Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất

Chương 17: Chương 17




Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Edit: Diễm Thiếu

Chương 16

Hà Sơ Tam lui vào một góc không chịu xuống xe, bị Hạ Lục Nhất xách cổ áo kéo ra—— hắn dùng tay trái băn vải thưa túm lấy Hà Sơ Tam, Hà Sơ Tam không dám dùng sức giãy dụa.

Cậu ôm cặp sách nghiêng lệch cổ áo, bị Hạ Lục Nhất túm đi nghiêng ngả: “Lục nhất ca, Lục nhất ca! Đến đây làm gì?”

“Hôm nay Lục Nhất ca đây chơi vui, muốn mang cậu đi khai bao.” Ngữ khí Hạ Lục Nhất tuy nhẹ nhàng nhưng nhìn cũng không nhìn qua cậu mà sải bước kéo lê cậu vào đại sảnh tráng lệ.

“Tôi không cần……”

“Câm miệng.” Trong giọng nói của Hạ Lục Nhất mang theo lãnh ý.

“Lục nhất ca, tôi không……”

“Câm miệng!” Hạ Lục Nhất quát lạnh.

“Tôi không vào!” Hà Sơ Tam quát còn to hơn cả hắn!

Cậu không dám đụng vào bàn tay bị thương của Hạ Lục Nhất, chỉ đành vặn vẹo giơ hai tay ôm lấy cánh tay Hạ Lục Nhất, liều mạng muốn phanh cước bộ!

Cặp sách nhỏ rơi “bộp” một tiếng nặng nề trên sàn nhà sáng bóng !

Lúc này quản lý đã mang theo mấy cô gái đến chào đón, xa xa nhìn thấy là lão đại thì muốn nhiệt tình tiếp đón, đột nhiên phát hiện hai người nọ yên lặng đứng trên hành lang, không khí bất thường, vì thế nhanh chóng ngăn mấy cô đang ríu rít lại, dừng ở ngoài vài bước.

Hạ Lục Nhất quay đầu, mặt không đổi nhìn Hà Sơ Tam. Hà Sơ Tam đối diện cùng hắn, dưới chân đứng trung tấn vững vàng, bất động lù lù.

Tầm mắt không tiếng động giao phong trong không khí, dường như còn nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt lửa điện trong không khí.

Lúc trước hai vị này thường bất động thanh sắc đấu trí đấu dũng trong thầm lặng, giờ trừng trừng hai đôi mắt, nói cái gì cũng đều rõ trong lòng—— anh vì cái này mà tốn tâm tư, tôi vì cái này mà làm bộ làm tịch, tất cả đều viết rõ trên mặt, thiên hạ đều rõ!

Vài phút trước thôi, Hà Sơ Tam còn mang tâm tư thấp thỏm bất an mà ẩn ẩn may mắn, kết quả trong nháy mắt lại rơi vào tình cảnh như thế này! Một chút dung túng và ám muội ngắn ngủi vừa nãy, hoàn toàn tan biến không khác gì bong bóng!

Cậu bị đại lôi trời giáng xuống mà trở tay không kịp, một chiêu này của Hạ Lục Nhất không chỉ muốn cắt đứt tưởng niệm của cậu mà còn tuyên bố tỏ rõ thái độ với cậu chỉ là một gà giò chưa khai bao chưa thấy sự đời. Trong lòng cậu nghẹn đắng, ánh mắt trở nên ủy khuất phẫn nộ. Nhưng Hạ Lục Nhất nhịn cậu nhịn cả một đường, trong lòng đầy nôn nóng, thấy cậu vậy mà còn dám xé mặt khiêu chiến cùng mình thì sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo.

“Hà A Tam, cậu có phải đàn ông không? Một chút đòi hòi bình thường cũng không cần sao?” Hạ Lục Nhất cười lạnh nói.

“Tôi không làm loại chuyện này !” Hà Sơ Tam nói: “Tôi không đến loại hạ đẳ… nơi này!”

“Ha! Loại địa phương này không lên được hàng sao? Sợ ô uế mặt Hà sinh viên? Lão tử chính là ông chủ chỗ này đó! Mỗi ngày lão tử đều chơi bời nơi này! Mẹ nó, nếu thấy chướng mắt thì theo lão tử cả ngày làm cái đéo gì?!”

Hà Sơ Tam cắn răng hồi lâu: “Anh không có, anh không phải người như thế.”

Hạ Lục Nhất cười lạnh, quay đầu nói với quản lý: “Gọi Tiểu Hà qua đây!”

Quản lý vội vàng tự mình đi tìm Tiểu Hà, trên đường nhanh chóng trộm tóm một nhân viên tạp vụ lặng lẽ nói muốn gã đi tìm Thôi tổng quản lý trở về trợ cứu—— Tổng giám đốc, ai zô! Lão đại mang theo sinh viên nhà mình đến ai zoo~!

Tiểu Hà ở đây đi theo đường thanh thuần, hôm nay vẫn chưa thu được tin tức của lão đại, cho nên lúc này đang mặc váy thủy thủ Nhật Bản bồi mấy vị phú thương uống rượu. Bất ngờ bị triệu hoán khẩn cấp mà đến, trên mặt còn trang điểm trang nhã, son môi còn bị sờ dính bên khóe miệng, xa xa nhìn không khác gì nữ quỷ hút máu ở sân trường Nhật Bản trong anime.

Cô vôi vã bước nhanh theo quản lý, khi thấy gần mặt lại trông nhu thuận, mi thanh mục tú. Người vừa đến gần thì bị Hạ Lục Nhất thô lỗ kéo qua ôm vào ngực, niết cằm bức cô ngẩng đầu lên.

“Nhìn thấy chứ? Tôi thượng qua mặt hàng này, bộ dạng tàm tạm, chính là trên giường rất cứng, làm nhiều chỉ biết rên vài tiếng! Tôi chỉ thích hàng *** đãng, không hứng thú với loại này, nhưng lại xứng với loại trai zin như cậu! Đêm nay để cô ấy dạy cậu làm đàn ông như thế nào! Tiểu Hà, dẫn cậu ta vào !”

Tiểu Hà ngoan ngoãn muốn ôm tay Hà Sơ Tam, lại bị Hà Sơ Tam tránh khỏi: “Đừng chạm vào tôi!”

Tiểu Hà yếu đuối, bị đẩy mạnh thì lảo đảo, Hạ Lục Nhất nhanh tay kéo eo ôm về. Hà Sơ Tam cúi đầu nhặt cặp sách lên: “Tôi về.”

Cậu xoay người rời đi, nghe được tiếng hét to phẫn nộ cực điểm của Hạ Lục Nhất đằng sau.

“Đứng lại !”

Hà Sơ Tam dừng cước bộ.

“Tính giỡn mặt tôi?! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi lão tử đây là nhà vệ sinh công cộng?!”

“Là anh kéo tôi đến đây.” Hà Sơ Tam không quay đầu.

“Lão tử cho phép cậu đi sao? Tôi nói cho Hà A Tam cậu biết! Hôm nay cậu dám vứt cô ta thì tôi sai người lột sạch quần áo cô ta ném giữa đường cho chó ăn!”

Tiểu Hà vừa nghe thì sửng sốt ngẩng đầu, trước nhìn về phía Hạ Lục Nhất, sau đó lập tức ngầm hiểu, quay đầu ra vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Hà Sơ Tam!

“Anh sẽ không làm loại chuyện này.” Hà Sơ Tam ôm cặp sách tiếp tục đi ra ngoài.

“Cởi quần áo cô ta ra, đánh mười bạt tay rồi ném ra ngoài!” Hạ Lục Nhất quay đầu nói.

Hai bảo tiêu lên tiếng đáp, thành thật giật tung quần áo Tiểu Hà ở trước mặt mọi người. Tiểu Hà oa oa gào khóc, bị bảo tiêu xé rách váy và nội y, quỳ trên mặt đất liều mạng giãy dụa, ôm giày da Hạ Lục Nhất khóc đến lê hoa đái vũ, khóc hai tiếng lại chạy qua cọ đùi Hà Sơ Tam: “Ô ô ô … Tiểu a ca ! Cứu mạng ! Cứu… Ô ô ô…”

Tiểu Hà vừa đầm đìa nước mắt vừa trừng mắt ám hiệu cho bảo tiêu, bảo tiêu vốn thầm nghĩ giơ tay làm dáng, kết quả thấy ý cô thì chỉ đành vung tay lên, thành thật tát xuống!

Khóe mắt Hà Sơ Tam quét qua cái bóng trên tường, vội vàng xoay người bước dài, ngăn trước người Tiểu Hà, bị một tay của bảo tiêu đập lên ót!

Trên hành lang nghe rõ tiếng “bốp” nặng nề giáng xuống!

Đứng ngoài vài bước xem – Hạ Lục Nhất khóe mắt nhảy dựng, ngực bị nghẹn ứ! Một chưởng mười phần này có thể sánh ngang với một tát tám phần ngày xưa của hắn!

Mắt thấy Hà Sơ Tam bị một tát bay ra ngoài, hắn theo bản năng muốn xông lên đỡ cậu!

Chân dài hắn bước một bước lớn, may mà Tiểu Hà làm tròn bổn phận, đuổi lên phía trước Hạ lão đại kéo Hà Sơ Tam lại!

Cô gắt gao ôm Hà Sơ Tam như liều mạng nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, dùng thêm thể ngăn trở Hạ lão đại suýt nữa bại lộ, gương mặt nhòe phấn son đều cọ loạn lên quần áo Hà Sơ Tam: “Ô ô ô .. Thật đáng sợ… Ô…”

Hạ Lục Nhất lặng lẽ thu chân, ở trong lòng tặng một like cho viên công Tiểu Hà, cũng âm thầm oán giận—— Đệt! Bên cạnh lão tử không phải ảnh đế thì chính là ảnh hậu!

Hà Sơ Tam bị ôm không giãy được, lắc lư một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Cậu tự đỡ tường, hơi xấu hổ đẩy Tiểu Hà ra.

“Còn thất thần cái gì! Tiếp tục đánh!” Hạ Lục Nhất thấy cậu không có việc gì, mắng tiếp.

Hai bảo tiêu tiếp tục long tinh hổ mãnh nhào về phía trước, Tiểu Hà ở gần Hà Sơ Tam nhất, lúc này nghe thấy tiếng thở dài như không như có của cậu.

Hà Sơ Tam khom lưng cẩn thận nâng cô dậy.

“Đi thôi, Tiểu Hà. Đi phòng của cô.”

Cuối cùng cậu không liếc qua Hạ Lục Nhất, mặt không đổi đỡ Tiểu Hà rời đi.

Đèn nê ông trên hàng lang tỏa ra đủ màu sắc, hỗn loạn nhấp nháy, giống như tâm trạng hỗn loạn lúc này của cậu. Cậu bị một tát này đập nát tất cả xúc động và nhiệt huyết. Thậm chí còn khắc sâu sai lầm của mình vào trong ý thức.

Cạu được một tất lại muốn tiến lên một trượng, rất khinh suất không suy nghĩ kỹ càng, quá ngây thơ khờ khạo. Người này, là một người thân đồng da sắt hung hãn kiêu ngạo, đối với chuyện tình cảm đều nhu nhược và trốn tránh, thậm chí còn có thể chắp tay đem một người mình yêu sâu đậm hơn mười năm giao cho người khác, vậy Hà Sơ Tam cậu đã tính là gì?

Là cậu đi nhầm mở đầu, vậy cậu cũng không ngại đi tiếp.



Thôi Đông Đông vác bản mặt bát quái nhảy nhót tới, người còn chưa tiến vào phòng mà tiếng đã tới: “Lão đại à! Nghe nói đêm nay anh bức lương vi xướng!”

“……” Hạ Lục Nhất ngồi trên ghế tựa uống hồng tửu mà cô tư tàng, một đôi chân dài vắt trên mặt bàn, mặt xanh mét, không nói không rằng..

Thôi Đông Đông sung sướng khi người khác gặp họa, ném một điếu thuốc qua cho hắn rồi tiếp tục pha trò: “Một năm này anh không tìm tới Tiểu Hà, vừa đến thì lại ném cô ấy qua một bên, đã vậy còn tìm một trai zin làm người tình mới cho cô ấy. Quá tàn nhẫn đi?”

“Tôi sẽ không bạc đãi cô ấy.” Hạ Lục Nhất bực mình nói: “Huống hồ tôi thấy cô ấy diễn trông cũng rất vui.”

“Tôi nói này, anh có quá tàn nhẫn với thằng nhóc kia không?” Thôi Đông Đông nói.

Hạ Lục Nhất ngậm thuốc, ngẩng phắt đầu nhìn cô. Thôi Đông Đông nhún vai, làm vẻ “Anh khỏi giả vờ tôi đều biết”.

Hạ Lục Nhất khó chịu búng tàn thuốc. “Mẹ nhà cô, biết cái gì!”

“Tôi biết thằng nhóc kia phải lòng anh nha.” Thôi Đông Đông nói.

“Đệt! Đừng có nói bậy!”

“Haiz, Tiểu Lục Tử !” Thôi Đông Đông chen vào ngồi bên ghế, một phen ôm bả vai hắn, thấm thía nói một câu, “Đông Đông tỷ nhà anh dù gì cũng là phụ nữ, cậu có biết cái gì gọi là trực giác phụ nữ không? Thằng nhóc kia ôm tâm tư gì, tôi đã sớm biết!”

“……” Hạ Lục Nhất.

“Năm đó cậu ta cõng anh giấu đi, bị chĩa súng vẫn giúp anh truyền tin, anh muốn nói đó vì anh đã cứu cậu ta một mạng thì tạm nghe được. Nhưng một năm sau thì sao? Người ta đường đường là sinh viên danh giáo, tiền đồ mở rộng, mỗi ngày đều lẫn lộn với một đám xã hội đen—— nếu không phải phải lòng anh thì chính là đang nằm vùng.”

“Đệt!” Hạ Lục Nhất nói: “Đó là tâm tình lão tử tốt, thu hắn làm mã tử! Hắn muốn qua bồi lão tử vui vẻ mà thôi!”

Thôi Đông Đông hết thuốc chữa đành nhún vai, chỉ đành thả sát kĩ: “Vâng, ngày đó cùng xem 《 Bố già 》, tôi đi wc về. Tất cả mọi người nhìn màn hình, chỉ có cậu ta nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt kia ẩn ý đưa tình… chậc chậc…”

“…” Hạ Lục Nhất chưa nhận ra điều này!

Hắn không biết nói gì chỉ vịn tay vào ghế dựa, cắn răng hồi lâu, “Mọe nó, hóa ra cô sớm biết hắn lén la lén lút! Mà không nói cho tôi?!”

“Sau đó anh cũng phát hiện ra cậu ta có tình ý với mình rồi sao!” Thôi Đông Đông nhún vai. “Cậu ta biểu hiện rõ ràng như vậy, anh không phát hiện ra? Chắc chứ?”

“…” Quả thật Hạ Lục Nhất đã phát hiện ra.

Hạ Lục Nhất không lời nào để nói, phiền não tựa vào ghế hút thuốc. Thôi Đông Đông thuận thế ngồi lên bàn làm việc, nhàn nhã nói: “Sao? Anh không có ý với cậu ta?”

“Không phải cô mở thiên nhãn sao! Cái này cũng nhìn không ra?!”

Thôi Đông Đông nói: “Cái này tôi đúng là nhìn không ra. Theo kinh nghiệm quá khứ của tôi, anh càng có ý với ai thì càng trốn người đó thật xa. Tôi coi anh không chỉ không trốn cậu ta, mà còn thường xuyên cao hứng hẹn cậu ta ra ngoài hẹn hò…”

“Hò cái rắm!” Hạ lão đại đạp ghế!

“Rồi rồi rồi, không phải hẹn hò là anh em tụ hội.” Thôi Đông Đông nói. “Giấu cái rắm!”

“…” Hạ lão đại xanh mặt vịn vào tay ghế, chăm chú suy tư có nên đổi phó đường chủ hay không.

“Cho nên cuối cùng anh có ý gì đây?” Thôi Đông Đông nói.

“Tôi không có ý gì với hắn! Càng không có ý ‘này nọ’!” Hạ Lục Nhất nói,“Hắn chính là mã tử tôi thu!”

Thôi Đông Đông thoáng nhướn mi, gật đầu thở dài: “Anh thật tàn nhẫn !”

Hạ Lục Nhất không để ý tới khiêu khích của cô, khó chịu nói: “Hắn là đọc sách quá nhiều nên đầu óc có vấn đều, cứ khai bao cho hắn là được rồi!”

Thôi Đông Đông lại thở dài một tiếng: “Hạ lão đại, nếu khai trai có hiệu quả thì trên đời này sao còn nhiều kẻ si tình như vậy. Năm đó anh khai qua chưa? Có hiệu quả không?”

Hạ Lục Nhất đột nhiên sầm mặt: “Đủ rồi.”

Thôi Đông Đông nhún vai, vô cùng thức thời đổi đề tài: “Tay anh sao vậy?”

“Có người giả mạo làm người Tiểu Mã cướp bóc ở địa bàn Kiêu Kỵ đường.”

“Phì Thất?”

“Không giống. Người này muốn làm loạn để Sai lão tìm tôi phiền toái. Lấy chỉ số thông minh của Phì Thất, sẽ không nghĩ ra cách này.”

“Cũng có khả năng là Sa Gia Tuấn ra chủ ý cho gã.”

Hạ Lục Nhất lắc đầu,“Tranh giành tới giờ đều không muốn Sai lão nhúng tay đến. Tuy Sa Gia Tuấn không phải đồ tốt gì nhưng làm người coi như sòng phẳng, hẳn là hiểu được quy củ này. Huống hồ một khi Sai lão để ý chúng ta, khó tránh khỏi phải chú ý đến Phì Thất và Sa Gia Tuấn, hai người họ sẽ không tự bê đá đập chân mình như vậy. Cái kế này đi một đường vòng như vậy, mục đích không giống như tranh địa bàn.”

Thôi Đông Đông trầm ngâm một trận,“Tôi tìm người thăm dò.”

“Còn có, ‘Giày Rơm’ bên kia khả năng không phải người Nguyên thúc, cô để ý gài thêm mấy người mình vào đó.”

“Ok,” Thôi Đông Đông nói, vặn vặn lưng, đứng dậy nói: “Không có chuyện khác thì tôi đi, một đêm xuân giá đáng ngàn vàng!”

“Cút đi.” Hạ Lục Nhất nói.

Thôi Đông Đông dáng điệu uyển chuyển lượn vòng, mặt hướng cửa, đi nhanh ra: “Đúng rồi, Tiểu Hà là người anh tự dâng, người khác anh lại chướng mắt. Tôi khuyên anh vẫn nên ngủ một mình trên sô pha đi, một đêm xuân tự tay mà quay!”

Hạ Lục Nhất giơ tàn thuốc ném về phía cô, bị cô đóng cửa cản.

Hạ lão đại sát khí đạt max, bởi vì cuối năm nhiều sự vụ, bận rộn đến mức tối đầu tối mũi, phiền càng thêm phiền. Vốn hôm nay tính đi thả lỏng một phen, đi xem phim rồi đánh bóng một trận thống khoái tinh thần—— Hắn không thể không thừa nhận, đa số thời gian ở bên thằng nhóc này đều rất thoải mái sung sướng—— ai ngờ cả tối lại náo loạn thành dạng này, cả ngày hết hứng để mà làm việc!

Hắn vỗ mạnh lên mặt bàn, vô cùng khó chịu ngửa người dựa vào ghế, khó chịu một hồi lâu, sau đó nhìn miệng vết thương rỉ máu ở tay trái.

“Đệt!” Hắn mắng một tiếng với tấm vải được cẩn thận băng bó đó.

Hà A Tam chó má! Lão tử mệt muốn chết mà còn tự tạo thêm phiền! Thành thật dập đầu bái đường với lão tử làm tiểu đệ quy củ không phải là xong sao?! Mọe nó thằng nhóc ăn gan hùm gan báo này, còn muốn trèo lên làm ‘đại tẩu’?! Lão tử là người mà mi muốn truy là truy được sao?!

Hạ Lục Nhất bụng đầy oán niệm, lại nghĩ đến hiện giờ Hà Sơ Tam đang mây mưa trên giường Tiểu Hà lại thêm một bụng hỏa khí—— Hắn tuổi còn trẻ hai mươi mấy tuổi, vất vả lắm mới nuôi dạy lớn một cún con như vậy, còn phải tiến hành xác định giới tính chính xác, đến cả chuyện lên giường cũng phải bắt thượng mới thượng!!

Thảm thương không nỡ nhìn!

Hạ Lục Nhất hung hăng đạp lên bàn một cước! Khó chịu dùng bàn tay bị thương đỡ trán, phát ngốc một hồi lâu rồi thò tay vào trong túi quần, sờ soạng móc túi da ra.

Rút tấm ảnh hắn chụp chung với Tiểu Mãn đặt trên bàn, hắn nâng cao ví, xuyên thấu qua ô plastic hơi bẩn nhìn ảnh người bên trong.

Nam nhân kia trầm mặc không nói như ẩn trong màn khói trắng, vẫn khắc sâu đau đớn trong lòng hắn, khắc sâu đến mức mỗi đêm lạnh lẽo đều giật mình tỉnh giấc. Hắn không biết quên như thế nào, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Hắn không biết làm thế nào mới đúng, cho nên chỉ đành bỏ qua không nghĩ đến.

Nhưng thằng nhóc gan lớn bằng trời kia, lại muốn bức hắn.

Tay phải không thể chịu được lực, cử động một lúc đã bắt đầu hơi đau nhức. Hắn trầm trầm thở một hơi, nhắm mắt, nhẹ buông tay, ví da mở rộng rơi xuống, nện thẳng vào mặt hắn.

……

Hạ lão đại bị chuyện tình yêu quấy nhiễu, lăn lộn ở sô pha cả đêm hút thuốc. Sáng hôm nay, trên áo sơ mi đều là tàn thuốc.

Hắn xuống lầu tắm rửa, lại sai người ra ngoài mua một bộ quần áo để thay. Tập trung tinh thần, làm ra vẻ mặt tỏa sáng, bộ dáng diễu võ dương oai đi vào phòng Tiểu Hà thị sát.

Tiểu Hà mặc sạch sẽ, im lặng ngồi bên giường sửa sang đĩa nhạc, nhìn giống như rời giường đã lâu .

“Người đâu?” Hạ Lục Nhất quan sát bốn phía, nhíu mày nói.

“Đi rồi, cậu ta nói muốn về nhà viết luận văn.” Tiểu Hà nói.

Hạ Lục Nhất “Chậc!” một tiếng. “Tối hôm qua biểu hiện hắn như thế nào?”

Tiểu Hà nói: “Cậu ta cũng thích nghe Audrey Hepburn hát.”

Sắc mặt Hạ Lục Nhất cứng đờ: “Không phải nói cô bồi hắn lên giường sao?”

Tiểu Hà lắc đầu: “Cậu ta nghe hát một giờ rồi ngủ.”

Hạ Lục Nhất sắc mặt cương cứng chuyển lạnh, thấp giọng lạnh lùng nói: “Hắn biết?”—— chuyện hắn và Tiểu Hà.

Tiểu Hà vội vàng lắc đầu: “Không có!Em không nói cho bất cứ ai! Là cậu, ách, cậu ta nói…”

“Nói gì?”

“Cậu ra nói hành vi làm trước hôn nhân này là không đúng…”

“Đệt, cái bản chất mẹ già đó!” Hạ Lục Nhất mạnh mẽ rít gào lên một tiếng suýt rạn tường! “Giả trang trinh tiết chó má gì! Cô không cưỡng được hắn sao?!”

Tiểu Hà rất ủy khuất: “Vóc dáng cậu ta cao, lực lại lớn, em không cưỡng được cậu ta. Em cởi hết trước mặt cậu ta, cậu ta còn không thèm liếc, còn nói ‘Tình yêu là bắt đầu từ hẹn hò’……”

—— Hò cái con mẹ chúng mày!

“Rầm!” Hạ Lục Nhất đập một quyền lên tường! Mặt tường đáng thương lập tức rơi đầy bụi!

Miệng vết thương đau nhức tràn đến, bị hắn nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống!

Tiểu Hà thấy lão đại sắp bạo khí, vội vàng an ủi: “Cậu ta nói có hảo cảm với em, muốn hẹn cuối tuần đi dạo phố.”

“…”

Hảo cái rắm! Dạo phố cái rắm!! Hẹn hò cái rắm!!! —— Hạ lão đại rống gào trong lòng —— Hà A Tam chó má! Cậu cứ giả vờ đi! Mọe nó ảnh đế Oscar!!!

“Tóm lại tôi mặc kệ cô làm thế nào! Nhất định phải cưỡng được hắn! Hắn muốn yêu thì bồi hắn yêu! Hắn muốn dạo phố thì bồi hắn dạo! Lão tử ngược lại muốn xem hắn dạo thành cái dạng gì!!” Hạ Lục Nhất cả giận nói.

Tiểu Hà nghiêng đầu, dịu ngoan mà nhu thuận nói: “Vâng, em hiểu.”

Sắc mặt Hạ lão đại tối đen đóng sầm cửa mà đi! Tiểu Hà bình tĩnh xoa lỗ tai, trầm mặc mà lại bình tĩnh ngồi trở lại giường, cúi đầu sửa sang đĩa nhạc.

Tính cách ổn trọng này, cô gái nhỏ quá mức kín đáo, chưa từng nói dối Hạ Lục Nhất. Đây quả thật đều là mấy lời Hà Sơ Tam nói, chỉ là cô chưa chuyển đạt hoàn toàn hết ý mà thôi.

Cô là Hồ Thanh Hà đúng không? Tôi là bạn học tiểu học của cô – Hà Sơ Tam, cô còn nhớ rõ tôi không? Trước đó chúng ta đều ở trong thành Giao Long, lúc cuối cấp thì cô bỏ học. Cô còn nhớ A Vĩ ở lớp kế bên không? Giờ cậu ấy theo tôi làm công ở một quán ăn, thường thường nhắc cô với tôi…

Hết chương 16.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.