tràng.

Đám người Yêu Sinh cũng phát hiện, thân thể của bọn họ nhào tới, nhưng chỉ thấy thân hình của Thiên Mộng Ngữ run lên, kiếm quang càn quét hư không, cản lại bọn họ.

- Thiên Mộng Ngữ, ngươi làm cái gì?

Nhạc Thanh Phong quát lạnh một tiếng.

- Giết Thanh Diện Giao Vương là công lao của hắn, Thú Linh do hắn thôn phệ không có gì không thích hợp.

Thiên Mộng Ngữ lãnh đạm nói.

- Tránh ra.

Yêu Sinh bước ra một bước.

- Không còn thời gian rồi.

Dạ Nguyệt thấp giọng nói, sau đó bọn họ nhìn thấy thân ảnh của Tần Vấn Thiên hóa thành hư ảo, hoàn toàn biến mất ở trong Thú Linh thí luyện tràng.

Một màn này, để thần sắc của bọn họ cực kỳ khó coi.

Tần Vấn Thiên, mang theo Thú Linh của Thanh Diện Giao Vương sắp xếp thứ 9, ly khai!

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.