Thái Cổ Thần Vương

Chương 99: Chương 99: Chuyện cười






Tần Vấn Thiên tự nhiên có thể từ trên người đối phương cảm thụ được vẻ địch ý này, bất quá hắn vẫn chưa có hứng thú gì với Hoàng Gia Học Viện, nhưng Hoàng Gia Học Viện, tham ô vật của hắn.

Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, đi về phía trước một bước, cười nói:

- Lui về phía sau tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là, đồ vật của ta, ta muốn mang đi.

- Vật của ngươi?

Trưởng lão kia chính là lão sư từ trong tay Tuyết Diên mượn tới Thần Văn họa quyển, chỉ thấy hắn nhìn Tần Vấn Thiên, có chút không vui hỏi.

- Đúng, nó là của ta.

Tần Vấn Thiên chỉ vào Thần Văn họa quyển kia, rất bình tĩnh mở miệng.

Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt vẫn không gây ra động tĩnh trong tưởng tượng, thậm chí mọi người chỉ sửng sốt một chút, ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại nhao nhao dời đi.

Hắn nói, Thần Văn họa quyển mà Hoàng Gia Học Viện để ở Triển Lãm điện triển lãm là của hắn, đây không phải chê cười sao?

Nếu như là của hắn, Hoàng Gia Học Viện triển lãm bức họa của hắn, chẳng phải cho rằng hắn là khách quý, sẽ ngăn hắn không được tới gần? Đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của Hoàng Gia Học Viện sao?

Chuyện cười này, là không vui chút nào, thậm chí có chút lạnh.

- Ngươi? Là ngươi vẽ?

Trưởng lão kia sửng sốt một chút, sau đó có vài phần đùa giỡn hỏi ngược lại.

- Đúng thế.

Tần Vấn Thiên thành thật gật đầu, bức tranh này, đích thật là hắn vẽ.

- Ngạch...

Thấy Tần Vấn Thiên gật đầu, làm cho không ít người im lặng, thật là hắn vẽ sao...

Trưởng lão kia đánh giá Tần Vấn Thiên, lộ ra biểu tình cổ quái, nhất là thần tình của Tần Vấn Thiên quá thản nhiên, trịnh trọng, Thần Văn họa quyển này, là hắn từ trong tay Tuyết Diên mượn tới, Tuyết Diên cùng Tần Vấn Thiên hẳn không có quan hệ gì a, bức họa này, khi nào thành vật của Tần Vấn Thiên, càng buồn cười chính là, hắn nói là hắn vẽ.

- Đệ tử của Đế Tinh Học Viện, đều là người không biết xấu hổ như ngươi sao?

Trưởng lão kia nín nửa ngày, mới phun ra một câu, thanh âm không lớn, lại mang theo tính vũ nhục.

Tuy nói hôm nay Tần Vấn Thiên ở Đế Tinh Học Viện địa vị đặc thù, nhưng hắn ở Hoàng Gia Học Viện cũng dám to mồm khoác lác như vậy, không thể không nói, là tự rước lấy nhục.

Không ít người vốn đã dời ánh mắt, bất quá thời khắc này lại có vài phần hào hứng, người này, tựa hồ rất hài hước.

- Tiểu tử, ta nghe bằng hữu của ta nói về ngươi, thiếu niên thiên tài có thể khắc họa Thần Văn Tam giai, nhưng ngươi có biết Thần Văn hình người này ý vị như thế nào không? Đối với loại Thần Văn tràn ngập tính sáng tạo kia, mặc dù là Luyện Khí Đại Sư Tam giai lớn tuổi, khắc họa loại Thần Văn này cũng có chút khó khăn, huống chi là sáng tạo, người trẻ tuổi nên có chút tâm kính nể mới tốt.

Chỉ thấy ở bên cạnh họa quyển, có một Luyện Khí Sư nhìn Tần Vấn Thiên khuyên một câu, giọng nói có vài phần giáo huấn hậu sinh vãn bối.

Nhìn thấy người này mở miệng, nhất thời không ít người của Luyện Khí Giới đều lộ ra thần sắc tôn kính, lão giả này chính là một vị Luyện Khí Đại Sư Tam giai, địa vị cực kỳ cao quý.

Sau lưng Tần Vấn Thiên, Mục Nhu có chút buồn bực, Tần Vấn Thiên này là thế nào a.

Nàng đi lên trước, lôi kéo góc áo của Tần Vấn Thiên, nhẹ giọng nói:

- Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.

Đôi mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, nhìn Mục Nhu, rất nghiêm túc nói:

- Bức họa này thực sự là của ta, hơn nữa, là quà sinh nhật ngày hôm qua ta đưa cho ngươi.

Mục Nhu sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Vấn Thiên, tựa hồ không phải đang nói đùa.

Hơn nữa, lấy lý giải của mình với Tần Vấn Thiên, hắn không đến mức cầm loại chuyện này ra đùa giỡn.

Như vậy, Tần Vấn Thiên nói, có thể là thực sự.

Nhưng Thần Văn họa quyển ở Hoàng Gia Học Viện dẫn phát phong ba cự đại, lại dẫn phát Luyện Khí Giới chấn động, là quà sinh nhật đưa cho nàng?

Mặc dù Mục Nhu thân là đương sự, cũng cảm giác có chút khó có thể tin.

Nhưng Mục Nhu dần dần tin Tần Vấn Thiên, bất quá lời của Tần Vấn Thiên ở trong tai những người khác, lại càng thành chuyện cười, một bức Thần Văn họa quyển có thể gây ra xao động như vậy, chỉ là một phần quà sinh nhật?

- Cũng không sợ chém gió đau đầu lưỡi, quà sinh nhật, hoang đường.

Lão sư kia càng khinh thường, hừ lạnh một tiếng, Tần Vấn Thiên nói càng ngày càng khiến người ta cảm thấy buồn cười.

- Mặc dù ngươi muốn biên lý do, cũng phải biên ra dáng một chút a, Tần gia tiểu tử?

Lúc này lại có một thanh âm truyền đến, đôi mắt của Tần Vấn Thiên nhìn qua người nói chuyện, là người quen, Tinh Hà Công Hội Mộc Thanh.

- Người giống như ngươi, liếc mắt nhìn ta cũng sẽ cảm giác ô uế con mắt của ta, càng không cần phải nói biên lý do gì.

Tần Vấn Thiên nhìn Mộc Thanh nói, hắn vẫn ăn ngay nói thật, mỗi lần thấy khuôn mặt của Mộc Thanh, hắn đều sẽ nghĩ tới Linh Hồn dơ bẩn ở dưới túi da này.

Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng lười nhìn Mộc Thanh một cái, nên ánh mắt rất nhanh liền dời khỏi người Mộc Thanh, hiện tại hắn còn không có năng lực để Mộc Thanh trả giá, như vậy liền tận lực bớt buồn nôn đến bản thân.

Mộc Thanh nghe Tần Vấn Thiên nói, sắc mặt rét lạnh xuống, sau đó lạnh như băng nói:

- Đối với trưởng bối không có một chút kính nể, đại khái cũng chỉ có Tần phủ mới dạy ra được đệ tử như vậy, khó trách cuối cùng phản bội quốc gia.

Mộc Thanh nói, so với Tần Vấn Thiên càng thêm hà khắc, càng độc ác.

- Gạt ta đi Tinh Hà Công Hội, lại trực tiếp bán đứng ta và Tần phủ cho Diệp gia, ham Thần Văn của Luyện Khí Sư ở Thiên Ung Thành Tinh Hà phân hội, rất khó tưởng tượng, người như ngươi lại còn hy vọng xa vời người khác kính phục, da mặt của ngươi, nên dày bao nhiêu a.

Tần Vấn Thiên lắc đầu nói, lúc nói hắn chuyện thậm chí không có nhìn Mộc Thanh một cái.

Mộc Thanh cau mày, đám người chung quanh đều lộ ra thần sắc đầy hứng thú, lại nghe vị Trưởng lão kia của Hoàng Gia Học Viện mở miệng lần nữa.

- Ta mặc kệ Đế Tinh Học Viện dạy ngươi thế nào, nhưng nơi này là Hoàng Gia Học Viện, ngươi không biết tự ái như thế, Hoàng Gia Học Viện ta không chào đón.

Trưởng lão kia nhìn Tần Vấn Thiên, chậm rãi nói:

- Nên hiện tại, ngươi có thể lăn?

Trưởng lão Hoàng Gia Học viện kia có vài phần cao cao tại thượng, làm lão sư nhiều năm như vậy, hắn còn chưa thấy qua đệ tử phách lối như thế. Hơn nữa vẫn là đệ tử của Đế Tinh Học Viện.

- Ta ngược lại rất muốn đi, nhưng vấn đề là, Hoàng Gia Học Viện các ngươi không có trải qua ta đồng ý, cầm họa quyển của ta triển lãm ở chỗ này, sau đó cứ như vậy đánh đuổi ta?

Tần Vấn Thiên vẫn rất nghiêm túc, rất nhiều người đều không còn gì để nói, thậm chí đệ tử của Hoàng Gia Học Viện đã bắt đầu ồn ào, nổi giận mắng:

- Thật đúng là chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy.

- Nếu ta là hắn, hiện tại chỉ có thể chạy trốn.

Từng thanh âm truyền ra, đều không quá hữu hảo, dù sao nơi này là Hoàng Gia Học Viện.

Đối với Tần Vấn Thiên mà nói, nơi này tràn đầy địch ý.

- Muốn ta động thủ đuổi người sao?

Chỉ thấy Trưởng lão kia đi về phía Tần Vấn Thiên một bước, khí thế mãnh liệt rơi vào trên người hắn.

Lúc này, trên mặt Tần Vấn Thiên lại lộ ra dáng tươi cười, cười rất xán lạn.

- Hoàng Gia Học Viện đại biểu bộ mặt của Hoàng gia, ở Hoàng thành, trừ Đế Tinh Học Viện, thì nơi này có thể có đầy đủ độ lượng, nhưng hiển nhiên ta sai rồi.

Tần Vấn Thiên nhìn đối phương, chậm rãi nói:

- Đương nhiên, sự tình chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, ngươi càng như vậy, đến lúc đó mặt mũi của Hoàng Gia Học Viện, có lẽ sẽ càng khó coi.

Nhìn Tần Vấn Thiên kia vẻ chăm chú, rất ít người thậm chí đều mơ hồ có chút dao động.

Tần Vấn Thiên không có lý do gì hồ đồ ở chỗ này, chẳng lẽ việc hoang đường như vậy, sẽ là thực sự?

- Thiên Vận Phường đã bắt tay điều tra chuyện này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án.

Tần Vấn Thiên lần thứ hai nói.

- Đơn giản là lời nói vô căn cứ.

Trưởng lão kia quát lạnh một tiếng, lúc nào lại có quan hệ tới Thiên Vận Phường?

Nhưng lúc này, bên ngoài có thân ảnh dạo bước đi đến, bất ngờ chính là người của Thiên Vận Phường.

Bọn họ đi tới trước đám người, thấy tình cảnh bên này, không khỏi thầm mắng người phụ trách đóng ở Hoàng Gia Học Viện làm việc hồ đồ, nếu như đưa đến trong tay Mục Nhu, sẽ không có chuyện như vậy phát sinh.

Thời khắc này cục diện như vậy, ngay mặt vạch trần, mặt mũi của Hoàng Gia Học Viện để vào đâu.

- Trưởng lão, có thể mượn một bước nói chuyện hay không.

Người phụ trách Thiên Vận Phường kia nhìn Trưởng lão của Hoàng Gia Học viện mở miệng nói, làm cho đối phương nhíu mày, tựa hồ cảm thấy một tia dị dạng.

- Có chuyện gì cứ việc nói đi, ta tìm Thiên Vận Phường giúp mình đưa đồ vật, xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn lén lút giải quyết?

Tần Vấn Thiên nhìn mấy người đi tới kia, bình tĩnh nói.

- Hừ.

Trưởng lão của Đế Tinh Học viện hừ lạnh một tiếng, nhìn người của Thiên Vận Phường nói:

- Có chuyện gì nói đi, không cần dấu đầu lộ đuôi.

Người phụ trách của Thiên Vận Phường có chút lúng túng, sau đó hắn nhìn Tần Vấn Thiên cùng Trưởng lão của Hoàng Gia Học viện khom người cúi đầu nói:

- Chuyện này, sai ở Thiên Vận Phường ta.

Một màn như vậy, để mọi người cảm giác càng thêm kỳ diệu, tựa hồ, lai lịch của bức tranh này, khả năng thật có vấn đề.

Thiên Vận Phường đầu tiên xin lỗi hai bên, ngược lại không thẹn là một trong tam đại phường của Sở Quốc.

- Trưởng lão, tấm Thần Văn họa quyển này, là tới từ trong tay Tuyết Diên của Hoàng Gia Học Viện?

Người của Thiên Vận Phường hỏi.

- Đúng thế.

Trưởng lão kia cau mày, nhưng vẫn gật đầu.

- Nếu như vậy, chủ nhân của bức Thần Văn họa quyển này, hẳn là của Đế Tinh Học Viện Tần Vấn Thiên.

Người nọ lần nữa nhìn Trưởng lão của Hoàng Gia Học viện cúi người.

Nhưng thời khắc này mọi người đã không ai chú ý động tác của hắn.

Tiếng nói của hắn, như ở trong không gian an tĩnh vang lên một tiếng sấm rền, làm cho nội tâm của rất nhiều người run rẩy.

Đây là chê cười sao?

Nếu đúng, như vậy không khỏi quá lạnh đi.

Nội dung vở kịch như vậy, tựa hồ quá hí kịch, này muốn mặt mũi của Hoàng Gia Học Viện đặt chỗ nào a?

Nhất là ở khoảnh khắc trước, thanh âm của Trưởng lão Hoàng Gia Học viện vẫn khí phách như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.