Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 67: Chương 67: Tao là Kira Yoshikage




Dịch: BsChien

Biên: VoMenh

Trong gió đêm, tên lái xe nằm bẹp trên vỉa hè như con lợn chết, không còn nhúc nhích ngo ngoe. Mặt anh ta úp lên quyển nhật ký màu hồng phấn, máu tươi nhỏ tong tỏng chảy đầy trên bìa sách.

Dương Húc Minh ngồi bên cạnh chờ đợi một hồi lâu, phát hiện quyển nhật ký mặc dù ngập trong máu đỏ bầm nhưng vẫn không có chút phản ứng nào.

- Sao lại không có phản ứng nhỉ? Chẳng lẽ mình tìm nhầm người?

Hắn có chút hoang mang tự hỏi, sau đó lần mò trong túi dụng cụ của tên lái xe tìm ra một sợi dây thừng. Không chút thương xót, Dương Húc Minh trói nghiến tên lái xe đã mềm như bún lại, buộc chặt luôn vào trục bánh xe. Xác nhận đối phương đã không thể nào còn khả năng phản kháng hay chạy trốn nữa, Dương Húc Minh lúc này mới lấy từ trong túi xách ra quyển Sinh Tử Lục.

Dưới ánh đèn xe, hắn phát hiện những dòng chữ trên Sinh Tử Lục đã đổi mới:

Hoàn thành nhiệm vụ: Lệ Quỷ bi thươngChúc mừng chú em đã thành công, tìm bắt được hung thủ giết người, sử dụng máu huyết của kẻ sát nhân thức tỉnh lại cô gái đã chết thảm thương.

Cô ta bởi vì tử vong bi thương mà trở nên điên cuồng, vĩnh viễn bám lấy chú em.

Đây là loại trói buộc mà chú em không thể thoát khỏi, cũng là tương lai tuyệt vọng của chú em đấy

Trước khi Lệ quỷ triệt để thức tỉnh thì phải giữ cho hung thủ sống sót

Khi cô ta hoàn toàn tỉnh dậy thì tử vong và tuyệt vọng sẽ mang đến thế giới này.

Người sống và người chết là hai thế giới riêng biệt không thể chung đường.Tin tưởng quá nhiều thì chú em sẽ sớm chết thảm.

Những dòng văn tự mới trên Sinh Tử Lục đã tuyên bố Dương Húc Minh đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là không có tìm nhầm người, tên lái xe chột mắt này chính xác là hung thủ đã hại chết Ngô Tư.

Về phần những tin tức còn lại kia, tựa hồ đang nhắc nhở rằng sau khi Tiểu Tư biến thành Lệ Quỷ, có thể vì yêu thương mà giết luôn Dương Húc Minh. Hắn trợn mắt lên lẩm bẩm: Quả thực đàn bà ai cũng giống nhau! Nhưng mà nợ nhiều không lo, rận nhiều hết sợ ngứa. Muốn giết ta thì trước hết phải giải quyết con sư tử Hà Đông Lý Tử trong nhà ta đã!

Đến nước này, Dương Húc Minh cũng đã lầy lội đến mức không còn thể lầy lội hơn nữa. Loại hù dọa này của Sinh Tử Lục đã không còn làm hắn e sợ như trước. Hắn bước tới nhặt quyển nhật ký trên mặt đất lên. Chính quyển nhật ký này có một loại năng lực huyễn ảo che mắt tên lái xe, mà bây giờ quyển sổ đã trở nên sạch sẽ, tất cả máu dính phía trên cơ hồ đã bị hấp thu hết.

Dương Húc Minh không có nghiên cứu thêm đối với quyển nhật ký nữa mà trực tiếp bỏ luôn vào túi xách.

- Alo. Cảnh sát ạ? Em có bắt được một tên hung thủ giết người…. Vâng, đúng rồi, chính là tên sát nhân ở núi Phượng Hoàng mấy ngày trước đấy ạ… Các anh mau tới đây, em đang đứng chờ ở …

Sau khi nói vị trí hiện tại cho cảnh sát, Dương Húc Minh tắt điện thoại di động. Lúc này hắn phát hiện tên lái xe đang bị trói cứng ở bên cạnh xe hơi đang nhìn chòng chọc vào hắn. Tên lợn chết bê bết này tỉnh lại hồi nào rồi, Dương Húc Minh trợn mắt lên nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa có gặp biến thái bao giờ à?

Vì giả dạng để bắt tên này, Dương Húc Minh có thể nói đã trả giá cực lớn. Hồi trước khi còn đang yêu nhau, Lý Tử nghịch ngợm nhiều lần lôi quần áo nữ ra bắt Dương Húc Minh mặc vào, thậm chí vì dụ dỗ hắn mặc đồ nữ, Lý Tử còn hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn mê người nhưng Dương Húc Minh tuyệt đối từ chối thẳng thắn.

Kết quả hôm nay phải tự nguyện đóng giả gái, mặc váy áo phụ nữ đi giữa đường giữa chợ! Dương Húc Minh càng nghĩ càng giận. Hắn trợn trừng mắt nhìn tên lái xe, trong mắt tràn đầy sát khí. Nếu không phải Sinh Tử Lục nói phải giữ tên này sống sót thì Dương Húc Minh đã tẩn cho hắn chết dở sống dở luôn rồi.

Tên lái xe suy yếu vô lực nằm bẹp nơi đó, ngơ ngác nhìn Dương Húc Minh, tựa hồ đã chấp nhận số phận, kéo cái môi sưng vều lên,phều phào hỏi:

- Màyyy… Màyy …rốt cuộc là ai? Bản dịch đang biên tập - Đón đọc ở b a c h n g o c s a c h. c om

Dương Húc Minh cúi đầu nghĩ ngợi chốc lát rồi tiến tới trước mặt tên lái xe, ngồi xuống rồi nói:

- Nếu mày đã thành tâm muốn biết, tao liền từ bi nói cho mày biết

Tao là Kira Yoshikage (*), 33 tuổi, ở biệt thự vùng đông Lục Bàn Thủy, chưa lập gia đình.

Tao đi làm ở chuỗi siêu thị Walmart, mỗi ngày đều phải tăng ca đến hơn tám giờ mới về nhà.

Tao không hút thuốc lá, chỉ uống chút rượu, đi ngủ trước 11h đêm, ngày nào cũng ngủ đủ 8 tiếng. Trước khi đi ngủ tao nhất định phải uống một cốc sữa ấm, tập thể dục nhẹ 20 phút. Lên giường là ngủ say như em bé. Tuyệt đối không đem áp lực và mệt mỏi lưu lại qua ngày hôm sau.

Lần nào đi khám bác sĩ ở Dược Đường - Đào Hoa Thôn - Bạc h Ngọ c S ách cũng bảo tao rất bình thường, không có bệnh tật gì.

(* Chú thích: Yoshikage Kira là một nhân vật phản diện trong truyện “JoJo’s Bizarre Adventure” của tác giả Araki Hiroshiro, sử dụng năng lực Nữ Hoàng Sát Thủ mạnh mẽ để tạo ra những quả bom chết người. Những câu trên là lời thoại cửa miệng của Yoshikage Kira trong tập 4 bộ truyện Jojo này.)

Trên con đường tăm tối, tên lái xe vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Húc Minh chằm chằm

- Mày đang nói gì thế?

Dương Húc Minh nghiêng đầu, ngó tên lái xe, miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ quái đản:

- Tao chỉ cố giải thích rằng tao là một kẻ chỉ muốn sống cuộc đời bình yên phẳng lặng, không mảy may quan tâm đến chuyện thắng thua với ai, đặc biệt khi nó làm tao mất ngủ vào buổi đêm.

Tuy nhiên, nếu phải chiến đấu với bất kỳ kẻ nào, tao nhất định sẽ không thua! (*)

Ừm, ở trong đó có bao gồm tuyệt đối không để oán hận lưu lại đến ngày hôm sau.

(*Chú thích: Vẫn là câu thoại ưa thích của Yoshikage Kira trong truyện Jojo)

Dương Húc Minh cười, đứng lên, bóp bóp nắm đấm. Thân hình hắn cao lớn, trong bóng đêm thoạt nhìn như một con gấu vĩ đại. Tên lái xe mặt méo mó vẹo vọ lắp bắp:

- Mày... Mày muốn làm gì?”

- Đương nhiên là có thù trả thù có oán báo oán.

Một đấm này là của Tiểu Tư này! … Bốp…

Một đấm này là của vợ mày này! … Bốp…

Một đấm này là cho những ai bị mày ức hiếp này! … Bốp…

Một đấm này tự tao đánh vì tao thích này! … Bốp…

Một đấm này vì nhìn mặt mày tao thấy buồn nôn này! … Bốp…

… Bốp … Bụp … Bốp…

Khi nhóm cảnh sát đến đoạn đường vắng vẻ này, họ nhìn thấy một thằng người không ra người, mặt mũi bầm dập sưng húp híp, máu me be bét nằm trên mặt đất thoi thóp thở. Bên cạnh xe oto là một thanh niên cao lớn thô kệch đang mặc một bộ váy áo ngắn cũn cỡn, nhìn hệt như mấy kẻ biến thái thích làm phụ nữ.

- Ở đây ai vừa gọi cảnh sát vậy?

Dương Húc Minh vẫy vẫy tay:

- Là em báo cảnh sát ạ!

Mấy cảnh sát đều nhìn vào tên người đang nằm bẹp dưới đất

- Cậu nói đây chính là hung thủ giết người?

- Không sai, các đồng chí cảnh sát cứ hỏi trực tiếp thằng này. Nó mới khai hết với em rằng nó chẳng những giết hại Ngô Tư mà trước đó còn tàn nhẫn giết cả vợ nó, đem thi thể giấu trong tủ lạnh. Các đồng chí cứ khám nhà nó là biết ngay.

Dương Húc Minh nói xong câu này, tên lái xe nằm yếu ớt dưới đất bỗng giật thót, vẻ mặt hoảng sợ ngóc nhìn Dương Húc Minh quả thực giống như nhìn thấy ác quỷ.

- Làm sao mày biết?

Dương Húc Minh trợn mắt nhìn lại, nói:

- Mẹ mày, không phải mày vừa mới khai với tao sao? Hay giờ lại mất trí nhớ tạm thời rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.