Thái Cổ Thần Vương

Chương 130: Chương 130: Chín cường






Thời khắc này, trên chiến đài, có Tần Vấn Thiên, Lạc Thiên Thu, Tư Không Minh Nguyệt, Kiếm Nhị, Âu Thần, Hầu Thiết, Lãnh Nha, Sở Trần, Giang Phong, chín người.

Trong hai người bọn họ, sẽ đối mặt Nhược Hoan cùng Cô Tinh khiêu chiến, người thắng, tấn cấp vòng kế tiếp, theo bảy người khác bước vào chín vị trí đầu của Quân Lâm yến, quang mang bắn ra bốn phía.

Trong đó mấy người may mắn, ở vòng thứ hai một trận chiến cũng không có tham gia, bọn họ lười động thủ, cũng không có ai dám động bọn họ, thí dụ như Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Hầu Thiết, đều là như thế.

Vòng thứ hai, bọn họ chưa trải qua một trận, mọi người thấy nhiều nhất, chính là Tần Vấn Thiên chiến đấu, vốn tưởng rằng Tần Vấn Thiên sẽ đào thải rất nhanh, lại từng bước chiến thắng đối thủ, khiến cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, cho đến bây giờ, một chân bước vào trong chín vị trí đầu, hầu như có thể nói đã phong tỏa.

Như vậy để rất nhiều người có chút bội phục, ở Hoàng thành, bây giờ tuyệt đại đa số người đều biết Tần Vấn Thiên, Thiên Ung thành Tần phủ Tần Vấn Thiên, hắn bước vào Đế Tinh học viện bất quá mới một năm, so với Lạc Thiên Thu kém ròng rã một năm, có thể có thành tựu như vậy, quả thực cực kỳ kinh người.

- Hai người các ngươi, nên lựa chọn đối thủ của mình.

Chỉ thấy lão giả kia nhìn Nhược Hoan cùng Cô Tinh nói.

Nhược Hoan điều tức xong, nàng mở mắt ra, lại lần nữa nở rộ nụ cười xinh đẹp, chỉ thấy nàng đứng dậy, nhìn phương hướng của Mạc Khuynh Thành khẽ gật đầu, tỏ vẻ biết ơn, Mạc Khuynh Thành cho nàng dùng đan dược cấp hai thượng phẩm, giúp nàng khôi phục thương thế quả thực quá tốt, nhất là nàng vừa mới thụ thương liền dùng đan dược, dược hiệu nháy mắt khuếch tán, khép lại thương thế, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có sức tái chiến.

Còn Cô Tinh, hắn căn bản không thụ thương, chỉ là hạ chiến đài mà thôi, mọi người đã dự đoán, chín vị trí đầu, Cô Tinh có lẽ sẽ chiếm một vị trí, hắn trầm mặc, nhưng không ai dám khinh thị.

Hai người đi lên chiến đài, Nhược Hoan lựa chọn đối thủ là Kinh Thành Thập Tú Giang Phong, Cô Tinh lựa chọn đối thủ là Thần Tướng vũ phủ Lãnh Nha.

Lựa chọn như vậy không để đám người cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như để cho bọn họ lựa chọn, cũng sẽ chọn ba người Giang Phong, Lãnh Nha cùng với Sở Trần, hơn nữa Sở Trần sinh ra ở Hoàng thất, tựa hồ càng khó dò một chút, nên hai người lựa chọn đối thủ đều là vô cùng hợp lý.

Kết cục chiến đấu sau cùng khiến người ta có chút cảm khái, Cô Tinh chiến thắng Lãnh Nha, ở trong dự liệu, nhưng Nhược Hoan thụ thương trở về, nàng cũng chiến thắng Giang Phong.

Nhược Hoan, thực lực của nàng còn mạnh hơn Giang Phong, nhưng lại bị Tư Không Minh Nguyệt đánh bại đơn giản, có thể thấy được đều là nhân vật thiên tài, nhưng chênh lệch lại lớn bao nhiêu.

Sau khi cùng Giang Phong đánh một trận, lần này Kinh Thành Thập Tú tham gia Quân Lâm yến, toàn bộ tao ngộ đào thải.

Tình cảnh như thế, không thể không khiến người ta thổn thức, thế giới Võ Đạo không tiến tất thối, quả thực chí lý a.

Kinh Thành Thập Tú vốn có 10 người, năm người trước bước vào Nguyên Phủ cảnh, năm người sau thì không có, ý nghĩa năm người sau không có tiến bộ quá lớn, nên bọn họ ở Quân Lâm yến lần này, chịu khổ đào thải ra khỏi cục.

Tuy này là Tuyết Vân quốc cùng Sở quốc liên hợp tổ chức Quân Lâm yến, chiếm cứ danh ngạch trong đó, nhưng năm người này suy vong, đã đặt ở trước mắt.

Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan, Hầu Thiết, Sở Trần, hoàn toàn có thể thay thế bọn họ.

Bây giờ, năm người trong Kinh Thành Thập Tú, toàn bộ loại khỏi danh sách Kinh Thành Thập Tú, sau Quân Lâm yến lần này, bọn họ không còn một mống, bị người thay thế.

Đồng thời, chín vị trí đầu của Quân Lâm yến năm nay cũng đi ra, là: Tư Không Minh Nguyệt, Kiếm Nhị, Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan, Hầu Thiết, Sở Trần, Cô Tinh.

Trong đó, Tuyết Vân quốc hai người, Tư Không Minh Nguyệt cùng Kiếm Nhị, nhưng hai người này đều cực kỳ đáng sợ, Tư Không Minh Nguyệt cơ hồ là muốn phong tỏa tam giáp, mà Kiếm Nhị, cũng có hi vọng tranh đoạt tam giáp.

Sở quốc, có bảy người.

Mà chói mắt nhất, vẫn là Đế Tinh học viện, bởi vì trong chín vị trí đầu, liền có bốn người là học viên của Đế Tinh học viện.

Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Tần Vấn Thiên, Nhược Hoan!

Bốn người, không một người yếu.

Đế Tinh học viện, không hổ là Sở quốc đệ nhất học phủ, thanh danh của nó, là vô số năm qua tích lũy, thường sẽ có nhân vật ưu tú từ đó đi ra, bởi vậy những người có thiên phú ưu tú, đều nguyện ý bước vào Đế Tinh học viện tu hành.

Sở quốc trừ Đế Tinh học viện ra, Thần Tướng vũ phủ có Hầu Thiết, Hoàng Gia học viện có Sở Trần, hai học viện vũ phủ được Hoàng thất chống đỡ kia, cũng không tới quá khó coi.

Trừ lần đó ra, chỉ còn lại có thiếu niên thần bí Cô Tinh.

Nhìn chín người trên chiến đài, bọn họ vẫn không có bất kỳ đắc ý, bởi vì bọn họ đều hiểu, tiếp đó sẽ có chiến đấu tàn khốc hơn đang đợi bọn họ.

Chín người, tranh đoạt bài danh chung cực của Quân Lâm yến.

Bọn họ, cũng đối mặt đối thủ mạnh nhất, có thể là Lạc Thiên Thu, có thể là Tư Không Minh Nguyệt, cũng có thể là Kiếm Nhị.

Sau đó, bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, đều cực kỳ kịch liệt, độ khó cũng càng lớn.

Chỉ thấy lúc này, sau Vương tọa có người đi ra chiến đài, tổng cộng chín người.

Chín người này, từng người cầm một cái hộp, trong hộp có một ngọc bài, sau đó phân biệt đưa đến trước mặt chín người trên chiến đài.

Trước người Tần Vấn Thiên, cũng xuất hiện một người, chỉ nghe đối phương nói:

- Khắc tên của ngươi vào đi.

Tần Vấn Thiên tự nhiên cũng biết quy tắc của Quân Lâm yến, hắn không nói gì, khắc ba chữ Tần Vấn Thiên ở trên ngọc bài.

Người kia thu ngọc bài của Tần Vấn Thiên lại, sau đó bỏ chín lệnh bài vào cùng một hộp vuông, làm rối loạn thứ tự.

Làm xong hết thảy, bọn họ liền đứng dậy rời đi, tùy ý hộp vuông lưu ở trên chiến đài.

- Ai muốn lật bài cho vòng cuối cùng của Quân Lâm yến.

Chỉ thấy Sở Thiên Kiêu mỉm cười nhìn khán đài nói.

- Ta tới đi.

Chỉ thấy một bóng người đứng dậy, chính là một vị cường giả của Diệp gia.

- Vậy phiền phức Lưu Dương tiền bối.

Sở Thiên Kiêu nở nụ cười, nhất thời Diệp Lưu Dương bước vào trên chiến đài, đi tới cái bọc kia chín khối ngọc bài trước mặt.

Chỉ thấy hắn lấy ra ba khối ngọc bài, sau đó để ở trong tay, bàn tay vung lên, ba khối ngọc bài đưa lưng về phía hắn, huyền phù ở trên không trung, mà phía trên kia khắc tên, thì xuất hiện ở trước mặt đám người.

- Lạc Thiên Thu, Kiếm Nhị, Nhược Hoan.

Ba cái tên này in vào mi mắt đám người, khiến mọi người âm thầm cảm thán, Nhược Hoan cũng thật xúi quẩy, dĩ nhiên cùng Lạc Thiên Thu và Kiếm Nhị chung một tổ.

Quân Lâm yến vòng thứ hai, đúng là phân tổ chiến đấu, chín người, chia làm tổ ba, phân biệt quyết ra cường giả mạnh nhất, thứ hai cùng với thứ ba của một tổ.

Sau đó cường giả mạnh nhất của mỗi một tổ, đứng ở sân khấu mạnh nhất, tranh đoạt tam giáp.

Cường giả thứ hai của mỗi một tổ, cũng cùng một chỗ chiến đấu, tranh đoạt vị trí thứ tư đến thứ sáu.

Cường giả thứ ba mỗi tổ cũng tương tự, tranh đoạt vị trí thứ bảy đến thứ chín.

Nhược Hoan cần tranh đoạt sắp xếp với Lạc Thiên Thu cùng Kiếm Nhị, đương nhiên là không may, vô cùng có khả năng xếp cuối cùng a.

Diệp Lưu Dương lật bài xong, lại từ trong hộp lấy ra ba khối ngọc bài, lần thứ hai để chúng nó trôi nổi ở trong hư không, mọi người nhìn thấy ba cái tên kia, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, không khỏi nhìn Tần Vấn Thiên một cái.

Vừa rồi Tần Vấn Thiên dùng Phương Thiên Họa Kích trực chỉ Tư Không Minh Nguyệt, chiến ý lẫm liệt.

Bây giờ, bọn họ sẽ có cơ hội va chạm, ba người tổ thứ hai này chia ra làm: Tư Không Minh Nguyệt, Tần Vấn Thiên, Sở Trần.

Như vậy, tổ ba người sau cùng đã miêu tả sinh động, nhưng Diệp Lưu Dương vẫn lấy ra cho mọi người nhìn, chính là còn lại ba người, Âu Thần, Cô Tinh, Hầu Thiết.

Phân tổ như vậy, khiến người ta mong mỏi không thôi, Quân Lâm yến một vòng cuối cùng, ba tổ, mỗi một trận chiến đấu, đều làm cho người cảm thấy huyết dịch sôi trào.

Lạc Thiên Thu, Kiếm Nhị, Nhược Hoan.

Tư Không Minh Nguyệt, Tần Vấn Thiên, Sở Trần.

Âu Thần, Cô Tinh, Hầu Thiết.

Tần Vấn Thiên đứng ở trên chiến đài, chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt vô cùng phong duệ phong tỏa mình, con ngươi của hắn chuyển qua, đúng dịp thấy Tư Không Minh Nguyệt nhìn lại, chiến đấu còn chưa bắt đầu, chiến ý tựa hồ đang gầm thét.

Thời khắc này, Sở Vương đài, thanh ngọc trên ghế rồng, Sở Thiên Kiêu từ trên vương tọa đứng dậy, mỉm cười nói:

- Quy tắc vòng cuối cùng của Quân Lâm yến do ta tới tuyên bố, cuộc chiến ba tổ, phân biệt quyết ra thứ nhất thứ hai thứ ba.

- Ba vị thứ nhất tranh đoạt Quân Lâm yến tam giáp.

- Ba vị thứ hai tranh đoạt vị trí thứ tư đến thứ sáu.

- Ba vị thứ ba, tranh đoạt vị trí thứ bảy đến thứ chín.

- Mặt khác, vị trí thứ bảy, lại ban tặng một cơ hội, có thể khiêu chiến ba người vị trí thứ tư đến thứ sáu; vị trí thứ tư, lại ban tặng một cơ hội, có thể khiêu chiến ba người trong tam giáp, nhưng chỉ có thể khiêu chiến người sau cùng.

Sở Thiên Kiêu chậm rãi nói, xác định quy tắc vòng cuối cùng của Quân Lâm yến.

- Được rồi, hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiến hành cuộc chiến xếp hạng sau cùng của Quân Lâm yến.

Sở Thiên Kiêu tuyên bố, khiến mọi người lộ ra thần sắc khó chịu.

Chưa hết hứng a, một vòng chiến đấu cuối cùng đã phân tổ, nhưng còn phải chờ một ngày mới có thể xem chiến đấu bắt đầu, loại cảm giác này, quá khó tiếp thu rồi.

- Đi, đi Túy Diệu lâu nhìn một chút, đã phân tổ, có lẽ sẽ xuất hiện tỉ lệ bồi từng trận, đây chính là cơ hội.

- Đúng, cơ hội tới, mỗi một tổ ba người, đều sẽ có ba trận tỷ thí, tổng cộng chín trận tỷ thí, đều sẽ xuất hiện tỉ lệ bồi, có thể thử xem.

Rất nhiều người nhao nhao lao về phía Túy Diệu lâu, chuẩn bị đi đặt cược, nhất là một số người trong đó bởi vì mua chín vị trí đầu, buôn bán lời một khoản, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kế tiếp!

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.