Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Chương 4: Chương 4: Làm sư phụ mà như thế sao




Cuộc sống chơi game của cô kỳ thật rất buồn chán, người ta đi phó bản có BOSS để giết, vào chiến trường có đối thủ để đấu, cho dù là làm nhiệm vụ đi nữa thì ít nhất cũng có NPC, nhưng mà làm một thương nhân, thì chỉ có thể làm bạn với một đống cửa hàng, rồi theo đó là những loại đạo cụ mà giá cả của nó không ngừng tăng lên rồi rớt xuống.

Thù Tiểu Mộc cố nhẫn nại, đương nhiên điều này cũng không nói lên ý chí kiên trì của cô —— phần lớn có lẽ là do cô có thần kinh thép. Ai bảo cô chỉ có hứng thú đi lung tung dạo nhiều cửa hàng, cẩn thận ghi lại giá chênh lệch của mỗi đạo cụ, liên tục so sánh giá cả với ngày hôm qua, tổng kết số tiền lời và số hàng tồn kho, còn chăm chỉ đến mức tính toán xem đạo cụ nào có thể đầu cơ tích trữ, đạo cụ nào phải nhanh bán ra cho hết.

Lúc này, cô đang đi qua rừng trúc ở Giang Nam, định treo máy đánh quái hưởng kinh nghiệm, đột nhiên có một nick đỏ đi xẹt qua bên người cô. Thù Tiểu Mộc sợ hãi tất cả nick đỏ, vì sợ bị công kích mà trái tim tích cực đập loạn nhịp, tay chân bắt đầu luống cuống, đầu óc trở nên mù mịt. Bởi vậy phản ứng hiện tại của cô cũng có thể lý giải được—— cô nghiêng người vọt đứng sang một bên.

Lúc sau, có một tốp năm tốp ba nick đỏ chạy tới, trong một đống ID lộn xộn chen chúc, cô liếc mắt nhìn, nhận ra trong đó có cả sư phụ vô lại của cô —— Thánh Kỵ Sĩ.

Quả nhiên bọn họ nói một câu phi thường có đạo lý —— ở đâu có dã chiến thì ở đó không nhất định có Thánh Kỵ Sĩ, nhưng ở đâu có Thánh Kỵ Sĩ thì nhất định ở đó có dã chiến.

>_

Tiểu Mộc cũng không tính ở lại xem, cô cưỡi nai con muốn đến trước đá truyền tống ở rừng trúc. Nhưng mới đi được hai bước, thì có một bọn thích khách xoay người đuổi theo Thánh Kỵ Sĩ, ám khí bay đầy trời chặn đầu anh ta, khiến cô cũng bị bao vây trong đó.

Một ID nhỏ bé cấp 50, bị một thích khách cấp 60 công kích, cho dù có khống chế kỹ năng đi nữa, cũng đã khiến cô rớt mất một phần ba máu. Xác định bản thân có đánh trả cũng không ích gì, Tiểu Mộc lại càng thêm bình tĩnh —— thực bình tĩnh chờ trở về thành sống lại. =_=||||

Không ngờ chiến sĩ Hoang Hỏa không biết đã được thầy thuốc nào bổ sung máu, anh ta đang chạy vội quay lại đây, trường đao trên vai đổi thành hai cái búa, dùng kỹ năng quần công giáng một đòn vào bọn thích khách.

Chợt bị công kích, thích khách nick đỏ lập tức đổi mục tiêu chú ý từ Thù Tiểu Mộc sang Thánh Kỵ Sĩ. Tất cả những việc này phát sinh chỉ trong một tia sáng chớp nhoáng, đối với một người mắt thường phàm tục như Tiểu Mộc, thì đó là biến cố lớn, quả thật quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng gì, chiến sĩ Hoang Hỏa đã tặng cho thích khách vài chiêu “coi như là đáp lễ “. ID “Thánh Kỵ Sĩ” trên đỉnh đầu chiến sĩ Hoang Hỏa vừa chiến vừa lui, khiến thanh máu của đối phương bị giảm một nửa, nhưng cũng mau chóng được đội thầy thuốc của đối phương bổ sung.

Đợi cho anh ta có thời gian quay lại đuổi giết thầy thuốc của đối phương, thì thanh máu của anh ta cũng chỉ còn lại một nấc. Thù Tiểu Mộc chỉ biết đứng nhìn, rất không đành lòng thấy anh ta ngã xuống đất chết một cách oanh liệt.

Khi cô đến viên đá truyền tống ở rừng trúc, thì chiến sĩ Hoang Hỏa đã cưỡi Ngưu Mã, vai khiêng hai cái búa sống lại . Anh ta đứng ở trên đá truyền tống, bên cạnh có kiếm khách cùng với thầy thuốc bổ sung máu, bổ sung thuốc giúp, búa đồng màu vàng nằm ở trên vai, cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn của cánh tay khiến cho người khác cảm thấy anh như một chiến vương, tản ra khí thế nghiêm nghị đầy chết chóc.

Anh nhanh chóng nhảy xuống khỏi hòn đá truyền tống, trong nháy mắt nhờ thuốc hồi máu và hồi lực chữa trị, trạng thái của anh ta đã sẵn sàng, chạy vội tới địa điểm bị giết mới vừa rồi.

Mắt thấy thân ảnh cường tráng biến mất ở sâu trong rừng trúc, Thù Tiểu Mộc chỉ có thể lắc đầu, cô không thể hiểu phương thức của trò chơi này, đương nhiên chúng ta cũng không có khả năng làm cho cô hiểu, thật giống như một con gà không bao giờ có thể có lông mao như con vịt, để có thể chiêm ngưỡng sự tuyệt vời dưới đáy nước.

Cô trở lại thành Tây Lăng một lần nữa, mới được mười phút, phía dưới màn hình bỗng nhảy ra một hàng mật ngữ màu hồng:

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : [ Ngửa đầu cười to ] Đồ nhi thân yêu ~~~~

Sự thật chứng minh, Tiểu Mộc của chúng ta khi đó quả thật đơn thuần đến ngu xuẩn, cô thật khờ dại mà trả lời một câu:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sao vậy? Muốn mượn tiền à?

Tiếp theo cô muốn chuyển cho anh ta ——một trăm lượng vàng, coi như xong, nhưng thấy câu trả lời của đối phương, cô yên lặng xóa bỏ những ký tự đã đánh, cái tên kia nói…

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : [ Ngậm miệng ] Đồ nhi ~~~ tình cảm thầy trò sao có thể đo bằng tiền bạc được.

Thù Tiểu Mộc bày ra khuôn mặt bình tĩnh:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ muốn nói chuyện tình cảm gì?

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : [ Ngửa đầu cười to ] Đồ nhi, đến trấn Thạch Lâm đưa cho vi sư hai mươi lọ hồi máu, hồi lực đi?

Thù Tiểu Mộc tức giận, trong mắt đầy lửa! Đúng là cô giận dữ đến toàn thân run rẩy, không nói nên lời.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: [Miệng ngậm chặt ]

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : [ Chột dạ ]

Tiểu Mộc hít hai hơi thật sâu, rốt cuộc cũng tìm được ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình hiện tại của chính mình ——

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: [ Giận ] Tui đưa cho ông hai chục lọ thuốc trừ sâu DDVP nhé!

Nhưng rõ ràng là cô đã hoàn toàn xem nhẹ da mặt của đối phương rồi ——

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : [ Ngửa đầu cười to ] Đồ nhi, thuốc trừ sâu DDVP thiên hạ không bán, nhưng con cứ đưa cho vi sư hai mươi lọ thuốc trừ sâu đi? ! Tính chất của chúng cũng không khác biệt lắm…

( Thuốc trừ sâu: là bí dược của Thần Nông, là thuốc hồi máu hồi lực diệt sâu. )

Thù Tiểu Mộc có ngàn lời vạn ý muốn nói,nhưng thật lâu sau cũng chỉ thốt ra được một chữ ——

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Cút ——————

=_=||||

Sau đó Thánh Kỵ Sĩ tạm thời im lặng, nhưng đến chỉ chốc lát sau anh ta lập tức phát tin tức ——

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : Đồ nhi, 55555**…

2 phút sau lại phát một cái nữa——

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : Đồ nhi, 55555…

Cứ cách 2 phút lặp đi lặp lại một lần…

(**55555: Là ô ô ô hoặc hu hu hu)

Sau đó Thù Tiểu Mộc mới biết được, 2 phút kia là thời gian trước lúc anh ta chết đi chết lại ở trấn Thạch Lâm. Đứa trẻ đáng thương không chịu nổi bị người ta quấy rầy như vậy, cô tức giận bốc khói tay thao tác đánh chữ, cuối cùng nhịn không được mà gởi hai mươi lọ thuốc qua, đối phương lập tức không chút khách khí nhận lấy.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : [ Ngửa đầu cười to ] Đồ nhi thân yêu, vi sư thích nhóc nhất ! ! !

Thù Tiểu Mộc không nói gì, nhưng sau này, bạn cùng phòng của cô miêu tả biểu tình lúc đó của cô giống như thuốc nổ đủ để ghiền nát khu đại học A vậy.

=.=

Tám giờ rưỡi, cô được một tổ đội mời vào nhóm, đúng là lời mời của sư phụ Hoang Hỏa.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn : [ Uống trà ] Tổ đội đang vào phó bản , đồ nhi thân yêu mau đến ăn chực.

=_=|||

Tiểu Mộc vốn có ý muốn từ chối, cô khinh thường việc kết bạn với mấy người giống anh ta . Nhưng ngẫm lại cô thật bất bình, cho mượn một trăm lượng cùng với bốn chục lọ thuốc kia khẳng định chúng nó có đi mà không có về , nếu ngay cả phó bản cô cũng không ké được một chút nào, điều này sao Tiểu Mộc có thể cam lòng được?

Hạ quyết tâm, Tiểu Mộc không hề do dự, lập tức kích đồng ý vào tổ đội của bọn họ.

Phó bản cấp 48 có yêu quái ở trong tháp, vào đội thì thấy có sư phụ xấu tính của cô, mặt khác còn có thêm một thầy thuốc bằng cấp với anh ta, tên là Chỉ Muốn Làm Uyên Ương Không Muốn Làm Thần Tiên. Còn lại là ba ID cấp thấp , ngoại trừ Thù Tiểu Mộc cấp 50, còn có hai thầy thuốc cấp 48.

Vì thế nhiệm vụ đánh quái dĩ nhiên là giao cho Thánh Kỵ Sĩ, anh ta cũng tự nhiên mà đánh, vác hai cái búa tiến về phía trước, giống như lúc dã chiến dũng mãnh không sợ chết. Phía sau một thầy thuốc mặc trang phục màu trắng chạy sát theo, thỉnh thoảng tên thầy thuốc đó còn quay lại chiếu cố một cái ID cấp thấp, Thù Tiểu Mộc không thể hiểu tốc độ của anh ta sao có thể nhanh như vậy chứ—— anh ta hạ độc giết quái, vừa thêm máu cho cái tên không sợ chết kia, rồi còn phải chăm sóc cho mấy ID yếu ớt đang lò mò bám theo, thỉnh thoảng trong lúc thêm máu kéo sự thù hận, anh ta còn ứng phó công kích của BOSS nữa.

Cuối cùng…

[ Tổ đội ] Tử Điệp: [ Nước miếng ] Sư phụ người nhất định phải tìm được cho con một cái áo tốt nhé…

[Tổ đội ] Chỉ Muốn Làm Uyên Ương Không Muốn Làm Thần Tiên: Ừ, đợi lát nữa mua cho một cái.

[ Tổ đội ] Tử Điệp: [ Xoay tròn] Sư phụ người thật tốt.

[ Thủ lĩnh tổ đội] Thánh Kỵ Sĩ: Khụ!

[ Tổ đội ] Tử Điệp: [ Mồ hôi lạnh ] Đương nhiên bang chủ đại nhân cũng là một người tốt trong những người tốt.

[ Tổ đội ] Lạc Thần: [ Xoa tay] Thánh ca ca, lần sau anh lại mang em đi phó bản cấp 45 nữa nhé?

[ Thủ lĩnh tổ đội] Thánh Kỵ Sĩ: Anh đi chiến trường xong, đi giết bọn khốn kia, lát nữa còn giúp bọn họ mở thành.

[ Tổ đội ] Lạc Thần: 5555… Thánh ca ca, đừng như vậy mà!

[ Thủ lĩnh tổ đội] Thánh Kỵ Sĩ: [ Ngậm miệng ] Mẹ kiếp, đợi ta mang các cô đi phó bản cấp 45 xong, lúc đó đồ đệ của ta không bỏ đi mới lạ.

[ Tổ đội ] Chỉ Muốn Làm Uyên Ương Không Muốn Làm Thần Tiên: Việc này ——

Hệ thống: Thánh Kỵ Sĩ thoái vị nhường chức đội trưởng lại cho Chỉ Muốn Làm Uyên Ương Không Muốn Làm Thần Tiên, Chỉ Muốn Làm Uyên Ương Không Muốn Làm Thần Tiên trở thành đội trưởng.

Hệ thống: Thánh Kỵ Sĩ rời khỏi tổ đội.

[Thủ lĩnh tổ đội] Chỉ Muốn Làm Uyên Ương Không Muốn Làm Thần Tiên: =.=ã


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.