Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 57: Chương 57: Chương 57: Ta đã từng cuồng si chàng như vậy.




Chạy đi, chạy về hướng ánh Mặt Trời.

Rồi sẽ đến được bên cạnh nam tử kia.

Nàng suy nghĩ, rồi lại không khỏi hoài nghi. Hắn mặc một bộ y phục màu đen như vậy, có bị ánh mặt trời che mất hay không?

Không tìm được, sao lại không tìm được hắn chứ?

Rõ ràng là nàng đã liều mạng vì hắn mà đến đây, tại sao lại không tìm được....

Trước khi mặt trời khuất núi, hãy cho ta được nhìn chàng một lần nữa đi. Ta không thể khống chế được nỗi nhớ và sự chua xót đang lớn dần lên trong lòng nữa.

Trước khi mặt trời khuất núi, hãy cười với ta một lần nữa đi, có được không? Bởi vì khi bóng tối phủ xuống, ta sẽ phải quên chàng.

Xuyên qua rừng núi, Mai Vũ tìm kiếm hình bóng của An Thiếu Hàn khắp nơi.

Hôm nay, nơi này đáng lẽ phải náo nhiệt, nhưng hình như, lại bình tĩnh lạ thường.

Mai Vũ nhảy qua một nhánh cây khác, nhìn ra phía xa xa.

Thiếu Hàn, chàng đang ở đâu?

Tìm xung quanh không thấy, Tạ Vãn Phong không khỏi cau mày: “Chúng ta nên tìm ở nơi khác thì hơn. Nơi này có một bãi đất trống rất lớn. Ta nghĩ là An Thiếu Hàn đã biết được âm mưu của Đông Thần Hạo rồi.”

Hắn và An Thiếu Hàn đã từng quen biết, biết rõ dù bề ngoài nam tử kia bất động thanh sắc, nhưng lại rất lợi hại.

Dù sao cũng là Chiến Thần trên chiến trường, nhất định không phải là kẻ có tiếng mà không có miếng.

Mai Vũ cắn môi suy nghĩ, gật đầu một cái.

Tiếp tục đi vào sâu hơn.

Qua một đoạn đường trắc trở, Mai Vũ nhìn xuyên qua rừng cây, thấy bên dưới có rất nhiều bóng người. Trong nhiều người đứng ở đó, có thể thấy dáng người cao ngất của nam tử kia ở phía trước.

Gió thổi bay mái tóc đen của hắn, dáng vẻ cực kỳ mê người.

Sau đó, nàng không chỉ nhìn thấy Đông Thần Thanh Vân mà còn có Đông Thần Hạo.

“Sao rồi?” Liễu Hành Vân tiến lên hỏi.

Mai Vũ ra dấu “Suỵt”, chỉ chỉ phía dưới.

Im lặng, hình như những người đó đang nói gì đó.

Mai Vũ cau mày, hình như bọn họ đang dùng Đông Thần Thanh Vân để bàn điều kiện với An Thiếu Hàn.

Nhưng mà khoảng cách quá xa, nàng không thể nghe rõ bọn họ đang nói những gì.

Chỉ thấy là An Thiếu Hàn không cử động, thủ hạ ở phía sau cũng đứng im bất động.

“Không nghe được bọn họ đang nói gì cả. Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Tạ Vãn Phong hỏi.

Mai Vũ lắc đầu: “Không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tử Nguyệt cũng ở đây, nhất định sẽ có cách.”

Đông Thần Hạo và Đông Thần Thanh Vân có giao ước.

Dựa vào giao ước chung, hai bên nhất định phải tuân thủ quy tắc.

Nói cách khác, bây giờ trước mặt An Thiếu Hàn, vẫn là “Mai Vũ”.

“An Thiếu Hàn, bây giờ ngươi muốn ngươi chết trước mặt ta, hay là nàng chết trước mặt ngươi đây?” Đông Thần Hạo hỏi.

Hàng lông mày đẹp đẽ của An Thiếu Hàn khẽ nhíu lại, môi mím lại thành một đường thẳng.

Bình tĩnh nhìn cô gái bị trói trước xe ngựa kia.

Ngàn tính vạn tính, vẫn không tính tới, tâm phúc lại có thể phản bội mình.

Đến lúc phải lựa chọn sao?

An Thiếu Hàn chinh chiến cả đời, nhưng đến cuối cùng, lại chết vì một nữ nhân sao?

Hắn phải cự tuyệt thôi, phải cười nói: “Ngươi cho rằng có thể dùng nữ nhân này để uy hiếp ta sao?”

Nhưng mà, hắn lại không có cái dũng khí đó.

Tam Hoàng Tử của Đông Thần hỉ nộ vô thường (*), làm việc quỷ dị, lỡ đâu chọc hắn mất hứng.

(*) Hỉ nộ vô thường = vui giận bất thường.

Vậy thì Mai Vũ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tình yêu là rượu độc, tình yêu là rượu độc.

Nhưng nếu đây là ly rượu nàng mang đến, hắn nguyện ý vui vẻ uống hết.

Tiểu Vũ, là ta tổn thương nàng, thật ra, mỗi lần như vậy ta cũng rất đau.

Tiểu Vũ, ta nói nàng là món đồ chơi của ta, nhưng ta rất thích nàng.

Nàng là đặc biệt, ta đã thừa nhận.

Chỉ là không thể chính miệng nói cho nàng biết, thật là đáng tiếc.

“Đông Thần Hạo, tự sát không phải là tác phong của ta. Vậy ngươi hãy giết ta đi!” An Thiếu Hàn cười, vân đạm phong khinh quăng kiếm ra.

Hoa Tử Nguyệt núp ở cách đó không xa nghe được, khóe miệng cong lên.

An Thiếu Hàn, nếu ngươi mở miệng nói một chữ không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng xem ra, ngươi cũng coi như là ngươi tốt.

“Vương gia!” Chúng thuộc hạ kêu lên.

An Thiếu Hàn liếc mắt: “Lui ra!”

Hắn đã quyết, không ai có thể ngăn cản được.

Mai Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy An Thiếu Hàn quăng kiếm ra.

Tim không khỏi cảm thấy phiền chán.

Nhất định là vì Vương Phi của hắn rồi.

Vì Vương Phi của hắn, đúng là cái gì hắn cũng có thể làm.

“Mai Vũ! Ngươi ở đây à?” Đột nhiên có một tiếng gọi lớn truyền vào tai Mai Vũ.

Cái giọng này, là Tử Nguyệt?

Tử Nguyệt, ngươi đang ở đâu?

Tìm xung quanh, nhưng lại không tìm được người.

Những người đứng ở vùng đất trống bên dưới cũng rối rít tìm kiếm nguồn gốc thanh âm kia.

An Thiếu Hàn cau mày, Mai Vũ?

Chẳng lẽ nữ nhân đối diện này không phải là Mai Vũ?

Hoa Tử Nguyệt đang trốn, bĩu môi.

Không cần tìm, Tán Âm Công của bổn thiếu gia không phải là luyện chơi.

“Mai Vũ! Nếu như ngươi có ở đây, hãy dùng cách của ngươi để chứng minh đi!” Hoa Tử Nguyệt còn nói.

Mai Vũ tìm kiếm xung quanh, vẫn không tìm được người.

Liễu Hành Vân vỗ vai nàng, nói: “Không tìm được đâu, hắn trốn rất kỹ.”

Mai Vũ cắn môi, đang suy nghĩ bây giờ nên làm cái gì. Lao xuống dưới, tuyệt đối là không sáng suốt.

Lúc này, có một tia sáng bạc đột nhiên bay tới.

Tạ Vãn Phong đưa tay chụp lấy, bắt được một vật nhỏ đang chạy trốn, nhìn kỹ lại, là Tiểu Ngân.

Vùng vẫy một chút, Tiểu Ngân hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Vãn Phong.

“Tiểu Ngân? Vô Ca ở đây sao?” Mai Vũ nhìn ra xa xa, thấy có một vạt áo màu bạc hơi lộ ra một chút, người kia đang núp ở phía sau cái cây, vẫy vẫy cây cung về phía nàng.

Nở nụ cười hiểu ý, Mai vũ đưa tay nhận lấy Tiểu Ngân, tháo cái gì đó từ trên người Tiểu Ngân xuống, thả vào tay của Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân.

“Phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi.”

“Ha ha, cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của Tạ Vãn Phong.”

“Này! Tên hoa đào chết tiệt, đừng có mà khoe khoang.”

Mai Vũ lấy đà, nhảy lên một cái cây tương đối cao.

Chọn một cành cây khá to. Mai Vũ ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi tiêu.

Nàng không biết tại sao Tử Nguyệt lại muốn nàng lộ diện, nhưng nàng biết Tử Nguyệt có cách của Tử Nguyệt.

Tiếng tiêu trầm bổng, du dương tung bay theo gió.

Tất cả mọi người đều tìm kiếm hình bóng của nàng.

Mà An Thiếu Hàn đã sớm thấy được nàng.

Nữ tử nhanh nhẹn, xinh đẹp giống như Hồ Điệp kia.

Tiểu Vũ, ngươi không sao, thật tốt.

Hắn không quan tâm sự sống chết của Đông Thần Thanh Vân. Hắn chỉ muốn Mai Vũ bình an.

Một thứ màu bạc bay vụt tới, trực tiếp cắm vào người tên đang bắt giữ Đông Thần Thanh Vân.

Một chiêu miểu sát (*).

(*) miểu sát: ngay lập tức giết chết.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đông Thần Hạo tiến lên ba bước, đạp lên xe ngựa, bay lên, lao về hướng Mai Vũ.

An Thiếu Hàn cũng bay vút qua, cầm lại kiếm, vươn mình lên, nghênh hướng Đông Thần Hạo.

Lợi kiếm va chạm trên không trung.

An Thiếu Hàn giao thủ với Đông Thần Hạo.

Đây giống như một loại tín hiệu khai chiến. Thuộc hạ song phương cũng tinh thần phấn chấn bắt đầu chém giết.

Hoa Tử Nguyệt xông tới, dẫn Đông Thần Thanh Vân chạy đi.

Có người không ngừng truy đuổi phía sau.

Nhưng mà, đều bị tên bắn ngã.

Hoa Tử Nguyệt nhếch môi cười, rủa thầm trong lòng: Mẹ nó, đây là lần đầu tiên hắn giao sau lưng cho người khác, mà còn là tình địch.

Mai Vũ thổi tiêu, từ trên cây nhìn xuống chiến trường bên dưới.

Chẳng biết tại sao trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Cảm thấy, dù sao thì đây cũng là sân nhà của An Thiếu Hàn, không có ai có thể khống chế.

Quả nhiên, dù sao Đông Thần Hạo cũng không am hiểu mặt đối mặt đối phó với địch nhân.

Dần dần rơi vào thế yếu.

Lần đầu tiên, chân chính ý thức được, nam tử này không cần nàng bảo vệ.

Hoàng hôn rực rỡ dần buông xuống.

Mai Vũ nhìn ánh tà dương ở phía xa xa, khẽ mỉm cười.

Nàng nhìn thấy, nam tử này anh dũng biết bao. Không còn gì nuối tiếc.

Mặt trời dần khuất sau Tây Sơn.

Vào thời khắc này, ký ức mãnh liệt ùa về.

Lòng Mai Vũ rất đau.

Nàng lại thấy được.

Trong cơn mưa phùn buồn bã, hình bóng hắn giục ngựa đi.

Đỏ mặt, nói với nàng: “Ta không phải là kẻ bạc tình.”

Buổi chiều, gương mặt hắn dưới tàng cây hoa đào.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng ấm áp.

Vì nàng mà đốt vô số đèn.

Dáng vẻ hắn mang mặt nạ vươn tay về phía nàng.

Vì nàng mà thắt dây tơ hồng.

Còn có lúc hắn đuổi theo trong mưa.

Máu chảy đầy đất.

Hắn mang đến ấm áp, hắn mang đến khổ đau.

Vào thời khắc này, tất cả dồn dập ùa đến.

Sau cùng, thời gian dừng lại trong hồ nước mênh mông chiều hôm ấy, hắn đứng trong Phủ, hoa đào bay đầy trời.

Hắn đứng trên bờ sông, vươn tay về phía nàng. Nở nụ cười khuynh thành mê hoặc nàng, nàng đưa tay, nắm lấy bàn tay kia....

Một giọt lệ rơi xuống.

Hãy cho ta được nhìn chàng thêm một lần nữa đi, có lẽ sau này sẽ không được nhìn nữa.

Hãy để trước khi trí nhớ của ta biến mất, được tự nhủ với mình một lần nữa: Ta đã từng cuồng si chàng như vậy.

Thời gian trôi đi, những thứ tốt đẹp không thể quay trở lại.

Hắn là khởi đầu cho những sai lầm của nàng, những tháng ngày sai trái.

Là người mà đến cuối cùng, nàng không muốn nhớ nhất, cũng là tình yêu mà nàng phải từ bỏ.

Đột nhiên, ký ức bắt đầu nhạt phai.

Lòng Mai Vũ rất đau.

Thiếu Hàn, tạm biệt, tạm biệt.

Từ nay về sau, ta sẽ không tham luyến sự dịu dàng của chàng nữa, như vậy là có thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của chàng chăng.

“Tạm biệt, vĩnh biệt, Thiếu Hàn.” Nhắm mắt lại, Mặt Trời cuối cùng cũng lặn xuống Tây Sơn.

Từ trên cây, Mai Vũ rơi xuống như một cơn gió.

Đêm tối lại đến, cho nên....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.