Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 72: Chương 72: Cách cứu hắn tốt nhất




Dịch giả: BsChien

Trong phòng ngủ tĩnh mịch, quyển nhật ký màu hồng phấn lơ lửng phía trước Dương Húc Minh, trang giấy mở ra như một lỗ đen đang điên cuồng hút thân thể Dương Húc Minh vào đó.

Sức hút cực mạnh không ngừng lôi kéo Dương Húc Minh như muốn xé toạc cơ thể hắn. Hai cánh tay của hắn đã bị nuốt vào trong quyển nhật ký, lực hút cường đại tiếp tục thôn phệ đến bả vai và lồng ngực.

Trên tủ đầu giường, nến đỏ điên cuồng bốc cháy nhưng lại không hề đem đến tác dụng gì. Cây nến nhân duyên bảo bối cứu mạng đến bây giờ dường như mất đi năng lực, điều duy nhất nó làm được là đem ý thức Dương Húc Minh tỉnh táo trở về.

Dương Húc Minh cắn chặt răng, cố giật tay ra khỏi lỗ đen trên quyển nhật ký. Hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào phản kháng giãy dụa. Ở không gian quỷ dị bên trong quyển nhật ký, hai tay của hắn đang bị đôi tay lạnh ngắt kia nắm chặt lôi giật vào từng chút một.

Từ đôi tay quỷ quái đang tóm chặt cổ tay Dương Húc Minh, từng đợt rét lạnh truyền qua khắp toàn thân hắn, đông cứng cơ thể hắn khiến hắn không còn sức lực giãy dụa, chỉ còn cách mở mắt trừng trừng nhìn lực lượng thôn phệ mạnh mẽ đang cắn nuốt đến lồng ngực của mình.

Giờ phút này, Dương Húc Minh rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩa trong lời cảnh cáo của Sinh Tử Lục:

Khi cô ta hoàn toàn tỉnh dậy thì sẽ mang tử vong và tuyệt vọng đến thế giới này.

Người sống và người chết là hai thế giới riêng biệt không thể chung đường.

Yêu thương càng nhiều thì chú em sẽ càng chết nhanh.

Bởi vì người sống và người chết vĩnh viễn không cách nào bên nhau, cho nên Ngô Tư dự định giết hắn để chiếm hữu hắn.

Những thứ khi nàng còn sống không thể có được thì rõ ràng sau khi chết rất mong muốn chiếm lấy.

Dương Húc Minh cắn chặt răng, giận dữ hét.

- Tiểu Tư! Anh trợ giúp em mà em đối xử với anh như vậy đây hả? Em đây là lấy oán trả ơn, không phân biệt trắng đen.

Dù cho em có giết chết anh thì anh tuyệt đối cũng không thuận theo em.

Kiểu hành vi cường bạo này của em thì khác với những kẻ tội phạm kia ở chỗ nào?

Anh Dương Húc Minh thà chết chứ tuyệt đối sẽ không để em chiếm hữu.

Trong căn phòng kín mít, cửa sổ cửa chính đều đóng chặt, tiếng la hét mắng mỏ của Dương Húc Minh không ai nghe thấy, cũng không có tác dụng gì vì quyển nhật ký vẫn điên cuồng hút lấy hắn như cũ. Dương Húc Minh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại không gào thét nữa.

Rầm

Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ đột nhiên bị phá toang ra. Chốt khóa cùng ổ khóa bị một lực lượng mạnh mẽ phá nát thành ba bốn mảnh văng tung tóe.

Một thân ảnh màu đỏ chót vô thanh vô tức đứng trước cửa phòng. Nàng lạnh lùng nhìn Dương Húc Minh đang ngồi trên giường, hai tay cùng nửa lồng ngực đã bị hút vào trong quyển nhật ký màu hồng phấn.

Trong chớp mắt, bóng người đỏ chót kia biến mất.

Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng thì hai bàn tay lạnh ngắt bất ngờ túm lấy đầu hắn, dùng sức kéo ngược ra sau.

Ặc!

Dương Húc Minh hít một hơi như cá mắc cạn, hắn cảm giác cơ thể bị chồng chất lên hai tầng giá lạnh, cả người như rớt vào hầm băng, toàn thân tê cứng không thể nhúc nhích dù chỉ là mí mắt.

Đôi tay đang túm lấy đầu hắn điên cuồng lôi giật ngược lại, ý đồ kéo Dương Húc Minh ra khỏi quyển nhật ký. Nhưng sức hút của quyển nhật ký tuy không lớn nhưng vẫn gắt gao dính chặt lấy Dương Húc Minh, hắn mặc dù không bị hút vào thêm nhưng cũng không bứt ra được chút nào.

Trong trạng thái giằng co quỷ dị này, Dương Húc Minh cảm giác đầu của mình sắp bị Lý Tử kéo đứt lìa khỏi cổ. Đau đớn cùng lạnh giá khiến mặt hắn tím ngắt như bị bóp cổ ba năm không thở.

Nội tâm Dương Húc Minh điên cuồng chửi:

- Con bà Sinh Tử Lục đồ sách nát bại hoại, tao đốt cả dòng họ nhà mày. Chính mày bảo tao đi tìm trợ giúp. Vậy mà vừa gặp mặt đã muốn chơi chết tao rồi, trợ giúp cái đầu ông nội mày chứ!

Dương Húc Minh thực sự là sụp đổ vỡ mộng, hắn còn tưởng có Lý Tử ở đây, dù có chuyện gì xảy ra cũng bảo kê được tính mạng cho hắn.

Nhưng bây giờ xem ra Lý Tử cũng không cách nào chống lại lực lượng của quyển nhật ký Ngô Tư. Dù cho Lý Tử sắp bứt đầu Dương Húc Minh ra khỏi cổ thì vẫn không ngăn cản được quyển nhật ký thôn phệ thân thể hắn.

Đến giờ khắc này, Dương Húc Minh rốt cục cảm nhận được ý tứ câu nói kia của Sinh Tử Lục:

Lệ quỷ không có phân chia mạnh hay yếu

Ác quỷ yếu ớt nhất cũng có thể tiềm năng nghịch chuyển tình hình

Không sai. Tiểu Tư hiển nhiên không có khủng bố như Lý Tử, nhưng khi Dương Húc Minh bị quyển nhật ký của Tiểu Tư thôn phệ thì thậm chí ngay cả Lý Tử cũng chẳng làm được gì.

Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được, lồng ngực của mình đã có một phần bị thôn phệ vào trong quyển nhật ký, nó như một vòng xoáy lỗ đen, bất luận Dương Húc Minh giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sức hút của nó.

Trong lòng Dương Húc Minh tràn ngập tuyệt vọng. Thôi phen này chết chắc rồi, bị Tiểu Tư cường bạo ức hiếp rồi. Thân trai mười hai bến nước cô nào giành được trước người ấy chiếm hữu.

Trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, giống như thần giao cách cảm, lực kéo sau đầu Dương Húc Minh cũng biến mất.

Rất hiển nhiên, Lý Tử đã buông tay.

... Chẳng lẽ Lý Tử mặc kệ hắn?

Dương Húc Minh trong lòng vừa thốt ra ý nghĩ đó thì lập tức, một đôi tay lạnh ngắt từ phía sau thò tới bóp cổ hắn.

Dương Húc Minh bắt đầu ngạt thở.

Đệt mợ! Lý Tử muốn giết hắn!

Dương Húc Minh trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của Lý Tử: Đã không cứu ra được thì trực tiếp làm thịt luôn! Chỉ cần giết Dương Húc Minh trước thì nàng sẽ có được hắn chứ không phải quyển nhật ký kia.

Con mẹ nó, quả nhiên là phong cách của Lý Tử!

Dương Húc Minh tuyệt vọng, đã rét bởi tuyết lại lạnh vì sương! Hắn vừa ngạt thở vừa lạnh cóng, giác quan bắt đầu mơ hồ. Phổi thiếu oxy tưởng chừng như sắp nổ tung ra, đôi tay kia bóp chặt lấy lối vào duy nhất của không khí khiến mặt hắn tím ngắt, đôi mắt lồi ra như mắt cá chết.

Thân thể của hắn càng lúc càng cứng lại.

Bi thảm nhất của Dương Húc Minh chính là lúc này ngay cả giãy dụa thống khổ cũng không được. Cả người hắn lạnh cứng như đóng băng, chỉ có thể trợn mắt nhìn sinh mạng đang trôi qua dần dần.

Ánh mắt Dương Húc Minh càng ngày càng mờ mịt, tai ù đi, đầu óc mông lung, ý thức trở nên mê man hỗn độn. Hắn nhìn thấy một khung cảnh rực rỡ mà người ta vẫn hay gọi là hồi quang phản chiếu (*).

(Chú thích: Hồi quang phản chiếu là ngọn nến trước khi tàn sẽ bùng cháy lên một lần mạnh mẽ. Con người trước khi chết sẽ có một giây phút nhìn thấy hình ảnh cả cuộc đời mình trôi qua.)

Dương Húc Minh tựa hồ quay trở lại ngày xưa, dưới gốc cây, trong một buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp rọi vào mái tóc của cô gái bên cạnh, tản mát ra một hương thơm ngọt ngào quyến rũ.

Nàng lẳng lặng ngồi dưới bóng cây, lật xem quyển sách trên tay.



Đồng tử Dương Húc Minh dần dần giãn ra, thân thể hắn mềm dần và thả lỏng ra.

Đúng lúc Dương Húc Minh sắp sửa chết ngạt thì lực hút của quyển nhật ký đột nhiên biến mất. Lồng ngực và cánh tay hắn tất cả đều bị phun ra, quyển sách màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống giường.

Dương Húc Minh vừa trở về từ cõi chết ngồi xụi lơ trên giường, toàn thân vô lực, ánh mắt đờ đẫn. Mà đôi tay đang bóp cổ hắn cũng nhanh chóng thả ra.

Một bóng hình đỏ chói vô thanh vô tức lướt nhanh ra cửa. Trong thoáng chốc, Dương Húc Minh lại nghe được một tiếng hừ lạnh lẽo tỏ vẻ khinh thường. Thanh âm kia vô cùng quen thuộc, giống như mới gần đây hắn đã được nghe một lần.

Ah, lần đó ở trước cửa nhà của Tưởng gia - Song Dát trấn.

Lần này hắn lại may mắn vào phút cuối giữ được cái mạng nhỏ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.