Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 80: Chương 80: Khuôn mặt




Dịch giả: Doãn Đại Hiệp

Trong bóng tối, ngay khi nghe được tiếng hít thở vang lên bên người, Dương Húc Minh xém chút nữa đã nhảy dựng lên.

Nhưng vào giây phút quyết định, hắn cứng cỏi kiềm chế được.

Tuy hắn không biết nếu nhảy dựng lên vào lúc này sẽ mang lại hậu quả gì nhưng “Sinh Tử Lục” nói rất rõ ràng, sau khi nghe tiếng thét chói tai mới được tháo bịt mắt xuống tham chiến.

Hừ, bây giờ còn chưa đến giờ vàng!

Cơ bắp toàn thân Dương Húc Minh đã hoàn toàn căng cứng. Hắn đứng lặng như trời trồng, không dám động đậy, hệt như Từ Hải chết đứng giữa trận tiền. Bên tai hắn, tiếng hít thở vẫn thong thả chậm rãi ngân vang. Tựa như có kẻ nào đó đứng kề bên hắn, cách hắn chưa đầy gang tay?

Đệch mợ, chả lẽ bài hát nhạc chuông điện thoại ám vào hắn rồi chăng? “Ngồi đây bên em trong màn đêm, nhẹ nhàng mái tóc em kề vai...”

Bao phủ Dương Húc Minh là một bầu không khí âm u lạnh lẽo đến rùng mình.

Hắn liều mạng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, bức bách mình gắt gao đứng yên không dám ngo ngoe động đậy.

Ngón tay nắm chặt cành liễu cũng đã run rẩy đau nhức.

Dương Húc Minh vẫn cứng đơ như khúc gỗ không dám nhúc nhích động đậy một chút nào. Lạy hồn, cuối cùng thì tiếng thở quái đản kia cũng chịu ngừng rồi.

Sau đó, nó rời xa Dương Húc Minh.

Ơn giời, nó đi rồi kìa!

Ủa, mà đi thiệt á? Lười biếng gớm, lại học theo lão @Lười biếng giả đây mà

Ấy thế chớ Dương Húc Minh vẫn không dám manh động, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ như lông hồng vậy đó, lỡ nó quay lại thì đi đời nhà ma cmnr.

Trong bóng đêm, dần dần vang lên tiếng sột soạt. Hình như là tiếng vật gì đang sờ mó xem xét sàn nhà.

Cái đồ quỷ tha ma bắt kia đang bò sao?

Dương Húc Minh nghiêng tai lắng nghe, đúng là âm thanh của cái đồ quỷ sứ kia đang đang bò lê trong phòng.

Má nó chớ. Bích hổ du tường sao? Chắc là đã leo đến trần nhà rồi? Tiếng trườn bò kỳ quái ở trên trần nhà đã bắt đầu tiếp cận hắn.

Âm thanh quỷ dị ngừng lại ngay trên đỉnh đầu Dương Húc Minh.

Cái đồ quỷ kia cũng dừng lại ở đó.

Con Trành quỷ nhoài tới đỉnh đầu hắn sao?

Toàn thân Dương Húc Minh cứng đờ, đứng yên không dám động đậy.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn tỉnh táo hơn hẳn.

Mặc dù biết rõ đồ quỷ kia chồm lên đỉnh đầu hắn, nhưng Dương Húc Minh vẫn cố gắng duy trì hơi thở chậm rãi như trước.

Rồi bỗng nhiên hắn cảm giác được có một thứ dịch nhờn nhỏ tong tong trên đỉnh đầu mình.

Dịch nhờn bầy nhầy chảy xuôi theo trán Dương Húc Minh, từ từ trượt qua mặt hắn.

Mũi Dương Húc Minh ngửi thấy một mùi hôi thối quái đản... Máu tươi sao?

Nó cháy máu sao?

Đệch mợ, Quỷ cũng có máu sao?

Dương Húc Minh tự hỏi rồi chờ đợi.

Một lúc sau, nó lại bò đi.

Dường như nó đang muốn dùng cách xuôi tường để bò xuống.

Đen đủi một nỗi là Dương Húc Minh lại đang đứng ngay phía bên dưới nó. Nghe thấy tiếng trườn bò quỷ dị đang thong thả tiến về phía mình, lòng Dương Húc Minh trầm xuống. Bà má nó, một khi cái đồ quỷ tha ma bắt này rơi trúng hắn thì sẽ phát sinh biến hoá gì nữa đây?

Cái thứ đồ chơi dở hơi này sao lại cứ quẩn quanh ám hắn thế không biết?

Căn phòng rộng rãi có tận bốn góc tường, hà cớ chi nó cứ nhè vào cái góc Tây Nam này chi dzậy nè?

Hổng lẽ nó dùng smartphone đời mới có hệ thống định vị?

Toàn thân Dương Húc Minh đứng chết lặng, cứng ngắc đợi chờ đồ quỷ sứ kia đến “lâm hạnh”.

Giữa lúc tiếng trườn bò loẹt quẹt đang chậm rãi từ từ trần nhà bò xuống, thậm chí sắp chạm vào đỉnh đầu của hắn thì bất thình có tiếng động trầm đục vang lên phía phòng ngủ.

Bịch, bịch, bịch!!!!

Âm thanh nặng nề kia tựa như có “vật thể lạ” đang đập cửa sổ phòng ngủ Dương Húc Minh từ bên ngoài?

Tiếng động tuy không lớn, nhưng giữa đêm yên tĩnh lại vô cùng chói tai.

Dương Húc Minh lập tức nhớ đến mấy dấu tay đầy máu trên cửa sổ trước đây. Là @Ái Phiêu Diêu rong chơi để lại sao?

Trành quỷ ngoài cửa sổ cũng tính tổ đội để lao vào phó bản sao? Nó đang đập cửa sổ?

Vừa nghĩ tới đây, âm thanh trườn bò dò xét trên đỉnh đầu Dương Húc Minh đã nhanh chóng rời đi.

Rồi phòng khách bỗng dội lên một tiếng trầm vang, tựa như có vật gì từ trên trần nhà nhảy xuống.

Ngay sau đó, bước chân rầm rập lại vang lên lần nữa.

Con Trành quỷ trong nhà đã xông về phía phòng ngủ của Dương Húc Minh. Nó lao với tốc độ bàn thờ như vậy lẽ nào là sợ con Trành quỷ phía cửa sổ xuống tay trước?

Hay là sợ “Dương Húc Minh” trong phòng ngủ bị tiếng động đánh thức?

Dương Húc Minh đứng trong góc tường tự vấn. Còn tiếng bước chân trong phòng đã nhanh chóng phóng vèo vào phòng ngủ.

Sau đó Dương Húc Minh nghe được một tiếng bịch từ trên giường hắn, chắc là đồ mắc dịch kia nhảy lên giường rồi. Haizz, lâm hạnh gì mà bình bịch vầy nè @VoMenh?

Nghe tiếng động này, Dương Húc Minh giật thót cả mình. Nếu đêm nay người nằm trên giường là hắn, vậy rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tự hỏi mình xong, đáp án đã nhảy ra luôn.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt!

Trong phòng ngủ vang lên âm thanh xé vải chói tai.

Dường như có một con quái vật điên loạn đang say máu kéo xé “Dương Húc Minh” phiên bản chăn đệm.

Nghe tiếng vang đáng sợ kia, Dương Húc Minh lạnh thấu xương.

Nếu khi Trành quỷ xông đến mà hắn nằm trên giường thì chắc hẳn bị ăn tươi nuốt sống cmn rồi. Nhưng rõ ràng hắn không ở trên giường thì vì sao con Trành quỷ kia còn trút giận xé rách chăn mền nhỉ?

Hay nó xé rách quần áo hắn dùng để nguỵ trang trong chăn?

Dương Húc Minh tự đặt giả thiết, lại phát hiện tiếng xé vải kia đã nhanh chóng ngừng lại.

Phòng ngủ yên ắng chốc lát, rồi có tiếng bước chân chậm rãi đi ra phòng khách.

Ơ kìa, đối phương cũng phát hiện mình vớ phải hàng dỏm rồi sao?

Dương Húc Minh siết chặt cành liễu, mặt không đổi sắc, hô hấp chậm dần.

Chờ đợi đối phương đến.

Nhưng lần này tiếng bước chân chậm chạp kia lại không đi về phía Dương Húc Minh. Con bà nó chứ, ông nội mày đứng đây mỏi chân lắm rồi nha. Ông éo phải @sói già đơn độc đứng được cả vài ngàn năm đâu a!!!

Có tiếng di chuyển chậm rãi một vòng, lúc gần lúc xa, hẳn là đang kiểm tra phòng?

Thế nhưng trong phòng khách đã bị Dương Húc Minh dọn sạch trơn từ lâu, chả còn thứ gì để kiểm tra, chỉ còn duy nhất đôi giày thêu màu đỏ đặt giữa phòng khách.

Đồ quỷ kia muốn tìm gì cũng sẽ không tìm thấy cho mà coi.

Dương Húc Minh mặt lạnh te nắm chặt cành liễu.

Vì hắn nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân sau khi dạo quanh phòng hai vòng, không phát hiện thấy bất cứ cái gì, đã đi đến giữa phòng khách.

Đối phương đã nhìn thấy đôi giày thêu!

Một tiếng gào rú thảm thiết thê lương lập tức vang lên xé toang màn đêm yên tĩnh.

Dương Húc Minh giật bịt mắt màu đỏ xuống, vọt thẳng ra ngoài. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên một nửa phòng khách toát lên vẻ âm u thê lương. Giữa trung tâm phòng khách, một bóng đen quỷ dị đang nằm úp mặt.

Vật kia hình dạng giống như đầu cá sụn, tứ chi vặn vẹo, dường như lúc còn sống bị bạo hành cực kỳ tàn nhẫn.

Trong ánh sáng lờ mờ u ám, Dương Húc Minh không thể nào nhìn rõ bộ dạng của nó.

Nhưng trên chân đối phương đang đi đôi giày thêu màu đỏ.

Cái đồ trời đánh này lại xỏ chân vào đôi giày thêu kìa!

Dương Húc Minh trực tiếp vọt tới. Mà ngay khi Dương Húc Minh giật bịt mắt màu đỏ xuống và thấy rõ bóng đen này, nó cũng nhìn thấy hắn.

Sự âm u lạnh lẽo tràn ngập trong đêm tối.

Nến đỏ trong tay Dương Húc Minh lập tức cháy lên, ánh nến vàng vọt xua đi bóng đêm ảm đạm.

Khi Dương Húc Minh quơ cành liễu thô to hung dữ đánh vào bóng đen trên sàn nhà thì ánh nến đỏ trong tay hắn cũng chiếu sáng vào mặt nó.

Tiếng gào the thé xé toạc cả màn đêm.

Dương Húc Minh nhìn thấy một khuôn mặt già nua xấu xí đầy vết máu.

Đây là khuôn mặt dữ tợn của một bà già!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.