Tế phẩm của Báo Tử thôn

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Hư thân(Mất zin ấy ^0^)?!

Nghe Vũ nói xong, Mặc Ngữ theo thói quen nghiêng đầu hoang mang suy nghĩ về lời nói của Vũ, đôi mắt đen bóng không hiểu mà chớp chớp.

Này… Nên giải thích thế nào đây? Theo hình dáng của Mặc Ngữ thì tuổi hắn chắc hãy còn rất nhỏ, Vũ đột nhiên không biết nên giải thích thế nào mới có thể làm cho hắn hiểu.

“Hư thân… Chính là hành động để chúng ta trở thành phu thê” Nói như vậy… Chắc cũng không có gì sai!

Hành động để trở thành phu thê? Thật sao?? Đôi mắt to vì hưng phấn mà sáng lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi nở ra một nụ cười đáng yêu.

“Đúng vậy! Chúng ta chính là phu thê! Ngươi là của ta!” Vũ thật cao hứng khi thấy Mặc Ngữ lộ ra biểu hiện đáng yêu như vậy, kìm lòng không được mà liền hôn trộm lên cái miệng nhỏ nhắn vài cái.

Như vậy… Không phải ta đã lấy một thê tử sao? Mặc Ngữ ngượng ngùng mà nhìn “thê tử” trước mắt, trong tâm trí vô cùng ngọt ngào, phi thường cao hứng vì mình đã lấy được một mỹ thiếu nữ xinh đẹp.

“Thê tử!?” Vũ nghe xong cả cằm đều rớt xuống! Trời ạ! Hắn không phát hiện là ai thụ ai công sao?

Đúng vậy! Mặc Ngữ lại ra sức gật đầu, để chứng minh hắn không có nghe sai. Trước đây tất cả mọi người đều cười ta câm điếc không thể lấy vợ, nhưng bây giờ bọn họ khả sai rồi ni! Ta bây giờ đã cưới được một thê tử xinh xắn a! Mặc Ngữ rõ ràng mạch lạc mà dùng nhãn thần nhắn nhủ cho Vũ hiểu.

Này… Quá dễ thương…

Vũ thực sự không còn biện pháp nào, càng không nỡ giận hắn. “Hay nghe ta nói… Ta là phu! Ngươi là thê! Ngươi là thê tử vĩnh viễn không thể rời xa ta!!” Nói như vậy vẫn không làm cho Vũ cảm thấy có hiệu quả, vươn tay xuyên qua tấm lụa duy nhất trên người Mặc Ngữ, hướng vật ở giữa hai bắp đùi mà sờ soạng!

A a! Mặc Ngữ kinh ngạc mở cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ lắc đầu. Làm sao… Làm sao… Có thể sờ nơi này a!?

“Vì sao không thể… Ngươi vừa rồi chính là dùng ở đây hàm chứa ta a! Làm ta hưng phấn đến mức nhịn không được biến thành hình người cùng ngươi sung sướng ni!” Dùng tay đem thân thể mềm mại càng gần kề bản thân, Vũ cúi đầu xuống cạnh tai đã hồng thấu của Mặc Ngữ mà nói rằng.

Nhưng mà… Có điểm đau nhức! Đó là chuyện giữa phu thê làm sao? Vậy… Ngươi có đau không? Ta rất là đau a… Ta đây không muốn làm thê tử đâu! Có thể làm trượng phu không? Trừng lớn đôi hắc đồng vô tội, Mặc Ngữ cầu xin.

Này… Thật không ổn, Vũ thực sự không biết nên trấn an hắn thế nào… Suy nghĩ một chút, tìm được một phương pháp có thể vẹn toàn đôi bên.

“Vậy… Mặc Ngữ theo ta về yêu giới, ta sẽ cho ngươi làm phu có được hay không?” Đương nhiên là thụ phu rồi!!

Dù sao thân cũng là công của người ta, tự tin ở yêu giới sẽ cho ngươi nếm trải đến hưởng thụ cao nhất, không một ai có thể thay đổi nhân hình báo hình luân phiên nhau a. Vũ tồn tại lòng tin không người có thể sánh bằng.

Yêu giới! Là địa phương rất hảo ngoạn sao? Ta đây muốn đi!

Cảm thấy Vũ dường như muốn dẫn hắn đi đến địa phương rất hảo ngoạn, Mặc Ngữ căn bản sẽ không có hoài nghi liền đáp ứng hắn.

“Đương nhiên hảo, nơi này có thật nhiều nam sinh như ngươi, ngươi tuyệt sẽ không tịch mịch.” Nam sinh như ngươi bị người khác công ha hả! Đương nhiên ngươi cũng sẽ không có khí lực để đi chơi! Vũ xấu xa mà ở trong thầm cười gian.

Nhưng mà… Ta không có y phục mặc! Không có mặc y phục ra ngoài sẽ bị người cười, đơn thuần như Mặc Ngữ nghĩ vậy liền có chút khổ sở.

“Yên tâm! Ta gọi là con rết tinh kia lập tức mang đến!” Kẻ bại chỉ có thể nghe theo lời người thắng, bất quá… Sau khi trở lại yêu giới… Nhất định Mặc Ngữ không nên mặc quần áo. Nhìn cảnh xuân bốn phía trước mắt, lại có một chút mỹ cảnh hồng ấn, Vũ có chút đáng tiếc.

Cảm tạ ngươi!

Chưa từng có người nào đối với hắn tốt như vậy, Mặc Ngữ trong tâm rất cảm tạ Vũ đã đối với hắn tốt như thế.

Vì vậy hắn điểm nổi bàn chân, cố lấy dũng khí khẽ dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn lên đôi môi mỏng manh của Vũ.

Ta từng nghe người trong thôn ta nói rằng… Chỉ cần có hành động hôn môi, đó chính là phu thê! Ngươi hôn ta… Ta cũng hôn ngươi, cho nên — chúng ta chính là phu thê. Chủ động như vậy khiến Mặc Ngữ e thẹn mà mong mỏi nhìn song đồng xanh biếc ánh kim mỉm cười, nhắn nhủ.

Thê tử phải yêu thương trượng phu, vì vậy —- Vũ… Ngươi sau này nhớ hảo hảo thương yêu ta ni! Xấu hổ mà đem khuôn mặt vùi vào lòng ngực ấm áp, Mặc Ngữ bắt đầu chờ mong những tháng tốt lành bên cạnh thân nhân xinh đẹp này.

Tuy rằng không biết yêu giới là địa phương nào, vả lại còn phải ly khai thôn làng mà ta đã sống suốt 14 năm qua, nhưng chỉ cần có một người ta có thể dựa vào, nhất định… Sẽ không tịch mịch.

“Tất nhiên ta sẽ… Thân thiết với tế phẩm vừa khả ái lại ngọt ngào của ta, ngươi sẽ phi thường ‘vui vẻ đến mức sung sướng’ [ Chưa đầy ta cũng không được].”

Vũ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, đáy lòng quyết định… Trước khi rết tinh mang y phục đến — hảo hảo cùng với tế phẩm khả ái này hôn nhẹ một lần yêu thương một lần —

Mà! Biết đâu không phải một lần!

[Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.