Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất

Chương 9: Chương 9




Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Edit: Diễm Thiếu

Chương 8

Hạ Lục Nhất đem tất cả phòng bida mới mở ném Tiểu Mã phụ trách. Mã “Hồng côn” điểu thương đổi pháo*, đổi một thân tây trang hàng hiệu, trên cổ xích vàng, hai tay mỗi bên một đồng hồ vàng, kính đen mang lên, hai tay nhấc lên như tinh tinh múa loạn, phía sau còn có mấy tiểu mã tử, diễu võ dương oai đi chung quanh thị sát địa bàn.

(điểu thương đổi pháo*: súng bắn chim đổi thành pháo, ý nói là đổi đời)

Hôm nay gã dẫn người đến cửa hàng gần đại học Long Cảng, vừa vào đến cửa, thì đã bị một cây gậy bida đập trúng đầu! Ai nha một tiếng ngã xuống !

“Tiểu Mã ca ! Tiểu Mã ca !” Một đám tiểu đệ vây đến.

“Mẹ nó….” Tiểu Mã nổi trận lôi đình muốn phát tác, bỗng trong tiệm còn có một tiếng gào còn to hơn cả gã——

“Đệt mẹ, chán sống rồi hả!”

Phòng bida vừa khai trương không lâu, trong phòng còn chồng chất không ít đồ thừa, cạnh cửa không xa còn có một thùng giấy thiết bị, cao đến vị trí nóc nhà. Hà Sơ Tam đang đầu đầy mồ hôi ngồi trên đỉnh, ôm cặp sách nhỏ.

Hạ Lục Nhất đứng ở dưới chửi ầm lên, “Có gan thì xuống đây ngay cho lão tử! Muốn chết sao! Để mi bái đường với lão tử, cũng không phải để mi đi tìm chết!”

“Bái…đường gì cơ? Thành thân?” Tiểu Mã ôm đầu bò dậy, nghe được một câu như vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

Hạ Lục Nhất tùy tay cầm một cây gậy bida khác nện đầu gã, “Bái đường nhận lão đại! Ngậm miệng!”

“Tôi không nhận lão đại, tôi không làm xã hội đen.” Hà Sơ Tam niệm lời kịch cũ trong đầu ra.

Tiểu Mã lưu loát né tránh gậy bida, ngửa đầu chống nạnh rống to về phía Hà Sơ Tam,“Lão đại bọn tao là người bình thường có thể nhận sao?! Đúng là không biết xấu hổ! Mau xuống bái đường với lão đại nhanh! Chán sống rồi hả!”

“Chán sống rồi hả là để mày mắng?!” Hạ Lục Nhất lại ném một cây gậy qua, “Cút!”

Tiểu Mã ôm đầu chạy trối chết, chạy đến đường cái mới dám cùng thủ hạ oán giận,“Mẹ nó, thằng nhóc kia đúng là vàng, chỉ có lão đại mới được mắng!”

Hạ Lục Nhất mắng to một trận không có kết quả, sai sử mấy nhân viên trong góc, “Rút mấy cái bàn kia ra cho lão tử! Mẹ nó, trèo lên đấy, lão tử còn muốn xem hắn trèo xuống thế nào!”

“Lão đại…” Quản lý nơm nớp lo sợ đề nghị nói,“Nếu không thì dùng gậy bida chọc xuống!”

“Chọc cái rắm mà chọc! Đối diện là sinh viên đại học tài cao! Dùng đầu mày còn có bồi được sao!? Bồi thường được không?!”

Quản lý đầu co rụt lại, nhất thời tỉnh ngộ đây là lão đại và mã tử mới thu đang liếc mắt đưa tình, lưu loát mang người chuyển bàn, trốn theo vận tốc ánh sáng. Còn không quên để một tấm bảng “hôm nay nghỉ kinh doanh” ở trên cổng——lão đại đặt bao hết !

Hà Sơ Tam vừa thấy người đều đi, nhất thời lộ nguyên hình, cái dạng sinh viên nghèo hèn vừa sợ sệt rụt rè biến mất, lộ ra một người tâm tình khuyên bảo Hạ Lục Nhất nói đạo lý,“Lục nhất ca, tôi thật sự không muốn làm xã hội đen. Anh xem cả ngày các anh chỉ đánh đánh giết giết, rất nguy hiểm. Đánh bạc, chơi thuốc, mại ***, loại nào không phải hủy một đời người ta……”

“Cút cmn!” Hạ Lục Nhất nói, “Đừng giả trang là Đường Tăng với lão tử. Học đại học thì đã giỏi? Muốn là chánh thanh tra, ha? Nói cho cậu biết, cục trưởng bảo an cũng không dám quản chuyện lão tử! Lại nói lão tử cho mi đi làm “gà” hay “vịt”? Phân mấy phòng bida cho mi quản, mỗi tháng mười vạn tám vạn hồng bao, mi vất vả đọc sách mười năm, tốt nghiệp một tháng kiếm bao nhiêu?! Ba ngàn? Năm ngàn?”

“Đây không phải vấn đề tiền nhiều hay ít, mấy người là trái phạm luật…” Hà Sơ Tam còn muốn lải nhải nhắc, Hạ Lục Nhất khí thế hung mãnh đạp một nhát lên thùng giấy phía dưới! Toàn bộ cột thùng giấy đều lay động theo.

Hà Sơ Tam vịn mép thùng không lên tiếng, trong lòng âm thầm thở dài, không nên kỳ vọng nói đạo lý với xã hội đen, nhìn nhìn xem đâu có cách nào khai thông đâu!

Cậu cẩn thận dè chừng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu tiếp tục ý muốn cùng Hạ Lục Nhất thương lượng,“Lục nhất ca, thư viện sắp đóng cửa, anh để tôi trả sách trước có được không?”

“Trả cái rắm!” Hạ Lục Nhất nói, “Cậu ở phía trên hối lỗi cả buổi tối cho lão tử!”

Hà Sơ Tam tiểu trượng phu co được dãn được, lập tức trung thực ,“Lục nhất ca, tôi biết sai rồi.”

“Sai chỗ nào?”

“Không nên học Đường Tăng lải nhải với anh.”

“Còn gì nữa?”

“Không nên vạch trần anh vi phạm pháp luật…”

“Biến mẹ mày đi!” Hạ Lục Nhất lại đạp một cước lên thùng giấy!

“Lục nhất ca,” Hà Sơ Tam vịn thùng, khổ sở vị thùng đang lắc lư,“Tôi thật sự biết sai rồi, thả tôi xuống đi, Lục nhất ca, không trả sách đúng hạn sẽ bị trừ tiền.”

“Trừ bao nhiêu tôi trả cậu bấy nhiêu!”

“Còn bị ghi lại là không giữ hẹn, về sau không thể mượn sách, còn bị hủy mất học bổng.” Hà Sơ Tam mở mắt nói dối, lắp bắp gọi hắn,“Lục nhất ca, Lục nhất ca……”

Hạ Lục Nhất bị cậu niệm đến lỗ tai ù ù, không kiên nhẫn hét lên một tiếng,“Ngậm miệng!”

Hà Sơ Tam lập tức ngậm miệng, thò đầu ra ngó hắn.

Hạ Lục Nhất một tay giật giật bàn, không lay chuyển. Nhìn xung quanh, quản lý sớm đã không biết ở nơi nào rồi.

“Nhảy xuống.” Hắn ngẩng đầu lên, giương tay,“Tôi tiếp cậu.”

Hà Sơ Tam ước lượng chút, muốn hỏi anh tiếp nổi sao, lại suy xét nếu hỏi câu này thì hậu quả sẽ bị đạp một trận——vẫn là kiên trì leo đến thùng giấy bên cạnh, nhắm mắt nhảy xuống.

“Phù phù !”

Hạ Lục Nhất quả nhiên bị cả người cậu đè ngã xuống đất, cả hai người lăn một đoàn tại chỗ, cũng may bàn sớm bị chuyển đi, không bị va đập cái gì.

“Đệt! Có phải cậu lại lớn thêm? Ăn gì vậy!”

“Luyện Thái Cực quyền,” Đè trên người Hạ Lục Nhất ôm lấy eo hắn, Hà Sơ Tam nói,“Ba tôi nói, còn có thể lớn thêm.”

“Nghĩ thật hay,” Hạ Lục Nhất vỗ lên lưng cậu, “Đứng lên!”

Hai người bò lên vỗ vỗ bụi trên người, Hà Sơ Tam lấy gậy khều cặp sách mình xuống, thành thật nói tạm biệt muốn chuồn, thì bị Hạ Lục Nhất gọi lại,“Trả xong thì lập tức quay lại đây, tôi mang cậu đi Tá Đôn ăn gà.”

“Tôi muốn về nhà ôn……” Câu chữ bị Hạ lão đại trừng mắt trở về.

Hạ Lục Nhất bị tên nhóc này làm tức chết, đúng là không biết điều. Bản thân là lão đại long đầu, muốn nhận mã tử còn mệt như vậy. Mời ăn một bữa cơm, người ta còn ghét bỏ! Đệt!

Xã hội đen thì đã sao? Cơm xã hội đen có độc? !

Quả thật hắn đối Hà Sơ Tam không có bất cứ ý tưởng khác thường, thuần túy là không thu được “mã tử sinh viên”, lòng không cam tâm—— gần đây sự nghiệp Kiêu Kỵ thuận buồm xuôi gió, Hạ lão đại rỗi đến phát hoảng.

Huống hồ thằng nhóc này nhìn muộn đầu muộn não, thực tế là một bụng quỷ, mỗi ngày Hạ Lục Nhất cùng cậu đấu trí so dũng khí, cũng coi như rèn luyện chỉ số thông minh—— rảnh mà rảnh mà.

Tính tình hắn đều được thằng nhóc này luyện ra, mỗi ngày làm bộ làm tịch, bình tĩnh ôn hòa, không đơn giản chỉ là người cầm gậy đánh—— muốn đánh thì phải đánh cho chết!

Hà Sơ Tam ôm cặp đi đến thư viện, vừa chạy vừa thở dài, bị bắt ăn một bữa cơm không biết ăn tới khi nào, tối này còn muốn thức đêm xem sách.

Cậu cảm thấy ngay từ đầu mình nhận lời đến chỗ bida, là vì Hạ Lục Nhất lúc đó nói muốn phế tay mình, trong đầu nhất thời hoảng loạn, lời không đúng tâm. Sau đó thường xuyên đi tìm Hạ Lục Nhất, đơn giản cũng là bị buộc—— vị lão đại này phái người lái xe đỗ ở cổng trường đón cậu, giáo sư và bạn học đều thấy. Không ít bạn học còn âm thầm nghĩ xem cậu là được phú bà nào cấp bao dưỡng.

Hà Sơ Tam qua năm đã tròn hai mươi hai tuổi, trong một năm này đã cao không ít, sinh được vai rộng chân dài, thân cao gầy. Đánh Thái Cực quyền dài lâu, cũng luyện ra một thân đường cong cơ nhục cân xứng. Thành thật đeo túi sách, mi mục trong sáng, bộ dáng ngại ngùng hồn nhiên—— đây còn không phải bề ngoài tiêu chuẩn được các phú bà để ý nhất sao?

Hà Sơ Tam không có biện pháp quản ý tưởng của người ngoài, cũng không có cách để biện chứng mình trong sạch. Chỉ cảm thấy cuộc sống của mình hỗn loạn, “mây đen” phủ đầy trời, là một lương dân thuần khiết bị hắc đạo ức hiếp lừa gạt điển hình. Có tâm thoát bể khổ, quay đầu là bờ, lại không thể ra, đúng là thật phiền nhiễu.



Hạ Lục Nhất lật gà trong nồi, vừa nói với cậu, “Tháng sau tôi muốn quay điện ảnh, cậu tới viết kịch bản.”

Hà Sơ Tam thở dài.

Hạ Lục Nhất đập đũa. Hà Sơ Tam lập tức giải thích nói,“Học kỳ này tôi rất nặng, lại sắp tới kỳ trung khảo. Để đến nghỉ hè viết được không?”

“Được nha, nhân viên cả đoàn phim đuổi hết, thiết bị để chất đống trong kho, diễn viên cho luôn vào tủ lạnh đóng thành nhân côn, chờ cậu viết xong có được không?” Hạ lão đại nói.

Hà Sơ Tam cúi đầu gắp nấm hương, ngoan ngoãn ,“Tuần sau tôi viết.”

“Mẹ nó đừng làm trái lời lão tử.” Hạ Lục Nhất vừa mắng vừa chọc đũa nhét nấm hương vào miệng, rồi lại ném vào trong nồi, “Nấu kĩ một chút, còn chưa chín.”

Hà Sơ Tam yên lặng một lần nữa nấu lại.

“Cậu ngứa da muốn ăn đòn, có thịt không ăn muốn ăn xương, ăn cứng không ăn mềm?” Hạ lão đại nói.

“Tôi đây trước là thà chết chứ không chịu khuất phục, sau đó tùy cơ ứng biến.” Hà Sơ Tam nói.

“Đừng miệng lưỡi trơn tru với lão tử, im miệng! Chủ tiệm! Hai chai bia !”

“Ai, đến đây!” Lão bản lăn vào bằng tốc độ gió, rồi lại lăn ra bằng tốc độ ánh sáng, “Lão đại, bia!”

Xa xa cũng có mấy tên mã tử thét to, “Ông chủ! Nơi này đến bốn chai!”

“Uống cái rắm! Đợi lát nữa ai lái xe?” Hạ Lục Nhất quay đầu mắng.

Mấy cái mã tử nắm chặt tay, nhanh chóng xác định hai người này không vui vẻ thì người khác đừng hòng thoải mái.

Về phần nhiệm vụ bảo tiêu? Ha ha ha ha! Tung hoành trong khu Cửu Long, ai dám đến gây chuyện với Hạ lão đại?



Đây là đầu hạ năm 1990. Trước năm 1987 chính phủ Trung Quốc và chính phủ Anh quốc lập hiệp nghị thanh lý thành Giao Long, tuy hoàn cảnh gặp trở ngại và chống cự tầng tầng lớp lớp, nhưng trước mắt thanh lý thành trại đã tiến vào giai đoạn đã định, phương án bồi thường cư dân chuyển nhà đã sớm dự định, nhóm cư dân đầu tiên đã bắt đầu lục đục chuyển đến thôn phụ cận.

Các bang phái bên trong đã sớm bắt đầu bị diệt, đem nanh vuốt thế lực duỗi đến Cửu Long, Cảng đảo, Tân Giới…… Tranh đấu gay gắt với các bang phái vốn chiếm cứ nơi đó từ lúc đầu, chém giết không ngớt ở con hẻm tối cuối phố.

Thế lực Kiêu Kỵ đường ban đầu chỉ ở một đai Cửu Long thành, đến thời Thanh Long đã thâm nhập đến Vượng Giác cùng với Hạ Lục Nhất tiếp nhận, hắn càng gióng trống khua chiêng đem sàn nhảy ca đến trung tâm Vượng Giác, rồi đi sâu vào, hướng đến phía nam rồi Hồng Khám.

Liệt kê một đống địa danh dài dòng này ý là —— chính sách Hạ lão đại tích cực khuếch trương đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích của các bang phái xung quanh. Nhất là vùng Du Ma mới chiếm, là khu của Hòa Thịnh hội.

Lão đại Hòa Thịnh hội gọi “Phì Thất”, nếu chư vị xem qua chắc còn có ấn tượng, là Lại Toàn từng bị Hạ Lục Nhất lệnh chặt mất một ngón tay.

Phì Thất mắt nhìn thấy Hạ Lục Nhất càng lúc càng sấn tới, càng lúc vây Hòa Thịnh hội thành một chỗ, trong lòng thù mới hận cũ, nói là vui vẻ thì hoàn toàn không có khả năng. Năm trước gã ra sức cùng Hạ Lục Nhất làm lớn một hồi ở bến tàu Hồng Khám, kết quả “hồng côn” phe mình trọng thương, bỏ lại ba bộ thi thể rồi sát vũ mà về. Hạ Lục Nhất thả tay ngoan độc với gã một lần, từ đây Phì Thất đóng cửa qua ngày, qua ngày nói không nên lời nghẹn khuất, mỗi ngày ném phi tiêu với ảnh chụp Hạ Lục Nhất, đâm thành lỗ nhỏ.

Hôm nay Hạ Lục Nhất mang Hà Sơ Tam đến nơi ăn gà là trong phạm vi thế lực của Phì Thất. Ông chủ tiệm gà thường hay thấy ảnh chụp Phì Thất ném tiêu, cũng chính là ảnh Hạ Lục Nhất. Chủ tiệm thường bị mấy tên xã hội đen gây rối nhiều năm, am hiểu thế đạo—— phong thủy luân lưu chuyển, năm nay là lão đại A, sang năm là lão đại B, người chém người, tất cả tiền bảo phí của tôi đều dâng lên, vỗ mông ngựa rắn chắc, sinh ý thịnh vượng !

Chủ tiệm ở nơi này hai tai không nghe chuyện thiên hạ, trong lòng chỉ tính tiền làm ăn, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gào to: “Tránh ra ! tránh ra !”

Mấy mã tử mở đường, đem người như kì danh, bụng phệ Phì Thất, cùng bạn gái gã trang điểm xinh đẹp – Lại Tam đưa vào.

“Không đâu, người ta muốn ngồi ở kia cơ.” Lại Tam õng ẹo, lan hoa chỉ chỉ tới.

Đám người Hạ Lục Nhất nghe được động tĩnh thì quay đầu lại.

Hai nhóm người mắt to đối mắt nhỏ, Phì thất rít gào,“Hạ Lục Nhất? !”

Hạ Lục Nhất thoáng nhướn mi, bình tĩnh đáp lại,“Phì thất.”

Lại còn thờ ơ gắp một miếng phao câu cho Hà Sơ Tam.

Hà Sơ Tam vốn đang ngoạm nấm hương, nghe tiếng rống Phì thất thì ngậm nấm hương trong miệng. Lúc này cậu mới yên lặng cúi đầu nuốt nấm hương, hươn nữa còn thấy bên trong miếng phao câu kia, trực giác nhận sát ý lạnh lẽo trong vẻ bình tĩnh của Hạ Lục Nhất.

Phì Thất vừa nghe ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ của hắn thì mất kiên nhẫn, rút phăng súng bên thắt lưng!

“Hạ Lục Nhất! Mày giết người của lão tử! Đoạt đất lão tử! Còn dám mang mấy tên mã tử chui vào địa bàn của lão tử?!”

Bọn bảo tiêu của Hạ Lục Nhất lập tức nhảy lên rút súng, mã tử bên kia cũng xoát xoát pháo sáng đốt lên. Nhân mã hai phương cùng súng ống đứng thành hai phe, mắt trừng trừng nhau.

Chủ tiệm gà lén lút ôm sổ sách lùi về sau, không quên nháy nháy mắt với nhân viên đang xanh mặt ở phía xa.

Hạ Lục Nhất chậm rãi buông đũa, đứng lên, bất động thanh sắc che khuất Hà Sơ Tam đang ngồi bên cạnh hắn.

“Mày muốn giết tao thì động thủ đi. Nếu không tao khuyên mày cất súng, đừng dọa người qua đường.” Hắn lấy một tờ giấy khăn trên mặt bàn, lau miệng nói.

“Hạ Lục Nhất, mày đừng khinh người quá đáng !” Phì Thất cả giận nói.

“Đi trong cái vòng này, làm gì có đạo lý không khi dễ người.” Hạ Lục Nhất vo khăn giấy ném đi, nghiêng đầu châm thuốc, nheo mắt hít một hơi, chậm rãi phun ra “Huống hồ tao có bản lĩnh để khi dễ mày.”

“Mày!” Thịt cằm Phì Thất run lên, súng trong tay lại chậm chạp không móc xuống.

Mã tử Hạ Lục Nhất và lão đại có tiếng như nhau, đều là kẻ liều mạng, nếu gã nổ súng với Hạ Lục Nhất, khó nói tiếp theo người chết chính là mình. Hơn nữa, trước đó Hòa Thịnh hội bị tổn hại nguyên khí, nếu gã dám giết lão đại Kiêu Kỵ đường, thì qua huynh đệ Kiêu Kỵ đường trải rộng Cửu Long, mà Thôi Đông Đông cũng là một nhân vật ngoan tuyệt nổi danh trong giang hồ, đều sẽ ra sức báo thù cho lão đại, khó bảo gã chịu không nổi.

Phì Thất ở bên này tâm lý kịch liệt rối rắm, bên kia Hạ Lục Nhất đã xoay người sang chỗ khác, tùy tay xách Hà Sơ Tam đang ngẩn ngơ lên,“A Vĩnh, A Bưu, đi lái xe.”

Hai tên bảo tiêu không uống rượu đáp lời thu súng, theo phân phó mà lái xe đến.

Phì Thất trơ mắt nhìn Hạ Lục Nhất mang theo thủ hạ lên hai chiếc xe, nghênh ngang rời đi.

“Đệt mẹ nó!” Gã vỗ bàn chửi ầm lên,“Hạ Lục Nhất, một ngày nào đó lão tử sẽ tính sổ tất cả với mày!”

Hạ Lục Nhất mang theo nhân mã một đường khói bụi cuồn cuộn, chạy đến cổng Thành Giao Long, trước đưa Hà Sơ Tam về nhà.

Hà Sơ Tam ngồi ghế sau, ôm túi sách không nói một lời. Không khí nhất thời nặng nề, Hạ Lục Nhất đùa cậu: “Sao? Sợ à?”

Hà Sơ Tam ngẩng đầu nhìn vị trí tài xế, không lên tiếng.

Hạ Lục Nhất vừa thấy bộ dạng không tự nhiên của cậu biết cậu có lời muốn nói, chờ đến khi dừng ở Thành Giao Long, hắn để bảo tiêu qua chiếc xe khác, chính mình quay cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, tựa vào trên ghế ngồi,“Muốn nói gì thì nói đi.”

“Lần sau anh… có thể đừng đưa tôi đến mấy nơi được được không.” Hà Sơ Tam cúi đầu, gắt gao ôm túi sách nói.

“Đệt!” Hạ Lục Nhất đoán được cậu muốn nói cái gì, tay phải vô lực nện cửa sổ xe,“Đừng có nhăn nhó cmn như con đàn bà như thế! Tôi không biết Phì Thất sẽ tới!”

“Dù hắn không tới thì anh dẫn người vào địa bàn hắn ăn cơm, cũng là vì khiêu khích hắn—— mấy chuyện giữa đám xã hội đen các người, tôi không muốn tham gia.” Hà Sơ Tam nói.

Hạ Lục Nhất im lặng, trước khi mình động thủ đánh người, chỉ ra ngoài xe, “Cút ngay cho tôi.”

Thật mẹ nó không muốn cùng gan thỏ nói chuyện!

Hà Sơ Tam ôm túi sách kéo cửa xe rồi cút. Động tác rất nhanh chóng, giống như cậu vẫn luôn ước gì được cút như vậy.

Hạ Lục Nhất bị cậu làm ức nghẹn đến cổ, thở hổn hển hút điếu thuốc —— lại bị sặc ,“Khụ khụ khụ !”

Chật vậy không chịu nổi phủi tàn thuốc trên tây trang, hắn lại hung hăng đập cửa xe.

Hắn cảm thấy vị gà tiệm kia hương vị không tệ, có hứng mang tên nhóc nhà nghèo không hiểu sự đời này đi nếm thử! Ai ngờ, chó cắn Lã Động Tân, không nhận ra tâm người tốt!

Hắn ngồi trong xe khó chịu một lát, bảo tiêu thấy tình hình không đúng, bắt đầu hỏi ý: “Lão đại?”

“Mấy người đi về trước đi.” Hạ Lục Nhất nói.

“Này……” Bảo tiêu có chút do dự.

Hạ Lục Nhất khó chịu khoát tay.

Bảo tiêu nhìn tâm tình lão đại không tốt, muốn ở một mình, lại thấy xung quanh đều là địa bàn của mình, chắc cũng không có chuyện gì, vì thế một đám người chen trong một chiếc xe, ngoan ngoãn đạp ga rời đi.

Hạ Lục Nhất ngồi ở ghế sau yên lặng châm thêm một điếu thuốc, đối đến ghế điều khiển, lái xe biệt thự gần bờ biển.

Đây là biệt thự xa hoa mà Thanh Long lão đại từng ở qua, bởi vì hai vợ chồng chủ nhân và mấy chục người hầu chết thảm, nên biến thành nhà có ma trong miệng mọi người. Hạ Lục Nhất tìm mấy đạo sĩ để làm trận pháp sự, sau đó bỏ trống nơi này.

Ánh đèn xe trắng toát trong con đường tối tăm phía trước, một mình hắn lái xe dọc bờ biển rồi dừng trước cổng biệt thự.

Hùng sư điêu khắc trên cửa đã có vết sắt hoan rỉ, trên đó còn dán mấy tấm hoàng phù xiêu vẹo, bay phất phoe trong gió biển.

Hạ Lục Nhất xuống xe, đối mặt với biện thự lạnh lẽo chìm trong đêm tối, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Hắt híp một hơi, sau đó ngồi xuống cắm nó xuống khe hở cửa sắt.

“A Đại, chị, em lái xe ngang qua, thuận tiện đến thăm hai người.”

Hắn ngồi xổm chỗ đó, thần sắc bình tĩnh lại châm thêm thuốc, chậm rãi nói, “Chuyện trong bang rất thuận lợi, rất tốt.”

“Em cũng rất tốt.”

“Em sẽ tìm ra kẻ hại hai người, phân thây vạn đoạn.”

Nói xong ba câu này, hắn lại giống như không còn gì để nói, im lặng một lát, lại ngẩng mặt nhìn trời.

Ánh sao ngập trời ánh nên mi mắt, dày đặc, giống như những miếng pha lê rải rác trên nền vải đen.

Làm hắn nhớ tớ vết máu vưng vãi trên cạnh bể bơi lần ấy.

Hai người quan trọng nhất trong đời hắn đều ở trên trời, trên ánh sao ấy, cách hắn rất xa.

Hiện giờ hắn ngồi trên tài sản mấy ngàn vạn, sự nghiệp hưng thịnh, thủ hạ như mây, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ——lại vẫn là hai bàn tay trắng. Ngay cả tên nhóc con chưa dứt sữa, đều có thể khinh thường hắn, đều không muốn làm bạn với hắn.

Thậm chí hắn không còn là một thiếu niên mười tám tuổi điên cuồng kia, trong tay chỉ có hai thanh khảm đao, chỉ có một bầu nhiệt huyết, lại còn có thân nhân, có hi vọng, có thể dùng hết tính mạng muốn đi bảo hộ cái gì đó.

Trong bóng tối chỉ có tiếng gió biển ào ạt, thổi rối tung tóc đen của hắn. Điếu thuốc cắm trên song sắt bỗng dưng bị cuốn lên giữa không trung, ánh lửa chọt lóe lên trong đêm tối vô tận…

….

Nửa giờ sau, Hạ Lục Nhất lái xe dọc đường uốn lượn mà về trong thành.

Đêm khuya không xe cũng không người đi đường, hắn không để ý mà đánh tay lái, xe đi qua phụ cận thành Giao Long, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Một cái nhìn này, trông thấy một bóng người cổ quái vội vã chạy bên đường.

Cái bóng kia rất cao, như là trên lưng còn có một người. Một đường lung lay, chạy dọc theo quốc lộ.

Hạ Lục Nhất đạp phanh lại, cau mày nhìn một lát, quay cửa kính xe xuống nghi hoặc hô một tiếng,“Hà Sơ Tam?”

Bóng người kia khựng lại, Hạ Lục Nhất thả phang trượt một đoạn về phía trước, đèn xe chiếu lên gương mặt kinh hoảng của Hà Sơ Tam.

Còn có trên lưng cậu là Hà cha.

……

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.