Tạo Hóa Thần Đế

Chương 14: Chương 14: Thiên minh cực châu




Lời của Thiên Mặc vừa dứt, thi thể của Bất bại thần đế liền từ từ hóa thành tro bụi rơi xuống nền động phủ. Cuối cùng chỉ còn lại một đống tro cốt dưới đất đất, Thiên Mặc ngẩn ngơ nhìn vào đống tro cốt đó. Đời người lúc sống có lẽ rất thành đạt cao xa, cuối cùng cũng chỉ hóa thành cát bụi. Không! Ta không thể như thế này được, kiếp này ta phải sống trên đỉnh cao, mãi mãi bất hủ! - Thiên Mặc còn đang miên man thì hắn nghe thấy một tiếng động to lớn ở bức tường cuối động phủ. “Ầm ầm”

- Lão đại!

Bạch Vũ có vẻ lo lắng, chạy tới bên cạnh Thiên Mặc.

- Chuyện này là sao?

Thiên Mặc cũng hoảng sợ nhìn sang Bạch Vũ nhưng hắn liền thất vọng khi thấy Bạch Vũ cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- Lão đại mau nhìn!

Bỗng nhiên Bạch Vũ hét lên, dùng cái chân đầy vuốt nhọn chỉ vào phía trước, Thiên Mặc cũng theo quán tính nhìn theo.

“ Ầm ầm “, tiếng động to lớn vẫn còn vang lên và ở phía bức tường đó đang dần tách ra làm hai nửa,dần để lộ ra một căn phòng nhỏ hơn ở bên trong. Tới lúc hai nửa bức tường này để ra một khoảng cách một mét thì mới dừng lại.

- Cơ quan! - Thiên Mặc bật thốt.

- Chẳng lẽ là thực sự phải bái sư xong mới có thể tìm thấy mấy cái này sao?!!

Bạch Vũ cũng há hốc cả cái miệng lởm chởm nói.

- Được rồi!

Thiên Mặc đứng lên, tới gần đống tro cốt của sư phụ, lôi cái hộp gỗ mà Lâm Gia đưa cho hắn ra, hốt tro cốt đưa vào trong cái hộp đó rồi lại đặt trên bàn. Lúc đó Song Nhi nói rằng sẽ có lúc cần cái hộp gỗ không gian này, quả nhiên đúng như vậy. Không biết bây giờ nàng có tốt không? - Thiên Mặc tự hỏi.

- Lão đại mau tới xem mấy món bảo vật kia đi!

Bạch Vũ nóng nảy giục lão đại của nó. Không trách được nó, Thần thú tộc thường có tính yêu thích sưu tầm bảo vật, cho dù thứ đó có tốt hay là không tốt, cứ miễn là bảo vật thì lấy đem về, nhưng cũng có thể nói rằng đó là thiên phú bẩm sinh.

- Ừm!

Thiên Mặc gật đầu, đi tới căn phòng đó, Bạch Vũ cũng theo phía sau. Hắn bước vào trong căn phòng nhỏ này, chiếc bàn ngọc lam bỗng sáng lên, ánh sáng màu lam dịu nhẹ chiếu khắp căn phòng. “ Vèo” - Một hộp ngọc từ trên cái bàn đó bay tới trước mắt Thiên Mặc.

- Ồ!

Thiên Mặc ngạc nhiên cầm lấy hộp ngọc, trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy nhưng mà trên bề mặt cái hộp này lại không có dính một hạt bụi nào.

- Lão đại mau mở nó ra đi! - Tên đầu rồng này làm như Thiên Mặc chần chừ một phút nào thì nó sẽ chết nhanh hơn vậy.

Thiên Mặc gật đầu, mở nắp hộp ngọc ra. Bên trong chỉ có một viên ngọc nhỏ bằng quả quất, nó có màu trắng, bên trong viên ngọc này giống như là mây mù đang bay lượn vậy, điều đáng nói là không cảm giác được một chút khí tức đặc biệt nào từ viên bạch ngọc này cả, nếu là bảo vật thì phải có một chút gì đó chứ.

- Sao tao thấy nó bình thường quá!

Thiên Mặc cầm viên ngọc ra ngắm nghía.

- Nó là... Là... Là Thiên minh cực châu, là Thiên minh cực châu!

Bạch Vũ kinh hãi nhìn viên ngọc được lão đại xem là bình thường đang cầm trên tay. Còn Thiên Mặc lại nghi hoặc nhìn Bạch Vũ.

- Nó là cái gì vậy?

- Lão đại thực sự không biết nó là cái gì sao?

Bạch Vũ dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Mặc. Dù là một tu sĩ luyện khí cũng không thể nào mà không biết loại bảo vật thiên địa vô song này chứ.

- Không! Ngươi biết nó sao? Vậy nói cho ta biết đi!

Thiên Mặc cười khổ. Thời gian hắn tới đây cũng chưa quá hai năm mà hôn mê mất một năm, kí ức mà Lâm Mặc để lại thì hắn cũng không thể dung hợp hoàn toàn, không biết lai lịch viên ngọc này cũng là chuyện bình thường.

- Thật không hiểu tại sao lão đại lại tới được nơi này! Thiên minh cực châu là một trong các loại bảo vật hỗn độn vũ trụ, tức là nó được hình thành vào lúc thiên địa sơ khai. Tương truyền, nếu có được bảo vật này thì khi tu luyện sẽ không bao giờ gặp tâm ma, dù tu luyện thăng cấp nhanh cũng không lo về căn cơ bất ổn, nó còn có thể làm một bảo vật để bảo vệ thức hải thậm chí nếu như nó có thể thông linh( mở linh trí giống như một sinh vật) thì chỗ tốt còn lớn hơn rất nhiều!

- Bá đạo vậy sao?!

Nhiều thứ hắn không biết, nhưng mà mấy chuyện này hắn lại biết rất rõ. Người tu luyện sợ nhất là tâm ma và căn cơ bất ổn. Tâm ma sẽ khiến cho tu sĩ không thể tu luyện tiếp, thậm chí nó còn có thể gây tẩu hỏa nhập ma, bất đắc kì tử. Căn cơ bất ổn vẫn có thể tu luyện tiếp, chỉ là tới một độ cao nào đó sẽ không thể tu luyện tiếp được nữa, thậm chí nó còn có thể gây bạo thể, toái linh hồn. Bảo vật này có thể giúp tu sĩ khắc phục hai điều này, thậm chí còn là bảo vật bảo vệ thức hải, đó là chưa thông linh đấy! Nếu thông tin này bị bại lộ đừng nói là tu sĩ trong thành Phong Long, có lẽ tu sĩ của toàn bộ đại lục này sẽ kéo nhau tới đây tìm giết Thiên Mặc hắn để đoạt bảo.

- Làm sao mà dùng đây? - Thiên Mặc hỏi Bạch Vũ.

- Lão đại nhỏ máu lên đó, tiếp tục dùng nửa thần hồn gửi vào trong viên ngọc, chỉ thế thôi

- Cái gì? Nửa thần hồn? Lại còn chỉ thế thôi?! Mày có bị điên không vậy?!!

Thiên Mặc trợn mắt nhìn Bạch Vũ, nhỏ máu là chuyện bình thường, nhưng mà nửa thần hồn thì không bình thường được đâu! Nửa thần hồn chính là nửa cái mạng, vứt đi rồi chẳng phải là hắn chỉ còn nửa mạng nữa hay sao?

- Lão đại làm gì mà căng thẳng thế? Nửa thần hồn đó chỉ là để đánh thức linh trí của nó thôi, trong trường hợp nó chưa có linh trí thì không sao nhưng nếu nó có linh trí rồi thì cần phải dùng thần hồn đánh thức nó. Mà cho dù ở trường hợp nào thì nó cũng sẽ trả lại cho lão đại thôi mà!

- Thật sao?

- Lão đại thấy em lừa lão đại bao giờ chưa? - Bạch Vũ khổ sở nhìn Thiên Mặc.

- Rồi, cái lần phá cấm chế ấy!

- À, lúc đó là em nhầm thôi! Lão đại mau làm đi!

Thiên Mặc khinh khỉnh nhìn nhìn Bạch Vũ rồi rót thần niệm vào trong Thiên minh cực châu, thần niệm rót vào lập tức viên châu tỏa sáng lấp lánh.

- Lão đại mau chuyển một nửa thần hồn vào nhanh!

Thiên Mặc cắt ra một nửa thần hồn đưa vào trong viên châu.

“ Phụt”- Thiên Mặc há miệng ra là một ngụm máu lắn, vì đột ngột mất đi một nửa thần hồn, Thiên Mặc giống như bị trọng thương vậy, cảm giác chóng mặt làm hắn muốn ngã ra.

“ Vèo vèo”, viên châu thoát khỏi tay Thiên Mặc, bay lên không trung, xoay vòng với một tốc độ rất nhanh. Cả Thiên Mặc và Bạch Vũ đều cẩn thận quan sát viên châu này.

Một lúc sau, viên châu xoay chậm lại rồi dừng hẳn. Nó sáng lên, ánh sáng này ngay cả luyện khí tầng tám như Thiên Mặc cũng không thể nhìn rõ viên châu nữa.

- Ủa!

Ánh sáng tắt đi, còn viên châu đã không còn ở đây nữa.

- Viên Thiên minh cực châu đâu?

Bạch Vũ hoảng hốt nhìn Thiên Mặc hỏi.

- Ta làm sao mà biết được!

Thiên Mặc cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng viên châu đó lúc nãy còn sáng như mặt trời đó, nháy mắt đã không thấy nữa rồi, đây là bảo vật vô song a, lại là đồ của sư phụ để lại nữa, mất đi thì phải làm sao.

- Chủ nhân! - Một giọng nói vang lên.

Thiên Mặc ngạc nhiên quay sang nhìn Bạch Vũ rồi hỏi:

- Mày bị điên hả? Lâu giờ gọi tao là lão đại sao bây giờ lại gọi là chủ nhân?

Bạch Vũ đang nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Thiên Mặc hỏi liền theo quán tính nhìn sang hắn:

- Tao gọi mày là... Í lộn, em gọi lão đại là chủ nhân bao giờ?

- Mày không gọi sao lại có tiếng “ chủ nhân ở đây?

- Em có nghe thấy cái gì đâu, tự lão đại nghe ra thì có... Ồ!

- Chẳng lẽ...

Cả Thiên Mặc và Bạch Vũ cùng thốt lên.

- Là Thiên minh cực châu thông linh!

Lần này, cả hai lại tiếp tục đồng thanh nói ra. Một cảm giác nhẹ nhàng tàn vào cơ thể Thiên Mặc, hắn có cảm giác như một vật vốn thuộc về hắn đã trở lại với hắn.

- Ồ! Nửa thần hồn kia trở lại rồi!

Thiên Mặc ngạc nhiên nói thầm. Bạch Vũ tất nhiên nghe được câu nói thầm đó, nó nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Thiên Mặc rồi bù lu:

- Lão đại nói là một nửa thần hồn đã trở lại sao? Vậy tức là Thiên minh cực châu còn ở đây thôi, nó nhận lão đại làm chủ nhân rồi.

- Chủ nhân!

Lần này thì Thiên Mặc nghe rõ ràng rồi, tiếng nói đó phát ra từ trong đầu hắn. Thiên Mặc bắt đầu dùng thần niệm quét vào trong đầu. Khi thần niệm quét tới một viên châu màu trắng thì hắn dừng lại. Đây là Thiên minh cực châu, nó đang ở trong không gian của đầu Thiên Mặc.

- Mày có linh trí rồi sao?

Hỏi xong câu này Thiên Mặc mới biết mình ngớ ngẩn, nó không thông linh thì làm sao gọi hắn là chủ nhân được.

- Phải, chủ nhân!

- Ngươi mở linh trí từ khi nào?

- Một vạn năm trước!

- Ồ! Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Minh Châu!

- Vâng!

- Được rồi, ngươi cứ ở đó đi!

- Nhưng chủ nhân...

- Ngươi muốn nói gì?

- Ta cần hấp thu thần thức của chủ nhân để nhanh chóng hoàn thiện việc mở linh trí!

- Vậy làm như ngươi muốn đi!

Thiên Mặc vừa dứt lời, Minh Châu liền tạo ra một sức hút, hút lấy thần thức của hắn. Thiên Mặc chắc chắn những thứ ở đây là do sư phụ của hắn sắp xếp, ngay cả chuyện Thiên minh cực châu mở ra linh trí sư phụ cũng đoán ra được. Minh Châu dù không phải là hút thần thức của hắn nhiều nhưng nếu kéo dài cũng không tốt, chỉ là sau khi ăn Trọng khai thiên linh quả, thần thức của hắn ngưng thực hơn, nhiều hơn, mau chóng hồi phục hơn, cho nên việc Minh Châu hút lấy thần thức của hắn cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Cuộc nói chuyện này chỉ diễn ra trong đầu Thiên Mặc thôi và tất nhiên Bạch Vũ đang hóng hớt bên cạnh sẽ không thể biết cái gì rồi. Nó cũng không thể nhịn được mà hỏi Thiên Mặc:

- Lão đại, nó thật sự mở linh trí rồi sao?

- Ừm, ta đặt tên cho nó là Minh Châu.

- Lão đại thật may mắn!

- Tao cũng nghĩ vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.