Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 31: Chương 31: Cho nên mới nói, không thể tùy tiện khuyên can mà!!




Nước mắt! Tất cả đều là nước mắt đó!

Mai Vũ sống hơn nửa đời người, cộng tất cả nước mắt lại cũng không bằng một lần khóc của nữ nhân này.

Tất cả nước mắt, đều chảy ở trong lòng.

-- -- -||

Là tên khốn kiếp nào đã từng nói, công chúa quận chúa trong thâm cung gì đó, ngây thơ như con ếch trong giếng cạn không thấy nước, cho là trên đời này hoàn toàn không có nước vậy.

Mẹ nó! Nói quá đúng.

Coi như nàng biết nữ nhân sống ở trong thâm cung khủng bố như thế nào. Thật tinh khiết, ngu xuẩn mà!

Vốn là thấy nàng ta ứng đối với mã tặc thì cảm thấy nàng ta cũng biết chuyện nhân gian.

Ai ngờ nữ nhân đó lại hoàn toàn không thông minh như nàng ta biểu hiện chứ.

-- -- -

Người ta đánh nhi tử, nàng ta trông nom; người ta bán nữ nhi, nàng ta cũng trông nom. Người lương thiện bị thanh lâu ép làm kỹ nữ, nàng ta trông nom; tên ăn xin bị quán rượu đuổi, nàng ta cũng trông nom; người giang hồ sống mái với nhau nàng ta cũng vẫn trông nom.

Mai Vũ phải chảy nước mắt rồi.

Đây đâu phải là Quận chúa nữa, quả thực là Bồ Tát sống trong thời loạn lạc này rồi.

Trời xanh ơi, đất mẹ à. Giáng một tia sét xuống đánh chết nàng đi.

Làm sao mắt nàng lại bị mù mà đi muốn tiền của nàng ta chứ.

Bây giờ ba người bọn họ nghiễm nhiên lại thành người hầu nhỏ, chuyên môn xử lý chuyện cho chủ tử phiền toái của mình.

Đây vẫn chưa là gì, thịt trong miệng Mai Vũ còn chưa nhai xong, nữ nhân này lại đứng lên.

Hoa Tử Nguyệt vừa thấy, lập tức thả đôi đũa trong tay xuống, mặt lạnh giữ chặt Thanh Vân, khẩn trương nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Sắc mặt Thanh Vân khẽ đỏ, thẹn thùng rụt rụt tay, nhỏ giọng nói: “Ta đi một chút rồi trở về.”

Hoa Tử Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng ta, Mai Vũ liếc mắt.

Hoa Tử Nguyệt ơi Hoa Tử Nguyệt à, đầu ngươi đều là bông sao.

Người ta muốn đi ngoài đó. Thật là, xem ra bọn họ hơi bị trông gà hóa cuốc rồi.

“Tử Nguyệt, để cho nàng đi đi.” Mai Vũ phất tay một cái, Hoa Tử Nguyệt mới không cam lòng buông nàng ta ra.

Bóng dáng của Thanh Vân vừa biến mất, giọng của Hoa Tử Nguyệt liền lập tức cao lên: “Mai Vũ! Làm sao ngươi lại để cho nàng ta đi như vậy, ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì sao. Trời ạ, tha cho ta đi. Coi như ta sợ vị quận chúa này rồi. Nếu không để ta đi theo đi, đi theo đi thôi mà.”

Một chiếc đũa của Mai Vũ liền đập vào đầu hắn, mắng: “Người ta đi ngoài ngươi liền đi theo, không sợ người ta tát cho một bạt tai à.”

Hoa Tử Nguyệt lập tức nghẹn họng. Mặt biến thành màu đỏ.

“Ta, ta cũng không biết nàng ta đi chỗ đó mà.” Hoa Tử Nguyệt ho khan một tiếng, nghiêng đầu sang một bên.

Mục Vô Ca đặt ly rượu xuống, chỉ vào đôi mắt thâm quầng của mình, cẩu khẩn nhìn Mai Vũ: “Ô, Mai Vũ, chúng ta đi thôi. Ta cho ngươi mười hai vạn lượng được không. Chúng ta đừng đi tiếp nữa, ta sẽ chết đó.”

Ô, hắn thật sự sắp chết rồi.

Mỗi ngày đều phải nhìn Thanh Vân phiền toái đó. Hơn nữa mỗi lần gác đêm đều phải dùng kéo búa bao để quyết định.

Đáng thương cho hắn chưa từng thắng nổi một lần.

Ô ~ hắn là ai chứ? Hắn là Mục Vô Ca đó! Vậy mà chơi kéo búa bao lại không thắng nổi một lần.

Mai Vũ lạnh nhạt nhìn Mục Vô Ca một cái, bình tĩnh thâm trầm nói: “Vô Ca, tại sao ta lại có thể muốn tiền của ngươi chứ, ta đã quyết định tự nuôi sống chính mình rồi.”

……

Khóe miệng Mục Vô Ca co rúm lại.

A a a!!! Chết tiệt, ngươi đây đang sắp đặt cái gì vậy, không nên tùy tiện nói những lời kỳ quái chứ, nữ nhân khốn kiếp!

Hoa Tử Nguyệt ở bên cạnh cười ra tiếng, chảy một giọt lệ đồng tình vì Mục Vô Ca.

Cười mỉa nói: “Người thua kéo búa bao không lợi hại. Lợi hại là người chơi kéo búa bao mấy lần rồi vẫn thua.”

-- -- -|||

Nói đi……

Vừa rồi tên này đang bóc mẽ hắn ư……

Hoa XX, ta ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của nhà ngươi!

Mai Vũ vừa muốn nói tiếp, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.

Những âm thanh đó ồn ào đến mức Mai Vũ run lên.

Vừa rồi, dường như có một vị Bồ Tát sống tên là Thanh Vân đi ra ngoài đi.

Vẻ mặt Mai Vũ đưa đám nhìn về phía Mục Vô Ca sắp sửa phát hỏa, lại tắt lửa trong nháy mắt.

“Không thể nào, có lẽ lần này nàng ta cũng nên có kinh nghiệm rồi đi.” Thân thể Hoa Tử Nguyệt cứng ngắc nói.

“Đúng vậy đó, có lẽ đột nhiên từ trên trời rớt xuống một tảng đá, đập ngất nàng ta rồi không chừng.” Mục Vô Ca nói.

“Có lẽ, chúng ta nên chuẩn bị chơi kéo búa bao.” Mai Vũ nói.

Tiếng giết chóc bên ngoài vang lên không ngừng, đột nhiên, từ trong đó truyền ra một giọng nữ tràn đầy trung khí và tinh thần trọng nghĩa.

“Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa như vậy……”

……

……

……

“Kéo búa bao.”

Trong quán rượu, vang lên ba giọng nói đau khổ mà quyết đoán.

Cuộc sống này, lúc nào đã là một thủ lĩnh vậy!

“A!!! Tại sao lại là ta!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người màu bạc xông ra ngoài.

Mai Vũ và Hoa Tử Nguyệt lắc đầu.

Aiz, rốt cuộc người này đần đến mức nào vậy.

Hắn không biết, mỗi lần hắn đều ra bao sao……

Đứng ở cửa, Mai Vũ nắm một nhúm hạt dưa, quyết đoán nhìn kịch vui.

“Tử Nguyệt à, làm sao ta lại cảm thấy vấn đề có chút phiền phức vậy.” Mai Vũ cau mày, nhìn một nhóm người đang giằng co với nhau.

Hoa Tử Nguyệt nhìn qua, khóe miệng vặn vẹo, không rõ là biểu tình đang cười hay đang khóc.

Mai Vũ lại nhìn kỹ, tiếp tục nói: “Một người mù, một người què, cộng thêm một tên trọc, đây là tổ hợp gì? Còn cả bên kia nữa, một con khỉ, một con heo, cộng thêm một con quạ đen xấu xí, tổ hợp này cũng rất quái dị nữa đó.”

Mai Vũ vui vẻ đến mức không thấy mắt mũi mặt mày đâu.

Trong lòng vừa vui vẻ vừa nghĩ: Ha, trên giang hồ còn có tổ hợp như vậy.

Cười cười, nàng lại cười không nổi nữa.

Bởi vì hình như nàng đã nhớ ra cái gì đó.

Mà Hoa Tử Nguyệt cười……

-- -- -||

Rõ ràng rất quái dị!

Haha, haha, ahahaha.

Dường như trên giang hồ quả thực có tổ hợp kỳ quái này.

Khóc, hơn nữa dường như là tổ hợp vô cùng khủng bố.

“Cái đó, Tử Nguyệt, nhất định là ta hoa mắt đi, đây chỉ là nhắm mắt lại không mở ra mà thôi; còn có, đây làm sao lại là người què được, lập tức sẽ có thịt mới mọc ra đi, người ấy mà, không phải luôn không ngừng mất đi cái cũ thì lấy được cái mới sao (lời này thật là khủng khiếp)?; hơn nữa, đó tuyệt đối không phải là đầu trọc, là kiểu tóc mới lưu hành năm nay.” Mai Vũ lau mồ hôi, cười khan nói.

Hoa Tử Nguyệt liếc nàng: “Lý do đó thế nào cũng thấy quá gượng ép……”

Mai Vũ lắc đầu, tiếp tục nói: “Không phải, không hề gượng ép chút nào, hơn nữa ba người đó, thấy thế nào đều có bề ngoài rất giống người mà, vừa rồi nhất định, nhất định là ảo giác!”

Trời xanh ơi, Bồ Tát à. Mai Vũ nàng vừa mới trở về từ Quỷ môn quan, thật sự không muốn trở lại đâu. Để cho tất cả những thứ này đều trở thành ảo giác đi.

Lắc đầu, Hoa Tử Nguyệt nhận mệnh đi về phía đám người đối địch.

“Không cần lừa mình. Đó quả thật là hai Tam Nhân Hành trên giang hồ, Tàn Tam Tướng cùng Thú Tam Đa.” Hoa Tử Nguyệt kéo Mai Vũ muốn chạy trốn lại, vò đã mẻ lại sứt nói.

Đã xui xẻo nhất, cũng không sợ xui xẻo mà chết.

Dù sao cũng không có tình huống nào bết bát hơn bây giờ.

Nhân vật truyền kỳ trong giang hồ gì đó, đều là mây bay! Bây giờ Hoa Tử Nguyệt hắn không sợ gì cả!

Cho nên mới nói, đánh nhau trên giang hồ phải cẩn thận một chút, đánh đánh đánh, liền đụng phải cao thủ.

Sau đó, chỉ có thể kêu lên một tiếng “đừng mà” rồi sang Tây Thiên.

Mà khuyên can, lại càng phải cẩn thận hơn, nếu làm không tốt liền khuyên phải những nhân vật lớn không phân phải trái đó. Khuyên thì chưa thành, lại làm đồ tế dưới đao của người ta trước.

Mai Vũ sắp khóc, thật sự sắp khóc rồi.

Ô ~~ Đông Thần Thanh Vân, ta cảm tạ mười tám đời tổ tông của ngươi, để cho ta gặp được người lợi hại như vậy.

Trên giang hồ, có một lời đồn.

Gọi là: Tam Nhân Hành, quỷ thần không cản đường.

Người trên giang hồ, có rất nhiều người đều thích ba người đồng hành.

Đây không phải là làn gió nhàm chán vô duyên vô cớ được khởi xướng. Mà là có ba tập tục có hẳn hoi: có truyền thuyết, có lịch sử, có căn cứ.

Mà những người đưa tới tục lệ này, chính là hai tổ ba người đồng hành ở đây, Tàn Tam Tướng và Thú Tam Đa.

Đó là vào mấy năm trước, trong lúc kẻ ác làm đại loạn giang hồ.

Những kẻ ác nhân càn rỡ chém giết người hành động đơn độc trong giang hồ.

Sau đó giang hồ liền xuất hiện hai đội ngũ này. Hai tổ người, đều là người giang hồ vừa chính vừa tà. Cũng đã tuyên bố trong lúc giang hồ đầy nguy cơ rằng muốn tỷ thí ba người một chút, xem ai trừ hết đám ác nhân kia trước.

Sau chuyện này, chính là lối đi theo khuôn phép cũ.

Hai tổ không phân biệt được cao thấp, đồng thời trở thành truyền thuyết.

Nhưng mà, đó cũng không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, bọn họ rất lợi hại. Hơn nữa có đủ không phân phải trái, có đủ bá đạo.

Quan trọng nhất là -- -- - tiểu thư Đông Thần Thanh Vân, rõ ràng khiến cho người ta cực kỳ khó chịu!!

A a a!!

Trốn đi, bây giờ trốn còn kịp.

Có kẽ đất nào hay không, nàng rất muốn chui xuống đó.

“Tử Nguyệt, chúng ta trốn đi, người thua là Vô Ca, cũng không phải chúng ta mà.”

Vẻ mặt Mai Vũ cầu xin nói.

Hoa Tử Nguyệt buông nàng ra, quay mặt của nàng ra, nghiêm túc nói: “Vô cùng xin lỗi, chúng ta không có đường lui.”

Mai Vũ nhìn bốn phía, rất tốt, vô cùng tốt, họ bị người ta dứt khoát vây vào giữa rồi.

Cho nên, không thể tùy tiện khuyên can mà! Đông Thần Thanh Vân, nữ nhân phiền toái chết tiệt nhà ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.