Thái Cổ Thần Vương

Chương 263: Chương 263: Bạch Lộc động (2)




Tần Vấn Thiên nhìn gương mặt thanh thuần của Bạch Lộc Di, chỉ cảm thấy mỹ nhân lạnh lẽo này càng lúc càng đáng yêu.

Làm cho Bạch Lộc Di có chút bất ngờ là, hắn không nghĩ tới lời nói đùa của Tần Vấn Thiên lại là thật, từ hôm nay, Tần Vấn Thiên không có bước qua ra Bạch Lộc động nửa bước, trừ bỏ tu hành, chính là nghiên tu thần văn chi đạo, điều này làm cho Bạch Lộc Di rất chịu chấn động, nàng vốn cho rằng mình thực khắc khổ, nhưng Tần Vấn Thiên, so với nàng càng chăm chỉ, càng điên cuồng, một khi đắm chìm vào trong đó, là khó tự kềm chế.

Có đôi khi Bạch Lộc Di đứng ở cạnh hắn cả buổi chiều, hắn ngơ ngẩn nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, điều này làm cho đại mỹ nữ như Bạch Lộc Di cảm giác rất chịu đả kích, cũng chưa từng bị qua loại lạnh nhạt này, trước kia ai mà không đến bên cạnh nàng.

Bất quá cũng làm cho Bạch Lộc Di cảm khái, không có ai là kỳ tài trời sinh, cho dù thật sự rất có thiên phú, vẫn cần nhờ chăm chỉ cùng cố gắng mới có thể chân chính thành tựu danh thiên tài, nàng từng nghe nói qua các nhân vật lớn, người nào mà không có tâm võ đạo cứng cỏi cùng với ý chí tu luyện điên cuồng.

Ngồi ở bên người Tần Vấn Thiên, Bạch Lộc Di nhìn Tần Vấn Thiên nhập thần, nàng giống như thấy được một nhân vật phong hoa tuyệt đại đang đi ở trên đường quật khởi.

Tần Vấn Thiên cố gắng cũng ảnh hưởng Bạch Lộc Di, nàng xem Tần Vấn Thiên mỗi ngày tiến bộ, tinh tiến thần tốc, hôm nay, Tần Vấn Thiên thế mà đã có thể ngay mặt cùng nàng tiến hành thần văn chiến mà không rơi vào hạ phong.

Điều này làm cho Bạch Lộc Di tu hành, cũng càng lúc càng khắc khổ hẳn lên.

- Lại suy nghĩ cái gì vậy, ăn chút trái cây đi.

Động phủ thứ bốn, trong động con rối, Bạch Lộc Di thấy Tần Vấn Thiên đang tự hỏi cái gì đó, đưa mâm trái cây tới trước mặt Tần Vấn Thiên.

- Con rối chi đạo, quá sức thần kỳ.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp thanh thuần, không khỏi tâm tình có chút không tệ, lấy trái cây đưa vào miệng.

- Đó là đương nhiên.

Bạch Lộc Di cười ngồi đối diện Tần Vấn Thiên:

- Nhiều ngày như vậy, có thể có cảm ngộ?

- Ngươi muốn nghe sao?

Tần Vấn Thiên nở nụ cười, Bạch Lộc Di gật gật đầu:

- Đương nhiên.

- Ngươi cho rằng con rối là cái gì?

Tần Vấn Thiên hỏi.

- Con rối chính là con rối, còn là cái gì?

Bạch Lộc Di sửng sốt.

- Theo ý ta, con rối là thần binh.

Tần Vấn Thiên cười nói:

- Con rối phân con rối hình người, con rối thần binh, con rối thú vân vân, nhưng bất quá là bề ngoài khác nhau, trừ bỏ một ít tà tu dùng con người chân chính luyện chế con rối ra, tất cả con rối khác đều là Luyện khí sư luyện chế thân ngoài của con rối, ở trong đó khắc các loại thần văn, lấy ý niệm luyện hóa khống chế, lấy tinh vẫn thạch thúc dục, cái đó cùng thần binh có gì khác nhau?

- Con rối, chỉ là một món thần binh phức tạp, thần binh có thần văn chi trận, có thể đưa tinh thần nguyên lực trong tinh vẫn thạch chuyển hóa thành lực lượng con rối, mà nó phát huy ra lực lượng, lại là mượn dùng tài liệu cùng với thần văn luyện chế ra chính nó, cái này không phải đều là đặc thù của thần binh sao, tài liệu luyện chế thần binh đẳng cấp càng cao, thần văn chi trận khắc ở trong đó càng lợi hại, thần binh cấp bậc càng cao.

- Chẳng qua, con rối là thần binh hình người, có thể phát huy uy lực càng mạnh, nhưng mà, luyện chế nó độ phức tạp rất cao, trả giá cũng cao.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói.

Bạch Lộc Di lộ ra thần sắc suy tư, lập tức gật gật đầu:

- Ta thật ra không có nghĩ như vậy, bất quá nghe ngươi nói, tựa như xác thực chênh lệch không lớn.

- Tạo hóa là kỳ diệu, ngươi có nghĩ tới hay không, kinh mạch thân thể con người, cùng thần văn vốn có tính chất đặc biệt giống nhau, luyện chế thần binh cùng con rối, đều cần khắc vào trong đó thần văn, giống như là chúng ta ở trong tu hành chú thành luân mạch vậy, có thể làm cho thần thông của chúng ta từ trong đó kích phát ra, phát huy lực lượng mạnh mẽ, như vậy giả tưởng một chút, thần thông cùng luân mạch kết hợp, cùng ở trong thần binh cùng với con rối khắc chế thần văn có chỗ tương tự hay không?

Tần Vấn Thiên tiếp tục nói:

- Còn có, đối với chúng ta chú tạo tinh hồn mà nói, ưu thế lớn nhất chính là cấu tạo thần văn ở trong cơ thể, lập tức bùng nổ, như vậy, nếu mỗi một giọt tinh thần nguyên lực của chúng ta, bản thân đều là thần văn ngưng tụ mà thành, như vậy, chúng ta còn cần cấu tạo thần văn sao? Tinh thần nguyên lực, chính là thần văn, cứ như vậy, chẳng lẽ không phải toàn bộ người, đều là Luyện khí sư trời sinh?

Lời nói bình tĩnh của Tần Vấn Thiên đối với Bạch Lộc Di đánh sâu vào quả thật rất lớn, nàng chỉ tuân theo trưởng bối dạy mà tu hành thần văn, chưa bao giờ từng tự hỏi khắc sâu như thế, đây cũng là nguyên nhân nàng hy vọng cùng một ít thanh niên ưu tú cùng nhau học thần văn.

Ba người đi tất có thầy của ta, mỗi người đối với tu hành đều có cái nhìn giải thích độc đáo, nhưng kinh nghiệm của nàng đều là trưởng bối dạy, bởi vậy giải thích cùng trưởng bối là hầu như nhất trí, là không thể sinh ra va chạm trên tư tưởng.

Tần Vấn Thiên, làm cho tư tưởng của nàng đã bị đánh sâu vào rất mạnh.

Trong ánh mắt Bạch Lộc Di nhìn về phía Tần Vấn Thiên như có ánh sáng lấp lánh, cười nói:

- Cảm ơn ngươi.

- Hy vọng cái nhìn của ta có thể có chút trợ giúp đối với ngươi.

Tần Vấn Thiên cười nói, đây là việc hắn phải làm.

- Bên ngoài có tiếng động lớn, chúng ta đi ra xem.

Lúc này Bạch Lộc Di đứng dậy, đi ra phía ngoài, Tần Vấn Thiên cũng đi theo ra ngoài Bạch Lộc động, chỉ thấy ở ngoài động phủ xuất hiện bóng người xuất trần, lụa mỏng xanh che mặt, giống như tiên tử, nàng tựa như muốn đi vào Bạch Lộc động, lại bị người ngăn lại.

- Có chuyện gì vậy.

Tần Vấn Thiên nhìn thấy Thanh Nhi vội đi lên trước, thấp giọng hỏi.

Thanh Nhi nhìn thấy Tần Vấn Thiên, lập tức giọng nói thanh thúy truyền ra:

- Nhiều ngày không có nhìn thấy ngươi, có chút lo lắng, muốn vào xem.

Tần Vấn Thiên nghe thấy giọng nói thanh thúy của Thanh Nhi thì ngẩn ra, trong lòng hơi có chút cảm động, nha đầu lạnh như băng này, thì ra vẫn chưa rời khỏi mình.

- Ngươi đã không có việc gì, ta đi thôi.

Thanh Nhi xoay người, bước chậm đi ra, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Tần Vấn Thiên, giống như chưa từng xuất hiện vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.