Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất

Chương 32: Chương 32




Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Edit: Diễm Thiếu

Chương 31

Hiểu cha không bằng con, sáng sớm Hà ba ngủ dậy, nhớ tới bộ dáng lén lút tối hôm qua của con trai, thật đúng là mò cửa phòng Hà Sơ Tam. Đẩy hai cái đều không ra, vốn muốn bỏ qua nhưng lại nghe thấy tiếng ngáy —— rõ ràng của hai người!

Gặp quỷ!

Hà ba lại đập cửa ồn ào, không nói là tiến vào tìm người, chỉ nói muốn vào khiêng đồ. Bên trong vang lên một trận sột soạt, Hà Sơ Tam lơ ngơ buồn ngủ tiến đến mở cửa, giọng nói làu bàu oán giận: “Ba à, sao thế, không phải hôm qua đã đem hết hàng đi rồi sao?”

“Ba quên nước có ga, được chưa?” Hà ba thuận miệng nói, lướt qua Hà Sơ Tam chui vào phòng, hồ nghi nhìn bốn phía, còn kéo cửa sau ra nhìn.

“Ba à, ba tìm gì thế?” Hà Sơ Tam đánh ngáp hỏi.

“Nước có ga.”

“Ở ngay dưới chân ba mà.”

“À.” Hà ba ậm ờ đáp ứng một tiếng, sau khi không thu hoạch được gì, ông nhìn quét qua phòng một lần, thùng hàng san sát nhau, cứ như vậy thông một đường nhỏ đến giường và cửa sổ, hoàn toàn không thể giấu người.

Chỉ là tiếng ngáy kỳ quái vừa này và phản ứng lén lút của Hà Sơ Tam, quá lạ.

Ông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đẩy gương mặt vô số tội qua một bên, luôn cảm thấy Hà Sơ Tam quá đáng nghi, xoay người lật gầm giường!

“A……” Hà Sơ Tam há to miệng.

Hà ba kéo trải giường lên —— phía dưới đều chất đầy thùng.

“A……Woap” Hà Sơ Tam đánh ngáp nói: “Ba à, không có chuyện gì thì con ngủ tiếp đây.”

Hà ba bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, phẫn nộ rời đi, tâm tình xoắn xuýt mà bắt đầu một ngày công tác. Hà Sơ Tam cẩn thận khóa cửa phòng, chân nhảy đến bên cửa sổ: “Lục nhất ca, có thể đi vào rồi.”

Một lát sau, Hạ Lục Nhất lọ mọ từ bên ngoài cửa sổ bò vào, phun caravat ngậm trong miệng, xanh mặt ngồi trên giường không nói một lời, trong lòng chua xót suýt rơi lệ nam nhi.

Đường đường là trùm một bang, thế mà sáng sớm, mặc một chiếc quần lót giống như thằn lằn dán lên tường hóng gió lạnh… Vừa này ở bên ngoài suýt nữa thì nín không được mà kích động nhảy ra ngoài, xù lông với Hà ba —— lão tử chính là đang thu con trai nhà ông làm đại tẩu, sao nào?! Chém tôi!? Cắn tôi sao!?

—— chỉ là, nghĩ tới tay nghề của Hà nha sĩ, điên cuồng chuyển động máy khoan, từ trong miệng mình truyền đến tiếng ù ù, hắn lập tức thấy từ xương đến lợi đều đau…

Nha sĩ, công địch toàn nhân loại, Hạ lão đại xót xa nghĩ, một ngày nào đó lão tử sẽ ném toàn bộ nha sĩ Hongkong xuống biển làm thịt cho cá!

“Lục nhất ca, còn sớm, ngủ tiếp một lát đi.” Hà Sơ Tam lạnh run run lui vào trong chăn nói.

“Lăn ra.”Hạ lão đại nghẹn khuất trong lòng.

Hà Sơ Tam thò móng vuốt kéo dây chun quần lót của hắn, Hạ Lục Nhất xoay người nhào tới: “Hỗn đản, tôi bảo cậu lăn ra có nghe rõ không?”

Hà Sơ Tam bị hắn ấn đầu, cả người vùi trong chăn, khẽ cười, hai tay ôm chặt cổ hắn.

Hạ Lục Nhất xốc chăn chui vào, hai người chen lấn trong ổ chăn lăn tới lăn lui, cắn tới cắn lui, cắn qua cắn lại, móng vuốt cào loạn nhau, đùa giỡn như mấy đứa nhỏ. Một lát sau, cuối cùng Hạ Lục Nhất đặt Hà Sơ Tam dưới thân, đang cười cúi đầu hôn mũi cậu, động tác bỗng khựng lại.

Có thứ gì đó cưng cứng chọc vào đùi hắn…

Mặt cười Hà Sơ Tam cũng cứng lại, hai người xấu hổ đối diện vài giây, Hạ Lục Nhất lật người muốn rời chăn! Lại bị Hà Sơ Tam nhanh chóng ôm eo tha về!

Hạ Lục Nhất dùng lực giãy dụa, bị Hà Sơ Tam gắt gao cuốn lấy, tách mở một tay lại một tay khác ôm lấy như bạch tuộc cuốn lấy. Hà Sơ Tam tinh trùng thượng não, đuổi theo miệng hắn vội vàng hôn, hai tay ở trên eo hắn trượt xuống dưới, sờ đến bắp đùi. Hạ Lục Nhất dưới tình thế cấp bách, một đầu nện thẳng vào đầu cậu! Hà loai choai thét lớn một tiếng, cuối cùng cũng buông lỏng tay.

Hạ Lục Nhất bước dài nhảy xuống giường, rời thêm một bước lớn, thở phì phò trừng cậu.

Hà Sơ Tam ăn đau, xoa trán, vô cùng khó hiểu,“Lục Nhất ca?”

Hạ Lục Nhất nâng tay lau lau miệng, không nói một lời, sắc mặt xanh mét. Thấy Hà Sơ Tam giãy dụa mới đứng dậy xuống giường thì lập tức lùi lại về phía sau.

Hà Sơ Tam phát giác ra điểm không thích hợp: “Sao vậy?”

“……”

“Anh không thích như vậy?”

“……”

“Lục nhất ca?”

“…… Tôi trở về.”

……

Hà ba đóng tiệm về nhà chăm sóc con trai, kết quả lại thấy con mình chống nạng ngồi tựa bên cửa sổ phòng khách, nhìn chằm chằm vào cửa hẻm dưới lầu, bộ dạng u buồn sầu muộn. Hà ba gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy.

A Di Đà Phật, chúa Jesus, Hà ba cảm thấy con trai nhà mình trúng tà rồi! Hôm sau phải đến miếu Hoàng Đại Tiên bái bái, xin thẻ hỏi cát hung, lại xin thêm một bùa chiêu hồn!

Hà Sơ Tam bưng bát cơm ăn không biết vị, lai nhai thịt gà trong miệng hồi lâu, ngơ ngác hỏi: “Ba à, con có chuyện hỏi ba được không?”

“Chuyện gì? Hỏi đi!” Hà ba rất đau lòng con trai —— hận không thể một đũa gõ tỉnh cậu.

“Mẹ đi nhiều năm như vậy, một mình ba trải qua như thế nào?”

“Gì mà trải qua như thế nào? Mang mày cùng qua. Người chết thì đã chết, người sống thì sống qua ngày.” Hà ba khinh thường uống một ngụm rượu.

“Ý con là buổi tối ba trải qua như thế nào?”

Hà ba “Phốc ——” đầy bàn.

……

Hà Sơ Tam trắng trợn tìm hiểu bí quyết độc thân mấy chục năm của trưởng bối trong nhà, Hà ba thẹn quá hóa giận, cầm đũa đánh đầu cậu thành đầu bao. Bị gõ thành hòa thượng, cậu càng thêm u buồn. Cậu chống nạng một mình ra ngoài, muốn đi dạo chung quanh, giải sầu.

Cậu đi loạn không có mục tiêu, bất tri bất giác, lại phát hiện mình lắc lư đến khu vực thành Giao Long.

Năm trước sau khi chuyển đi cùng ba, cậu chưa từng trở về đây. Công tác di dời nơi này trước mắt đã đến phần cuối, cuối tháng trước là hạn chót để các hộ gia đình chuyển ra ngoài, bên trong tuy vẫn còn có người nhưng chưa được một phần ba.

Chống nạng thong thả gõ trên mặt đất dơ bẩn, cậu lọ mọ tiến vào thành phố không thấy ánh mặt trời. Mùi chuột chết ven đường tanh tưởi vẫn quen thuộc như thế. Cậu nhìn bảng biển treo bên đường, chữ viết mơ hồ, bóng đèn cũ nát lung lay trên xà nhà sắp đổ, không ít cửa nhà mở rộng, bên trong đều không có người, chỉ có mấy túi rác rưởi và bàn ghế gỗ nát. Mỗi một ngõ hẻm đều lặng lẽ hiu quạnh, chỉ vang vọng tiếng bước chân của cậu.

Nơi này là nơi từng nuốt hết tuổi ấu thơ đen tối, lại nảy mầm hi vọng trong đáy lòng cậu. Nhưng không bao lâu sau, tất cả ô uế, vẩn đục, xấu xa, mục nát, đại biểu cho một thời đại cất chứa sự dơ bẩn này, đều đổ nát dưới tiếng máy ủi đất, chìm vào trong dòng thời gian.

Cậu đi qua ngõ nhỏ mà Hạ Lục Nhất từng phái người chụp bao tải túm cậu đi, đi qua ‘công ty điện ảnh Kiêu Kỵ’ đã sớm bị bỏ hoang, lại đi qua tân nghĩa học mà năm đó cậu tập quyền, đi qua quán ăn của A Hoa, cuối cùng đi đến phòng khám nhà mình. Nâng tay nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa nửa khép kẽo kẹt mở ra, tiếp đó bụi bặm bắn đầy đầu, từng bước vào bên trong, lọ mọ lên lầu.

Gian phòng ngủ của cậu chưa tới năm mét vuông, chỉ còn chiếc ghế nhỏ bị nứt thành hai đoạn và khung giường ngủ hai mươi năm đã hoen rỉ, chống nạng đập nhẹ lên đầu giường, bụi bặm trên đó rào rào rớt xuống. Cậu nhớ tới bộ dạng năm đó của Hạ Lục Nhất bị cậu và ba đè ra nhổ răng, nhịn không được mà bật cười.

Nhưng thời gian hai năm ngắn ngủi này, ai cũng không ngờ cậu và tên xã hội đen thô bạo cuồng vọng ấy, sẽ đi tới ngày hôm nay.

Mang theo ý cười bên môi, cậu nhìn thoáng qua bốn phía, đóng cửa rời khỏi phòng khám Hà gia. Nhưng không về đường cũ mà đi thêm một đoạn, đi vào ‘đường Tất Đầu’. Nơi này là nơi ở còn nhỏ mà Hạ Lục Nhất nói với cậu, cậu muốn tới xem.

Đường Tất Đầu không xa, liếc qua là đến. Vì năm đó ở đấy có rất nhiều dân cờ bạc và dân ăn hại, an ninh hỗn loạn, nên gần như cậu chưa từng đi qua nơi này. Cậu vừa đi vừa nhìn bốn phía, ý muốn dựa vào trực giác mà đoán nơi ở của Hạ Lục Nhất.

Không chú ý dưới chân, chân nạng đụng vào một bình rượu rỗng, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, cậu chật vật đỡ tường đứng vững, một tay lại dính đầy đất. Chai thủy tinh lọc cọc lăn xa, đụng vào ván cửa nửa khép của một hộ gia đình.

“Khụ khụ…… Ai vậy?! ” Bên trong có một giọng khàn khàn nói.

Hà Sơ Tam bị hoảng sợ, lui về phía sau một bước. Thấy một ông cụ lưng gù da khô quắt đi ra, trong miệng còn ngậm một tẩu thuốc.

Ông cụ hồ nghi đánh giá cậu, muốn quay người vào phòng thì bị cậu gọi lại: “Ông à, làm phiền ông, nơi này mười năm trước có một gia đình họ Hạ ở đây không? Có hai đứa nhỏ, một người tên Hạ Tiểu Mãn, một người khác là Hạ… Hạ Hạo.”

“Chuyện mười năm trước ai mà nhớ được.” Ông cụ cáu kỉnh nói, rít một hơi thuốc, lại nhớ ra: “Mày nói là Xà Tử Hạ? Ở lầu đối diện đấy, có hai đứa con, sau này đều mất tích. Cái thằng cha biến thái ấy! Không bằng cầm thú, đến con mình cũng làm nhục!”

Trong lòng Hà Sơ Tam căng thẳng: “Làm nhục?”

“Hơn nửa đêm còn khóc lóc xin tha, mày nói xem là làm nhục như thế nào?” Ông cụ cau mày nhớ lại: “Tao nhớ rõ lúc đó, thằng nhóc kia cả người đều là máu chạy đến, quần bị xé nhừ, chạy một đường máu chảy một đường. Xà Tử Hạ bị đánh vỡ đầu, mang chai rượu vỡ gào rống đuổi theo sau, xách hai đùi thằng bé kéo lê về… Tao đến ngăn thì bị Xà Tử Hạ dùng chai đâm cho một cái!”

Ông cụ hất áo lên lộ ra vết thương bên thắt lưng, ho khan vài tiếng, thở dài liên tục: “Cũng không biết sau này bị thằng chó đấy bán hay là bị làm chết rồi chôn, chết cũng tốt, cũng tốt, sống mà khổ… khụ…”

Ông cụ ho khan một trận, lại rít một hơi thuốc, ngẩng đầu thấy thanh niên này sắc mặt trắng bệch, nạng chống trên ray phát run không ngừng, hồ nghi nói: “Mày là người nhà thằng đó? Xà Tử Hạt chết nhiều năm rồi, mày còn tìm làm gì?”

“Gã chết như thế nào?” Giọng nói Hà Sơ Tam khàn đặc, khớp hàm đập vào nhau nhiều lần.

“Cũng không biết sao lại đắc tội với xã hội đen, đi trên đường bị mấy tên chém chết, cách không lâu khi con cái gã mất tích…… Khụ khụ…… Báo ứng, báo ứng, khụ khụ khụ…… Chết là tốt…… Khụ khụ khụ…… Mấy người bọn tao, ai mà không đáng chết chứ…… Khụ……” Ông cụ càng nói càng kích động, ho khan không ức chế được, che ngực thở hổn hển mới thở được, ngẩng đầu vừa nhìn, người trẻ tuổi nọ đã biến mất.

……

Chạng vạng tối Hà Sơ Tam về nhà, không còn bộ dạng thất hồn lạc phách như lúc trưa, mà trầm mặc ăn cơm xong thì lủi vào trong phòng gọi điện thoại. Hà ba dám ở cửa nghe lén, nội dung lại là tìm công việc.

“A Tam, con còn chưa khỏe, ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.” Trước khi đi ngủ, Hà ba khuyên cậu.

“Không sao mà ba.” Hà Sơ Tam trả lời: “Con khỏe hơn nhiều rồi, ở nhà rảnh phát sợ, không bừng đi công ty làm việc.”

Cậu liện hệ với một thủ trưởng cũ, theo đối phương đến làm một công ty tư khác, chống nạnh bắt đầu công việc mới. Sau buổi sáng hôm đó, Hạ Lục Nhất không chủ động liên hệ với cậu. Hà Sơ Tam không vội không nóng nảy, kiên nhẫn đợi hơn một tuần, mới mang theo một bao nguyên liệu nấu ăn, chống nạnh tìm tới cửa.

Thời gian cuối tuần, Hạ Lục Nhất có chuyện ra ngoài không ở nhà, bảo an mở cửa cho Hà Sơ Tam, cậu quen thuộc di vào phòng bếp dọn dẹp. Đến chiều thì Hạ Lục Nhất mang theo một thân khí lạnh vào phòng, trước mắt xuất hiện bánh quy nướng trên bàn trà thì ngây ngẩn cả người.

“Về rồi sao?” Hà Sơ Tam ló đầu từ trong phòng bếp: “Canh sắp xong rồi đây.”

Hạ Lục Nhất tinh thần không yên ngồi trên sô pha, yên lặng đốt một điếu thuốc, sau đó nhịn không được mà thò tay lấy một chiếc bánh quy.

“Mấy cây cỏ tôi trồng ở ngoài đều héo hết rồi.” Hà Sơ Tam bưng canh gà từ bếp đi ra, tươi cười nói: “Anh không tưới dùm tôi sao?”

Đang ăn miếng thứ ba, Hạ Lục Nhất dừng lại, nuốt xuống, vẻ mặt như thường nói: “Tưới. Chết.”

Hà Sơ Tam càng cong khóe môi, đặt canh gà trên mặt bàn, ngồi sát bên cạnh hắn: “Anh tưới quá nhiều sao?”

Hạ Lục Nhất cũng không tránh thân mật như vậy. Trầm mặc một lát, hắn đưa khối bánh ngọt hạt dẻ cho Hà Sơ Tam: “Cái này không tệ, thử đi.”

Hà Sơ Tam cúi đầu cắn một miếng, đón nhận vẻ không tự nhiên và lấy lòng mờ nhạt của Hạ lão đại: “Rất ngọt.”

“Ừm.”

“Thích vị này sao? Lần sau làm ngọt như vậy nhé?”

“Ừm.”

“Anh ăn cơm tối chưa? Trong nồi vẫn còn đồ ăn.”

“Ăn rồi.” Hạ Lục Nhất nói, một lúc sung bổ sung thêm. “Nhưng chưa no.”

Hà Sơ Tam và Hạ Lục Nhất ăn bữa cơm tối thứ hai, trong bữa vẫn trò chuyện mấy thứ nhỏ nhặt, rất ăn ý tránh đoạn thời gian kia. Hạ Lục Nhất nghe Hà Sơ Tam tìm công việc mới, phản ứng lại giống hệt Hà ba: “Chưa khỏi hẳn thì nằm trong nhà! Chẳng lẽ cậu thiếu tiền tiêu?”

“Không sao mà, hoạt động nhiều mới mau khỏe.” Hà Sơ Tam nói: “Mai anh rảnh không? Chúng ta đi xem điện ảnh nhé?”

Hạ Lục Nhất suy nghĩ một lát: “Để tối, tôi phái người đến công ty đón cậu.”

“Được.”

Hai người ăn xong một bữa này, thấy trời đã khuya, Hà Sơ Tam chỉ có thể cáo từ về nhà. Hạ Lục Nhất đưa đến cổng, mày nhíu chặt, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Bao giờ thì về ở?”

Hà Sơ Tam nói đến chuyện này thì rất u buồn: “Ba không cho đi, ba nói chưa khỏi hẳn mà dám ở bên ngoài thì đánh gãy chân tôi.”

“Không phải đã gãy rồi sao?” Hạ Lục Nhất cười nhạo một tiếng.

“Còn chân khác nha.”

Hạ Lục Nhất nhìn cậu chậm chập khập khiễng xuống cầu thang. Bóng người Hà Sơ Tam dưới ánh trăng có phần cô đơn, đi ngã trái ngã phải, ảnh hưởng đến tâm trạng Hạ lão đại cũng ngã trái ngã phải.

—— Dù sao cũng mười ngày không gặp, thêm thời gian đi Thái Lan, đã một tháng .

“Này, A Tam.” Hạ Lục Nhất nâng giọng gọi.

Hà Sơ Tam đi đến sân thì dừng bước, nghi hoặc quay đầu.

“Chuyện kia…” Hạ Lục Nhất thấp giọng nói, vẻ mặt ẩn giấu trong bóng tối không thể thấy rõ cảm xúc, rất lâu sau hắn mới nói tiếp: “… Không phải là không thể, chỉ là cậu cho tôi thêm thời gian.”

Hà Sơ Tam sững sờ tại chỗ, đột nhiên ý thức được hắn đang nói cái gì, bỗng dưng mở to hai mắt! Cậu nghe thấy khẩn trương, chần chờ và sự nhượng bộ có hạn trong lời đối phương —— nhượng bộ như vậy khiến tim cậu đau như muốn vỡ nát!

“Không, Lục Nhất ca, không sao.” Cậu hoảng loạn lắc đầu: “Không quan trọng, tôi không để ý chuyện đó…”

“Được rồi, câm miệng!” Hạ Lục Nhất nói xong thì thẹn quá thành giận , đỏ mặt tía tai mắng: “Cậu không để ý, lão tử để ý! Nhanh về ngay cho lão tử!”

“…”

“Còn thất thần làm gì? Còn chưa cút?”

“…… Anh nhớ đánh răng trước khi đi ngủ.”

“Cút cút cút!”

Hết chương 31.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.