Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 12: Q.4 - Chương 12: Lại một lần nữa




"Lance",hàng mi của cô run rẩy một chút, cánh tay vẫn đặt trên ngực anh, gắt gao túm chặtlấy áo trên người Lance. Lance cúi thấp ánh mắt nhìn người phụ nữ trong lòngmình, thân thể của cô thật mềm mại, rất nhỏ nhắn, tựa như trong trí nhớ còn đọnglại của anh vậy. Anh kéo cánh tay Diệp An An ra, nắm chặt lấy. Trong lòng bàntay cô mồ hôi ướt đẫm, rõ ràng là đang rất hồi hộp khẩn trương . Bọn họ tuy cũngkhông phải là lần đầu tiên, có điều, anh rất muốn gợi lại trong vùng kí ức cònmịt mờ những kỉ niệm lần thân mật trước của hai người, nhờ lần đó mà có cục cưng.Đáng tiếc,mọi chuyện trong trí nhớ của anh lại không còn, điều này khiến Lancethất vọng và nuối tiếc mãi không thôi.

"An,thực xin lỗi, anh không nên quên mất em, để cho em phải chịu nhiều khổ sở như vậy"....Anhcúi xuống bên tai cô, lời nói dịu dàng như nước mà nỉ non, thật sự bản thânmình nợ cô nhiều lắm, cô đã cho anh một đứa con duy nhất, vậy mà anh lại quên mấtcô, hơn nữa lại còn xem một màn trong đêm kia chỉ là mộng xuân, là một loại ảogiác, vì thế cho nên đã bỏ lỡ mất thờiđiểm tốt nhất đi tìm cô, khiến An An chỉ có một mình trong lúc đang mang thai đứanhỏ, chịu biết bao đau khổ.

Diệp An An khẽ chớp đôi mắt mình, trong ánh mắt một mảnh mông lung, nhìn thấy đượcsự áy náy, day dứt trong mắt người đàn ông trước mặt mình. Thậm chí, trong đócòn mang theo thâm tình có thể dễ dàng nhận ra được.

"Lance", lần đầu tiên cô gọi tênanh, ngón tay bắt lấy bàn tay to lớn củaanh, nắm thật chặt.

"Thựcxin lỗi", anh lại nói một câu, đôi môi ấm nóng rơi xuống giữa trán An An "An, thực xin lỗi". Anh lặp lại rấtnhiều lời xin lỗi. Sau mỗi lời xin lỗi lại là một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống.

"An",đôi môi Lance lại một lần nữa đặt lên môi cô, dịu dàng khẽ hôn, cho đến khi màutím trong mắt anh càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng còn lại là lửa nóng khó thểkềm ché

"An,anh có thể không?" Lance tựa lên trán của cô, đây là chuyện mà thật lâu từtrước anh đã muốn làm, nhưng chẳng qua là bản thân không muốn ép buộc An An,anh có thể đợi cô suy nghĩ, nếu cô không nguyện ý , mặc kệ thân thể anh có khóchịu đến mức nào, anh cũng sẽ không chạm vào cô.

DiệpAn An cảm giác được mồ hôi trên trán anhthỉnh thoảng lại rơi xuống, thấm ướt cả mấy sợi tóc trên trán cô, thân thể ngườiđàn ông đã căng cứng tới mức độ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa. Bàntay của anh nắm chặt lấy tay cô chặt cứng, trong lòng bàn tay hai người đều làmồ hôi, nhưng không rõ đó là của anh, hay là của cô nữa.

DiệpAn An đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại,khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt, lại bị người đàn ông thận trọnglẫn nhẹ nhàng hôn lấy như một thứ trân bảo quý giá.

DiệpAn An mở bừng hai mắt, có chút mê mannhìn người đàn ông, cô vươn tay ra, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, coi như là đãngầm ưng thuận, để anh tiếp tục những chuyện muốn làm.

Lancekhẽ rên một tiếng, tha thiết đặt trên trán của cô, rốt cuộc tình cảm không kềmchế được nữa mà trào ra như sóng cuộn, anh đã cho cô cơ hội, cũng chỉ có một lần,nếu giờ cô lại muốn đổi ý, anh e rằng không cách nào dừng lại được nữa.

Bêntrong căn phòng trang trí theo phong cách cực kỳ đơn giản mang hơi thở ĐịaTrung Hải, rèm cửa sổ màu lam nhạt nhẹ nhàng tung bay, trong không khí ngậptràn mùi vị của hơi nước, rất giống với ngày nào đó, đêm mà bọn họ gặp nhau. Cómột số cuộc gặp gỡ như đã định trước, nhưng cũng không chắc chắn tất cả trong sốchúng đều bền lâu.

Anhthực may mắn, cuối cùng đã tìm về được thiên sứ trong mộng của mình, sẽ khôngbao giờ, không bao giờ để mất đi cô nữa...

Bàntay nhẹ nhàng thoát đi quần áo trên người Diệp An An , làn da trơn nhẵn trắngnõn từng chút từng chút từng chút lọt vào mắt anh, ngón tay Lance khẽ vuốt quahai gò má của cô, động tác cực kì dịu dàng, giống như đang vuốt ve một món báuvật mong manh dễ vỡ vậy.

Lànda trên người cô tựa như sữa, khiến anh yêu thích không buông tay, Lance kiềmchế dục vọng căng tràn khắp thân mình, vộivàng cởi ra tây trang đã muốn nhăn nhúm trên người ra, kể cả đồ lót, mãi đếnkhi thân thể hai người hoàn toàn dính sát vào nhau, không còn một chút khe hở.:">

"An....".

Thanhâm Lance mang theo chút khàn khàn mà gợi cảm, cực kì mê người, làm cho người takhông thể không chìm đắm trong thanh âm này. Những ngón tay của anh đang mơn trớntrên khắp thân thể của cô, đưa cô đi vào một giấc mộng ảo vừa mơ hồ nhưng cũngvô cùng tuyệt mỹ...

TayLance sờ tới bụng An An, chạm phải một vết sẹo, trong mắt anh thoáng hiện lên mộtchút khổ sở cùng với đau lòng, đây có lẽ là vết tích khi sinh đứa nhỏ, là bằngchứng nhắc anh về những thống khổ An An đã chịu trong quá khứ mà anh đã quêncô.

Concủa anh, ra đời bằng cách này sao?

"An,đây là vì cục cưng của chúng ta sao?...."Tay anh vẫn đặt trên cái bụng bằngphẳng của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ miệng vết thương, là một vết sẹonhưng không hề xấu xí, trái lại lại rất cuốn hút, khiến tình yêu của anh càngcháy bùng lên.

TayLance thực nóng, nhất là lại đang đặt ở nơi kín đáo riêng tư như vậy, làm An Annhư muốn ngất xỉu.

Hơithở của cô trở nên có chút hổn hển, nóng rực, đến khi ý thức được câu hỏi củaanh thì mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kỳ thật, cô cũng không muốn nói với anh,lúc trước bởi vì bị ép buộc xoá sạch bào thai chưa tượng hình trọn vẹn kia đã khiến tử cung của cô bị tổn thương rấtlớn, đến khi Diệp An An mang thai Tiểu An , bác sĩ có nói cho cô biết, TiểuAn không thể giữ lại, nhưng cô vẫn quyếtđịnh sinh con, cho dù sinh mạng của cô có thể phải chấm dứt, An An cũng không hềmảy may hối hận.

Màở ngày Tiểu An chào đời, cô cũng thiếuchút vì xuất huyết quá nhiều mà không mở ra được hai mắt nữa, còn bị hôn mê sâugần bảy ngày bảy đêm mới tỉnh lại. @@

Lancethương tiếc vô hạn vỗ về bụng của cô, cánh môi dừng ở trên mặt An An lưu luyếnkhông muốn rời.

"An,thực xin lỗi", lại là một câu "Thực xin lỗi", nhưng đong đầy nhưng tình cảmmà anh đã che giấu từ lâu.

Tayanh giống như mang theo lửa nóng, khiến Diệp An An cảm thấy khó chịu mà ngọ nguậythân thể, mà cũng vì động tác đột nhiên này của cô mà làm cho Lance rên rỉ mộttiếng, anh không thể nhẫn nại được nữa.

TayLance dịu dàng nâng thắt lưng của cô lên, thắt lưng của cô vừa mềm lại cũng thậtnhỏ nhắn, tựa như một tay của anh cũng có thể cầm hết vậy.

Diệp An An cả người run rẩy khi phần lửa nóng của anh chậm rãi đi vào, bỗng chốc chợtdấy lên nơi đáy lòng cô một cơn sóng tình mãnh liệt chỉ có khi gần gũi bênLance, cảm nhận rõ ràng anh tiến vào trong thân thể của mình. Không kềm được,Diệp An An liền ôm chặt lấy lưng của ngườiđàn ông, móng tay như muốn cắm sâu vào trong da thịt anh, Lance chỉ là hơi hơinhíu đôi mày rậm một chút, thả chậm động tác của mình, nhẹ nhàng đem nhữngkhoái cảm không thể tả xiết đến cho cả hai người....

Phụnữ Phương đông quả thật rất nhỏ nhắn, lại mỏng manh, cô tựa hồ là rất khó tiếpnhận được anh.Càng chìm vào say đắm, Lance lại càng cảm nhận được điều đó rõhơn.

DiệpAn An khó chịu nhắm chặt hai mắt, nhiệtđộ thân thể anh nóng bỏng, bản thân cô chợt có một chút sợ hãi và khẩn trương, cô co rút thân mình, thật khôngngờ lại khiến lửa nóng của người đàn ông càng tuôn trào không dứt. Lance hừ mộttiếng, loại cảm giác bị nguồn nhiệt bao vây này cuối cùng cũng làm cho anhkhông cầm lòng nỗi mà trở nên điên cuồng.

DiệpAn An sợ hãi mà rên một tiếng, lại nhìnthấy được ánh mắt tràn đầy dục tình của người đàn ông, khiến cô mặt đỏ bừng,tim đập dồn dập.

"An,đừng sợ, để cho anh, hãy theo anh", anh lại một lần nữa nắm chặt lấy cánhtay cô, để An An ôm sát cổ mình. Lửa nóng trên người hung hăng va chạm thật sâubên trong cơ thể, Diệp An An cảm giácmình như một chiếc thuyền nhỏ để mặc cho cơn gió thổi đi, chỉ có buông xuôi thảmình theo động tác của Lance, để mặc anh dẫn dụ, đôi tay bấu chặt cổ người đànông mãi không buông.

Bênngoài, một đôi vợ chồng già đang chơi đùa với cục cưng xinh đẹp đáng yêu, mở mộtgian phòng khác, lại là một màn kích tình nóng bỏng đang bắt đầu, kéo dài, cànglúc càng đắm chìm, không biết lúc nào chấm dứt.

_____________

Lance mặc lại quần áo, xoay người, ngồi ở bên giường, Diệp An An mệt mỏi đang say sưa ngủ vùi, Lance giúp cô đắplại chăn, khẽ hôn lên mặt cơ một cái, sau đó mới đi ra ngoài. Trong khoảnh khắccánh cửa đóng lại, Diệp An An đem mặtchôn vào trong chăn, khóe môi lộ ra một chút nụ cười nhẹ, an bình hạnh phúc vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.