Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 21: Q.4 - Chương 21: Thấy nhỏ quên lớn....




Ti Hạo lắc đầu, người cháu trai là anh đây sắp bị thất sủng đến nơi rồi, có điều, cô gái duy nhất nhà họ rốt cục cũng đã trở về, anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa dường như có gió thổi qua, hơi hơi khép đôi mắt lại, về sau, nơi này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, vì có Tiểu Uyển, còn có cục cưng mắt tím đáng yêu nữa.

Diệp An An cùng Lance đi vào trong phòng khách, Diệp An An cố gắng làm cho bản thân mình thả lỏng hơn, nhưng mà ngón tay cô vẫn đang túm chặt lấy góc áo Lance, Lance chỉ là nhẹ nhàng hạ ánh mắt tím xuống nhìn thoáng qua mấy ngón tay của cô, lại không nói gì thêm, còn Diệp Tiểu An đang nằm trong lòng anh hiển nhiên so với mẹ yêu của mình dũng cảm hơn rất nhiều, thằng bé rất ngoan, ngoại trừ món đồ chơi trong tay, thì ai cũng không nhìn, ai cũng không thèm để mắt tới.

Ti lão gia gắt gao nhìn chăm chăm vào cô gái đang đi tới, khóe mắt ông có chút hơi hơi ướt át, cháu gái của ông, Tiểu Uyển của ông, tuy rằng cháu ông đã trưởng thành, nhưng con bé so với khi còn nhỏ giống hết nhứ thế. Vẫn là ánh mắt sợ hãi như vậy, chỉ cần căng thẳng chút là sẽ túm chặt áo của người đứng bên.

"Tiểu Uyển", Ti lão gia có chút run rẩy gọi tên cô, Diệp An An đột nhiên cảm giác được trong lòng dâng lên một trận chua xót khó nhịn, đây là chính là người thân đã từng xuất hiện trong mộng của cô, là người ông ngoại yêu thương cô nhất.

"Ông ngoại...", thanh âm của cô giống như mắc nghẹn trong cổ họng, tay kéo áo Lance càng càng lúc càng mạnh hơn, trên vai bỗng truyền đến một trận ấm áp, cô ngẩng đầu, thấy được ánh mắt cổ vũ của Lance.

"Đi thôi, ông ấy nhất định là rất nhớ em", Lance mỉm cười, một tay ôm Diệp Tiểu An, còn tay bên kia thì nắm lấy tay cô.

Diệp An An gật gật đầu, đi đến bên Ti lão gia, tuổi đã hơn 60 nên râu tóc của Ti lão gia đã bạc trắng cả, thế nhưng thân thể ông vẫn còn rất rắn chắc khoẻ mạnh, ông vẫn luôn đi tìm Tiểu Uyển của ông.

"Ông ngoại, cháu đã về rồi", Diệp An An đi đến trước mặt ông cụ, thấy được khuôn mặt của ông ngoại đã già đi không ít, ông, quả thực đã già rồi. Ông ngoại trong trí nhớ của cô, tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể nhớ được khi đó thân thể của người đàn ông vô cùng nghiêm trang, thậm chí là vô cùng có sức sống, ông bây giờ, thắt lưng đã hơi còng rồi.

Ti lão gia buông quải trượng xuống, ôm chặt lấy Diệp An An, đứa cháu ngoại thất lạc bao nhiêu năm mới trở về được.

"Trở về là tốt rồi, bảo bối của ông", cô bé trước kia vẫn rất thích được ông ôm xoay tròn trong nháy mắt đã trưởng thành rồi.

"Ông nội, ông chú ý chút đi, chẳng còn chút hình tượng nào, nếu để cho các chú các bác biết được ông lão như vậy rồi mà còn khóc lóc như đứa trẻ, bọn họ sẽ cười đến chết mất", Ti Hạo nhịn không được cười trêu nói, nhưng trong ánh mắt anh, lại tràn đầy tình cảm.

"Thằng nhóc chết tiệt này, ông nội thực có lỗi khi đã giữ lại, lại còn nuôi một đứa như cháu đến lớn như vậy", Ti lão gia vừa nghe những lời này của anh, tính tình nóng nảy lại bộc phát, tâm tình bi thương vừa rồi thoáng cái đã sạch trơn.

Ông dùng tay lấy khoảng cách so đo từng chút từng chút, cha mẹ Ti Hạo đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, có thể nói, Ti Hạo quả thực là do một tay Ti lão gia nuôi lớn.

Ti Hạo nhìn khoảng cách giữa hai tay Ti lão gia, ánh mắt vì cười mà cong cong lên, "ông nội, ông đang nói là cháu chứ không phải con chuột. Hơn nữa, theo trí nhớ của cháu thì cô mới là người nuôi cháu chứ, đâu phải là ông đâu".

Ti lão gia dùng sức cầm lấy quải trượng, dương tay lên, "thằng nhóc này, mấy ngày chưa được ông nội dạy dỗ nên ngứa da rồi có phải hay không", ông cháu hai người như hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ, hai hàng lông mày của Ti lão gia tử đều giương lên, thật đúng là cảm giác trẻ ra được vài tuổi.

"Được rồi ông nội, cháu rể của ông còn đang đứng bên cạnh kia kìa", Ti Hạo vội vàng cầu xin tha thứ, ý cười nơi đáy mắt càng nồng đậm hơn.

Vừa nghe đến hai chữ 'cháu rể', động tác trong tay Ti lão gia ngay lập tức khựng lại, quay sang nhìn về phía Diệp An An.

Lance ôm Diệp Tiểu An đi lên phía trước, gọi một tiếng, "ông ngoại".

Ti lão gia nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh, đương nhiên còn có cục cưng vẫn đang cúi đầu trong lòng anh kia. Diện mạo cũng không tệ lắm, ánh mắt rất sắc sảo, lại vô cùng trong suốt, có thể nhìn ra được người này là một người đàn ông cực kì xuất sắc.

"Cậu là cháu rể của tôi sao?", thanh âm của Ti lão gia trầm xuống, thật vất vả mới tìm được đứa cháu gái trở về, còn không kịp ở chung thì đã lập gia đình, ông quả thực không chấp nhận được, tựa như bị người khác cướp đi mất đồ vật yêu quý vật, vẻ mặt của ông nháy mắt như dài ngoẵng ra.

"Đúng vậy, tên cháu là Lance Corrine", Lance nhìn ra ông lão như không thích mình, vị Ti lão gia này cũng không giống như người bên ngoài đồn, so ra, càng già càng như một đứa trẻ. Cái gì cũng đem hết ra ngoài mặt.

Diệp An An nhìn bộ dáng không được tự nhiên của ông ngoại, cũng cảm thấy có chút buồn cười, ông đang ghen tị với Lance sao.

"Ông ngoại, đây là chắt ngoại của ông", Lance ôm Diệp Tiểu An đi qua, Diệp Tiểu An ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy được một ông lão cách đó không xa, hai mắt sáng lên, quăng luôn cả món đồ chơi trong tay xuống đất.

"Thật dài, thật dài...", thằng bé vươn hai cánh tay nhỏ bé của mình ra túm lấy râu của Ti lão gia tử, Ti lão gia cũng không hề kêu đau, khí lực của trẻ con đương nhiên không lớn lắm, mà khi nghe được hai chữ chắt ngoại hiển nhiên đã bị chấn động, chắt ngoại của ông..

Cục cưng béo mập đang túm lấy râu ông chính là chắt của ông, diện mạo quả thật rất khá, khuôn mặt hồng hào, còn có một đôi mắt màu tím xinh đẹp, chớp chớp hàng mi một cái, thực là cong, rất đẹp, ông chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào xinh đẹp thế này. So với ba của thằng bé còn đẹp hơn, kỳ thật, ông lão đang quên mất một điều, diện mạo hai cha con nhà người ta rõ ràng là giống nhau như đúc từ một khuôn ra kia mà.

"Cháu ngoan, đến đây để ông cố ngoại ôm một cái nào", ông trực tiếp đón lấy Diệp Tiểu An từ trong lòng Lance, mà Diệp Tiểu An vẫn cứ cầm lấy râu của ông, hiển nhiên đối với bộ râu này vô cùng thích thú, Ti lão gia cũng mặc cho thằng bé chơi, ông mong chờ được ôm chắt không biết đã bao lâu rồi. Mà thằng nhóc Ti Hạo kia, bạn gái thì nhiều đếm không xuể, nhưng lại không chịu nói gì đến chuyện kết hôn, kết hôn giống như lấy mạng của nó vậy, ông thật sự đã quá thất vọng rồi.

Bây giờ thì đã quá tốt, ông chẳng những tìm được cháu gái của mình, hơn nữa còn có thêm một đứa chắt xinh đẹp, chắc chắn sẽ làm cho mấy lão già kia hâm mộ đến chết.

"Nào, bảo bối, cùng ông đi gặp mấy ông cố của con nữa nào", ông trực tiếp ôm Diệp Tiểu An đi ra ngoài, hai tay của Diệp Tiểu An giơ lên, kéo kéo bộ râu của ông lão chơi đùa, lực tay lớn hơn lúc nãy, nhưng Ti lão gia cũng đễ mặc thằng bé nghịch, có thể thấy được, ông yêu thương đứa nhỏ này biết chừng nào.

"An, con trai chúng ta đúng là con cưng của trời mà", anh cười nói, có thể tưởng tượng ra, tới khi trở lại Anh quốc, chẳng biết họ một ngày có thể ôm con được mấy lần, con trai anh có phải diện mạo có chút đẹp quá mức hay không nhỉ...

Diệp An An nhìn theo bóng dáng của ông ngoại ôm con trai đi, quả thực là có chút dở khóc dở cười, cô vẫn biết, con trai so với cô đều quan trọng hơn, cô hiển nhiên lại trở thành một tảng đá.

"Ông không phải thế này đâu, tuổi càng lớn tính tình lại càng trẻ con", Ti Hạo đi lên phía trước nói với hai người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.