Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 103: Chương 103: Chúng Ta Bắt Đầu Một Lần Nữa, Ngươi Nói Có Được Hay Không?




Trong mộng, tựa hồ đang diễn một màn.

Hắn có chút ấn tượng.

Ở trong khách điếm, Thượng Quan Diêu đứng ở trước mặt hắn, nói với hắn: “Ngươi phải nhớ, Mai Vũ cùng việc người của Liễu thôn chết đi có quan hệ.”

Lắc đầu, Liễu Hành Vân xì mũi coi thường.

Làm sao có thể, nha đầu kia thiện lương đến mức vì tiểu quỷ thối ngay cả mình danh tiếng cũng không cần> Bảo nàng giết người vô tội, nàng tình nguyện đi tìm chết.

Nhưng tại sao, người ngồi trước mặt Thượng Quan Diêu lại gật đầu, nói theo nàng: “Không sai, nàng cùng chuyện người Liễu thôn chết đi có liên quan.”

Liễu Hành Vân tức giận kêu to.

“Ngươi là heo à! Suy nghĩ gì vậy! Nàng làm sao có thể có liên quan đến chuyện của Liễu thôn.”

Nhưng hắn phát hiện, vô luận mình kêu như thế nào, người trong mộng cũng không đáp lại.

Trong không khí, tựa hồ lưu động cổ tử hương.

Liễu Hành Vân có chút ấn tượng.

Đáng chết! Mùi thơm này sẽ mê hoặc lòng người! Liễu Hành Vân, ngươi thanh tỉnh chút đi!

Hình ảnh chuyển động, không có ai đáp lại hắn. Hắn thấy Liễu Hành Vân đó nói với Mai Vũ: “Không rời đi, liền giết ngươi.”

Không, sẽ không. Đây không phải là hắn, hắn thích nàng nhất, làm sao có thể muốn giết nàng.

Nhưng hắn nghe được âm thanh trong đầu của Liễu Hành Vân trong mộng.

Nàng là địch nhân, nàng là địch nhân.

Liễu Hành Vân ngồi phịch ở trên đất, ôm đầu run rẩy.

Hắn bị người thao túng rồi.

Không! Không! Không cần! Trả lại thân thể cho ta! Trả lại suy nghĩ cho ta!

Mai Vũ, ngươi không nên tin hắn. Người kia không phải là ta, không phải là Liễu Hành Vân.

“Mai Vũ ta ở chỗ này lập lời thề, cắt tóc tuyệt giao cùng Liễu Hành Vân. Từ nay về sau, gạt bỏ chuyện lúc trước, ân cừu đứt đoạn. Ngày sau nếu gặp nhau ở giang hồ, chỉ là người đi đường. Nếu làm trái với lời thề này. Sẽ để cho Mai Vũ chết trên đỉnh Vân Nhai!”

Nàng kéo thân thể bị thương, nói với hắn.

Hắn nhớ rồi, nhớ đến lúc ấy, mình giãy giụa, tự nói với mình, giữ nàng, giữ nàng lại. Nhưng thân thể không chịu sự khống chế của mình, hắn chỉ có thể mắt thấy nàng rời đi.

Sau đó.

Đỉnh Vân Nhai, hắn làm tổn thương nàng.

Mà nàng, đã chết trên đỉnh Vân Nhai.

Hắn muốn hỏng mất. Tựa hồ bản thân mình, đang bị vây trong lồng sắt. Thân thể cùng suy nghĩ, đều bị xâm lấn.

Người khác xuyên qua ý thức của hắn.

Nhưng hắn không muốn, không muốn như vậy.

Cho nên, hắn chống cự. Ngăn cản tất cả giác quan.

Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ có khả năng phải chết.

Nhưng hắn không chịu nổi.

Hắn tin tưởng Mai Vũ của hắn. Tin tưởng cảm giác của hắn. Lại làm ngược với trái tim của mình, giết nàng.

Hết thảy đều là lỗi của hắn, như vậy, chết, cũng liền thôi đi.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên thiếu tình cảm của nàng. Trên đường hoàng tuyền, hắn cũng không còn mặt mũi đuổi theo thân ảnh của nàng.

Chỉ cầu kiếp sau, tổn thương đó, đổi thành hắn.

Không cần làm cho Mai Vũ đau khổ. Muốn đau, để cho hắn đau thôi.

Thời điểm Liễu Hành Vân lần nữa mở mắt, có một hồi kia, thần trí trở lại.

Suy nghĩ thanh tỉnh, thân thể hoạt động tự nhiên.

Nói như vậy. . . . . . Hắn tự do.

Nhanh chóng ngồi dậy, Liễu Hành Vân vội vàng chạy xuống giường. Tạ Vãn Phong đang từ ngoài đẩy cửa tiến vào, Liễu Hành Vân trắng bệch nghiêm mặt nắm lấy hắn.

Hốt hoảng mà nói: “Vãn Phong, ta bị người thao túng. Những lời ta nói với ngươi, là giả, Mai Vũ. Không phản bội. Mai Vũ. . . . . .”

Tạ Vãn Phong nắm lấy cánh tay hốt hoảng của hắn, bi thương lắc đầu: “Không cần nói, ta đều biết.”

Tay Liễu Hành Vân run lên, dần dần rũ xuống.

Tạ Vãn Phong lướt qua hắn, yên lặng đem cơm để lên bàn.

Hắn cũng biết, Thượng Quan Diêu rất thông minh. Biết lời của người khác, hắn sẽ không tin.

Nhưng lời của Liễu Hành Vân, hắn nhất định sẽ tin tưởng.

Che mắt, có lẽ có thể dùng tâm nhìn rõ tất cả. Nhưng che tâm, lại không thể thấy rõ ràng bất kỳ vật gì.

Tạ Vãn Phong hắn sai lầm rồi, đã không dùng tâm của mình để nhìn rõ nữ tử kia.

Rõ ràng là cõi đời này, không ai bằng một phần vạn nữ tử kia. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác dùng ánh mắt thế tục nhìn nàng.

Nhưng hắn không tin nàng chết rồi.

Tuyệt đối không tin.

Cho nên, hắn rút khỏi Đào Nguyên, thanh bạch.

Đến đây, muốn đi tìm nàng.

“Hành Vân, ngươi muốn đi tìm Thượng Quan Diêu báo thù sao?” Tạ Vãn Phong ngồi ở trước bàn, hỏi hắn.

Liễu Hành Vân đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cúi thấp đầu.

“Không, ta nghĩ Mai Vũ sẽ không muốn ta làm như vậy.”

Muốn sao? Sẽ không đâu.

Bởi vì Mai Vũ của hắn, ngay từ đầu, đều không muốn hắn động thủ giết Thượng Quan Diêu.

Nữ nhân ngu ngốc kia, đang bảo vệ hắn.

Hắn biết, hắn hiểu.

Cho nên, hắn sẽ không đi giết Thượng Quan Diêu. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhớ được, Thượng Quan Diêu khóc cầu xin hắn quên đi.

Hắn sẽ, sẽ quên sự tàn nhẫn băng lãnh của Thượng Quan Diêu, nhớ những gì đã từng tốt đẹp của nàng.

Bởi vì, có một nữ tử dạy cho hắn tha thứ cùng ôn nhu.

Tạ Vãn Phong đặt chén cơm trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Ăn một chút gì đi, sau đó, chúng ta đi tìm nàng.”

Liễu Hành Vân kinh ngạc ngẩng đầu, lắp bắp hỏi: “Tìm, tìm nàng. Không có, nàng không có chết?”

Tạ Vãn Phong nhìn phía ngoài cửa sổ, một mảnh hoa sen đang nở diễm lệ.

“Hành Vân, có người nhắn gửi câu nói cuối cùng của nữ tử kia: nếu vi phạm lời thế, chết ở Vân Nhai. Vãn Phong, Hành Vân, các ngươi đều bị ta lừa. Nói cách khác, những lời thế tuyệt giao kia, không tính toán gì hết. Như vậy, lời thề chân trời góc biển cùng đi, không thể không giữ lời. Hơn nữa, nam tử kia lấy huyết ngọc của ta đi, muốn cứu nàng. Cho nên, nàng nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Nhanh lên một chút ăn đi, chúng ta sẽ lên đường.”

Liễu Hành Vân cầm đũa lên, yên lặng ăn cơm trắng.

Tạ Vãn Phong nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của hắn, thở dài nói: “Muốn nói xin lỗi, chờ thấy nàng rồi nói đi.”

Liễu Hành Vân cuối cùng khóc lên, dáng vẻ ăn cơm tràn ngập lệ, xấu hổ chết rồi.

Lại làm cho Tạ Vãn Phong lo lắng.

Hắn biết Liễu Hành Vân có bao nhiêu tín nhiệm Mai Vũ, từ lúc bắt đầu, hắn liền tín nhiệm nàng nhất.

Nhưng lần này, cũng là hắn phản bội Mai Vũ. Trong lòng hắn, nhất định không dễ chịu.

Mai Vũ, ngươi ở đâu?

Nếu ngươi thấy bộ dạng hiện tại của hắn, có thể đau lòng hay không.

Máu tươi nhỏ xuống huyết ngọc, thấm đẫm của khối ngọc.

Nhược Ly nhìn vết thương thật sâu trên cánh tay Vân Khinh, không nhịn được nói: “Lâu chủ, để ta làm đi.”

Vân Khinh lắc đầu: “Không, ta làm là tốt rồi.”

Huyết ngọc, có thể cứu người .

Hắn đã từng tham thảo với Trúc Thiên tác dụng của huyết ngọc.

Chỉ cần dùng máu ngâm huyết ngọc, đút cho người chết 36 lần, liền có thể cứu sống người kia.

Lúc ấy hắn rất quả quyết nói với Trúc Thiên: “Người làm như thế, tuyệt đối là ngu ngốc.”

Vân Khinh thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày, mình sẽ đi làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Nhưng hắn lại không hối hận.

Hắn nghĩ phải cứu nữ tử kia.

Khi huyết dịch chảy khỏi thân thể, Vân Khinh nghĩ tới hai câu hỏi nàng hỏi hắn ngày đó.

Vân Khinh, tại sao ngươi muốn giết ta?

Vân Khinh, ngươi có trái tim sao?

Tại sao muốn giết nàng? Trước kia, chính hắn cũng thường hỏi, nhưng lại không dám nói ra đáp án.

Thật ra thì đáp án sao mà đơn giản, bởi vì Vân Khinh phải làm sát thủ đệ nhất thiên hạ, mà sát thủ, không thể có tình cảm. Cho nên hắn muốn giết nàng, bởi vì hắn thích nàng.

Như vậy, hắn có trái tim sao?

Hắn trước kia, cảm giác hắn không có trái tim. Nhưng tại sao thời điểm nàng ngã xuống, trong ngực trái của hắn, lại có một bộ phận đau đớn như vậy.

Vân Khinh, trước khi yêu nàng, có lẽ thật sự không có trái tim. Nhưng khi hắn yêu nàng, hắn liền có.

Có một trái tim, vì Mai Vũ mà đập.

Trái tim đó rõ ràng nói cho hắn biết.

Hắn yêu nữ tử này.

Nguyên lai nàng đã sớm biết thân phận của hắn. Hiện tại nhớ tới, giữa những câu chữ của nàng, đều cất dấu nhàn nhạt ưu sầu.

Hứa cho nàng cả đời, nàng biết là giả.

Nói muốn theo nàng cùng đi tới chân trời góc biển, cũng là giả.

Từng năm từng tháng, trúc mã thanh mai.

Thời điểm hát câu hát này, nàng dùng tâm tình như thế nào để hát lên. Ngón tay còn lưu lại, cảm xúc cùng nhiệt độ sợi tóc bóng loáng của nàng. Lại thấy không được nụ cười ôn nhu của nàng.

Sư muội, ngươi mau một chút tỉnh lại được không?

Lại vì ta hát bài hát kia.

Mà ta, sẽ ôn nhu đem một đầu tóc đen của ngươi cuốn quanh ngón tay.

Chẳng qua là lần này, ta đưa cho ngươi, tình cảm chân thật. Không phải là giả, ta có rất nhiều lời phải nói, ngươi mau tỉnh lại, được không?

Đỡ nàng, Vân Khinh ngậm máu, từng ngụm bón cho nàng.

Mai Vũ, ta để cho ngươi chảy bao nhiêu máu, hiện tại liền trả lại cho ngươi bấy nhiêu.

Như vậy sau này, chúng ta bắt đầu một lần nữa, ngươi nói có được hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.