Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 57: Chương 57: ' tạm '!




Tôn Noãn Tịch cảm thấy có gì đó mâu thuẫn. Cô hỏi anh đừng đi theo mình chứ có liên quan gì đến câu anh trả lời. Thật sự không ăn hợp nhau!

- Anh có thôi đi không?

Tôn Noãn Tịch hoàn toàn không còn gì để nói ngoài câu nói vừa rồi. Mải suy nghĩ lấy lại khí thái. Từ trên một lực mạnh khiến cô không thể kháng cự!

Môi mềm truyền đến thứ gì đó ấm nóng có chút ướt át a...

Cô mở to mắt. Trong con ngươi của cô nở ra một thân ảnh cao ráo nét mặt tuấn mĩ hiện lên phóng to. Hai người...

Cô đưa tay lên định đẩy tên ' yêu nghiệt ' này ra mới biết mình lúc này nhỏ bé yếu ớt cỡ nào!

Cứ thế ở yên trong lòng người này. Ngay cả khi ' yêu đương ' xong cũng một hai không nói lên lời. Vì cái gì mà cô phải ở lại đây? Sao không chạy đi quách chi xong. Nhưng không ngờ đôi chân này lại lì lợm nhất quyết đi theo con tim đang đập thình thịch nhanh như tia chớp kia.

Trái lại với Tôn Noãn Tịch, Lục Triển Bách lại lưu luyến thời khắc này tới mức nào!

Thâm tâm có chút khó tả....

- Đừng có phớt lờ anh nữa!

Lục Triển Bách nhẹ nhàng, thì thào bên tai. Giọng anh trầm đục, giọng điệu như có lỗi mà nũng nịu xin tha!

- Tại anh!

- Phải! Tại anh.

Lục Triển Bách không chần trừ nhận lỗi. Không do dự mà hạ thấp bản thân. Điều này càng làm Tôn Noãn Tịch cảm thấy tội lỗi hơn.

- Tạm tha vậy!

Cô nói với cái giọng hờn dỗi. Giọng điệu trong tai của Lục Triển Bách rất buồn cười.

- Tại sao là ' tạm ' mà không ' hẳn ' luôn?

Lục Triển Bách ôm Tôn Noãn Tịch ngày một chặt!

- Anh muốn nghĩ như nào thì tùy!

Tôn Noãn Tịch bị anh trêu đùa cho một hồi không khỏi đỏ mặt. Vừa tức vừa giận ( yêu).

- Vậy! Anh hiểu rằng em đang nói ' Em muốn chúng ta tiến xa hơn 'có được không?

Lục Triển Bách vẫn dở giọng trêu đùa. Nhìn ' con thỏ nhỏ ' trong lòng đang bối rối làm anh suýt được một trận cười to!

- Anh thật đen tối!

Mặt bỗng dưng phụng lên. Nặng rồi a!

- Được rồi! Sẽ không trêu em nữa. Coi như em đang thả thính anh đi!

Tên này thật sự biến câu tha lỗi của cô thành câu thả thính chả chính cô? Tên này hình như không có một chút ' xám hối ' nào cả!

Tôn Noãn Tịch rủa thầm trong bụng. Thà rằng không nói nữa cho xong!

Cả hai đứng đó trêu đùa nhau mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ!

- --------------------------

Nhà có ' camera ' thật cũng không thoải mái mà!

Phiếu nhiều nhiều thì mk mới có động lực nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.