Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 68: Chương 68: Mã Đức Toàn




Dịch: Doãn Đại Hiệp

Biên: VoMenh

Trên thực tế gã lái xe chưa hề nói cho Dương Húc Minh chuyện gã giết vợ như thế nào.

Nhưng nhờ Sinh Tử Lục đã cung cấp sẵn nội dung câu chuyện nên Dương Húc Minh trình báo rành rọt tất cả tội ác của gã tài xế này cho cảnh sát tiện bề điều tra.

Dù sao gã đã phạm tội giết người tàn độc như vậy, giờ hắt thêm tí nước bẩn lên người thôi mà, chắc là không sao nhỉ?

Cái gì? Ngươi không hề nói cho ta nghe chuyện này? Vậy ngươi đi nói cho mấy đại ca cảnh sát, xem bọn hắn có tin ngươi hay không.

Một giờ sau, trong đồn cảnh sát, Dương Húc Minh mệt mỏi tựa vào bên cửa sổ mà ngủ thiếp đi dưới ánh đèn điện tử.

Vương Trấn và hắn ngồi đối diện nhau trên cùng một cái bàn; người cảnh sát nhìn hắn chằm chằm rồi đập bàn nói:

- Chuyện còn chưa nói xong, tiểu tử ngươi lại ngủ là thế nào?“.

Dương Húc Minh ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi:

- Anh Vương à, tha cho em đi! Em khai báo xong hết rồi mà, còn gì nữa đâu? Đại ca thả em về nhà đi mà. Đã hơn 3 giờ sáng, em đang gấp lắm rồi!.

- Nếu không về nhà, em sợ bạn gái em đến đây tìm đó!

Vương Trấn liếc mắt xem thường:

- Chú em giờ này buồn ngủ hả? Giờ này đêm qua, không phải chú em đang ở núi Phượng Hoàng à?”

- Hôm qua anh đã nói với chú rồi, có manh mối gì nói ngay cho chúng ta, không cần nổi máu anh hùng một mình chống mafia.

- Khá khen cho chú, tối hôm qua vừa đồng ý xong, đêm nay lại cho anh mày kinh hỷ lớn như vậy..... Chú giỏi lắm!

Dương Húc Minh cười gượng một tiếng:

- Thật ra là ngoài ý muốn, em chỉ nghĩ đơn giản là khi mặc quần áo của bạn gái đi tản bộ thì sẽ có cảm giác cô ấy vẫn ở cùng em. Ai biết được đang đi ngon lành, lại gặp tên biến thái cơ chứ. Đúng là mèo mù vớ cá rán mà.

Vương trấn cười lạnh nói:

- Chú nghĩ anh và mấy đồng chí cảnh sát nhân dân tin chuyện ma quỷ của chú à? Đi bộ thôi hả man? Vậy sao không vào công viên Đầm Lầy đi bộ thể dục? Ngay trước nhà chú cũng vắng vẻ đó, sao phải đi đến tận bên Đại Ô Khẩu đó chứ? Không thấy mệt à?

Dương Húc Minh cười gượng, không nói được câu gì.

Vương Trấn tiếp tục:

- Anh nói cho chú biết, tên hung thủ này cực kỳ tàn nhẫn. Chú mày tay không tấc sắt, nhỡ hắn mang theo hung khí nguy hiểm, chú dù to con thật đấy nhưng có thể tay không bắt dao à?

- Thật ra em cũng mang theo vũ khí.

Dương Húc Minh vừa nói vừa sờ xuống dưới váy, lấy ra một thanh đoản côn*.

(Chú thích: đoản côn: còn được gọi là côn nhị khúc, vũ khí đã từng rất nổi tiếng theo tên tuổi của cố diễn viên Lý Tiểu Long - các bạn có thể tra hình dáng của loại vũ khí này trên Google)

- Trừ khi thằng đó có mã tấu dài năm mươi mét, hoặc là võ nghệ cao cường, không thì hắn tuổi tôm với em.

Vương Trấn trừng mắt nhìn hắn:

- Chú em đi tản bộ mà lại mang vũ khí theo làm gì?

Dương Húc Minh nói phét không đỏ mặt:

- Thân là con gái, đi bộ ban đêm rất nguy hiểm. Em mang vũ khí phòng thân thôi, rất bình thường mà, nhiều cô còn mang theo cả bình xịt hơi cay, em mang cái côn này cũng thường thôi anh.

Ánh mắt Vương Trấn dò xét Dương Húc Minh một hồi, đánh giá cẩn thận; sau đó anh ấy lộ ra vẻ mặt ghê tởm.

- Đậu phộng, mày đừng có làm tao ói, có cô gái nào một mét mấy yếu đuối như mày à?

Dương Húc Minh vội vàng nói:

- Vương ca bình tĩnh, Vương ca bình tĩnh, đại ca hiện là nhân viên công chức, không thể mắng lời thô tục.

- Tao...

Vương Trấn bị hắn vuốt một hồi, cuối cùng ngán ngẫm nói:

- Chú mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!!!!!!!!

Vương Trấn mở hồ sơ trong tay ra nói

- Quên đi, chú cũng là người trong cuộc, anh nói cho chú tình huống hiện tại.

Người bị bắt họ Mã, tên đầy đủ Mã Đức Toàn, chủ của một cửa hàng phụ tùng ô tô

Sau khi bị bắt, thằng đó đã khai hết tội ác của mình, chúng ta cũng đã tìm thấy thi thể của vợ nó tại nhà.

Theo như lời thằng khốn đó nói, tháng trước vợ nó muốn ly hôn, vì thế tên Mã tặc đó kích động ra tay giết vợ. Chi tiết này vẫn còn dễ hiểu.

- Về phần tên hung thủ đó muốn giết Ngô Tư, bởi vì gã ấy phát hiện Ngô Tư rất giống vợ của gã.

Từ đó, gã bỗng nhiên muốn được nghe thanh âm của vợ gián tiếp thông qua cô gái Ngô Tư này. Muốn là làm, thằng đó bèn lên kế hoạch.

Cuối cùng, nhân lúc Ngô Tư ra ngoài buổi tối, nó đã bắt cóc cô bé tới núi Phượng Hoàng, dùng đá đập cô ấy đến chết!!!!

Nó giết người vì để nghe tiếng kêu thảm thiết của Ngô Tư.

Đúng là một tên biến thái nguy hiểm!!!

Vương Trấn lắc đầu nói tiếp:

- Hiện chú em đã biết mình vừa giáp mặt với kẻ đáng sợ như thế nào rồi chứ gì?

- Tàn nhẫn, thần kinh, điên cuồng. Tên này là loại tội phạm nguy hiểm nhất. Có khuynh hướng phản xã hội rất mạnh.

- Chú em chỉ là người bình thường, trêu chọc kẻ điên này làm gì?

Vương Trấn bất đắc dĩ nói:

- Thực sự rất nguy hiểm.

Dương Húc Minh gãi đầu, hỏi:

- Chẳng lẽ thằng đó ra tù sẽ tìm em báo thù sao anh?

Vương Trấn trừng mắt nhìn hắn:

- Ra tù hả? Nằm mơ đi cưng! Liên tục giết hai mạng người, cái loại tàn nhẫn xảo trá này còn muốn ra tù? Tao thà dùng cây viết đâm chết cm nó hơn là dùng súng bắn để bị phí đạn.

Dương Húc Minh cười gượng nói:

- Anh Vương bình tĩnh, anh là cảnh sát, nói vậy sao được. Người khác nghe thấy lại không hay.

Vương Trấn trừng mắt nhìn hắn, nói tiếp:

- Dù sao tình huống cơ bản là như vậy, người này bất lực lâu năm, tâm lý đã sớm cực kỳ méo mó biến thái. Vợ gã đó cũng vì không chịu nổi nên mới muốn ly hôn.

- Hiện tại chúng ta đã chuyển thằng đấy đến trại tạm giam khác, nếu không có tình tiết mới thì vụ án mạng này đã kết thúc.

- Bọn người ăn cơm Nhà nước chúng ta chân thành cám ơn chú em nhiều lắm.

- Vì tên này, chúng ta gần đây đều tăng ca, đau đầu lắm. Chú đã hỗ trợ bọn anh rất nhiều trong vụ án này, anh sẽ báo cáo lên cấp trên rành rọt, cho chú một cái bằng khen người tốt việc tốt, ngoài ra còn có cả tiền thưởng nữa.

Nghe Vương Trấn nói xong, Dương Húc Minh vội vàng lắc đầu:

- Đừng đừng đừng, anh Vương tuyệt đối đừng có làm vậy nghen. Đừng báo có vụ việc của em lên trên, em cũng không muốn thành hot trend BNS.

- Mẹ em nếu đọc được tin tức này, sẽ đánh chết em. Đúng rồi, đánh chết tại chỗ luôn ak. Do đó, các anh cứ nói chính mình tra ra vụ án, đừng nhắc đến tên em.

Dương Húc Minh nghiêm túc khẩn cầu Vương Trấn.

Vương Trấn liếc hắn:

- Hóa ra còn có người khiến chú em sợ cơ đấy... Nếu anh đem bộ dạng giả dạng phụ nữ của chú cho mẹ chú xem, chú nói xem kết quả thế nào?

Dương Húc Minh cười gượng:

- Chuyện này vẫn là không nên nếm thử, rất nguy hiểm đó anh.

- Chú em mà cũng biết sợ chuyện nguy hiểm à?

Vương Trấn liếc mắt, bỏ hồ sơ xuống, đứng lên.

- Về thôi, anh đưa chú về nhà.

- Nhưng mà sau này có thể cần chú em hỗ trợ, lúc đó không được phép vắng mặt.

- Mà khả năng này cũng không lớn. Vụ án hiện đã có chứng cớ vô cùng chắc chắn, hung thủ đã nhận tội, có thể nói chắc như đinh đóng cột, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chú. Đi thôi, anh đưa chú về nhà.

Dương Húc Minh cười ngượng ngùng:

- Lại ngồi xe cảnh sát.. Mỗi tối đều ngồi xe công vụ, em thấy không ổn lắm.

Vương Trấn trừng mắt liếc hắn một cái:

- Vậy thời điểm chú mặc đồ phụ nữ bắt tội phạm, có lo lắng ảnh hưởng không tốt? Xàm ít thôi, lên xe.

- Ban đêm chú mặc đồ thế này có xe taxi nào dám chở?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.