Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 47: Chương 47: Đẹp Trai Cùng Điểu Tiên Cũng Bình Thường Như Nhau.




Đêm khuya đứng ở bên ngoài chuồng gà, Liễu Hành Vân cảm khái vỗ vỗ bả vai Tạ Vãn Phong nói: “Huynh đệ, đây đều là công việc. Nhớ năm đó, ta chính là làm công việc này.”

Tạ Vãn Phong nhìn vẻ mặt “Ta là người từng trải” của hắn. Vô cùng muốn đánh người.

Hắn tại sao phải đứng ở chỗ này.

Toàn bộ đều phải nói đến ban ngày.

Cái gọi là may mắn cùng bất hạnh, thật ra là chặt chẽ liên quan tới nhau.

Ban ngày khi bọn họ theo chân chủ quản, nghe nói công việc của hai người chính là chiếu cố Mai Vũ kiêm chức trông coi nàng. Hai người cũng cảm thấy, bầu trời kỳ thực sẽ rớt xuống đè người.

Chẳng qua là có người sẽ bị đè, có người không bị đè.

Kích động đi tìm Mai Vũ nói. Nàng ngược lại là hưng phấn dị thường vỗ tay bảo hay.

Chuyện về sau, Tạ Vãn Phong cảm thấy, đơn giản chính là một âm mưu tỉ mỉ được bày ra.

Ba người cũng yên tâm, cảm thấy thời điểm chạy trốn sắp tới.

Mai Vũ đề nghị: “Chúng ta liên tục gặp may không phải nên làm một bữa tiệc ăn mừng hay sao.”

“Đó là đương nhiên.” Liễu Hành Vân phụ họa.

“Ăn mừng thế nào?” Tạ Vãn Phong hỏi.

“Ăn gà ăn mày, uống rượu, như thế nào?” Mai Vũ cười nói.

“Tốt, tốt.” Liễu Hành Vân phụ họa cười khúc khích.

“Rượu thì có, gà ăn mày, đi đâu lấy?” Tạ Vãn Phong suy nghĩ , đưa ra vấn đề rất thực tế.

Sau đó biểu tình của Mai Vũ thay đổi. Gió xuân quất vào trên gương mặt tươi cười, cảm giác lộ ra một luồng bỉ ổi.

“Vương Phủ có một chuồng chim quý hiếm.” Nàng nói.

“Vương Phủ điểu tiên cùng gà đều là cực phẩm.” Nàng còn nói.

“Cho nên. . . . . .” Nàng không nói. Liễu Hành Vân kế tiếp, một hơi nói xong.

“Cho nên ngươi đi bắt chim và đi trộm gà, sau khi xử lý, Mai Vũ làm gà ăn mày cho chúng ta ăn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tạ Vãn Phong xem như đã hiểu.

Không trách được, thảo nào mới vừa đã cảm thấy trong không khí tràn đầy mùi vị bất thường.

Hai người này, đang toan tính hắn.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhảy lên, Tạ Vãn Phong nâng lên vẻ mặt Mai Tử(mặt rổ đó *hắc hắc*) cao ngạo nói: “Thiếu gia ta không đi.”

Mai Vũ cùng Liễu Hành Vân nhìn vẻ mặt hắn tự tin cao ngạo, đồng loạt che miệng lại làm tình trạng nôn mửa.

Ông trời, hắn không biết gò má hắn giống như cái bánh hạt mè mà tìm được sự tự tin như vậy.

Tạ Vãn Phong mặt càng đen hơn.

Nha, vẻ mặt bọn họ vậy là sao.

Mai Vũ liếc mắt, khóe miệng nhếch lên ý cười miệt thị, lấy tay che miệng, cố ý “Nhỏ giọng” nói với Liễu Hành Vân: “Nhìn a, nhìn a, không dám. Hành Vân, không nghĩ tới Thiên diện hoa đào Tạ Vãn Phong vẻ mặt như vậy.”

Liễu Hành Vân cũng che tay “Nhỏ giọng” nói: “Tốt mã dẻ cùi a. Mai Vũ, xem ra sau này chúng ta cũng không thể dựa vào hắn.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Người như vậy, đơn giản chính là một thùng rỗng.”

“Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa nha.”

Khóe miệng Tạ Vãn Phong . . . . . co rút.

“Không phải là ăn trộm gà sao! Ta đi.”

Đầu óc nhất thời nóng lên, Tạ Vãn Phong cũng quên mất hình tượng Thiên diện hoa đào Tạ Vãn Phong của hắn. Há mồm đáp ứng.

Nhìn hai người kia cười không có tim không có phổi, vẻ mặt tiểu nhân thực hiện được gian kế.

Tạ Vãn Phong hận không thể tát mình một cái.

Tạ Vãn Phong a Tạ Vãn Phong, ngươi mở miệng đáp ứng, thật đáng đánh đòn!

Mai Vũ thấy hắn sắc mặt không được tốt, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, nén cười nói: “Vãn Phong, coi như là một bước xa rời hình tượng đẹp trai đi, con đường không bình thường chờ ngươi đi khiêu chiến, cố gắng lên. Hình tượng cái gì, đều là mây trôi. Trước kia Hành Vân ở Vương Phủ, gà đều do hắn đi trộm.”

Tạ Vãn Phong nghe được, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhìn về phía Liễu Hành Vân, cắn răng nghiến lợi trừng mắt.

Sát Thiên Đao! Chính ngươi mất mặt, lại còn kéo ta xuống nước. Thiếu gia không tha cho ngươi.

Liễu Hành Vân trên lưng một hồi tê dại, lập tức rời đi.

Cảm giác, muốn phát sinh chuyện vô cùng không tốt. . . . . .

Suy nghĩ trở lại cái chỗ này.

Tấm biển treo trên sân, đề lên “Vườn điểu tiên”

Tạ Vãn Phong có chút nhức đầu.

Một cước nhảy vào. Tạ Vãn Phong trong lòng tất cả đều là lệ.

Hình tượng Thiên diện hoa đào Tạ Vãn Phong giữ vững mấy chục năm, ở nơi này lần đầu cải trang nữ nhân, xác định hủy hoại. Mà hình tượng thất bại lớn nhất chính là ăn trộm gà.

Đi vào, vội vàng tìm kiếm con gà. Tạ Vãn Phong vừa muốn đi ra ngoài liền nghe đến hai giọng nói. Phức tạp thê lương gào thét.

“Lần này đổi một người khác. Không phải là nữ nhân lần trước.”

“Hư, nhỏ giọng một chút, lần trước nữ nhân điên vì báo thù nam nhân ăn trộm gà. Làm cho vài con chim nói điên rồi.”

(mẫu thân ta làm nghề nghiệp gì mắc mớ gì tới ngươi. Một con )

“Cắt, còn gì nữa, đó là nàng ngu, người nào nói cho nàng biết con điểu tiên liền nhất định sẽ hù dọa được kẻ ăn trộm gà? Thật là ngốc nghếch.”

“Tóm lại, lần này vẫn là không ngờ đi.”

(phụ thân ta là người nào ta cũng không biết, thế nào nói cho ngươi biết! —— một con)

“Đúng rồi, Vương gia biết ngươi sẽ nói sao?”

“Không biết a. Hắn ngu như vậy, làm sao có thể đoán được. Ta chuẩn bị lừa gạt bọn họ.”

“Ừ. Như đã nói qua, tên kia kêu một buổi tối.”

“Ai, không muốn lại có điểu tiên bị ép điên nữa, ta sẽ không chịu được.”

Tạ Vãn Phong khóe miệng co giật , cả người cứng ngắc.

Dạo này, ngay cả điểu tiên cũng không bình thường như vậy. Hắn thế này thì xem là cái gì.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Vãn Phong bình tĩnh đi ra khỏi vườn điểu tiên,

Liễu Hành Vân mong đợi nhìn hắn, hỏi: “Như thế nào, đụng phải điểu tiên sao?”

Tạ Vãn Phong cố ý ôn nhu cười một tiếng, nói: “A, không có a. Ngươi thần kinh a, nào có cái gì điểu tiên .”

Liễu Hành Vân nghi ngờ nghiêng đầu. Chẳng lẽ ngày đó hắn nghe nhầm rồi?

Đi vài bước Tạ Vãn Phong giống như là nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói: “Bất quá, trong vườn điểu tiên dường như có người. Còn nói thêm câu gì: lần này đổi người khác, không phải là tên ngu ngốc lần trước kia . Ai, sẽ không bị phát hiện đi.”

Một hồi gió lạnh thổi qua, Liễu Hành Vân cả người run rẩy, cứng ngắc ở tại chỗ, sắc mặt thay đổi trắng bệch.

Tạ Vãn Phong xoay người, tâm tình vô cùng tốt đi trước.

Để cho ngươi sai bảo thiếu gia.

Thiếu gia dễ sai như vậy sao?

Đêm khuya tối thui, bốn phía một mảnh an tĩnh, chuồng gà có vẻ an tĩnh dị thường, Liễu Hành Vân sợ hãi lập tức đuổi theo Tạ Vãn Phong.

Ông trời ơi! Con điểu tiên kia, ngươi tha cho ta đi!

Vừa nghĩ tới Vương Phủ đáng sợ này không ra được, lại không ngừng ăn trộm gà.

Liễu Hành Vân liền không nhịn được ở trong lòng kêu to: lúc nào thì có thể rời khỏi Vương Phủ a!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.