Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất

Chương 26: Chương 26




Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Edit: Diễm Thiếu

Chương 25

Sự thật chứng minh trù nghệ của Kiêu Kỵ phó đường chủ so lão đại đường chủ thì tốt hơn một xíu —— hơn 0,5. Nửa giờ sau, mấy vị xã hội đen ngồi trước bàn, nhìn vật thể lại không xác định cháy đen kia, quay ra ăn bánh ngọt, uống bia nói chuyện vui vẻ, Hà Sơ Tam ngồi một mình bên lò nướng, vừa thở dài vừa thấy may mắn vì còn tồn tại mấy xiên xúc xích chưa nướng.

Quét loạn tương lên, cậu ngồi xổm xuống nhặt cuốn sách bị Hạ lão đại đá qua một bên, lật vài trang rồi lại đọc tiếp.

Chưa đọc đến dòng thứ hai, sách đã bị người tôi đá vào cát: “Tôi thấy tôi không nên thiêu sách, mà nên thiêu cậu.”

“Thiêu rồi thì lấy ai nướng xúc xích.” Hà Sơ Tam cười nói.

Hạ Lục Nhất đạp cậu một cước, ngồi xuống bên cạnh, nhét một miếng bánh ngọt nhỏ vào miêng cậu.

“Ừm, rất ngon.”

“Tiểu La làm .”

“Anh thích không? Khi nào về tôi sẽ học để làm cho anh ăn.”

“Miễn .” Hạ Lục Nhất đã chịu khổ đi nhổ răng vào tết thiếu nhi năm nay, giờ nhìn thấy bánh ngọt đã phát ngấy.

“Vậy nướng cookie thì sao, anh thích cookie chứ?”

“Ờm.”

“Cookie quả thật tốt hơn bánh ngọt, bình thường anh toàn muốn ăn thứ gì đó cưng cứng để mài răng thôi, không thích ăn mềm.”

“Cút!”

Trời xanh mây trắng biển rộng bãi cát, hai đại nam nhân ngồi trước lò nướng khói trắng lờ mờ nói chuyện yêu đường, đột nhiên trong mũi ngửi thấy mùi khét, vội vàng nhảy dựng lên.

“Xúc xích cũng cháy? Thế là hôm nay nhịn hàng loạt rồi, lão đại à!” Thôi Đông Đông nói.

“Ngậm miệng!”

……

Một đám xã hội đen cháy rồi nướng, nướng rồi lại cháy, cả một buổi chiều nướng toàn đồ nửa sống nửa khét, biến bãi cát thành một đống bừa bãi, đĩa bát bê bối trên bàn, nguyên liệu thức ăn thừa rải đầy trên mặt cát, sau đó cả lũ vứt chai bia nhào xuống biển, cười ha ha đùa giỡn truy đuổi lẫn nhau. Tiểu Mã ôm đầu Đại Ba Đầu kéo vào trong biển, Đại Ba Đầu khom người một cái dúi cả đầu gã vào trong nước, Thôi Đông Đông cùng cô ca sĩ nhỏ ngồi ở một bên xem náo nhiệt, hò hét cổ vũ.

Chỉ còn lại Hà Sơ Tam, xách túi lớn, ngồi xổm ở một chỗ nhặt rác.

Hạ Lục Nhất ngậm thuốc, chân trần dính cát đi đến: “Khỏi thu, ném ở nơi này.”

“Xong ngay đây.” Hà Sơ Tam nói.

Hạ Lục Nhất ngồi xổm bên cạnh nhặt một chai rượu rỗng, làm bộ hung ác gõ một cái lên đầu cậu: “Mẹ, cậu làm bộ làm tịch gì chứ, muốn tích đức hả!”

“Vệ sinh Hongkong,là trách nhiệm của mỗi người.” Hà sinh viên gật gù giáo dục hắn, còn thuận tay cầm chai rượu trong tay hắn nhét vào trong túi rác.

Hạ Lục Nhất tay không vỗ đầu cậu: “Đừng có lải nhải trước mặt lão tử! Đợi chốc nữa nhặt thì chết người chắc? Theo tôi đi ngắm hoàng hôn!”

“Ở đây cũng có thể ngắm mà.” Hà Sơ Tam buồn cười nói, thuận thế bắt lấy tay hắn.

Mặt Hạ lão đại nóng lên, theo bản năng giật lại tay nhưng cậu lại không buông.

Mặt trời ngả về tây, mặt biển nhiễm một màu sắc đỏ mỹ lệ. Một cánh chim hải ưng lượn trên không, chao qua đảo lại thoải mái trên mặt biển. Hà Sơ Tam buông túi rác trong tay, trên lưng như khoác cả một rặng mây đỏ, mỉm cười tiến gần về phía hắn.

Hạ Lục Nhất lui về phía sau, khóe mắt lướt qua đám bảo tiêu đứng đó không xa.

Hà Sơ Tam quay đầu liếc qua đám bảo tiêu kia, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ về phía xa xa cả kinh kêu lên: “Sai lão !”

Bọn bảo tiêu vừa quay đầu lại, Hà ảnh đế nhanh chóng nhổ điếu thuốc trên miệng Hạ lão địa, hướng trên môi hăn “bá” một cái!

“…”

“Bốp!”

Chờ đến khi đám bảo tiêu quay đầu lại, chỉ thấy Hà Sơ Tam ôm bụng cuộn thành đoàn trên bờ cát, vừa cười cười vừa nhe răng trợn mắt muốn bò dậy. Nhưng Hạ lão đại đã thở hổn hển đi xa, vừa đi vừa run run chân trần bị đau vì đá.

……

Chạng vạng, Hạ Lục Nhất lái xe đuổi Hà Sơ Tam về khu nhà trọ Tây Hoàn.

Hà Sơ Tam xuống xe, vịn cửa sổ xe mời hắn: “Giờ còn sớm, anh lên ngồi chứ?”

“Tối tôi có hẹn.”

“Cuối tuần tôi đến tìm anh nhé?”

“Ừ.”

“Anh muốn ăn thứ gì không, tôi mua nguyên liệu mang đến.”

Tiểu Mã ngồi sau xe không kiên nhẫn ngó đầu ra, nhìn nhìn thấy Hạ Lục Nhất đang nói chuyện cùng Hà Sơ Tam, lại khó chịu ngồi về: “Mẹ nó, sao mãi mà chưa nói xong thế!”

“Cô dâu nhỏ nhà người ta nói lời từ biệt, mày gấp cái gì!” Thôi Đông Đông ngồi trong xe gã nói.

“Đông Đông tỷ, chị đừng nói cái gì mà ‘cô dâu nhỏ’, nghe ghê quá đi! Tôi thấy thằng nhóc họ Hà kia có khi là gay! Phải tách hắn càng xa lão đại càng tốt!”

“…” Mày mới phát hiện sao, thẳng nam?

Mười phút sau, Hà Sơ Tam – gay, chiếc bóng cô đơn đứng ở ven đường, nhìn đoàn xe Hạ Lục Nhất biến mất ở góc ngã tư.

Lấy đèn pin từ trong túi, vừa bò đến tầng hai, trực giác cậu phát hiện sự bất thường.

Trong không khíc có một mùi vị quen thuộc. Quá quen thuộc, cũng quá mơ hồ, nhất thời cậu không nghĩ ra đó là cái gì.

Cậu chần chờ dừng cước bộ, lặng lẽ hít sâu một hơi, vừa muốn xoay người chạy về phía sau thì—— bị hai đại hán đột ngột xuất hiện ấn vào tường!

Còn chưa kịp kêu cứu, miệng đã bị vải nhét vào, ngay sau đó trong giãy dụa mà bị trói hai tay hai chân, trước mắt tối sầm, cả người bị vắt ngang lên!

“Ưm ưm ưm…. Ưm ưm ưm…” Cậu liều mạng giãy dụa trong bóng tối, đến lúc này mới nhớ ra mùi vị này là gì—— mùi vị quen thuộc của bao tải!

Chỉ là, lần này người “mời” cậu đi chắc chắn không phải là vì để cậu viết kịch bản.

……

Dưới chân núi là một khu nghĩa địa tối tăm, mặt hướng ra biển, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên bóng người cô độc. Hai bên đường đều là bia đá điêu khắc các thiên sứ, lấy ánh mắt trống rỗng nhìn người qua kẻ tiến lại.

Một nam nhân vẻ mặt lãnh đạm đứng ở trước một phần một cũ. Nghe được tiếng bước chân, nam nhân quay đầu.

Lục Quang Minh ôm bó hoa, vừa đi đến nói: “Quả nhiên anh ở nơi này.”

Tạ Gia Hoa trầm mặc nhìn hắn đến gần.

Lục Quang Minh khom lưng đặt bó hoa xuống, lại cúi đầu ra dấu thánh giá, lúc này mới quay đầu nói với Tạ Gia Hoa: “Vì sao không nhận điện thoại của tôi?”

Tạ Gia Hoa đột nhiên giương tay cho hắn một bạt tay.

“Shhh……” Lục Quang Minh bụm mặt lảo đảo một bước, hít khí lạnh kinh ngạc nói: “Tạ sir! Anh, ra tay quá hiểm rồi đấy! Tôi đắc tội gì anh sao?”

Tạ Gia Hoa mặt không đổi nhìn hắn giả vờ giả vịt, Lục Quang Minh nhe răng trợn mắt một trận, tự biết mình đã bị nhìn thấu, thu hồi vẻ mặt ăn đau, lại nở nụ cười: “Sao? Anh phát hiện ra cái gì?”

“Cậu trưởng thành ở cô nhi viện, không có bất cứ quan hệ gì với Đường Gia Kỳ. Hắn không phải anh họ cậu.”

Lục Quang Minh nheo mắt, cười như hồ ly: “Xin lỗi nha, vậy để tôi giải thích cho anh. Người như anh rất khó tiếp cận, nói tới Đường Gia Kỳ là muốn anh buông tâm phòng bị với tôi, sau này chúng ta nói chuyện sẽ dễ dàng.”

Tạ Gia Hoa lại nâng tay bạt một cái!

Lục Quang Minh bị đánh lệch đầu, hơi nhếch nhếch khóe miệng, lại quay đầu nhìn, làm vẻ như không có chuyện gì mà cười: “Đừng nóng giận. Hôm nay tôi mang cậu một phần đại lễ, không phải anh muốn đạp đổ Hạ Lục Nhất sao?”

Hắn lấy một cuộn phim trong túi ném cho Tạ Gia Hoa: “Tôi tìm được trong nhà một người bạn của hắn, chính là nơi anh bắt Hạ Lục Nhất ấy.”

Tạ Gia Hoa kéo cuộn phim chiếu lên đèn đường nhìn, mặt tràn đầy kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc).

“Người này có quan hệ với Hạ Lục Nhất, nói vạy chắc anh cũng hiểu, thật là thú vị mà. Tuy cậu ta thân sinh là thành phần tri thức trong sách, lại ngầm kết giao mật thiết với Hạ Lục Nhất. Hơn nữa anh xem đây toàn là ảnh chụp lén của cậu ta, trên dưới trái phải góc độ nào cũng có, nhìn có vẻ có tình ý thắm thiết với Hạ Lục Nhất.”

Thật ra Tạ Gia Hoa đã sớm biết Hà Sơ Tam hai năm trước đã cứu Hạ Lục Nhất ở trong báo cáo A Bưu, hai người có giao tình không bình thường, cũng chính vì căn cứ theo điều này mà gã mới bắt được Hạ Lục Nhất ở chỗ Hà Sơ Tam. Gã trầm mặc nhìn Lục Quang Minh, chờ hắn ba hoa khoác lác thêm cái gì khác.

Lục Quang Minh nheo mắt lại cười: “Tạ sir, kỳ thật muốn đạp đổ tên này, không cần anh phải tự mình động thủ. Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đợi cả hai bọn chúng đều thiệt hại, anh chỉ cần một lưới bắt hết, không phải rất tiện sao?”

Tạ Gia Hoa nhíu mày: “Cậu làm gì?”

“Tôi đem quan hệ hai người này gửi cho bên Hòa Nghĩa xã Kiều gia. Nghe nói gã và Hạ Lục Nhất tranh đoạt địa bàn Phì Thất thì mất lợi…”

Lời còn chưa dứt, hắn lại trúng một bàn tay !

Hắn nghiêng đầu, nhìn di ảnh tĩnh lặng ở ven đường một lát, động tác cương ngạnh quay đầu, Tạ Gia Hoa đã xoay người đi rất xa.

Hắn nâng tay xoa khóe miệng đang rỉ máu, nhíu mày nói thầm: “Tại sao ba lần đều đánh cùng một bên.”

Nghiêng đầu nghĩ một lát, lại càng ủy khuất, hướng về phía bóng dáng Tạ Gia Hoa hô: “Này, lần cuối cùng là vì cái gì hả!”

……

Hà Sơ Tam tỉnh lại trong căn phòng ngập sáng, choáng váng một hồi lâu, mới nhìn rõ tình huống trong phòng. Nhìn qua thì đây giống như một kho hàng bị bỏ hoang, trong không khí còn thoang thoảng mùi xăng. Tay chân cậu bị dây thừng trói chặt, bị mấy ác hán ấn quỳ rạp trên mặt đất. Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, mặt mang vẻ ốm yếu xanh xao ngồi đối diện cậu, trên mặt mang nụ cười như có như không.

“Mày theo Hạ Lục Nhất bao lâu rồi?” Kiều gia mở miệng nói, giọng nói có vẻ khà khàn khác thường, giống như yếu hầu từng bị cắt qua.

Người bình thường gặp phải chuyện này thường bị dọa đến tè ra quần, nếu không thì nom nớp lo sợ, nhưng chàng trai trẻ tuổi này lại khác, cậu ta chuyển mắt nhìn xung quanh, rồi ngẩng đầu đáng giá gã, lúc này mới ra vẻ vô tội thành thật trả lời: “Tôi không theo hắn.”

Kiều gia hếch cằm, một mã tử đứng sau lưng Hà Sơ Tam nện một gậy xuống! Hà Sơ Tam thét lớn một tiếng, run rẩy cắn chặt răng, một dòng máu chày dọc trên trán theo gò má, nhỏ giọt xuống mặt đất.

“Tao nghe nói, quan hệ mày và hắn không phải bình thường,” Kiều gia cười như không cười, tiếp tục nói: “Không ngờ khẩu vị của Hạ Lục Nhất lại là dạng này.”

Hà Sơ Tam thở hổn hển, cố gắng giải thích: “Thật mà, tôi không ở cùng hắn, nếu không thì sớm đã chuyển vào ở cùng hắn, sao còn ở một mình trong căn phòng rách nát như vậy, còn bị anh bắt đến đây.”

Kiều gia nhếch môi: “Đúng ha, Hạ Lục Nhất hẹp hòi với mày như vậy, tao nhìn cũng thấy đau lòng.”

Gã nâng tay, thủ hạ phía sau cầm đến một chiếc điện thoại, ấn một dãy số rồi đặt lên tay gã.

Sau vài tiếng tút, bên kia truyền đến giọng nói khó chịu của Hạ Lục Nhất, chắc là đang đàm chuyện thì bị người đánh gãy: “A lô?”

“Tao là Kiều Hưng.”

Hạ Lục Nhất đổi sang khẩu khí trầm ổn: “Kiều gia.”

“Hạ song đao.” Kiều gia gọi danh giang hồ của hắn: “Đã lâu không gặp.”

“Muộn như vậy Kiều gia còn tìm tôi, có chuyện gì sao?”

“Tao bắt một người, nghe nói hắn có quan hệ với mày, tiếc là hắn không chịu nhận. Tao chỉ có thể gọi đến hỏi mày một chút.”

Kiều gia vừa nói, vừa hất cằm về phía Hà Sơ Tam. Mã tử đáp tiếng nâng động tác, nện lên vai Hà Sơ Tam một gậy! Hà Sơ Tam cắn răng nhịn đau, lại bị hắn đạp một cước lên vết thương, cuối cùng cũng không nhịn được mà hét thảm một tiếng.

Kiều gia duỗi tay đưa điện thoại từ chỗ Hà Sơ Tam về bên tai, cười như có như không tiếp tục nói: “Sao, mày…”

“Tútttt——” Đầu dây bên kia truyền đến âm báo bận. Hạ Lục Nhất đã cúp máy.

Kiều gia sửng sốt, cầm điện thoại để đến trước mắt nhìn nhìn, nhíu mày đưa cho thủ hạ. Thủ hạ của gã ấn gọi thêm lần nữa, nghe một lát, nghi hoặc nói với lão địa: “Hình như tắt nguồn.”

“…”

Một đám chưa bao giờ gặp cảnh một vị xã hội đen đối với người nhà bị bắt như vậy, nghi hoặc nhìn nhau một hồi lâu, bỗng Kiều gia bật tiếng cười.

Gã đứng lên đi đến trước mặt Hà Sơ Tam, lấy trượng trong tay nhấc cằm cậu lên, nhìn nửa mặt chảy máu của cậu rồi nói: “Thú vị ha. Một là mày không có quan hệ với hắn thật, không thì chính là vô cùng quan trọng với hắn.”

Hà Sơ Tam cũng không biết bên kia Hạ Lục Nhất xảy ra chuyện gì, nhưng thấy một đám xã hội đen sửng sốt nhìn nhau, thì lập tức phản ứng kịp. Lúc này cậu bị ép ngẩng đầu nhìn vị ‘Kiều gia’ thần thánh phương nào, bắt đầu phát huy sở trường ảnh đế, tự biên tự diễn, tự cung tự cứu: “Khụ… Thật ra, ‘quan hệ’ của tôi và hắn không như anh tưởng đâu, tôi là cố vấn tài chính của hắn.”

Kiều gia cười cợt nhìn cậu, cũng không nói là tin hay không tin, chờ cậu nói tiếp.

Hà Sơ Tam nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Vâng, tôi quen hắn đã lâu. Trước đó chúng tôi đều ở trong thành Giao Long, tôi là sinh viên duy nhất ở đó, hắn từng ký hợp đồng để tôi viết kịch bản điện ảnh. Sau này tôi vào công ty tài chính, ngầm thường xuyên lui tới với hắn, là cố vấn tài chính… khụ… giúp hắn rửa tiền.”

“Ha?”

“Anh không tin thì có thể điều tra, tôi tên Hà Sơ Tam, là cố vấn tài chính của công ty Tín Đạt, công trạng tháng này của tôi là đứng đầu công ty. Hạ Lục Nhất tín nhiệm năng lực của tôi, thường để tôi giúp hắn làm trướng, tôi còn quen phó đường chủ bọn họ, là Thôi Đông Đông. Thôi Đông Đông ngầm mua bán rất nhiều sản phẩm tài chính chỗ tôi, tháng trước buôn bán lời hơn ba trăm vạn……”

Cậu khoa trương như thật, sau đó bắt đầu đề cao tầm quan trọng của mình với Kiều gia: “Thật đó, anh nhìn người tôi xem, cũng không giống cái loại đi ‘bán’ kia đúng không? Tôi là một đại nam nhân, vóc dáng cao như vậy, da dày thịt thô, Hạ Lục Nhất thích đàn ông thì phải tìm mấy loại tiểu bạch thỏ thích nũng nịu kia chứ không đến lượt tôi. Hắn cúp điện thoại của anh, chắc là đi thương lượng với Thôi Đông Đông, tôi biết hắn có không ít sổ sách, sợ tôi nói cho anh biết con đường rửa tiền của hắn, rồi tiết lộ cho cảnh sát.”

Kiều gia nửa tin nửa ngờ nhìn cậu. Hà ảnh đế nhấc mắt nhìn không chớp, hai mắt sáng ngời hữu thần, chứa đầy vẻ chân thành cầu xin thương xót: “Anh không tin thì cứ chờ đi. Muộn nhất là sáng mai, hắn sẽ gọi điện đến đàm điều kiện với anh.”

Kiều gia cười cười, trượng trong tay ấn vào yết hầu của cậu, bức cậu thở không thông: “Tốt thôi, tao sẽ chờ đến ngày mai. Nếu Hạ Lục Nhất không gọi điện tới, vậy mà ra biển làm mồi cho cá đi.”

Gã phất phất tay, mấy ác hán tiến đến nhấc Hà Sơ Tam lên, mũi chân cách mặt đất kéo lê sang căn phòng tối bên cạnh, đóng cửa chốt khóa.

Bên này Hà Sơ Tam trong trạng thái sâu lông giãy dụa vặn vẹo trên mặt đất lạnh băng, bên kia trong câu lạc bộ đêm, sắc mặt Hạ Lục Nhất âm trầm ngồi trên sô pha, không nói một lời.

Mấy cấp dưới đang ngồi cùng hắn đàm chuyện vừa nãy trơ mắt nhìn hắn nghe điện thoại, rồi lại trơ mắt nhìn hắn đập điện thoại thành cục gạch. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng đều sợ đến mức không dám thở mạnh, không dám hỏi một câu.

Bọn họ chưa từng thấy vẻ mặt của lão đại như vậy, sắc mặt trắng bệch hơi xanh đen, ánh mắt ngoan độc đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, trong phòng vờn quanh đều là cỗ sát khí lạnh lẽo, đè ép lưng bọn họ lạnh toát.

Rất lâu sau, Hạ Lục Nhất nắm lấy mảnh vỡ điện thoại trên mặt đất, mặt không đổi nói: “Gọi Thôi Đông Đông tới đây.”

Hết chương 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.