Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 91: Chương 91: Vị khách vô hình




Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Hành vi của mấy hòa thượng vừa rồi đã đem đến cho Dương Húc Minh áp lực tâm lý rất lớn. Hắn vốn tưởng nơi cửa Phật thì các loại ma quỷ sẽ phải e sợ thu liễm đôi chút. Nhưng hiện tại có vẻ Lệ quỷ căn bản không sợ tượng Phật.

Dương Húc Minh lấy quyển nhật ký ra vẫy vẫy vài lần trước mặt tượng Phật. Không có chút phản ứng nào. Ngay cả chiếc giày đỏ trong túi hắn cũng chẳng nhúc nhích gì.

Hắn vốn hi vọng Phật Tổ có thể trấn áp đôi chút đối với Lệ Quỷ, nếu lỡ hắn đánh không lại con quỷ trọng biệt thự kia thì có thể trốn chạy vào tòa miếu này tìm kiếm che chở. Bây giờ xem lại, rõ ràng Lệ quỷ không có ngán tượng Phật. Về phần mấy hòa thượng kia, vừa nhắc tới nhà ma đã chạy trối chết. Chẳng lẽ lệ quỷ khủng bố như vậy sao?

Dương Húc Minh còn đi khu vực lân cận, tìm người dân bản địa hỏi thăm, ai ngờ mọi người đều tỏ ra vô cùng sợ hãi căn biệt thự ma. Mấy lần hắn cố hỏi cho được thì người ta liền giận dữ đuổi ra khỏi cửa. Rõ ràng căn biệt thự kia đã tạo thành bóng ma tâm lý cho tất cả cư dân vùng này.

Dương Húc Minh cảm giác căn biệt thự ma này còn ghê gớm kinh khủng hơn cả chị em họ Tưởng. Ít nhất bên kia Song Dát chỉ lưu truyền lời đồn về ma quỷ trong căn nhà đỏ, nhưng mọi người cũng không có phản ứng sợ hãi như cư dân ở đây. Có lẽ dân xung quanh vùng này e sợ căn biệt thự ma là do cái chết của kẻ cờ bạc nợ nần đã trốn vào trong căn nhà đó.

Rời khỏi miếu chùa, Dương Húc Minh cảm thấy đau đầu. Hành trình phó bản tìm thanh kiếm của hắn đúng là cầu phú quý trong hung hiểm, nhưng hung hiểm đến mức độ này thì cũng quá dọa người rồi. Một vũ khí có thể tiêu diệt quỷ đúng là không dễ lấy được, độ khó của phó bản lần này có lẽ là cao hơn nhiều so với căn nhà đỏ Song Dát trấn.

Dương Húc Minh đi lượn lờ quanh quẩn một vòng, tiến đến bãi đỗ xe mà tài xế taxi đã nói. Đây là một bãi đỗ xe ngoài trời, xung quanh có nhiều người địa phương dựng lều vải bán đồ ăn vặt và quà lưu niệm.

Hắn đi một đoạn, tìm một ông chủ quán nhìn có vẻ dễ nói chuyện, Dương Húc Minh ngồi xuống ghế. Hắn gọi một chén bánh đúc và đĩa khoai tây chiên, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện phiếm cùng ông chủ quán.

Lần này, rút kinh nghiệm, Dương Húc Minh không trực tiếp hỏi chuyện nhà ma. Hắn hỏi chuyện tầm phào, khen phong cảnh nơi đây đẹp, sơn thủy hữu tình.

Quả nhiên làm ông chủ quán người địa phương rất vui vẻ. Dù sao mọi người ai cũng thích được nghe người khác khen quê hương mình đẹp.

Hai bên trò chuyện hồi lâu, trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ, Dương Húc Minh lúc này mới lộ ra mục đích thật của mình:

- À, bác ơi, cháu nghe bảo nơi gần đây có truyền thuyết phải không?

- Truyền thuyết gì cơ?

- Là truyền thuyết ma quỷ đó?

Dương Húc Minh vờ không nhìn thấy sắc mặt chủ quán trở nên khó coi, hắn tỉnh bơ nói tiếp

- Cháu rủ bạn học cháu vốn là dân bản địa Lục Bàn Thủy đi chơi loanh quanh Bạch Vân Sơn trang, kết quả bọn nó phản đối mãnh liệt, bảo là bên này có ma quỷ. Nhưng mà khi cháu đến đây thấy nơi này náo nhiệt đông vui, không hề giống kiểu nơi có quỷ ma tác quái. Chẳng lẽ bọn bạn kia chúng nó dọa cháu hay sao?

Dương Húc Minh nói. B a c h n g o c s a c h. c o m

- Đấy bác nhìn xem, nơi đây nhiều người như vậy, lại còn có chùa miếu tượng Phật. Chẳng lẽ còn có ma quỷ dám mạo hiểm chui ra hay sao?

Lời nói của hắn khiến ông chủ quán sắc mặt tái mét run rẩ. Xoắn xuýt hồi lâu, ông ta mới lên tiếng:

- Ài… Thanh niên trẻ à… Nơi đây của chúng tôi quả thật có cái nhà ma. Nhưng cháu tốt nhất đừng hỏi nhiều, chúng tôi cũng không dám nói lung tung đâu.

Dù sao cháu cũng không được đi loạn chỗ này. Nhà ma chính là căn biệt thự bỏ hoang dưới kia. Lúc tối trời thì đừng có đi dạo lân cận khu đó là được.

Nghe chủ quán nói, Dương Húc Minh cố ý tỏ ra khiếp sợ.

- A! Đúng là có nhà ma sao? Có quỷ thật sao?

Ông chủ quán nhìn mặt hắn, sắc mặt lúng túng, lắc đầu trầm tư hồi lâu rồi nói:

- Căn biệt thự đó lúc mới bỏ hoang không lâu, có mấy thanh niên lớn gan muốn vào trong đó xem xét. Có hai anh em nhà kia bảo biệt thự sang trọng như thế, coi như bỏ hoang, bên trong có thể có đồ đạc quý giá gì đó, cho nên họ liền vào xem.

- Sau đó thì sao? - Dương Húc Minh hỏi.

- Kết quả bọn hắn đi vào biệt thự chẳng tìm được gì, nhưng lúc về nhà mình thì chuyện quỷ dị liền phát sinh!

Ông chủ quán vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, ông ta tựa hồ cảm thấy cũng khá an toàn nên nói tiếp:

- Ban ngày hai anh em bọn họ đi vào căn biệt thự, không thấy gì nên về nhà. Nhưng nửa đêm lúc bọn họ đang ngủ thì trước nhà họ đột ngột nghe tiếng gõ cửa. Hai người đi ra mở cửa thì bên ngoài lại trống rỗng không một bóng người.

Bọn họ cho rằng mình nghe lầm, nên đi vào trong tiếp tục ngủ. Kết quả vừa mới đi vào thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Nhưng khi ra mở cửa thì bọn hắn vẫn như cũ không phát hiện bất kỳ người nào bên ngoài.

Hai anh em bọn họ nghi có kẻ đùa ác nên lén để điện thoại di động bên ngoài, camera bật lên quay trực tiếp vào cửa chính xem đứa nào gõ cửa.

Kết quả lần thứ ba nghe tiếng gõ cửa, bọn họ đi ra ngoài và như cũ vẫn không có người. Họ lấy điện thoại giấu kín lúc trước ra xem là ai đùa nghịch mình.

Kết quả video quay lại vô cùng quái dị. Ngoài cửa nãy giờ một mực trống rỗng, căn bản không có ai đến trước cửa, mà trong âm thanh của video cũng không nghe thấy tiếng đập cửa.

Nhưng rõ ràng mọi người đều nghe tiếng đập cửa.

Hai người bọn họ ý thức có điều không ổn nên nhanh chóng khóa trái toàn bộ cửa sổ lẫn cửa ra vào. Gọi hết người nhà vào trong phòng khách, dự định chờ qua đêm đó, sáng mai đi tìm pháp sư trừ tà nhờ giúp đỡ.

Cả đêm, tiếng đập cửa cứ đều đều vang lên, cách mỗi giờ lại vang lên một hồi. Cả gia đình nhà đó không ai dám ngủ cũng không ai dám ra mở cửa.

Bọn họ co cụm ở phòng khách chờ trời sáng. Nhưng đến khoảng năm giờ sáng thì sự tình còn quái dị hơn xuất hiện.

Ông chủ quán nét mặt biểu lộ vô cùng sợ hãi. Dương Húc Minh giả vờ rụt cổ lại, run run giọng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra tiếp ạ?

Ông chủ quán khẩn trương nhìn quanh quẩn bốn phía, tựa hồ xác định xem xung quanh có quỷ đang nghe hay không, sau đó ông ta nhỏ giọng kể tiếp:

- Lúc năm giờ sáng, cả gia đình nhà kia đều ngồi trong phòng khách, gật gà buồn ngủ, đúng lúc này dưới gầm ghế sopha nơi họ đang ngồi đội nhiên phát ra tiếng hít thở nặng nề.

Tựa hồ như có ai đó đang nằm dưới gầm ghế khó nhọc hít thở…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.