Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 62: Chương 62: Tưởng Tiểu Vũ




Dịch: BsChien

Biên: VoMenh

Em dắt tay Hân Nhi đi vào nhà, nhìn thấy mẹ ngồi ở ghế sopha đang đan áo len. Hân Nhi gọi mẹ nhưng không có ai trả lời, em cũng định gọi nhưng cuối cùng tiếng Mẹ không thốt ra được. Không biết từ lúc nào, mẹ em đã lạ lẫm đến nỗi em không thể cất lên tiếng gọi Mẹ được nữa.

Trong lòng em buồn lắm. Lúc em còn rất nhỏ, em vẫn nhớ mẹ em khác với bây giờ cơ, lúc mẹ cười nhìn rất đẹp, mà mẹ cũng thường hay cười.

Lúc đó cả nhà em ở trong thôn, bố mẹ rất vui vẻ hạnh phúc, lúc nào cũng thấy họ tươi cười.

Nhưng về sau mọi thứ đều đã thay đổi, có lẽ là từ sau khi Hân Nhi được sinh ra. Mẹ chẳng còn cười nữa, cũng không nói chuyện với ai, mỗi ngày mẹ đều ngồi trên ghế sopha đan áo len cho em bé sơ sinh mặc.

Nhưng giờ Hân Nhi đã lớn lên, không còn mặc vừa những áo len nhỏ xíu kia nữa, vậy mà mẹ vẫn như cũ, đan áo len bé tí chỉ vừa với em bé sơ sinh.

Bố nói mẹ bị bệnh, sau này sẽ đỡ hơn, lúc mẹ khỏi bệnh rồi thì mẹ sẽ lại nói chuyện với bọn em. Thế là bọn em chờ đợi lâu, rất lâu, rất lâu…

Hân Nhi từ lúc bé xíu xiu bò bò trong nhà, giờ đã lớn thành một tiểu quỷ thích chạy nhảy khắp nơi, đã lâu như vậy mà mẹ vẫn không nói chuyện với bọn em. Mẹ trong nhà cứ như người dưng.

Em không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa. Bố rất vất vả đi làm, em cùng Hân Nhi ở trong nhà cứ như trẻ mồ côi không ai quan tâm. Hai chị em rất mong bố về nhà. Em muốn thi lên Đại Học, sau đó dẫn bố cùng Hân Nhi đi Bắc Kinh ngắm Trường Thành, đi dạo Thiên An Môn…

Nhưng ước mong của em chắc không thành hiện thực được nữa rồi, bố đi làm về bị thương nặng, sau này còn bị cắt mất chân. Trong nhà ngày càng nghèo, chi phí thì càng lúc càng tốn kém, Hân Nhi thích một bộ đồ chơi xếp hình cũng không mua được.

Em cảm thấy mình thật là vô dụng. Em không muốn thấy hình ảnh bố trốn trong phòng khóc lặng lẽ.

Nhưng vì cái gì mà cuối cùng lại thành ra như thế …

Đêm hôm đó, trời mưa rất lớn, em bị cảm mạo rất nghiêm trọng. Nằm trên giường người mềm nhũn ra, nhấc ngón tay cũng mệt hết sức luôn.

Bố bế em xuống lầu, nhưng bố không nhìn thấy Hân Nhi cũng im lặng chạy theo, em ấy ngồi xổm ở bậc cầu thang nhìn ngó, nét mặt Hân Nhi tựa hồ rất sợ hãi.

Em rất muốn nói chuyện với Hân Nhi, an ủi em ấy để em ấy không sợ nữa. Nhưng cơ thể thật là yếu quá, nói chuyện cũng không nổi nữa.

Em bị bố mang vào phòng chính lầu một, ở đó tối mờ mịt mà có mùi hương nến cháy thật là khó ngửi. Bà cốt kia mang cho em một đôi giày màu đỏ, sau đó bố để em ngồi trên ghế, bà cốt kia cứ nhảy nhót xung quanh như khỉ. Thật ồn ào, em rất khó chịu.

Mà em lạnh quá, huhu, mang vào đôi giày kia em như rớt vào tủ lạnh, rét run lập cập. Em nhìn thấy một người phụ nữ. Là một cô dâu trùm khăn đỏ ngồi trên kiệu hoa, chị ấy cũng nhìn thấy em.

Khi cô ấy kéo khăn cô dâu lên, em nhìn thấy mặt cô ta, người còn sống căn bản không thể có gương mặt khủng bố như vậy. Em liều mạng vùng dậy để chạy nhưng lại giống như bị đóng đinh, không thể động đậy được.

Người kia đứng lạnh lùng nhìn em, em cảm thấy cô ta rất đáng sợ, đồng thời tỏ vẻ rất căm thù em.

Là bởi vì em đang đi giày của cô ta hay sao?

Em nhìn thấy trên chân cô ấy cũng có đôi giày thêu màu đỏ giống như em.

Một lát sau, em cảm giác nước mưa rơi đầy trên mặt em, khiến cả người em ướt nhẹp. Em phát hiện người phụ nữ kia đã biến mất, còn em thì nằm trong một cái hố lạnh như băng, trên đầu là một cái cây to màu đen như mực.

Kia là cây hòe nhà em, em biết, nhưng vì sao em lại nằm dưới gốc cây? Em muốn leo ra khỏi hố nhưng không đủ sức. Nước mưa vẫn không ngừng xối xả lên người em. Em lạnh quá.

Em nghe tiếng bà cốt lừa đảo kia nói:

- Con bé bị ác quỷ nhập vào, nếu không chôn nhanh thì Bồ Tát sẽ trách tội.

Người đang đứng khóc thút thít bên cạnh là bố em hay sao? Em rất muốn lấy tay lau nước mắt cho bố, để bố đi về phòng chứ đứng trong mưa lâu sẽ cảm mạo như em thì khổ.

Nhưng bố giơ xẻng lên, xúc đất hắt lên người em.

Em không nhìn được gì nữa cả, thế giới càng lúc càng đen thui.

Em đoán là em đã chết rồi. Nhưng vì sao em vẫn còn ý thức đây? Thật sự là chuyện kỳ quái, rõ ràng em đã chết, bị bố mang chôn dưới gốc cây hòe, vì sao em vẫn còn suy nghĩ được?

Trong bóng tối, em không biết em đã nằm đây bao lâu, cảm giác thật đau khổ khó chịu. Thân thể vẫn đau đớn và mệt mỏi, mặc dù em đã chết mà căn bệnh vẫn muốn giày vò lấy em. Em muốn ho, rất muốn ho khan, cảm giác tức ngực bị kìm nén rất khó chịu.

Thật kỳ quái. Thật sự kỳ quái… Em muốn biết rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Tận đến khi em nghe được tiếng Hân Nhi khóc, rất gần, tựa hồ ngay bên canh em.

Em thấy hoảng quá.

Sao con bé khóc thảm thiết vậy, là có chuyện gì xảy ra hay sao? Em rất muốn đi gặp Hân Nhi, rất muốn an ủi che chở cho con bé.

Nhưng em lại bị chôn dưới gốc cây hòe, căn bản không ra được.

Không biết trôi qua bao lâu, em tự nhiên phát hiện mình leo ra ngoài được. Leo ra ngoài vào trang Bach Ngoc Sach đọc tr thôi.

Em từ dưới gốc cây hòe leo ra, nhưng khi ra ngoài rồi thì lại không nghe thấy tiếng khóc của Hân Nhi nữa. Hân Nhi không khóc nhưng em vẫn như cũ, rất sợ hãi lo lắng. Hân Nhi vì sao lại khóc? Là vì không gặp được em hay sao?

Sau đó em đi vào trong nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở trên ghế sopha đang áo len. Mà bố thì không biết đi đâu chẳng thấy ở nhà.

Mẹ không nhìn thấy em, em đi tới cầm lấy tay mẹ. Rốt cục em đã cất tiếng gọi “Mẹ ơi”. Hai tiếng này cuối cùng em cũng đã thốt lên được.

Em thật vui vẻ, mà mẹ dường như cũng nghe được tiếng gọi của em, mẹ nhìn em, mặt mẹ trở nên càng ngày càng trắng. Toàn thân mẹ cuối cùng cũng trắng bợt như là em vậy.

Em rất vui

Em hỏi mẹ có thấy Hân Nhi đâu không? Mẹ lắc đầu không trả lời. Có vẻ bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi, vẫn còn ngơ ngác như cũ. Nhưng dù sao mẹ cũng đã đáp lại em. Em thật cao hứng, em ở trong nhà đi tìm Hân Nhi, gọi to tên em ấy.

Nhưng Hân Nhi một mực không trả lời em. Em vẫn tìm, đi tìm, tìm không biết bao lâu cuối cùng tìm được Hân Nhi.

Con bé nghịch ngợm này thế mà lại chui vào trong quan tài trốn. Em đã dặn dò nó là chơi trốn tìm tuyệt đối không được trốn vào quan tài. Mà cả người Hân Nhi lạnh ngắt, gọi thế nào cũng không nhúc nhích.

Thôi em biết rồi, Hân Nhi cũng chết mất rồi, giống như em. Con bé nghịch ngợm này, chui vào quan tài trốn rồi bị ngạt chết. Thật là không nghe lời chị mà, thảo nào gọi nửa buổi không thưa gửi gì. Nhưng không sao, Hân Nhi không cần phải sợ, có chị hai đây.

Có chị hai đây rồi, không phải sợ hãi gì nữa!

Em đưa tay ra nắm lấy tay Hân Nhi, trong quan tài, Hân Nhi chậm rãi mở mắt ra. Em thật vui!

Cả nhà chúng ta lại đoàn tụ rồi…



Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt Dương Húc Minh khiến hắn nhăn mặt lại. Hắn mơ màng lấy tay che rồi mới chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là trần nhà quen thuộc.

Vừa tỉnh dậy vẫn còn đang mê ngủ, Dương Húc Minh chậm rãi ngồi lên. Mặc dù bị màn cửa che bớt nhưng ánh mặt trời bên ngoài vẫn rất chói chang, khả năng đã không còn sớm nữa.

Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi trưa.

Tối hôm qua ngủ thật ngon giấc…

Dương Húc Minh nhìn về phía bên gối, phát hiện cây nến đỏ vẫn lẳng lặng đứng ở đó, không có thiêu đốt. Lẽ nào tối hôm qua Trành quỷ không có tới quấy phá hắn?

Nguyên nhân là vì hắn treo đôi giày đỏ ở sau cửa hay sao? Dương Húc Minh đăm chiêu nhìn đôi giày thêu, không biết nói gì. Tối qua hắn nằm mơ một giấc mơ dài, trong mơ, hắn thấy Tưởng Tiểu Vũ ngồi cạnh thì thầm kể về cuộc đời cô bé …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.