Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 53: Chương 53: Tên Hề thút thít




Dịch: VoMenh

Thành phố rực rỡ ánh đèn cũng dần dần say ngủ trong đêm.

Dương Húc Minh ngồi trong xe taxi, ánh mắt của hắn dõi nhìn qua khung cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật đang lùi lại liên tục, tay chậm rãi lật quyển Sinh Tử Lục ra.

“Nợ máu trả máu! Chú em đã siêu độ thành công những oan hồn trong căn nhà màu đỏ.Sống là vô thường! Chết cũng vô thường!

Chú em đã có được quyền sử dụng đôi giày thêu chính thức.

Từ giờ phút này, chú em là chủ nhân duy nhất của đôi giày thêu.Xin hãy quý trọng món lễ vật quý giá này! Đây chính là tâm ý quý báu nhất mà các cô gái ấy để lại sau khi ra đi!”

Nhìn lại những dòng chữ này, Dương Húc Minh suy tư trong thoáng chốc, sau đó lấy bút mực nước ra viết xuống khoảng giấy còn trống:

- Hai chị em nhà họ Tưởng rồi sẽ đi đến đâu?

Vài giây sau, tất cả những dòng chữ trên quyển Sinh Tử Lục mờ dần,

Sau đó, một đoạn nội dung mới toanh hiện lên trên trang giấy trắng thứ ba.

“Lệ quỷ được siêu độ - oán hận được gột rửa - bọn chúng đã có thể thoát khỏi sự hành hạ thống khổCác cô gái ấy đã thật sự chết đi, đồng nghĩa với khái niệm an nghĩ vĩnh hằng”

Dương Húc Minh bèn viết:

- Bọn họ là biến mất hoàn toàn, hay đến một nơi mà giang hồ đồn là “địa phủ”?

Lần này, hắn chờ mãi nhưng chẳng thấy Sinh Tử Lục trả lời.

Thì ra nó chẳng muốn trả lời vấn đề này!

Dương Húc Minh hơi bối rối, cuối cùng đánh viết:

- Em đã có đôi giày thêu rồi, mời đại ca chỉ em làm cách nào để đối phó Trành quỷ!

Ngay vấn đề này, Sinh Tử Lục lại hồi âm cực nhanh:

“Oan hồn chết trên tay của cô ấy, dù là Trành quỷ, thì cũng chẳng phải hạng tầm thường.Ngoại trừ đôi giày thêu ra, chú em cần phải có thêm sự giúp đỡ khác.

Hai chị em nhà ấy vốn dĩ có thể đã trở thành trợ thủ cho chú, nhưng thế sự vô thường, hai cô gái ấy cuối cùng chả dám đến gần chú em.Do đó, hiện tại chú em bắt buộc phải tìm một sự trợ giúp mới.”

Nhìn đoạn văn trên, Dương Húc Minh giật mình, nhíu mày thật chặt.

Hắn có cảm giác dường như quyển sách cũ nát trong tay đang đào hố chờ hắn té xuống đây này.

Hắn bỗng thấy lại có một đoạn văn khác dần dần hiện lên trên Sinh Tử Lục:

“Những oan hồn vô chủ không muốn siêu sinh quanh quẩn tại thế gian làm sao có thể bị phàm vật tác động?Vũ khí của nhân gian không thể nào tổn thương được những sinh linh đã từng gánh chịu cái chết thảm thương.

Chỉ có lệ quỷ mới có thể đối phó lệ quỷ...

Chú em mang trên người một sơi tơ hồng đứt đoạn...

Người con gái khóc thầm kia nguyện trả bất cứ giá nào để có thể được ấp ủ trong vòng tay của chú em...NÓ CÓ THỂ TRỞ THÀNH SỰ GIÚP ĐỠ mà chú em đang tìm kiếm.”

Đọc xong đoạn văn này, mặt Dương Húc Minh nhăn nhó lại như khỉ ăn ớt.

- Thằng em này lại phải đi “săn quỷ” nữa hả? Đại ca à, anh đã thổi phồng Lý Tử lợi hại như vậy, ngay cả Trành quỷ bị cô ấy điều khiển cũng đầy vẻ chết chóc, ông anh nghĩ là ác quỷ khác đủ sức giúp thằng đệ ư? Chẳng lẽ ông anh lại đào hố mới, bảo em đi tìm một cái tuyệt thế siêu cấp bá văn đạo Lệ quỷ?

Sinh Tử Lục cung cấp một câu trả lời đơn giản:

“Lệ quỷ không có phân chia mạnh hay yếuÁc quỷ yếu ớt nhất cũng có thể tiềm năng nghịch chuyển tình hình

Thậm chí là vị hoàng thái hậu đang cư ngụ bên trong ngôi nhà của chú em cũng có thể bị chống lại bằng một cách thức nào đó...

Điểm khác biệt duy nhất, chính là chú em phải đủ can đảm nha!Bên cạnh đó, là chú em nhất định phải chuẩn bị một tinh thần liều chết tiến bước!”

Đọc xong câu trả lời của Sinh Tử Lục, Dương Húc Minh quả thật cạn lời.

Cái quái gì mà Lệ quỷ không phân chia mạnh yếu... Ông anh là lão yêu Araki* ư?

(Chú thích: Lão yêu Araki: tác giả Hirohiko Araki - người Nhật Bản, là tác giả bộ manga kinh điển JoJo’s Bizarre Adventure)

Hôm nay lại chém gió là Lệ quỷ không có mạnh yếu sao? Lại còn miệng mồm là chỉ có quỷ mới chống lại được quỷ? Chẳng lẽ đại ca đây là hóa thân của lão yêu Araki và lão cha ông ấy hợp thể sao?

Còn nữa nha, ông anh còn bảo em phải liều chết tiến bước à, khác gì nói thằng em này có thể chết thảm bất cứ lúc nào chứ:(((((

Cuốn sách rách nát này đúng thật không phải là dạng thiện nam tín nữ mà, đào xong hố này lại đào ngay một cái hố khác.

Ngồi một mình phiền muộn tại băng ghế phía sau một lúc khá lâu, cuối cùng, Dương Húc Minh đành viết:

- Vậy thì em phải làm gì để có được sự giúp đỡ mà anh nói?

Đến lúc này, dù biết là đối mặt với nguy hiểm, nhưng hắn đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Mục đích mà hắn phải xử lý bọn Trành quỷ kia không phải chỉ vì bản thân mà còn là cách để điều tra về án mạng của Lý Tử.

Do đó, Dương Húc Minh chỉ có thể chọn duy nhất một con đường.

Phải qua một lúc lâu sau khi Dương Húc Minh viết ra câu hỏi cuối cùng, Sinh Tử Lục mới đoái hoài trả lời hắn.

Dưới ánh đèn lờ mờ, lại là những dòng chữ máu dữ tợn in hằn lên trang sách trống không.

“Tên hề thút thít:Nếu không phải là yêu thích thật sự, ai lại nguyện ý biến mình thành một tên hề?

Trong trái tim cô gái ấy chất chứa một mối tình đơn phương khó nói rõ thành lời.

Từ ngày đó trở đi, cô ấy tựa như một chú hề, hèn mọn giấu kín niềm tâm sự tận đáy cõi lòng.

Thế nhưng, cảm giác nhung nhớ ấy dần dần phát triển, cuối cùng bùng phát thành một mối tương tư khó mà khống chế nỗi.

Một ngày nọ, khi cô ta hạ quyết tâm thổ lộ mối tình đơn phương, thì vận mệnh lại trêu đùa tàn nhẫn lên cuộc đời người thiếu nữ.

Khi máu tươi đã cạn, trái tim của cô cũng bắt đầu rơi lệ.

Cô ấy đúng là một Tên Hề bi ai, cười thán chính bản thân mình, lại không có một người sống nào có thể thấu hiểu do âm dương cách biệt.

... Đi đến núi Phượng Hoàng, tìm tới con đường xa xôi, tăm tối nhất....

Khi trời vừa rạng sáng, chọn một góc tối đen bên ngã ba đường, thắp lên ba ngọn nến...

Cúng một chén cơm trắng, một chén để không.

Chú em ngồi một mình tại đó, bày hai cái chén, một chứa cơm, một để không hai bên trái phải.

Khi chú em đã sẵn sàng, hãy nhỏ một giọn máu tươi của bản thân vào chén cơm. Đồng thời, dùng đũa gõ nhẹ vào chiếc chén trống bên cạnh.

Âm thanh gõ chén sẽ dẫn lối cho khách nhân bụng đói tìm về để dùng cơm.

Cảnh cáo: Khi bắt đầu thực hiện nghi thức, chắc chắn sẽ tồn tại những mối nguy hiểm tiềm tàng. Một khi bắt đầu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tuyệt đối không thể ngừng tay gõ chén trước khi nến tàn và bát cơm chưa được ăn xong.

Máu tươi của chú em sẽ có thể dẫn một vị khách bất ngờ xuất hiện.

Nhớ chú ý sự an toàn của bản thân!!!P.s: Đừng mang ngọn nến nhân duyên theo bên mình.”

Dương Húc Minh chần chừ, đọc đi đọc lại những dòng chữ chằng chịt vừa xuất hiện trên Sinh Tử Lục. Cả đoạn văn đã chiếm hết tất cả khoảng trống trên trang giấy thứ ba.

Dĩ nhiên, trước khi hắn hoàn thành nghi thức này, Sinh Tử Lục sẽ chẳng thèm trả lời thêm bất cứ vấn đề nào của hắn nữa.

Dương Húc Minh im lặng, bắt đầu tính toán.

Con đường xa nhất ngăn cách giữa thành phố và núi Phượng Hoàng ư? Có ẩn ý nào ở đoạn này không ta?

Dương Húc Minh nhìn người tài xế taxi phía trước.

Đối với cái thành phố này, ai có thể rành đường hơn tài xế taxi chứ?

Bọn họ lái tới lái lui, cả ngày lẫn đêm giữa cái thành phố rộng lớn này, thậm chí quen thuộc từng con hẻm nhỏ. Do đó, con đường nào là tối tăm nhất, mờ mịt nhất, ắt hẳn các bác tài xế đây cũng có câu trả lời.

Dương Húc Minh hỏi:

- Bác tài, chú biết con đường giáp ranh nào giáp ranh với núi Phượng Hoàng mà tối nhất, xa nhất không ạ?

Bác tài xế ngạc nhiên, hỏi lại:

- Con đường giáp ranh núi Phượng Hoàng à? Lại tối tăm nhất ư? Ý của cậu là đường nào mà không có gắn đèn đi đường hả?

- Dạ... đúng rồi ạ, với lại có ngã ba đường nữa nha chú!

- Vậy chắc là con đường nằm gần trụ sở hải quan rồi.

Bác tài tiếp tục nói:

- Con đường kia còn đang tu sửa nên chưa gắn đèn đường. Đêm đến là tối đen như mực, đồng thời cũng nằm sát bên núi Phượng Hoàng... Cháu định đi đến đó làm gì?

Dương Húc Minh cười nói:

- Có gì đâu ạ, cháu tò mò thôi mà.

Tài xế lắc đầu:

- Tò mò sao được... Cách đây hai ngày có người chết ở đó đấy. Bên chú cũng không dám chạy đến đó vào thời gian gần đây.

Đáp án của bác tài làm Dương Húc Minh giật nảy cả mình.

- Hai ngày trước có người chết ở đó hả chú? Ngay trên con đường đó ư?

Dương Húc Minh vừa liên tưởng đến một sự kiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.