Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất

Chương 25: Chương 25




Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Edit: Diễm Thiếu

Chương 24

O Ký suốt đêm thẩm vấn Hạ Lục Nhất, mấy cảnh sát viên thay phiên nhau lên sân khấu, bên trong điều hòa vặn số thấp nhất, cafe lạnh, bánh mì thiu. Nhưng Hạ Lục Nhất trước khi luật sư đến đều không nói một lời, sau khi luật sư đến thì võ trang càng đầy đủ, không để sơ hở. Hắn không ở hiện trường, chiếc xe đã từng báo mất, đánh ngáp cùng cảnh sát viên đánh thái cực quyền, trông có vẻ vô cùng nhàn nhã và bình tĩnh.

Luân phiên đánh trong hai ngày tiếp đó, đều không thu hoạch được gì.

Cấp dưới Tạ Gia Hoa, vị nữ cảnh sát trẻ tuổi, ở trong phòng bên dõi theo máy ghi hình, giận dữ nói: “Quả thật vô pháp vô thiên! Vất vả lắm chúng ta mới bắt được hắn, chẳng lẽ 48 giờ qua, thì phải trơ mắt nhìn hắn đi sao?”

“Hongkong hiện giờ, chẳng lẽ thành một tay xã hội đen che trời?” Một nam cảnh sát viên ở bên cảnh ôm cánh tay nói: “Hắn cho rằng đến cục cảnh sát là đến tham quan sao! Thôi, dù sao cũng vất vả một phen rồi, chúng ta về nhà tắm rồi ngủ một giấc cho khỏe!”

Đang nhìn máy ghi hình, Tgh nâng mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo, nam cảnh sát lập tức im tiếng.

“Nếu duy trì chính nghĩa đơn giản như vậy, thì cần cảnh sát để làm gì?” Tạ Gia Hoa lạnh lùng nói.

“Rõ, sir!”

Tạ Gia Hoa dạy dỗ lại cấp dưới, rồi tự mình đẩy cửa vào phòng thẩm vấn. Hạ Lục Nhất ngửa người tựa trên ghế, mười ngón tay đan nhau, trên cằm còn có râu xanh, bộ dạng uể oải nhưng lại trong trạng thái thả lỏng thỏa mãn. Luật sư ở bên cạnh hắn cũng hai đêm không ngủ, bị ‘hầm’ đến toàn đầu đầy mồ hôi, mắt thâm đen một vòng.

Tạ Gia Hoa một thân sạch sẽ phẳng phiu, ngồi đối diện với bọn họ.

“Hạ Lục Nhất.” Thanh âm của gã không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

“Tạ sir.” Hạ Lục Nhất biếng nhác đáp lại.

“Chọc lửa thiêu thân, anh hãy tự lo thân mình cho tốt.”

Hạ Lục Nhất nhếch khóe miệng cười: “Phiền Tạ sir quan tâm rồi.”

Ngoài phòng có người gõ cửa, ló đầu vào: “Sir, điện thoại của ngài.”

Tạ Gia Hoa liếc qua Hạ Lục Nhất, đứng dậy rời đi. Đi đến gian ngoài, nhận lấy điện thoại của cấp dưới đưa tới: “A lô.”

“Tạ sir, tôi đang ở Đàn Ký đợi ngài nửa giờ, café đã đổi hai lần, đến cùng là ngài có tới hay không?”

Tạ Gia Hoa nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: “Đợi thêm mười lăm phút.” Rồi cúp điện thoại.

Gã dặn dò cấp dưới một lượt, rồi rời khỏi cục cảnh sát, đi bộ hai con phố đến tiệm café Đàn Ký. Lục Quang Minh đang tự tìm hứng khởi với báo chí, trên bàn cố ý đặt ba ly café chưa uống.

“Ông chủ, thêm một tách café.” Hắn thoáng nhìn thấy Tạ Gia Hoa tiến vào, hô: “Anh muốn uống gì, Tạ sir?”

“Một ly nước ấm,” Tạ Gia Hoa nói với nhân viên phục vụ.

“Chỉ uống nước thôi sao?” Lục Quang Minh cười nói: “Vậy ăn thêm chút gì nhé?”

“Nói đi.” Tạ Gia Hoa nói.

Lục Quang Minh nheo mắt cười, thức thời không nói chuyện vô bổ, lấy một cặp văn kiện từ trong túi, đẩy về phía Tgh: “Đây là danh sách ‘tham trưởng’ lui tới với Hạ Lục Nhất và Phì Thất, cùng với một số tài liệu có liên quan.”

Tạ Gia Hoa mở ra lật lật, khép lại: “Cậu muốn biết cái gì?”

“Lần trước đã nói, về ‘vị kia’.”

Tạ Gia Hoa mặt không đổi: “Dựa vào cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ giúp cậu đi điều tra người thân của mình?”

Lục Quang Minh cười: “Bằng việc anh không ra tay đánh tôi mà cùng tôi uống café. Tạ sir, thật ra chính anh cũng nghi ngờ ông ta đúng không? Trong khoảng thời gian này, có phải cấp trên nói anh ít quản chuyện đi đúng không?”

Tạ Gia Hoa trầm mặc một lúc: “Cậu không nghĩ rằng tôi cũng tham dự trong đó sao?”

Lục Quang Minh nhún vai: “Sẽ không.”

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng lên một ly café và một ly nước ấm, hắn dựa về phía sau, ỷ trên sô pha, híp mắt uống một ngụm café: “Tôi tin ạm, bởi vì có người từng kể qua về anh với tôi.”

“Đường Gia Kỳ.” Hắn nói ra một cái tên, “Chủ nhiệm điều tra Liêm chính công, tám năm trước hi sinh vì nhiệm vụ. Anh ấy là tiền bối và… là anh họ tôi.”

Ly nước trong tay Tạ Gia Hoa, khẽ nổi lên một gợn sóng khó phát hiện.

……

Tám giờ tối, ánh đèn sáng rõ trong văn phòng, còn một số nhân viên đang vùi đầu đau khổ làm việc. Hà Sơ Tam lẫn trong đám người đó, cúi đầu lật một chồng tài liệu.

Sửa lại hai số liệu trong máy vi tính, vẻ mặt cậu hoảng hốt, nhìn về chiếc điện thoại trên mặt bàn.

Hai ngày nay gần như cậu chưa từng ăn một hạt cơm, nhưng nơi trống rỗng không phải là bụng, mà là ngực.

Cậu cầm điện thoại lên, ấn một dãy số, do dự hồi lâu rồi lại buông xuống.

Ngồi lặng người một chỗ, cậu ép buộc chính mình dời mắt về phía màn hình vi tính, đang đánh lạch cạch bàn phím thì đột nhiên tiếng điện thoại xướng lên một khúc chấn động.

Cậu chộp ngay lấy: “A lô!”

“Tiểu Tam tử?” Thôi Đông Đông ở bên kia nói: “Hắn về rồi, đang ở nhà. Hai giờ nữa cậu hẵng qua, giờ đang có người khác.”

Hà Sơ Tam buông điện thoại, ngẩn ngơ, rồi nhảy dựng lên kẹp túi công văn bỏ chạy!

“Ricky! Giúp tôi tắt máy tính.”

“Sam, gấp vậy, vội vàng đi kết hôn hả?” Đồng sự phía sau trêu ghẹo nói.

Hà Sơ Tam mang theo vận tốc ánh sáng xông vào phòng trọ, ngay cả việc tra chìa khóa vào ổ cũng bị lược bỏ—— hai ngày trước bị cảnh sát đạp gãy, đến giờ cũng chưa sửa, đẩy nhẹ một cái là có thể vào. May mà chốn này hoang vu, không có trộm tặc ghé thăm.

Cậu nấu một nồi cháo thịt nạc, đổ cẩn thận vào trong cặp ***g, vội vã chạy tới thành Cửu Long, đợi hơn một giờ ở chỗ gần nhà Hạ Lục Nhất, cho đến khi thấy Tiểu Mã và một số người khác đi ra, lên xe rời đi. Lúc này mới ôm cặp ***g vọt vào trong. Mấy bảo tiêu cổng quen mặt cậu, cũng không hỏi gì mà thả vào. Hà Sơ Tam vội vàng chạy vào phòng khách, thấy Hạ Lục Nhất đang bọc mình trong chăn mỏng ngồi trên sô pha, đang nói chuyện với Thôi Đông Đông.

Hà Sơ Tam thở hồng hộc xông vào, Hạ Lục Nhất quay đầu bất ngờ thấy cậu, nhất thời trừng lớn mắt.

Hạ lão đại quay đầu lại trừng Thôi Đông Đông, Đông Đông tỷ nhún vai: “Trừng tôi làm gì? Sau khi anh đi ra chuyện đầu tiên anh hỏi tôi không phải cậu ta sao? Rất tốt, không cụp tay không què chân, tôi gọi đến cho anh xem còn gì!”

Hạ Lục Nhất nghẹn họng, lại quay đầu nhìn về phía Hà loai choai—— Thằng nhóc này nghe Thôi Đông Đông nói một câu như vậy, nhiệt huyết dâng lên, cư nhiên mặt đỏ!

Hà Sơ Tam đỏ mặt khẩn trương tiến lên một bước:“Lục nhất ca……”

“Mẹ mày đừng tới đây! Quỳ nơi đó!” Lão tử còn chưa nguôi giận đâu, đợi lát nữa sẽ trừng trị nhà mi!

Hà Sơ Tam sửng sốt, cụp mắt, ôm cặp ***g, thành thật quỳ gối.

Ngược lại, Hạ Lục Nhất đột nhiên nhớ ra đầu gối cậu ta còn bị thương, nhanh chóng mắng lại: “Dừng dừng dừng! Cút ra cổng đứng! Nhìn mà phiền!”

Hà Sơ Tam thẳng lưng thành thật cút đến cổng, dán vào khe tường ‘e ấp’ đứng. Hạ lão đại và

buông xuống mắt đi, ôm bình giữ ấm, thành thành thật thật quỳ gối phải quỳ. Hạ lão đại cùng Thôi Đông Đông tiếp tục mưu đồ bí mật, sau khi xong việc, Thôi Đông Đông tiêu sái đứng dậy cáo từ, đến lúc đi đến trước mặt Hà Sơ Tam thì ý vị thâm trường vô lên vai cậu: “Giao cho cậu đó, Tiểu Tam tử!”

“Cô cùng hắn nói lời vô nghĩa gì đó!” Hạ Lục Nhất ở bên trong mắng: “Mang hắn cùng cút đi!”

Thôi Đông Đông trừng mắt nhìn về phía Hà Sơ Tam, vươn ngón trỏ tay phải để hờ bên môi khẽ suỵt một tiếng, rồi chỉ vào trong phòng. Hà Sơ Tam như chuột con, theo chỉ thị của cô mà sát tường chuồn vào.

Động tác cậu nhanh nhẹn đến gần sô pha, để cặp ***g lên bàn trà, làm như không có chuyện gì mà quan tâm hỏi: “Lục Nhất ca, anh ăn gì chưa?”

Hạ Lục Nhất bị giày vò hai ngày, không ngủ không nghỉ, tuy tinh thần vẫn ổn nhưng thực tế thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Hắn bọc mình trong chăn lông trừng Hà Sơ Tam, lười động thủ đánh cậu, bởi vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác mò lấy điều khiển từ xa, bắt đầu xem TV.

Hà Sơ Tam quen thuộc mò vào trong bếp, lấy bát đũa, bưng một bát cháo ra: “Uống chút cháo đi.”

Hạ Lục Nhất không để ý tới cậu.

Hà Sơ Tam đặt bát cháo lên bàn, tay chân rón rén ngồi xuống bên cạnh hắn.

Gân xanh trên trán Hạ Lục Nhất nhảy nhảy, vẫn nhìn chằm chằm vào TV.

Hà Sơ Tam lẳng lặng nhìn sườn mặt hắn, nhìn râu mọc trên cằm hắn, nhìn đáy mắt tràn đầy tơ máu ấy. Vị tinh anh trẻ chưa thông sự đời nghe rất nhiều chuyện tra tấn nghiêm hình, không biết Hạ lão đại nhà ta bản lĩnh cáo già, chỉ đành não bổ ra đối phương phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong hai ngày này.

Cậu nhìn người này đã khiến mình phiền nhiễu lo lắng hai ngày này, sống sót sau tai nạn nghĩ lại mà sợ, vui sướng và đau đớn nhét đầy trong ***g ngực. Cậu khẽ thở ra một hơi, vươn tay tới gần, cách lớp chăn mỏng ôm lấy Hạ Lục Nhất.

Cậu nhận ra Hạ Lục Nhất lập tức cương cứng và bắt đầu nổi sát khí. Nhưng cậu không sợ chết mà ghé đầu, chôn mặt ở đầu vai Hạ Lục Nhất, càng siết chặt cánh tay.

“Lục Nhất ca, anh không có chuyện gì là tốt rồi, tôi rất sợ.”

Hạ Lục Nhất mặt không đổi nhìn chằm chằm vào TV, trên màn hình hiện lên sắc màu rực rỡ, dần dần thành một đoàn hỗn loạn. Trái tim hắn cứ như bị sâu cắn, bắt đầu đau đớn triền miên.

Hắn không biết mình đang giãy dụa cái gì, cũng không biết mình đang chịu đựng cái gì. Hắn không biết loại đau đớn, dày vò, thống khổ, tự trách và áy náy, là vì ai…

Không, hắn biết, thật ra hắn biết. Trong tim hắn có một vị trí rất lớn, đó là của người kia. Trái tim như bị xé rách để lại sau đó là một chỗ hổng đầm đìa máu chảy, từ trước tới nay hắn không dám đi đối mắt, trong linh hồn đều là huyết tinh dữ tợn và trống rỗng, là thứ hắn không thể bổ khuyết. Hắn sợ chính mình quên, thống hận chính mình thay đổi và phản bội. Hắn không có tư cách, không dám, không thể và không nên bắt đầu một đoạn tình mới.

Lại càng không thể là cùng thằng nhóc này.

Trên lưng hắn đeo quá khứ đen tối như vậy, còn có tương lai mờ mịt như vậy, hắn không thể nhìn thấy kết quả của bọn họ.

Nhưng cái ôm của Hà Sơ Tam rất ấm áp, ánh mắt rất chuyên chú, khí tức ôn nhu, lời nói lo lắng và vòng tay kiên định và lớn mật của cậu, rất ấm áp, hắn không có khí lực đẩy ra.

Hắn không thể phủ nhận, hắn sủng thằng nhóc này, để ý cậu ta, một thằng nhóc bề ngoài thành thật nhưng trong bụng toàn là mưu mô quỷ quyết, một tên vô liêm sỉ kiên định quật cường lại thông minh khờ khạo… Hắn không thể phủ nhận trong nửa năm cãi nhau này, trong lòng đều là nhớ mong và mất mác.

Trong 48 tiếng ở phòng thẩm vấn, vang vọng lặp lại trong đầu hắn không phải là thoát tội như thế nào, không phải cách đối phó với Tgh như thế nào, cũng không phải sau khi ra ngoài thì nên làm việc như thế nào… Mà là ánh mắt chia lìa lúc Hà Sơ Tam nhìn hắn, ủy khuất mà phẫn nộ, lo lắng mà không tha. Một tiếng Lục Nhất ca đó, gọi lên đều khiến tâm hắn đau.

Hạ Lục Nhất thẳng lưng ngồi, nhìn bát cháo trên mặt bàn, từng màn khói trắng bốc lên rồi tan biến trong không trung…

Cuối cùng thì hắn cũng mệt mỏi, mang theo đau đớn từng cơn, nhắm mắt, thở dài rồi lại mở ra.

“Vết thương trên đùi sao rồi?” Hắn mở miệng nói, thanh âm khàn khàn.

Cánh tay Hà Sơ Tam cánh tay không dễ nhận ra mà hơi run rẩy, cọ cọ trên vai hắn: “Không sao.”

“Cho tôi xem.”

Hà Sơ Tam buông hắn, cúi đầu vén lên hai ống quần lên. Vết thương trên đầu gối có dính tơ máu, đều đã kết vẩy, miệng vết thương tuy dài nhưng nhìn qua không sâu, cũng không ảnh hưởng đến xương cốt.

Hạ Lục Nhất nhìn kỹ, từ trong chăn lông vươn tay, ấn lên đầu gối cậu ta một cái.

Hà Sơ Tam đau hít một ngụm khí lạnh, nhíu mày nhịn xuống .

“Đau?”

“Ừm.”

“Đáng đời.” Hạ Lục Nhất nhẹ giọng nói: “Lần sau còn dám làm bậy, đánh gãy hai đùi cậu.”

Hà Sơ Tam thành thật lắc đầu, thái độ nhận sai vô cùng đoan chính: “Không dám, Lục Nhất ca.”

“Lần sau trước khi hôn anh thì sẽ nói trước một tiếng.” Cậu chăm chú thành khẩn đảm bảo.

“Giống như vầy.”

Cậu xẹt tới, lại một lần nữa phủ lên môi Hạ Lục Nhất.

“…”

Ngoài dự kiến, cậu lại không bị đẩy ra.

Người bị hôn môi, nhắm mắt lại, giống như bao lần dung túng cậu làm bậy. Rất lâu sau, từ trong chăn bông vươn ra một đôi tay, vòng qua vai, ngón tay nhẹ nhàng rơi trên mái tóc cậu.

Dịu dàng triền miên miệng lưỡi giao nhau, Hà Sơ Tam nhớ tới một đêm khuya ở hai năm trước, cuộc đối thoại trong màn đêm đen tối cùng Hạ Lục Nhất ở trên nóc nhà ấy. Cậu hỏi Hạ Lục Nhất vì sao không thẳng thắn với mối tình này, vì sao không dám đối mặt, cậu không hiểu tại sao hai người yêu nhau lại muốn tránh xa nhau, nhớ nhung quan tâm lẫn nhau nhưng lại muốn chạy càng lúc càng xa. Hạ Lục Nhất xoa đầu cậu, nói cậu không hiểu, trong đó có rất nhiều thứ mà bản thân không thể làm chủ được.

Cậu đã hiểu cái thứ bản thân không thể làm chủ ấy.

Bởi vì tình yêu, cũng là thứ bản thân không thể làm chủ.

……

Hạ Lục Nhất lông tóc không tổn hại rời khỏi cục cảnh sát, sau vài ngày, triệu tập các lão địa giang hồ mở đại hội. Hắn ở trên hội ép ra một thủ hạ tâm phúc của Phì Thất, còn mời cô bạn gái xinh đẹp của lão là Lại Tam lên. Lại Tâm vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp gái nhảy mà Phì Thất nuôi ở bên ngoài, nhất là trên tay con ả kia lòe lòe phát sáng một chiếc nhẫn kim cương, thì lập tức phản bội tại chỗ, thừa nhật trước đây Phì Thất có lòng làm loạn, còn cầm ra đoạn ghi âm giao dịch giữa Phì Thất và quản gia Hoa phủ —— vốn cái này là của Phì Thất để áp chế quản gia Hoa phủ. Thủ hạ tâm phúc của Phì Thất cũng đành phải gật đầu thú nhận toàn bộ kế hoạch. Vì vậy một đống người ồn ào muốn chủ trì công đạo đều không còn lời nào để nó, cứ như vậy mà bỏ qua.

Hạ Lục Nhất thuận lý thành chương chiếm lấy bến tàu của Phì Thất, còn thôn tính địa bàn ‘Sa gia bang’ của Sa lão đại mà Phì Thất chiếm lúc trước, cái đấy gọi là phí bồi thường của hắn.

Lúc tan học, lão đại Hòa Nghĩa xã, Kiều Gia, cười cười ý vị thâm trường với hắn. Tuy Hạ Lục Nhất cảnh giác nhưng không quá lo lắng. Hiện giờ Kiêu Kỵ đường không còn là một bang phái nhỏ tiểu đánh tiểu nháo ở trong thành Giao Long, mà nó dưới sự lãnh đạo của Hạ Lục Nhất trong hai năm ngắn ngủi đã khuếch trương đến nửa thành Cửu Long, cờ hiệu lớn nhỏ hơn mấy chục nhà, mấy trăm danh huynh đệ, tại lúc Sa lão đại, Phì Thất sụp đổ, thì là khu vực duy nhất giao dịch thuốc phiện ở trong thành Cửu Long. Tuy Hòa Nghĩa xa là bang hội lâu đời, căn cơ thâm hậu nhưng muốn nuốt hắn vào bụng thì phải ước lượng răng cửa của mình có khỏe hay không, chứ đừng nói đến phạm vi thế lực của Hòa Nghĩa xã chủ yếu ở Cảng đảo, cách một eo biển, là vùng nằm ngoài tầm tay.

Còn chuyện sau đó, Hạ Lục Nhất lấy cớ có kẻ nằm vùng mà thanh lý bang hội, loại bỏ ‘quạt mo’ và ‘giày rơm’ mà các trưởng lão xếp vào, chỉ lưu lại một mình ‘hồng côn’ Đại Ba Đầu của Cát lão, chủ yếu là vì dùng thuận tay. Đại Ba Đầu đối với ơn tri ngộ của hắn thì hoàn toàn cảm động đến rơi nước mắt, đầu rơi máu chảy, Cát lão hiếm có khi được hắn giữ mặt mũi, nhất thời cũng không tìm hắn làm khó, các trưởng lão khác tuy bị từ chối nhưng cũng hết cách với hắn.

Hà Sơ Tam đối ngoại dọn sạch chướng ngại, đối nội thanh lý môn hộ, thủ hạ đều là người thông minh có hiểu biết, nơi nên đánh thì đánh, chưa bao giờ để lão đại hắn bận tâm. Hắn dùng thời gian tinh lực còn lại, hết chức chuyên chú chơi trò trốn tìm với Tạ sir, hai bên anh tới tôi đi vài trận, đều chưa chiếm được tiện nghi.



Ngày đó sau khi Hà Sơ Tam hôn nụ hôn thứ hai, đánh bạo muốn bước thêm một bước, lại bị một tay Hạ Lục Nhất đánh về. Hà loai choai nghẹn khuất mà đi, ngày hôm sau xin nghỉ vội vã chạy đến, làm cho hắn ba bữa cơm, bồi hắn xem phim cả ngày. Đến ngày thứ ba trong công ty có chuyện, bị triệu hồi khẩn cấp, một lần tăng ca chính là cả tháng không thấy người. Hà tinh anh ở trong điện thoại vừa đánh máy tính cạch cạch vừa nói tình thoại: Lục Nhất ca, tôi nhớ anh. Lục Nhất ca, hôm nay anh đáng răng chưa?

Moẹ! Cút! Hạ Lục Nhất mắng.

Hà Sơ Tam khẽ cười ở đầu dây bên kia: “Nghe là biết anh cũng rất nhớ tôi.”

“……” Hạ Lục Nhất.

Hạ Lục Nhất một ngày ném điện thoại ba lần, cào giường hai lần.

Hà Sơ Tam ngủ trong phòng trọ hỗn độn rách nát mười ngày, cuối cùng cũng vọt lên dọn phòng, sửa lại ổ khóa, quét dọn lại xung quanh, cậu mò xuống dưới sô pha tìm được thứ mà Hạ Lục Nhất ném hôm đó.

Lại chỉ tìm thấy máy ảnh, không tìm thấy ảnh chụp và cuộn phim.

Trong lòng cậu hơi nghi, tìm kiếm một lần vẫn không tìm thấy, chỉ nghĩ là bị chuột tha, cũng tự an ủi mình —— dù sao người là của cậu, muốn chụp lén thì chụp lén, cùng lắm là mua thêm một cái đệm lót đầu gối là xong.

Cuối tuần này trời ấm áp, thừa dịp trời chưa lạnh, Hạ Lục Nhất tự mình lái xe đến dưới lầu công ty Hà Sơ Tam, tóm lấy Hà Sơ Tam đang tăng ca, xách đến bờ biern nướng thịt. Bọn bảo tiêu ngang ngược bá đạo dọn phẳng một mảng bờ cát, Tiểu Mã và Đại Ba Đầu dựng lò than lửa, Thôi Đông Đông và ca sĩ nhỏ của cô nằm phơi nắng, chỉ đến xem náo nhiệt.

“Lão đại, lật cái cánh gà ở giữa ấy, cháy rồi kìa! Anh có biết nướng đấy không hả?” Thôi Đông Đông uống nước chanh còn khoa tay múa chân.

“Lắm mồm thì tự mình xuống đi!” Hạ Lục Nhất bị khói hun đến đen mặt, mắng: “Hà A Tam, ném chai dầu qua đây!”

Hà Sơ Tam đang ngồi xỏm bên chân hắn xem tài liệu, nghe vậy thì đứng dậy cầm chai dầu bên bếp đưa cho hắn, rồi lặng ngồi trở về.

Hạ Lục Nhất đạp cậumột cước: “Đi chơi mà còn đọc cái gì! Qua đây nhìn lão tử nướng cho cậu!”

“Tháng sau tôi có cuộc thi nghề, đọc xong trang này thì đến.” Hà Sơ Tam an ủi nói.

Hạ Lục Nhất cầm cái kẹp, kép xách đến đống lửa, Hà Sơ Tam vội vàng nhảy dựng lên nhặt: “Rồi rồi rồi đây, tôi đến đây, đến đây.”

“Chơi hay ha, một ngày không ăn đánh thì ngứa da rồi hả, qua lật cánh gà nhanh!”

“Vâng vâng vâng, lập tức lật.”

Tiểu Mã ngồi ở cách đó không xa xiên xúc xích, lúc này nói thì thầm với Đại Ba Đầu đang mổ cá: “Tao cảm thấy thằng nhóc họ Hà cứ sao sao ấy? Nhìn nó cười ngu ngu với lão đại kìa! Mẹ nó, mày mau nhìn nó, đang làm cái gì thế kia?!”

Hà Sơ Tam đang gẩy mí mắt Hạ Lục Nhất, nhẹ nhàng chậm rãi ôn nhu thay hắn thổi một chút bụi than dính trên khóe mắt, bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Mã gọi đằng sau: “Họ Hà kia! Qua đây xiên xúc xích!”

Hà Sơ Tam còn chưa nói, thì Hạ Lục Nhất đang nhắm mắt rống lên: “Lão từ còn chưa sai sử, mày sai cái gì hả?!”

“Lão đại, em không có, ha ha, em thấy hắn rỗi quá ấy mà.”

“Cút qua một bên! Nhanh xiên xúc xích mang qua đây!”

“Vâng !”

Tiểu Mã ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi nói thầm: “Mẹ nó, rồi có ngày tao băm nát thằng cha họ Hà đấy!”

Đại Ba Đầu cúi đầu yên lặng cạo vẩy cá, không dám tiếp lời gã.

Kỹ thuật quét dầu của Hạ lão đại quá kém, chưa đến hai phát đã suýt nữa thiêu rụi cả quần áo của mình. Hà Sơ Tam nhanh chóng thỉnh đại gia nhà hắn qua một bên xem, còn tự mình xách người ra trận, vừa quét dầu vừa nói chuyện phiếm với hắn: “Lục Nhất ca, gần đây bận không?”

“Đâu bận bằng Hà tinh anh nhà cậu! Mất tích cả tháng, còn phải tự tôi đến mời cậu?”

Hà Sơ Tam rầu rĩ cười: “Xin lỗi, chuyện công ty quá nhiều.”

Hạ Lục Nhất hừ mũi: “Cậu thăng chức tổng giám đốc sao, Hà tinh anh?”

Hà Sơ Tam vẫn cười, vẻ mặt thật thà: “Không có. Nhưng gần đây rất bận thật, tôi cũng đâu muốn… Hay là tôi đến công ty anh làm nhé? Mỗi năm cho tôi nghỉ hai tháng?”

Tay đang cầm thuốc Hạ Lục Nhất khựng lại.

Hai năm trước, hắn còn trăm phương ngàn kế muốn thu nạp sinh viên hệ tài chính này về rửa tiền cho công ty. Nhưng bây giờ ngh thấy câu nói nửa đùa nửa thật này, hắn lại do dự.

Hắn không muốn để Hà Sơ Tam một thân trong sạch này bị hắn đẩy vào trong bãi nước đục này.

Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, nghiêng đầu châm: “Năm đó kêu cậu đọc sổ sách còn bảo sợ mắt bị mù, giờ xin tôi sao? Giờ lão tử ngứa mắt cậu, cút!”

Hà Sơ Tam “cút” qua bên cạnh hắn một bước, nhì nhèo nhẹ giọng gọi: “Lục Nhất ca…”

Hạ Lục Nhất không kiễn nhẫn đẩy khuỷu tay cậu, đổi đề tài: “Cậu sợ bận? Tôi thấy cậu làm rất hăng hái đấy.”

“Tôi muốn chuyển qua.” Hà Sơ Tam nói: “Bận quá cũng không tốt, cứ tiếp tục như vậy, tôi cũng không có thời gian về thăm ba.”

Hạ Lục Nhất lại hừ một tiếng.

“Cũng không có thời gian ở bên anh.”

“……”

Hà lão đại một thân da gà chưa kịp phát tác, thì Thôi Đông Đông ở một bên bịt lỗ tai đứng lên: “Ghê chết mẹ! Nghe tiếp có khi bị diệt khẩu! Tiểu La, đi thôi đi thôi, chúng ta đi dạo qua bên kia!” Tiểu La là tên cô ca sĩ kia.

“Dạo cái rắm! Qua đây quét dầu! Hà A Tam cút qua xiên xúc xích!”

Hết chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.