Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 90: Chương 90: Đại sư xin dừng bước




Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Đây là một căn biệt thự xây dựng khá tốn kém. Dù chỉ đứng ở xa xa nhìn lại nhưng Dương Húc Minh cũng có thể biết được điều này.

Màu sắc chủ đạo của biệt thự là xám bạc có vẻ rất sang trọng, lối kiến trúc thẳng thắn lưu loát, góc cạnh rõ ràng. Những mái vòm và họa tiết thể hiện sự xa hoa lại rất hài hòa. Phía trước biệt thứ có một đài phun nước và vườn hoa trải dài, chia đôi lối đi thành 2 hướng ra vào.

Khi Dương Húc Minh đi thêm một đoạn nữa thì rời khỏi con đường xi măng, dưới chân là mặt đường nhựa sạch sẽ. Xung quanh biệt thự là cây trồng và vườn hoa, xa xa có nhiều cây đại thụ to lớn như một lớp tường tự nhiên vây lấy khuôn viên. Có thể nói đây đã gần như là một trang viên nho nhỏ.

Cho dù là được xây dựng trong núi sâu, không tốn kém lắm cho chi phí mặt bằng thì chỉ riêng việc thiết kế xây dựng tu kiến căn biệt thự này đã tiêu tốn một con số thiên văn, loại bình dân như Dương Húc Minh không bao giờ có thể có được số tiền ấy.

Dương Húc Minh nhìn chăm chú căn biệt thự xa hoa, đứng yên một hồi lâu không bước tới nữa. Cũng không hẳn là vì hắn choáng váng trước vẻ sang trọng đắt tiền của kiến trúc ngôi nhà, mà khi tới gần, hắn cảm nhận được một sự âm u lạnh lẽo không thể lột tả được. Loại cảm giác này, giống như trước mặt hắn khong phải là căn nhà cho người sống mà là một nấm mộ khổng lồ đắt tiền.

Loại cảm giác âm lãnh quỷ dị này Dương Húc Minh đã từng chứng kiến khi hắn đến căn nhà đỏ ở Song Dát trấn. Nhưng khi đứng trước căn biệt thự này, không biết có phải do tâm lý hay không, cảm giác ấy lại càng thêm phần mãnh liệt.

Một cỗ hàn ý chạy dọc sống lưng khiến Dương Húc Minh lui lại hai bước. Nơi này … quả nhiên là nhà ma có án mạng. Trách gì mà khách du lịch đi qua bị hù dọa rồi lên mạng rêu rao khắp nơi.

Dương Húc Minh có đọc câu chuyện kể trên mạng, của mấy du khách nửa đêm đi ngang giao lộ ngoài kia, bỗng nhiên mịt mù như lạc đường, rõ ràng là đã về đến Bạch Vân Sơn trang, thế mà sáng ra thức tỉnh lại thấy đang ở trong căn biệt thự hoang vắng này.

Đứng từ xa nhìn qua căn biệt thự, Dương Húc Minh chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám đi qua.

Hiện tại mới ba giờ chiều, khoảng cách trời tối còn mấy tiếng nữa, hắn định đi xung quanh tìm người hỏi thăm đôi chút.

Những lời Vương Trấn nói cho hắn toàn là tin tức vụ án, cô bé “Em hăm phải Tiểu tiên nữ” thì kể cho hắn nghe toàn tin đồn không biết đúng hay sai. Dương Húc Minh muốn tìm người lân cận chứng thực và dò hỏi thêm các tình tiết mới.

Sau khi tìm thêm một vài thông tin, có lẽ Sinh Tử Lục sẽ có thể đưa ra thêm một vài suy luận. Lần trước khi đến căn nhà đỏ Song Dát, Dương Húc Minh cũng tìm kiếm thêm tin tức và Sinh Tử Lục đã cung cấp thêm cho hắn tình báo quan trọng. Lần này, Sinh Tử Lục cũng chỉ mới yêu cầu hắn tới đây tìm kiếm, chưa đưa ra thêm được gì. Hẳn là “không đủ thông tin, không cách nào suy luận”.

Mang theo suy đoán trong lòng, Dương Húc Minh nhìn hướng căn biệt thự rồi chậm rãi lui lại. Đọc sớm nhất ở b ạch ngọ c s ách.c om

Nến đỏ trong tay hắn không cháy lên. Như vậy ít nhất cho đến bây giờ, Lệ quỷ trong biệt thự này cũng chưa sinh ra địch ý với hắn.

Rời xa căn biệt thự, Dương Húc Minh đi dọc theo con đường nhựa thẳng hướng tới Bạch Vân Sơn trang. Rất nhanh hắn gặp một ngã ba nữa, phía trước chắc hẳn là Linh Sơn Tự mà tài xế taxi đã nhắc đến. Xa xa hắn nhìn thấy một tòa miếu xây giữa rừng núi.

Đến nơi này, rõ ràng đã có thể cảm giác được một chút hơi người. Mặc dù ven đường vẫn hoang vu như cũ, nhưng bên cạnh ngã ba đường có xây một cái toilet. Mà xa xa phía ngoài Linh Sơn tự có mấy xe oto đang đậu ven đường.

Theo như bản đồ thì Bạch Vân Sơn trang cũng ở gần đây chứ không xa. Dương Húc Minh muốn đến Bạch Vân Sơn trang một chuyến, tìm người hỏi thông tin về căn biệt thự ma.

Dương Húc Minh thấy mấy bảo vệ đứng gần đó, hắn tiến đến hỏi chuyện. Nhưng khi vừa nhắc đến căn biệt thự bỏ hoang kia, hắn liền bị bảo vệ nổi giận đuổi ra, sau đó không ai chịu nói chuyện với Dương Húc Minh. Hơn nữa, nhìn thái độ nóng giận của mấy người này, chẳng lẽ là bọn họ sợ căn nhà ma kia?

Dương Húc Minh ngắm nghía một vòng Linh Sơn Tự, căn miếu này không phải rất lớn nhưng cũng đầy đủ hạng mục kiến trúc. Ven đường có mấy xe oto đang dừng nhưng không thấy ai,cũng không có sư sãi tiếp đón ở cửa.

Dương Húc Minh đứng trước cổng nhìn ngó vào, cảm nhận được mùi nhang rất đậm bay ra. Hắn đi thêm một chút vào trong, gặp ngay một cái đỉnh lớn phía trên cắm đầy nhang đang cháy nghi ngút. Dưới ánh mặt trời, khói nhang bốc lên tạo thành một không khí mờ ảo huyền hoặc.

Dương Húc Minh chần chờ giây lát rồi lấy quyển nhật ký màu hồng trong túi ra.

- …Tiểu Tư, nếu như em không thể đi vào thì ra hiệu cho anh biết nhé!

Nhưng hắn chờ một hồi lâu không thấy phản ứng gì từ quyển nhật ký. Chắc hẳn là Tiểu Tư không sợ chùa miếu? Hắn mạnh dạn bước chân vào trong.

Trong miếu du khách cũng không nhiều, sư sãi cũng ít, Dương Húc Minh đi dạo một vòng chỉ đếm được ba bốn vị hòa thượng. Cũng đúng thôi, miếu nhỏ thì sư sãi ít, nếu nhiều người thì không đủ cung cấp nuôi dưỡng.

Dương Húc Minh đi một đoạn nữa thì tới bên ngoài Đại Hùng bảo điện. Hắn ngó nhìn tượng phật Kim Thân cao lớn bên trong, nghĩ nghĩ lại móc quyển nhật ký của Tiểu Tư ra. Nhưng trước mặt bức tượng trang nghiêm kia, quyển nhật ký vẫn không có phản ứng gì. Rõ ràng nó cũng không sợ tượng Phật!

Quả là mạnh mẽ nha!

Đi dạo một hồi, Dương Húc Minh cuối cùng cũng tìm được một hòa thượng. Hắn quyết định hỏi vị này đôi chút sự tình căn biệt thự ma.

- Đại sư xin dừng bước! Tôi có chút việc xin hỏi đại sư ạ! Nghe nói gần đây có căn nhà tà ma quỷ quái xuất hiện đúng không?

- Không có chuyện này! Tuyệt đối là nói bậy bạ!

Vừa nghe câu hỏi của Dương Húc Minh, vị hòa thượng vội vàng đáp rồi ngay lập tức xoay người rời đi, vừa đi vừa xua tay bộ dáng sợ hãi

- Không có ma quỷ gì hết, cũng không có nhà ma nào. Tất cả đều là lời đồn bậy bạ.

Hòa thượng nhanh chóng biến mất vào góc đường, để lại Dương Húc Minh vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Hắn còn đang định nhờ đại sư xem qua quyển nhật ký của Tiểu Tư, ai dè đại sư chạy nhanh như chớp. Dương Húc Minh bèn nhìn quanh quất lại thấy một vị hòa thượng đứng gần đó, vị này đang nhìn lại phía này, rõ ràng đã nghe câu hỏi hồi nãy của Dương Húc Minh với đại sư kia.

Thấy Dương Húc Minh quay qua nhìn ông ta, vị này trực tiếp chạy như ma đuổi, hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng hỏi thăm.

Dương Húc Minh vẻ mặt bần thần đứng một mình trong gió. Chỉ là một căn biệt thự có ma, chẳng lẽ đáng sợ như vậy sao?

Chẳng lẽ Lệ quỷ có thể dọa cho Phật tổ cũng chết khiếp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.