Tây Du Nhất Mộng

Chương 10: Chương 10: Sơn Tặc vào thôn




oOo

- Ngụy đại nhân dừng bước!

Đại Nhiệt cuống cuồng không biết làm sao, theo bản năng chạy tới muốn xông vào khách điếm, tiếp tục tìm Ngụy Trưng tiến hành công tác ‘nghiên cứu thân thể’. “Bốp”, bụng hắn trúng một quyền, bị một gã đái đao thị vệ canh giữ ở cửa đánh bay ra ngoài.

Thị vệ kia rút đao khỏi vỏ, hô lớn:

- Khách điếm này đã trở thành trụ sở lâm thời của Ngụy đại nhân, người không có phận sự không được tới gần, nếu không tuân, giết bất luận tội!

Đại Nhiệt hít một hơi lạnh, cái này phiền toái lớn. Hắn không cam lòng rình mò dưới một gốc cây đại thụ cách khách điếm không xa, con mắt loạn chuyển tính cách.Thứ nhất: Ngụy Trưng đã tiến cung, à không đúng, là tiến khách điếm, mà giờ này vào chắc sáng sớm ngày mai mới ra; coi như hắn buổi tối đói bụng muốn ăn bữa khuya, lấy thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không tự mình ra cửa đi mua.

Thứ hai: số lần dùng Thập Bát Mô ngày hôm nay đã hết, phải chờ qua 0 giờ mới có thể sử dụng lại, nói cách khác, coi như hiện tại Ngụy Trưng đứng ở trước mặt mình, mình cũng vô kế khả thi. Như vậy, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, làm mấy chuyện có ý nghĩa trước đi.

Nghĩ vậy, Đại Nhiệt lập tức pm cho Thiên Tầm Ái, chuẩn bị ước hẹn nàng đi xem trăng ngắm sao chẳng hạn, bồi dưỡng tình cảm. Ai biết nàng lại không online, chỉ có thể chặt đứt ý niệm này. Hắn lại không có tâm tình đi luyện cấp làm nhiệm vụ, vì thế ra ngoài thôn, tiến về phía bờ biển mà tản bộ.

Ban đêm trong trò chơi không phải là một màu tối đen, bởi vì mỗi khi trời tối sẽ có mặt trăng xuất hiện, ánh sáng chỉ dịu nhẹ hơn chứ không kém ban ngày bao nhiêu, hơn nữa vô cùng lãng mạn. Bởi vậy trừ khi xâm nhập vào những huyệt động hay hầm ngầm, người chơi căn bản không cần dùng đến nến đuốc linh tinh.

Biển đêm tĩnh lặng mà không kém phần trang nghiêm, bọt sóng vỗ rì rào lên bờ cát, giống như đang thì thầm bên tai tình nhân.

Bờ biển lúc này gần như chỉ còn sóng và gió, hiếm thấy bóng người, bởi vì người online đến giờ này cũng đều đang vội vàng luyện cấp, ai rảnh rỗi nổi hứng ra đây ngắm biển, hơn nữa nghe nói khi đêm xuống, bờ biển thường có yêu quái Thủy tộc trồi lên mặt nước, cắn nuốt sinh linh. Theo một nhân chứng kể lại, yêu quái này thân cao tám trượng, vòng eo cũng tám trượng, mắt như chuông đồng, miệng to như chậu máu, mười phần dọa người. Hắn nói rất chân thật, giống như tả một con quỷ trong truyền thuyết, khiến mọi người sợ hãi mà trốn tránh.

Đại Nhiệt cũng mặc kệ, dẫm chân lên bờ cát mềm mịn, cảm thấy cả người thoải mái. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một bóng đen, tay cầm một cây gậy trúc, đang không ngừng đập đập lên mặt nước, bộ dáng rất khả nghi.

Liên tưởng đến đủ loại đồn đãi đáng sợ, Đại Nhiệt nuốt nước miếng ực một cái rồi lấy ra kiếm tân thủ, thật rón rén đi lại gần, lúc này mới nhìn rõ kia là người quen –Tôn Ngộ Không tên Tiểu Ngũ Ca.

- Lão đại, em mò cả một ngày mà vẫn không ra con cá chép vàng nào!

Nhìn thấy Đại Nhiệt, Tiểu Ngũ Ca lội từ dưới nước lên, kể khổ nói.

Đại Nhiệt ngạc nhiên, bỗng nhớ ra cả hai nhiệm vụ mình đã nhận đều có thêm dòng ‘có tính chất duy nhất’, người chơi khác căn bản không thể nhận được nữa. Ài, lúc ấy không chú ý, thuận miệng một câu, lại làm chậm trễ tuổi thanh xuân của một vị Tôn Ngộ Không.Hắn nén cười, nói:

- Cũng không biết nữa, lúc đó anh đang nằm phơi nắng, là con cá chép vàng kia tự động nhảy lên.

Hệ thống nhiệm vụ trong Tây Du Nhất Mộng được phát triển rất phong phú, lấy mức phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ để chia làm từ thấp đến cao: nhiệm vụ tân thủ nhập môn, nhiệm vụ công chúng, nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ ẩn duy nhất, nhiệm vụ hệ nhân vật (nhiệm vụ cho từng class) cùng nhiệm vụ mỗi người đều phải làm là thỉnh kinh v.v....

Hiện đa phần người chơi đều đã sinh cảm giác mệt nhọc với việc giết quái luyện cấp đơn thuần, bởi vậy các nhà phát hành game cũng đồng loạt cải tiến, thiết trí thêm các loại nhiệm vụ dựa theo nội dung cốt truyện để tăng phần kích thích; mà phần thưởng từ những nhiệm vụ này là exp cùng vật phẩm, có thể giúp người chơi thăng cấp và đạt được thứ tốt, một công ba việc.

Tiểu Ngũ Ca chán nản cất gậy trúc đi:

- Sao em không có may mắn này nhỉ? Còn không bằng đi luyện cấp.

Đại Nhiệt an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, có chút không đành lòng, nói:

- Cái gì của mình sẽ là của mình, còn không thì đừng quá cưỡng cầu, nghĩ thoáng chút đi.

- Em phải đi luyện cấp bù lại đây. Anh cùng đi không? Chúng ta tổ đội luyện cấp.

Đại Nhiệt lắc đầu nói:

- Ngại quá, anh còn có việc, chưa thoát thân ra nổi.

Vì thế hai người thêm hảo hữu với nhau, Tiểu Ngũ Ca cáo từ, vội vàng rời đi.

Trời càng lúc càng tối, thủy triều dập dìu cao thêm dần.

Đại Nhiệt đón gió mà đứng ở trên một tảng đá ngầm, ngước mắt trông về phía xa, thấy Tiểu Hoa Quả Sơn một mảnh tối đen, giống như một bóng ma khổng lồ, quỷ bí nói không lên lời.

Tiểu Hoa Quả Sơn này chính là chỗ cao cấp nhất trong khu vực tân thủ, trên đó tùy tiện một con khỉ con cũng đã ngoài cấp 30, Boss là một con khỉ trăm năm gọi là Mã Hầu Kiện Tướng, do chính Tề Thiên Đại Thánh năm đó ban tên. Tuy rằng nó còn chưa có tu luyện thành yêu, nhưng trời sinh thần lực, dũng mãnh vô cùng, nghe nói ngay cả Thú Vương được xưng là tân thủ Boss Vương cũng không dám cùng nó giao đấu. Đương nhiên, Mã Hầu Kiện Tướng sinh hoạt trên hải đảo, Thú Vương thì sinh hoạt tại dãy núi phía Nam Tân Thủ Thôn, cả hai là cả đời không qua lại với nhau, tự nhiên cũng không có cơ hội so chiêu.

Bỗng nhiên, trên đỉnh Tiểu Hoa Quả Sơn lóe ra hào quanh xanh biếc chói mắt, chiếu sáng cả một vùng trời đêm.

Đại Nhiệt thấy, hoảng sợ:

- Kia là bảo vật gì? Xem hào quang kia, hình như là pháp bảo!

Đột nhiên lỗ tai hắn dựng lên, tim nhảy mạnh một cái, một cảm giác nguy hiểm sinh ra khiến hắn vội nhảy xuống bên dưới tảng đá mà ẩn núp, cả thở mạnh cũng không dám.

Chỉ thấy mặt biển yên ả bỗng nổi lên sóng gió, trong tiếng sóng như sấm rền, hai con quái vật dữ tợn trồi lên mặt nước.

Trong đó một con Đại Nhiệt nhìn thấy quen mắt, đúng là Tuần Hải Dạ Xoa, có điều Dạ Xoa này không phải Dạ Xoa lần trước, cũng không phải là NPC mà là một con đại quái Thủy tộc chính tông cấp 40. Con quái còn lại dáng mập lùn, đầu nhọn trán lõm, không biết là yêu quái gì.Hai yêu đứng lại, ánh mắt nhìn phía Tiểu Hoa Quả Sơn, vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên cũng bị dị biến vừa rồi làm kinh động, muốn đi xem chân tướng.

Dạ Xoa mở miệng nói:

- Gần đây trên ngọn núi kia thường có hào quang xuất hiện, lẽ nào Mã Hầu Kiện Tướng kia lại khai quật được bảo bối gì tốt? Tiểu Hoa Quả Sơn này tuy không phải chính tông, nhưng dù sao cũng là ngọn danh sơn thần phong Đại Thánh gia tìm kiếm hồi lâu mới lựa chọn được, linh khí mười phần, chôn giấu rất nhiều thứ tốt.

Con yêu quái mập thở dài, nói:

- Ta sớm đã nghe nói núi này có bảo, trước đây cũng từng mấy lần lén lên núi, hy vọng có thể có cơ duyên mò được ít bảo bối. Thế nhưng mà trên núi hầu tử nhiều lắm, ta căn bản không tìm được lúc nào hạ thủ. Hôm kia ta nghe nói có Độc Giác Quỷ Vương ở núi Lạn Đào động Thủy Tạng tới núi khỉ này làm khách. Nó cùng con khỉ già kia là quen biết cũ, xưng huynh gọi đệ, vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, lần này không biết lại tính toán cái gì đây?

Dạ Xoa cả giận nói:

- Con khỉ này ỷ vào uy phong của Đại Thánh gia, cả ngày tác oai tác quái, ức hiếp Thủy tộc chúng ta đã lâu, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

Con yêu mập cười khổ:

- Đại Thánh gia là ai? Chính là kẻ dám đánh xuống mười tám tầng Địa Ngục, làm loạn chín tầng trời, đi tiểu trên bàn tay Phật Tổ Như Lai đấy! Cho dù chúng ta hận thấu xương nhưng vẫn phải ngoan ngoãn kêu hắn một tiếng Đại Thánh gia! Hắn để ý mặt mũi, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, ngay cả Thủy tộc chúng ta số lượng ngàn vạn, cũng không trêu chọc nổi hầu tử hầu tôn của hắn.

Dạ Xoa nghe được nghiến răng nghiến lợi, nói:

- Chúng ta cũng không phải trứng mềm, nghe nói Tam Thái Tử đang đang bế quan tu luyện Cửu Sắc Chân Long Thân, một khi thành công, có thể cùng Đại Thánh gia…

- Im miệng!

Thấy hắn để lộ tin mật, con yêu mập vội cản lại, đôi mắt tam giác phóng tinh quang nhìn ra bốn phía, quan sát một hồi lâu, xác định không có người ngoài mới nói:

- Bây giờ còn không phải lúc, trước hết nhanh đem việc này báo cho Quy thừa tướng đi.

Dạ Xoa cũng biết mình lỡ lời, không dám nói thêm, cùng con quái kia nhảy lại vào trong nước rồi chìm xuống, biển khơi lại khôi phục yên tĩnh.

Đại Nhiệt lau mồ hôi thò mặt ra, thầm thở dài nói:

- Thời buổi này yêu quái nhiều thế nhỉ, mới vừa gặp phải Sơn Thử Tinh suýt thì ẹo rồi; giờ lại trồi ra hai con này. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là quay về thôn an toàn hơn.

Hắn mới vừa trở lại cửa thôn đã nghe vô số tiếng la hét ồn ã, chỉ thấy cả ngàn người chơi đang chạy loạn, mỗi người trong miệng hô to:

- Sơn Tặc vào thôn! Sơn Tặc vào thôn!

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.