Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Chương 44: Chương 44: Chạm tay




Thù Tiểu Mộc trở thành nhân vật cực kỳ sôi nổi trong Mông Hồng Thiên Hạ, là trợ thủ đắc lực đích thực của ngài bang chủ. Vì vậy, một ngày nào đó, sau khi cống hiến của cô đã chiếm hết hai phần ba chi tiêu của bang hội trên Bảng cống hiến của Mông Hồng Thiên Hạ, thì ngài bang chủ đã đề bạt đồ đệ yêu dấu của mình lên chức Thượng Thư, trở thành phụ tá đắc lực đích thực của bang chủ.

Cứ như vậy, ngài bang chủ lại càng tự do, chuyện trong bang trái đã có con vịt, phải đã có Bánh bao. Anh đi chơi loăng quăng khắp nơi cũng không cần phải lo việc đàn sói không có ai lãnh đạo.

Em gái Tiểu Lục cũng từng có ý kiến, nhưng chuyện trong bang hội, ngài bang chủ vẫn giữ vững nguyên tắc “Hậu cung không tham gia vào chính sự”, bác bỏ mọi đề xuất kiện tụng của cô.

Bánh bao trở thành Thượng Thư, thường xuyên quan tâm tới quốc khố, cô chia đều những trang bị đạo cụ không ma nào thèm cho những account phụ của mình để bán đổi thành tiền trong game. Mỗi khi tỉ giá tiền trong game có xu hướng tăng, cô đổi ra RMB thì cũng sẽ đổi tiền trong quốc khố luôn một lượt, sau lại dùng RMB để mua lại tiền trong game thì cũng tiện thể mua luôn. Từ lúc đó, mỗi một lần đổi tiền, tiền trong quốc khố của Mông Hồng Thiên Hạ bao giờ cũng dôi ra hai ba phần.

Tài sản của Mông Hồng Thiên Hạ tăng trưởng với tốc độ ổn định một tuần hai mươi phần trăm, đám sói thán phục sát đất, khi đó Thù Tiểu Mộc thực sự trở thành nhân vật một tay che trời của Mông Hồng Thiên Hạ. Trong lúc ngài bang chủ và con vịt không có mặt, cô hoàn toàn có thể sử dụng quyền lực của bang chủ, kêu gọi đàn sói đánh lui những hoạt động bang hội quy mô lớn như Yêu Ma Phản Công, đánh Mộc Thần, đánh U Thủy, công thành chiến. Mà khi cây đâm chồi, thì ắt hẳn sẽ có gió muốn gạt đổ.

Lời đồn về việc Thù Tiểu Mộc dây dưa với ngài bang chủ dần dần lan ra từ ngày đó.

Kẻ thứ ba ở đất hoang cũng là một thể loại trơ trẽn, cho dù chỉ là trò chơi, cũng không thể giảm bớt sự thù địch của mọi người với hồ ly tinh. Chẳng qua là ngại Bánh bao vẫn chưa làm ra chuyện táng tận lương tâm gì, cũng không có mấy vụ bê bối “bắt gian tại giường” gì đó với ngài bang chủ. Mà ngài bang chủ rõ ràng cũng không có dự định vứt bỏ “bà vợ cám bã” cho nên vẫn có cớ gì để mà sinh chuyện, lời đồn mãi vẫn chỉ là lời đồn mà thôi.

Mà trong ấn tượng của đại đa số mọi người, Thù Tiểu Mộc chán ngắt như không khí của ngày trước hiện nay đã trở nên rất là hấp dẫn. . . Đúng vậy, hấp dẫn. Một đống đàn ông con trai từ bang hội khác cũng chui vào YY chính là chứng cứ xác thực nhất.

Điều này cũng khiến một số người ôm lòng ghen ghét*, trên YY thường xuyên có những nick lạ mò vào, dùng ngữ điệu kỳ quặc nói mấy lời quái gở, đặc biệt là những nhân vật từng có thù cũ như Bối Khả Khả, một vài thành viên của Tình Tỏa Thanh Thu, thậm chí còn quá quắt đến nỗi ngài bang chủ phải sút ID của họ ra khỏi kênh.

[*NGUYÊN VĂN LÀ : TÂM LÝ CÂY NHO CHUA 酸葡萄心理: KHI KHÔNG THỂ THỎA MÃN NHU CẦU CỦA MÌNH, CẢM THẤY THẤT VỌNG. ĐỂ XUA TAN SỰ BẤT AN, NGƯỜI ĐÓ SẼ ĐƯA RA NHỮNG LÝ DO ĐỂ MÌNH THOẢI MÁI, CÔNG KÍCH NHẰM GIẢM BỚT ÁP LỰC, GIẢI THOÁT KHỎI TRẠNG THÁI TÂM LÝ TIÊU CỰC, BẢO VỆ MÌNH KHỎI BỊ TỔN THƯƠNG]

Bánh bao vẫn cố chấp mê mẩn, cô vừa vào chơi thì nhất định sẽ lên YY, thấy ngài bang chủ liền ca hát, tám nhảm với mọi người, kể vài câu chuyện cười. Khi bang chủ đi rồi, thì cô một lòng một dạ đi phó bản, treo account phụ, làm nhiệm vụ.

Rồi cũng đến lúc toàn bộ những ký hiệu biểu thị có nhiệm vụ** trên khắp đất hoang dần dần biến mất, bốn con ngựa cũng đã max level.

[**TRONG GAME, TRÊN CÁC NPC THƯỜNG CÓ CÁC KÝ HIỆU NHIỆM VỤ ĐỂ NGƯỜI CHƠI DỄ DÀNG NHẬN BIẾT, KHI NHIỆM VỤ ĐƯỢC HOÀN THÀNH SẼ BIẾN MẤT]

Số đào hoa của bánh bao chợt ùa đến như gió xuân, khi làm nhiệm vụ Đồng Thú ở Giang Nam, trấn Vĩnh Ninh, bắt đầu có nhân vật nam chủ động giúp đỡ, bánh bao rất biết ơn, cẩn thận dè dặt nói rất nhiều lời khách sáo. Mà đối phương cũng mon men hỏi tới các vấn đề như là “Quê bạn ở đâu” “Năm nay bao tuổi” “Có bạn trai chưa”

Số lần càng nhiều, bánh bao càng cảm thấy chán ngán, không để ý nhiều tới những nick kiểu này nữa. Cô không hiểu tâm lý của đám con trai này, không biết cách từ chối thẳng thừng, nhưng lễ độ xa cách, độc lập rụt rè lại vô tình tạo nên sức quyến rũ trí mạng của con gái trong game.

Vì vậy, Thù Tiểu Mộc thực sự trở nên nổi như cồn, danh sách bạn tốt của cô từ trống vắng tới đầy ắp, không nhét thêm được ID nào nữa. Lúc trước khung trò chuyện của cô trống không, giờ đây đã tràn đầy mật ngữ màu tím. Muốn đi phó bản, chỉ cần gửi tin đồng loạt, lập nhóm mời sẽ có hàng loạt ID kéo tới. Muốn đi chiến trường, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể nhận được lời mời vào đội. Ở đất hoang, dường như cuối cùng cô không còn một kẻ nhạt nhòa chễm chệ tại vị trí số một trên bảng xếp hạng phú gia thiên hạ nữa.

Trong bóng tối càng xuất hiên nhiều kẻ cay nghiệt hơn, mà Bánh bao, cứ như vậy dần dần mắc kẹt vào rặng đá ngầm biệt lập giữa những cơn sóng hãi hùng, chờ được đội thuyền giải cứu, hoặc là sẽ bị sóng gió chôn vùi.

Có một ngày, nhà phát hành game Thiên Hạ nhàn rỗi sinh nông nổi, tổ chức thi Miss gamer. Rất nhiều account nữ bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị ảnh, những khuôn mặt ngoài đời thật ẩn sau thứ gọi là ảnh nghệ thuật, cô gái nào cũng có thể là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành.

Em gái Tiểu Lục đương nhiên cũng chuẩn bị tham gia, bắt đầu kêu gọi trên tường của bang hội nhờ mọi người chọn ảnh giùm. Cô ta đăng lên mấy tấm ảnh nghệ thuật, mặc kimono Nhật Bản truyền thống, tóc đen vấn lên, trang điểm lung linh, khuôn mặt đẹp đẽ, nước da trắng hồng, hoàn mĩ không tỳ vết như thể búp bê. Thù Tiểu Mộc từng xem qua những bức ảnh khác của em gái Tiểu Lục trên diễn đàn, đống ảnh này, cô cảm thấy người trang điểm của tiệm chụp ảnh này không phải là trang điểm nữa, mà là dịch dung.

Đúng vậy, dịch dung.

>_

Tử Điệp cũng chọn ảnh chụp như vậy, vẫn là ảnh nghệ thuật, cô ấy mặc trang phục cung đình thời Đường, lộng lẫy gợi cảm. Cô ấy rất cao, da cũng trắng, đưa lưng về phía bầu trời đêm mênh mông, màn sao dày đặc, đẹp như trong mộng.

Mà xem tiếp ảnh của mấy cô nữa, Bánh bao liền lắc đầu – - Tất cả đều là ảnh nghệ thuật, từng tấm từng tấm, mẹ nó quả nhiên là người đẹp như mây, đánh phấn trắng bốp, sau đó thì hoa hết cả mắt. Bánh bao nghĩ nhà phát hành game Thiên Hạ thì vui rồi, sắc đẹp luôn luôn vũ khí lợi hại hấp dẫn gamer, sau đó chắc là mấy tiệm chụp ảnh cũng vui vẻ. . . = =

Nhưng mà cô không có ảnh nghệ thuật, hơn nữa cũng không thạo Photoshop, bánh bao rất buồn rầu, bánh bao rầu rĩ bàn bạc với Kham Dương Lôi Lôi. Rõ ràng trưởng phòng hiểu biết sâu rộng hơn cô: “Những tấm ảnh này thật sự sẽ chìm thôi, có đẹp hơn nữa thì cũng chìm nghỉm. Nếu thật sự muốn đoạt giải miss, phải học cách đầu tư.” Cô vỗ vai bánh bao: “Yên tâm đi, chuyện này để mình lo cho.”

Hai người vừa bàn bạc xong, ngài bang chủ liền nhận được tin nhắn của đồ nhi nhà mình:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Hử?

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: [ Chảy nước miếng ] Con muốn giật giải Miss.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Ngậm miệng ] Sư phụ có tổ chức đâu.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: [ Xoay quanh ] Sư phụ, cuối tuần sư phụ đến đại học A được không?

Ngài bang chủ rất vui vẻ:

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Có thể, nhưng dù sao nhóc cũng phải nói cho sư phụ có chuyện gì chứ.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: [ Giơ tay ] Tạm thời giữ bí mật, để con có thể trở thành miss. Lúc đó Tiểu Mộc gọi điện thoại cho sư phụ, sư phụ nhất định phải nhớ dành thời gian đó! !

Mà ngài bang chủ cũng không cần chờ điện thoại của đồ nhi, đến cuối tuần, anh đã sắp xếp xong xuôi công việc bên thành phố L, tự động đến đại học A. Lúc nhận được điện thoại của anh, Bánh bao còn đang ở hội Otaku của đại học A, phụ giúp hội trưởng Đỗ Tư Vũ, dùng giấy bóng kính dán lên thanh trường đao. Đỗ Tư Vũ vừa dán vừa tám nhảm với Kham Dương Lôi Lôi. Anh chàng này đã theo đuổi bé Lôi Lôi rất lâu rồi, lần này hiếm lắm đối phương mới chủ động lên tiếng nhờ giúp đỡ, làm sao anh có thể không cuống cuồng chạy theo, dốc hết sức lực được.

Bánh bao nhận được điện thoại thì tim đập loạn như nai con nhảy loạn, cô chạy thẳng đến, trên đường tới cổng trường đã thấy chàng trai cao to kia, niềm vui không ngớt trào dâng trong lòng: “Sư phụ!”

“Ừm,” Anh nhìn cô từ trên cao, xoa đầu cô: “Gọi sư phụ đến làm gì?”

Có lẽ bởi vì dáng anh rất cao, bàn tay anh cũng rất lớn, ngón tay rất dài, da hơi thô ráp, Thù Tiểu Mộc rất muốn đưa tay ra cầm lấy, lên tinh thần vài lần, lại bay hơi sạch, Bánh bao ũ rũ nói: “Sư phụ, Tiểu Mộc nhờ Hội Otaku ở trường làm hai bộ COSPLAY Thiên Hạ, thích khách và Hoang Hỏa, đến lúc đó sư phụ chụp ảnh với Tiểu Mộc nhé!”

Ngài bang chủ thấy nhiệm vụ này thật khó khăn: “Đồ nhi, sư phụ già đầu rồi, nhóc tốt bụng đừng có giày vò sư phụ được không! Đời này sư phụ nản nhất là vụ chụp ảnh!”

Thù bánh bao không nghe lời, cô cảm thấy trước mặt anh mình có vẻ cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ nhõng nhẽo: “Không được, Tiểu Mộc muốn trở thành miss, sư phụ phải giúp một tay cơ!”

Ngài bang chủ vỗ về: “Chắc là trường nhóc không thiếu trai đẹp phải không? Nhóc chọn bừa một cậu đẹp trai sáng sủa không phải là được rồi sao?”

Thù bánh bao rốt cuộc cũng nuốt phải gan hùm, cô kéo tay anh: “Không muốn, chỉ muốn chụp với sư phụ thôi!”

Ngài bang chủ đầu hàng: “Để sư phụ gọi Vương Bân tới giúp nhóc.”

Nhắc đến họ Vương thì mặt bánh bao lại đen thui: “Cái ông đi xe máy đó à?”

Ngài bang chủ vỗ lên đầu cô: “Cái gì thế, hồi trước cậu ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy!”

Vương Bân rất có nghĩa khí, sau khi nhận được điện thoại anh đã chạy tới ngay lập tức, mấy người đi tới phòng họp ở đầu đường xem đồ COS đang được làm. Xem xong thì Vương Bân lắc đầu nguầy nguậy sau đó vội vã đi tìm người bạn trước kia đối chiếu mẫu trang phục nhân vật trong game lần nữa rồi tự tay vẽ bản thiết kế. Bánh bao rất hoang mang, thật ra cô tưởng làm đồ COS chỉ cần mặc ra ngoài là được

Ngài bang chủ không có việc gì làm, một đám người dán trang bị trong phòng sinh hoạt của Hội Otaku. Toàn là đồ phải động não, trên mặt đất rải đầy vô số dây điện, giấy xốp, móc khóa, keo nhựa, ống plastic, nắp chai, và một đống đồ linh tinh nữa.

Mặt nạ của thích khách cũng được làm bằng giấy bóng kính màu sắc rực rõ, ngài bang chủ không có hứng thú với những thứ tỉ mỉ chi tiết này, anh chỉ có thể ngồi nhìn bên cạnh Bánh bao. Vương Bân thật sự rất hết mình vì anh, căn cứ vào những dụng cụ hiện có, xếp lại danh sách vật liệu cẩn thận, không ngừng sửa chữa lại theo hình mẫu nhân vật trong game.

Ngài bang chủ không có hứng thú gì với COS, anh cũng tuyệt đối không ngờ rằng quá trình người thật chụp ảnh COS lại phiền phức như vậy. Ngài bang chủ bắt đầu chạy đi kiếm vật liệu với bánh bao, có mấy thứ cực kỳ khó tìm. Mà thời hạn dự thi chỉ còn hai tuần, cũng rất gấp rút.

Hai người dạo quanh cửa hàng kim loại và chợ bán buôn, ngài bang chủ cảm thấy tính nhẫn nại của mình chưa từng bị thử thách như vậy.

Thế nhưng khi Bánh bao sợ hãi hỏi anh như vậy có ảnh hưởng tới thời gian làm việc của anh nhiều lắm không, anh vẫn vỗ đầu cô, thờ ơ như không: “Đã làm thì phải làm cho ra trò.”

Khi đó là tháng năm, trời vừa nóng lên. Ngài bang chủ khiêng đống ống nhựa PVC to to nhỏ nhỏ, ôm cả cuộn giấy bóng kính, và cả mấy hộp sơn phun đi qua đi lại khắp phố lớn ngõ nhỏ, theo sau là Bánh bao xách đống đồ linh tinh. Bánh bao cảm thấy rất ái ngại, nhưng anh lại tỏ vẻ không hề gì: “Xấu hổ gì chứ, sư phụ là đàn ông mà.”

Bình thường hai người cùng ăn tối, Bánh bao chủ trương mua đồ về làm, ngài bang chủ không có ý kiến, hầu như đều ăn ở chỗ anh. Thù Tiểu Mộc rất hài lòng với cuộc sống như vậy, cô thích đứng bên cạnh anh, thích nhìn anh, thích nghe anh cười, nghe anh nói.

Cô không thể chống lại niềm đam mê gần như là tẩu hỏa nhập ma này, không thể chống lại sự hấp dẫn mãnh liệt như sức hút nam châm này.

Năm đó Thù Tiểu Mộc mười chín tuổi, học kỳ sau của năm nhất đại học, ngoại trừ Châu Kiệt Luân và Ngô Tôn, lần đầu tiên cô thích một người đàn ông thực sự tồn tại. Chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm cấp ba, một năm đại học, nửa giai đoạn đầu của cuộc đời cô đều gắn với học tập, học tiếng Trung, gặm tiếng Anh, đã từng làm toán cao cấp, tính vi phân và tích phân, biết điện tử, hạt nhân, nơ-tron cấu thành nguyên tử, thế nhưng cô chưa từng học, cũng không biết phải yêu một người như thế nào.

Trong lòng cô không có khái niệm gì về tương lai cả, hôn nhân và cuộc sống tương lai đều tách rời khỏi thực tế, nhòa thành hai từ cách biệt. Cô chỉ đơn thuần muốn ở bên anh, lâu một chút, rồi lại lâu hơn chút. Mùi vị lo được lo mất không hề dễ chịu, Bánh bao do dự như vậy mà dừng lại không bước thêm, tính cách của cô khiến cô luôn cảm thấy có thể duy trì tình hình hiện tại cũng tốt lắm rồi. Nhưng thỉnh thoảng từ trường thần bí này lại cám dỗ gợi lên sự tham lam xấu xa trong cô, bảo đến gần anh thêm chút nữa.

Anh ở ngay trước mắt cô, gần gũi khiến cô ngỡ như có thể chạm vào tay anh.

Thế nhưng. . . thật sự có thể chạm tới ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.