Tây Du Nhất Mộng

Chương 13: Chương 13: Hạnh Vận Nhất Đầu Trư




oOo

Nơi này không ngờ là một cái chuồng heo nằm ở chỗ hẻo lánh nhất tại Tân Thủ Thôn, ba con heo mập đầu đen đang ủn ỉn lội qua lội lại trong cái chuồng nhớp nháp, tùy tiện đại tiểu tiện, mùi hôi tận trời.

Sư phụ khai quang làm sao có thể ở nơi như vậy?

Đại Nhiệt đang chuẩn bị đi về tìm Vạn Sự Thông tính sổ, lại thấy bên cạnh chuồng heo có một vị NPC đang ngồi, dòng chữ màu lam trên đầu có chút bắt mắt: “Trư Bát Giới Thiên Phú Khai Quang Sư“.

Té ra hắn chạy tới đây đại tiện? Chẳng lẽ là bản tính của heo tới giờ vẫn không sửa được sao?

Đại Nhiệt tiến lên bắt chuyện, vị sư phụ kia ăn mặc rách nát, duy nhất cái mặt là có vài phần phong thái Trư tộc, thấy hắn đi vào, tức thì một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể:

- Đệ tử giỏi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi! Ta quả thật quá khổ a!

Đại Nhiệt tò mò hỏi:

- Sư phụ, sao lại tới mức này?

Khai quang sư (sư phụ khai quang) ngửa mặt lên trời thở dài, nói:

- Hết thảy đều phải trách cái miệng của lão tổ tông chúng ta, sau khi hắn được Phật hiệu 'Tịnh Đàn Sứ Giả' thì mỗi ngày đều sống phóng túng, không nói miệng ăn núi lở, còn thiếu một đống nợ. Hắn không trả nổi, vỗ mông chạy lấy người, trốn lên Hoa Quả Sơn của Tề Thiên Đại Thánh. Đám chủ nợ không dám trêu chọc Đại Thánh, liền hướng Ngọc Đế xin lệnh niêm phong, niêm phong toàn bộ điền sản gia tư của Trư gia chúng ta. Ta không nhà để về, chỉ có thể chạy đến chuồng heo này an thân.

Thì ra là thế, thực ủy khuất hắn.

Đại Nhiệt cười nói:

- Sư phụ yên tâm, ta thân thế là heo trong loài người (1), tuyệt đối sẽ không bàng quan ngồi nhìn gia đạo xuống dốc.

Khai quang sư mừng rỡ:

- Có khí khái, có tiền đồ! Gánh nặng ngàn cân làm rạng rỡ tổ tông toàn bộ nhờ vào ngươi. Xem ngươi cốt cách đặc biệt, hai mắt hữu thần, thật sự là trư tài luyện võ vạn heo có một, ta đây đang có một quyển thiên phú bí tịch Trư môn [Hạnh Vận Nhất Đầu Trư] muốn truyền thụ cho ngươi, thấy ngươi là đệ tử đầu tiên học nghệ, giảm giá 8 thành, chỉ lấy 100 đồng.

Miệng Đại Nhiệt lập tức há thành hình chữ O.

Khai quang sư mặt mày hồng hào:

- Vui lắm phải không, còn tặng kèm một tờ bìa mặt dát bạch kim số lượng giới hạn có chữ ký của chính ta. Đừng nên coi thường tờ bìa này nhé, mặc dù không có đại thần thông, nhưng đối với chút ít quỷ quái bình thường cũng rất có hiệu quả.Đại Nhiệt dở khóc dở cười nói:

- Sư phụ, ngài không thể truyền thụ miễn phí sao?

Khai quang sư vội vàng xua tay:

- Tay không truyền kinh Phật, hậu nhân làm quỷ đói, vậy nên kinh không thể dễ dàng truyền thụ, càng không thể truyền tay không.

Lời vừa nói ra, quả thực nhất châm kiến huyết (2)! Nói hết chân lý thiên hạ.Không có biện pháp, thiên phú nhất định phải mở, chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp học phí.

Chỉ là khai quang thiên phú đã mắc như vậy, chẳng phải kỹ năng cấp cao về sau càng kinh khủng hơn? Đành tính toán để dành chút tiền phòng trước.

- Sư phụ, nghe nói xác suất khai quang thiên phú thành công không phải là 100% đúng không ạ, vậy thực tế nó là bao nhiêu?

100 đồng vào túi, khai quang sư cười đến không thấy đất mẹ đâu, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời:

- 50%

- Cao như vậy sao, ha ha, ta đây có xác suất thành công rất lớn nha.

Khai quang sư ha ha cười nói:

- Không phải thành công chính là thất bại! Đương nhiên đều là 50% cơ hội.

Thì ra là 50% như vậy! Đại Nhiệt chỉ thấy choáng váng.

Khai quang sư đưa bàn tay to béo ấn lên trán của hắn, giả bộ vận khí, sau đó ngâm nga:

- Tịnh Đàn triệu hoán, mộc chi thần linh; khơi đống tro tàn, mở ra thiên phú!

Hai mắt hắn đột nhiên bắn ra hai đạo hồng mang, chiếu thẳng vào con ngươi của Đại Nhiệt.

- Mở!

Một tiếng hét lớn đột ngột, khiến mấy con heo trong chuồng sợ tới mức đồng loạt tiểu ra.

Nghi thức làm xong, Đại Nhiệt xem qua bảng hệ thống —— không có có bất kỳ nhắc nhở nào, nhìn nhìn lại chính mình, bụng vẫn to, tai vẫn lớn, không có biến hóa gì, cuối cùng lại nhìn khai quang sư.

Khai quang sư ngượng ngùng sờ sờ mũi to, nói:

- Đã lâu không phát công, có chút lụt nghề, không sao, ta tiếp tục thay ngươi làm lại lần nữa!

Ngây người bất động một lúc, Đại Nhiệt mới tròn mắt mà nói:

- Sư phụ, ngài nhanh lên, ta còn có chuyện gấp phải đi làm.

Khai quang sư không thèm để ý, duỗi bàn tay to béo ra, cười nói:

- Mời nộp tiếp 100 đồng!

Sặc, Đại Nhiệt ngẩn ngơ, gấp gáp nói, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi:

- Sư phụ, 100 đồng không phải là bao khai quang thành công sao?

Khai quang sư ha ha cười nói:

- Phát công mỗi lần 100 đồng, bất kể thành bại, không khuyến mãi!

- Ngài, ngài giết ta luôn đi!

Đại Nhiệt tức đến hổn hển không ra hơi.

Khai quang sư cười hề hề nói:

- Sao thế được, sinh mạng là đáng quý, mau giao tiền nào.

Câu này sao quen tai thế nhỉ, hình như là câu cửa miệng kinh điển của mình, bị hắn cướp dùng. Đại Nhiệt nhìn vào hành trang, chỉ còn lại có 134 đồng. Liều ăn nhiều, hắn cắn răng một cái, đem tiền giao ra.

- Sư phụ, đây là toàn bộ tích cóp của ta, ngài ngàn vạn lần không cần hạ thủ lưu tình a!

Lại thu vào 100 đồng, vẻ mặt khai quang sư hưng phấn đến hồng lên, nói:

- Phật dạy: không thể nói trước… Vi sư chỉ biết hết sức mà làm thôi.

Xem bộ dáng hắn không chút để ý, Đại Nhiệt tim đập thình thịch như đang đợi án tử.

- Mở!

Lần này khai quang sư la lớn hơn nữa, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển, tro bụi bay múa. Ngay sau đó một luồng sáng xanh từ đỉnh đầu Đại Nhiệt bay ra, uốn lượn mấy vòng quanh thân rồi từ từ chui vào giữa trán của hắn.

“Chúc mừng bạn thành công mở ra thiên phú [Hạnh Vận Nhất Đầu Trư], cấp bậc hiện tại là cấp 1, giá trị may mắn gia tăng 5%. Để tăng lên cấp tiếp theo, cần sử dụng ngộ tính 10 vạn điểm.”

Giá trị may mắn trong Tây Du Nhất Mộng không phải là tăng xác suất rớt trang bị khi đánh quái, mà là đề cao chất lượng trang bị rớt xuống, nói cách khác tức là may mắn càng cao thì trang bị đạo cụ do giết quái tuôn ra càng tốt. Giá trị may mắn của mỗi người có thể đạt nhiều nhất là 50% dựa vào mang đồ cộng may mắn thuộc loại trang bị hoặc binh khí, nhưng thuộc tính này khó xuất hiện nhất, trong trăm không có một. Mà Hạnh Vận Nhất Đầu Trư đầy ba cấp có thể cho gia tăng 15% may mắn cho người chơi, cái này ý nghĩa bạn sẽ có thêm 15% xác suất được thứ tốt so với người khác. Bởi vậy Trư Bát Giới được coi như class thích hợp săn bảo nhất.

Khai quang sư phát công xong, mặt béo phì rõ ràng quắt vào không ít, thở gấp nói:

- Đại Nhiệt, ta hao tổn đại lượng nguyên khí, cần điều tức dưỡng thần, ngươi tự mình đi mau đi.

- Vâng, tạ ơn sư phụ!

Đại Nhiệt thở phào một cái, câu “cảm tạ” này chính là từ đáy lòng. Nhưng vừa đi ra hai bước, hắn đã nghe thấy khai quang sư ở phía sau lầm bầm:

- Rốt cục kiếm được tiền! Mẹ nó, phải cho mụ tú bà Di Hồng Viện biết thế nào là mắt chó nhìn người! Hắc Hắc! Tiểu Hồng, ca tới đây! Đêm nay cùng nàng đại chiến ba trăm hiệp!

Vèo!

Tiếp tục quay đầu thì bóng người đã mất tăm.

Trư môn bất hạnh a!

Đại Nhiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, mở ra hành trang nhìn tờ bìa có chữ ký kia: Tấm bìa Trư Bát Giới Thiên Phú Khai Quang Sư tự tay ký tên, số lần sử dụng 1/1, có một chút linh khí, có thể dùng để trừ tà.

Hơ, tựa hồ có chút công hiệu, hai trăm đồng cuối cùng lấy về được chút vốn. Lúc này Đại Nhiệt mới xem thời gian, không ngờ đã 2 giờ sáng.

Log out, hắn theo thường lệ đến quán nhỏ của lão Vương ăn khuya, uống một chai bia Châu Giang. Cơm nước no nê, hắn ngồi nguyên tại chỗ ngơ ngác nhìn bốn phía.

Đêm đã khuya, trên đường rất ít người qua lại, đô thị phồn hoa rốt cục phơi bày một mặt tịch mịch của nó. Thi thoảng có vài chiếc xe chạy như bay mà qua, lốp xe ma sát với mặt đất vang lên những tiếng chói tai, lại có vẻ lạc lỏng trong đêm tối. Trái ngược bên ngoài, lúc này lại không ít người ngồi trong quán của lão Vương, phần lớn là các cặp đôi, nam tiêu sái, nữ ôn nhu, hoặc thì thầm cười đùa, hoặc liếc mắt đưa tình.

Đại Nhiệt đột nhiên cảm giác được mình cùng hoàn cảnh này không hợp nhau, không khỏi thở dài, thanh toán rồi trở về tắm rửa, xem tivi, sau đó lên giường đi ngủ.

-----oo0oo-----

Chú thích:

- (1) Heo trong loài người: nhái câu rồng trong loài người/ nhân trung chi long - ý chỉ người nổi bật. Chương này còn nhiều câu nhái như thế nên đừng thắc mắc nếu đọc thấy lạ lạ nhé.

- (2) Nhất châm kiến huyết: đâm một cái là thấy máu, ý nói ‘đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo’.

► Mời các bạn tìm đọc thêm:

+ [Đô Thị] - Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

+ [Võng Du] - Tử Thần Chi Tiễn

+ [Huyền Huyễn] - Quốc Vương Vạn Tuế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.