Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 8: Q.4 - Chương 8: Cha con




Trầm mặc của cô bị xem là ngầm thừa nhận.

Vợ trước, đứa nhỏ, thì ra bọn họ còn có thân phận như vậy, Lance cuối cùng cũng buông lỏng ra cánh tay đang đặt trên vai Diệp An An ra, con ngươi màu tím như lạnh nhạt đi vài phần. Anh quay mặt đi nơi khác, gió thỉnh thoảng lại thổi bay những sợi tóc trên trán anh, rồi rơi ngay trước mắt, mái tóc đen có chút rối bời.

Mục phu nhân ngay lúc này từ bên trong xe bước ra, trong lòng vẫn ôm khư khư đứa trẻ, Diệp An An vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy lên phía trước nhưng lại bị tên luật sư kia chặn lại.

“Diệp tiểu thư, hiện tại quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này là do quan toà định đoạt, cho nên, với tài lực của Mục gia, tôi nghĩ đứa bé ở lại Mục gia sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn đấy”.

Giọng điệu của hắn ta vô cùng máy móc, còn Mục phu nhân ở bên chính là đắc ý nhìn bọn họ.

“Đó là con tôi”, Diệp An An nhìn đứa nhỏ trong lòng Mục phu nhân, trong mắt hiện lên những tia thống khổ.

Mục Nham vừa nghe như vậy, hai mắt nhắm chặt, lúc này, hắn cũng không muốn đi phản đối cái gì, nếu đứa nhỏ là thứ duy nhất có thể trói buộc cô, vậy thì hắn không ngại làm loại chuyện đê tiện này.

Hắn mở mắt ra, con ngươi đen khi nhìn thấy bọn họ mang theo một chút tàn khốc, “Nó cũng là con tôi”.

Lance quay đầu lại, chợt thấy thân thể Diệp An An không ngừng run rẩy, cho dù đã biết tất cả thì thế nào, cô là vợ trước của Mục Nham thì đã sao, anh vẫn không buông tay cô được. (y)

Anh đưa mắt ra hiệu với lái xe bên cạnh, lái xe hiểu ý, làm một hành động mà những người kia không ngờ tới, một phen đoạt đi rồi đứa nhỏ trong lòng Mục phu nhân, giao cho Lance.

“Nếu em muốn, tôi sẽ giúp em đạt được, còn nếu như em không muốn, thì tôi vẫn sẽ giúp em”, anh cúi đầu nói, thân mình nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình mềm mại đến không thể tưởng tượng được, đứa nhỏ tựa đầu vào vai anh mà ngủ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Bàn tay nho nhỏ còn bắt lấy tây trang của anh. Trong lòng anh đột nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời, đứa nhỏ này, khiến anh cảm giác được một loại thỏa mãn vô cùng mà anh chưa bao giờ có được.

Diệp An An nghe được thanh âm của anh, thả lỏng hai nắm tay đang nắm chặt, quay đầu lại liền nhìn thấy đứa nhỏ đã nằm trong lòng anh, đó cũng là con của anh, con của họ.

Lúc này, bờ vai của anh thực rộng lớn như thế, gắt gao che chở cho thân thể nho nhỏ, mà đứa nhỏ cũng thực an tâm nằm ngủ trong lòng anh, trong cô dâng lên một loại cảm giác không tên kì lạ. Chỉ là một màn đơn giản như vậy, lại làm cho cô xúc động muốn rơi lệ.

“Tiểu An”, môi cô mấp máy, nói ra vài tiếng lại giống như đang thở dài không tiếng động.

“Cháu của tôi…”, trong tay Mục phu nhân trống không, hét lên một tiếng, nghiễm nhiên đã không còn chút phong thái của bậc quý phu nhân, bà ta đi lên phía trước, muốn đoạt lại đứa nhỏ trong tay Lance. Lace chỉ hơi lại lại đằng sau một chút, cẩn thận che chở cho đứa nhỏ trong lòng mình.

“Corrine tiên sinh, mời anh đem con trả lại cho tôi”, Mục Nham nhìn thấy đứa con bị cướp đi, cả người thẳng tắp, bước đến gần hai người. Mái tóc đen hỗn độn, con ngươi đen từ trước đến nay vốn luôn phẳng lặng lúc này như đang cuồn cuộn dâng trào.

Hai người đàn ông lại một lần nữa đối đầu với nhau, khí thế của họ ngang nhau, không ai nhượng bộ ai, chỉ có thằng bé Diệp Tiểu An kia là vẫn còn đang say giấc, căn bản là không biết bên ngoài vì nó mà sắp xảy ra giao tranh dữ dội.

Một trận tiếng bước chân đến gần, “các người đang làm cái gì vậy?”, Mục phu nhân quay đầu lại, hai mắt sáng lên.

“Vị cảnh sát này, bọn họ cướp cháu của tôi”, Mục phu nhân trực tiếp chỉ vào Lance, người đàn ông có ánh mắt màu tím, hắn đang ôm cháu của bà khiến bà hận không thể đi qua đoạt lại bảo bối nhà mình, nhưng khi bà nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn ta thì chỉ biết miễn cưỡng đứng lại, ánh mắt hắn làm bà không thích, cũng là bởi vì rất đáng sợ cho nên bà đành đứng lại tại chỗ nhìn hắn ôm đứa nhỏ thôi.

Con trai của bà cũng là một nhân vật không dễ chọc vào, bà cũng đã từng chứng kiến, thế nhưng người này so với Mục Nham, còn muốn sắc bén hơn vài phần, nhất là cặp mắt màu tím kia, đôi lúc bất chợt giống như có thể nhìn thấy một tia đỏ ngầu, làm cho người ta có loại cảm giác rợn tóc gáy.

Cảnh sát Trần nhìn mấy người này, có chút sửng sốt, ông ta thật không ngờ lại có thể gặp được bọn họ ở đây, Mục lão phu nhân với cả Mục tổng tài của tập đoàn Mục thị, còn có vị tổng tài của tập đoàn nước ngoài — Lance Corrine. Bọn họ đều là những người nổi tiếng, trên TV cũng như báo chí thường xuyên xuất hiện hình ảnh của họ, có điều là, sao họ lại ở cùng một chỗ thế này? Còn có đứa nhỏ đang nằm trong ngực của Lance Corrine, Mục phu nhân nói đó là cháu của bà ta, nhưng mà ông ta nhớ là bà ta chỉ có một đứa cháu gái thôi mà, như vậy đứa nhỏ này là từ đâu mà ra???

Cảnh sát Trần hơi hơi nhíu mày một chút, cái này, đúng là thực phiền toái, bầu không khí quái dị giữa bọn họ lúc này ông không phải không nhận ra, mấy người ở đây, ai ông cũng không thể đắc tội được.

“Cảnh sát Trần, chính là hắn, hắn đã cướp mất cháu của tôi”, Mục phu nhân nói một câu, mà tên luật sư đứng bên cạnh bà ta cũng gật đầu một cái.

“Đúng vậy, ngài cảnh sát, đứa nhỏ kia quả thật là cháu của Mục phu nhân đây, nó chính là con của Mục tổng tài và vợ trước của anh ta sinh ra, Mục phu nhân đã giành được quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này”.

Cảnh sát Trần có chút đau đầu nhìn nhóm người này, hồi lâu mà vẫn chưa nói câu nào. Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi đến trước mặt Lance, “Corrine tiên sinh, mời ngài đem đứa nhỏ trả lại cho Mục phu nhân, tôi không phải là cố ý thiên vị ai, chính là, đứa nhỏ này quả thật là nên đưa về Mục gia, nếu các người muốn giành lại quyền nuôi dưỡng thì mời các người gặp nhau trên toà án”.

Mặc kệ kết quả là như thế nào, bây giờ, quan trọng là đứa nhỏ này, thực sự nên đứa về Mục gia, dù sao nó cũng là con cháu nhà họ, tất nhiên sẽ không giao cho người khác.

Diệp An An quay đầu lại nhìn con trai mình, song trong ánh mắt loé lên tia kiên định chưa từng có, cô sẽ không đem đứa nhỏ của mình giao cho Mục gia, Diệp An An cô cùng Diệp Tiểu An, không có một chút dính dáng nào tới Mục gia bọn họ.

“Corrine tiên sinh, mời anh hợp tác”, cảnh sát Trần lại trầm giọng nói tiếp.

Lance nhìn đứa nhỏ trong tay mình, lại ôm chặt thêm một chút, còn Diệp An An chỉ nhìn đứa nhỏ anh đang ôm, không nói thêm điều gì. Đứa nhỏ này, người phụ nữ này, anh biết, họ cần anh che chở.

Mà Mục Nham thì lại đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, trong con ngươi đen xẹt qua một tia lạnh lẽo tàn khốc.

Con hắn, vợ hắn, hắn sẽ không đưa cho người nào.

Hơi thở lạnh lùng, lúc này ngoại trừ im lặng thì không còn thứ gì khác.

Đúng lúc này, Diệp Tiểu An vươn hai cái tay nhỏ bé của mình dụi dụi hai mắt, khẽ ngáp một cái, hàng mi vừa dày vừa dài khẽ rung, chậm rãi mở mắt, chính xác mà nói, nó là bị người ta đánh thức dậy. *ông tướng này rốt cục cũng chịu dậy =]]

Thằng bé đang chuẩn bị cất tiếng khóc lớn thì trong nháy mắt, khi vừa mở mắt lại nhìn thấy một đôi con ngươi màu tím của Lance giống với mình, bàn tay nhỏ quơ quơ, bò lên trên mặt Lance.

Tiếng cười khanh khách thích thú truyền ra, hai cái chân béo mập thỉnh thoảng lại quẫy đạp, tay vươn ra như muốn bắt lấy màu tím trong mắt Lance.

Diệp An An nhắm chặt mắt mình, Tiểu An của cô tỉnh rồi, bí mật mà cô vẫn luôn che giấu rốt cuộc cũng không giữ được nữa. Diện mạo giống nhau như vậy, ai nhìn vào rồi cũng không thể phủ nhận, hai người chắc chắn có quan hệ huyết thống, thậm chí cũng không cần phải đi xét nghiệm ADN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.