Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 25: Chương 25: Có tâm tính kế




Edited by Bà Còm

Ba cô nương cùng rơi xuống nước, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nên gia chủ Định Quốc Công phủ đương nhiên không thể nhân nhượng lướt qua chuyện này, thế là bắt đầu một phen tra hỏi, ở hậu viện cũng tạo nên một trận phong ba không nhỏ.

Vưu tiểu thư hô to oan uổng, Tạ Hành và Tạ Ngọc đều một mực chắc chắn nàng ta đẩy bọn họ xuống nước, đưa lý do Vưu tiểu thư lúc ấy bực tức Tạ Hành đã chặn tầm mắt nàng ta đang nhìn tài tử trên đình vì thế mới ra tay đẩy Tạ Hành. Thẩm Thiến cũng nhớ không được tình huống cụ thể ngay lúc đó, chỉ nói cảm thấy thân thuyền tròng trành rồi mơ màng hồ đồ bị lôi xuống nước. Lời nói của Thẩm Thiến càng làm Vưu tiểu thư hết đường chối cãi, Ngự sử phu nhân liên tục hành lễ xin lỗi Thẩm gia và Tạ gia, nói cách gì cũng không thể rửa sạch hiềm nghi trên người Vưu tiểu thư, hai mẫu nhi đành nhận hết sự châm chọc của mọi người trong sảnh.

Tạ Hộ thở dài, Tạ Tân cũng không biết nói gì hơn. Tuy Tạ Tân không xác định được đám Tạ Hành rơi xuống nước như thế nào, chỉ biết rằng Vưu tiểu thư cùng đám Tạ Hành không oán không thù, căn bản không có khả năng ra tay đẩy bọn họ; cho dù Tạ Hành nói có bài bản hẳn hoi, nhưng Tạ Tân vẫn tin tưởng Vưu tiểu thư không phải là loại người vì nhìn nam nhân mà ra tay muốn hại ba mạng người.

Tạ Tân thầm nghĩ nếu Tạ Hộ không lôi kéo nàng cùng nhau ngồi thuyền mà để nàng lên thuyền của Tạ Hành, vậy thì người đứng ở vị trí Vưu tiểu thư lúc này không phải sẽ là nàng sao? Tạ Tân chăm chú nhìn muội muội đang thản nhiên uống trà thầm hoài nghi, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đã sớm biết đám Tạ Hành sẽ rơi xuống nước, vì thế mới nhất định giữ nàng lại?

Tạ Hộ uống một ngụm trà nóng, lại nhã nhặn cắn một miếng điểm tâm, thấy tỷ tỷ đang nhìn mình liền tự động cầm một miếng bánh đưa tới tay tỷ tỷ, vô tâm vô phế nói: “Tỷ, điểm tâm này ăn rất ngon, tỷ nếm thử xem.”

“...”

Tiểu nha đầu tham ăn này, chắc hẳn không lợi hại vậy đâu. Tạ Tân nghĩ thầm.

***

Tiệc mừng thọ của Lão thái quân Định Quốc Công phủ đương nhiên sẽ không vì sự tình phát sinh giữa các tiểu cô nương làm ảnh hưởng, chỉ đáng thương cho mẫu nhi Vưu tiểu thư hết đường chối cãi, đã vậy còn bị Thẩm gia mời ra khỏi phủ, thật sự là oan khuất tới cực điểm.

Tạ Hành, Tạ Ngọc và Thẩm Thiến không có chuyện gì, mỗi người ở phòng ấm uống một chén trà gừng hoa quế, thay xiêm y xong cũng xuất hiện lại. Cả buổi chiều các cô nương đều đàm luận quay quanh chuyện Vưu tiểu thư có tâm địa ngoan độc thế nào, càng nói càng thêm thắt nhiều hơn, nói có bài bản hẳn hoi thật giống như các nàng tận mắt chứng kiến Vưu tiểu thư động lòng xấu xa hại người như thế nào.

Tạ Tân và Tạ Hộ đương nhiên sẽ không phụ họa theo bọn họ, hai tỷ muội an phận ngồi một góc hạ quyết tâm không tham gia náo nhiệt. Tạ Tân nói với Tạ Hộ chờ hôm khác phải đi phủ Ngự sử an ủi Vưu tiểu thư để trấn an nàng ta một chút, Tạ Hộ gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Dùng xong bữa tiệc mừng thọ thì khách tự tan. Tạ Hộ theo Vân thị chen vào dòng người chen chúc xô đẩy nhau vào sảnh đường hành đại lễ với Lão thái quân, sau đó cáo từ Đại phu nhân Trưởng Tôn thị của Thẩm gia. Trưởng Tôn thị lôi kéo tay Vân thị mời lần tới gặp mặt, thịnh tình không thể chối từ, Vân thị đành phải gật đầu đáp ứng.

Ba mẫu nhi ở trên xe ngựa chờ Tạ Cận và Tạ Thiều, hai người được tôi tớ Thẩm phủ đỡ ra, thật đúng là “cha nào con nấy”, uống nhiều đến nỗi mặt mày đỏ bừng.

Cưỡi ngựa không được rồi, Vân thị và Tạ Tân đỡ Tạ Cận lên chiếc xe ngựa to, lại sai người đem chiếc xe ngựa khác nhỏ hơn cho Tạ Thiều, kêu Tạ Hộ ngồi cùng để chăm sóc.

Hai huynh muội lên xe, xe ngựa bắt đầu chuyển động. Tạ Hộ đang cầm khăn lạnh chuẩn bị lau mặt giúp Tạ Thiều tỉnh rượu, cặp mắt vốn dĩ đang say rượu mà nhắm chặt đột nhiên mở to, dọa Tạ Hộ nhảy dựng.

Nhanh chóng nhìn nhìn bốn phía xác định đã ở trên xe, Tạ Thiều mới lăn long lóc xoay người ngồi dậy, nhận lấy khăn lạnh trong tay Tạ Hộ tự mình lau mặt lau tay.

Tạ Hộ kinh hãi: “Ca ca giả say sao?”

Tạ Thiều nháy mắt với Tạ Hộ nói: “Gào to gì chứ? Chúng ta nếu không giả say thì bọn họ còn phải rót cho chúng ta đến chết!”

“Có ý gì vậy? Chẳng lẽ cha cũng giả bộ?”

Tạ Thiều khai sáng đầu óc cho Tạ Hộ, nhấm nhẳng: “Không giả say không được đâu, quan cấp thấp ở trên bàn tiệc đều không phải là người, uống chết ai thèm quản?”

Tạ Hộ không biết trên bàn tiệc còn có quy củ này, biết Tạ Thiều không có việc gì cũng cảm thấy yên tâm. Tạ Thiều xốc lên màn xe hít sâu một hơi rồi nói: “Hôm nay là lần đầu tiên ta tới Định Quốc Công phủ được mở mang kiến thức. Quả thực những kẻ có thể tiến xa trên quan trường đều là cáo già, trước đây ta cho rằng làm quan đều là những kẻ cổ hủ, không nghĩ tới còn có những người này, mỗi ngày theo chân bọn họ đấu đá cũng khá thích thú đấy.”

Tạ Hộ đối với tính tình “Không đấu không vui” của huynh trưởng nhà mình thật đúng là hết ý kiến, hóa ra đời trước lão nhân gia ngài không thèm vào triều là vì cảm thấy trong triều đều là những kẻ cổ hủ không thú vị sao? Thật ra thì cũng đâu còn cách nào, đời trước ngài chính là xuất thân phú thương, không có nửa điểm liên quan đến triều đình!

“Ai da, đúng rồi, muội có biết mẫu thân của Thẩm Đại Lang chết khi nào không?”

Tạ Hộ sửng sốt, không ngờ Tạ Thiều đột nhiên thay đổi đề tài. Tạ Thiều thấy Tạ Hộ thất thần không khỏi giải thích thêm: “Hôm nay Thẩm Đại Lang có lộ mặt! Mặc một thân tang phục đi dự thọ yến! Muội không thấy sắc mặt Định Quốc Công ngay lúc đó đâu, dường như đang hận không thể xông lên cắn chết Thẩm Đại Lang đấy.”

Tạ Hộ nghe xong cũng thấy căng thẳng, nghĩ nghĩ một chút mới nói: “Hình như nghe nói đã chết hai năm.”

Tạ Thiều bừng tỉnh: “Ồ, hai năm à. Vậy cũng đúng là đang trong kỳ hiếu tang, nhưng tang kỳ này cũng đâu phải chỉ một mình huynh ấy giữ, tổ chức thọ yến trong khi để tang, Định Quốc Công phủ rất kỳ quái.”

Tạ Hộ nhìn thoáng qua Tạ Thiều, tiếp lời: “Vốn dĩ đâu có đạo lý nào mà trưởng bối phải để tang cho vãn bối? Thẩm Đại phu nhân qua đời đã hai năm thì Lão thái quân mới làm tiệc mừng thọ, vậy cũng đâu có gì kỳ quái. Thẩm Đại công tử là đích tử, giữ ba năm hiếu tang cho mẫu thân cũng là chuyện nên làm, chỉ là mặc tang phục tham dự tiệc mừng thọ xác thật có chút... cá tính.”

Ở trong đầu phải đắn đo một phen để dùng từ thích hợp, Tạ Hộ khẳng định không dám phê phán hành vi của chủ tử, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ biết dùng hai chữ “cá tính” mà thôi.

Ngày thường sao không thấy mặc tang phục mà phải đợi đến khi CMN chúc thọ thì mới mặc vào? Có thể nói tâm của chủ tử như cây kim dưới đáy biển, phàm phu tục tử không thể hiểu được!

Thật là không thể hiểu được!

***

Vài ngày sau khi tham dự tiệc mừng thọ thì trong phủ cũng không có chuyện gì. Tính tình Hoa Ý tương đối hoạt bát, ngày thường thích đi lại khắp nơi trong phủ. Tạ Hộ cũng lười cấm cản cứ để kệ nàng ta, chỉ dặn Hoa Ý đừng phạm vào kiêng kị để người ta bắt lấy là được.

Đừng nghĩ nha đầu này suốt ngày không làm việc, thật ra mỗi ngày đều có thể mang về không ít tin tức cho Tạ Hộ.

“Sư phụ dạy đàn cho Tam cô nương hôm nay nhập phủ, chưa uống xong một ly trà liền kêu Tam cô nương đi cầm thất, cũng không biết nóng nảy như vậy làm gì?”

Tạ Hộ đang ngồi ở trước gương thoa kem dưỡng da với mùi hương dễ chịu lên mặt, nghe Hoa Ý nói vậy cũng dừng động tác hỏi: “Cầm sư gì thế? Khi nào thì Tam cô nương lại cảm thấy hứng thú với cầm vậy?”

Hoa Ý nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Cũng mấy ngày nay thôi ạ. Nô tỳ hỏi thăm A Thu bên Thúy Viên, A Thu cũng không biết Tam cô nương xảy ra chuyện gì, đột nhiên muốn học cầm, nhất định kêu Đại phu nhân đi thỉnh sư phụ.”

Nha đầu Tạ Hành này đang làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ nghe nói nàng thỉnh vũ sư về học vũ đạo thì cũng phải thỉnh cầm sư về học cầm hay sao? Không đáng cùng nàng phân cao thấp như vậy chứ?

Tạ Hộ gật gật đầu: “Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nói Trúc Tình đưa ngươi năm văn tiền thưởng, ngày thường đi lại trong phủ nhiều, tìm người để nói chuyện, nghe được gì từ bằng hữu liền trở về kể cho ta, rõ chưa?”

Hoa Ý là đứa thông minh, nghe Tạ Hộ nói như vậy liền hiểu ngay cô nương muốn nàng ta đi thu thập tình báo. Đại gia đình luôn có nhiều chuyện xảy ra, nếu không để ý thăm dò, nhiều khi tin tức nghe được đã trễ hơn so với người khác mấy ngày.

Ngay tức khắc Hoa Ý cảm thấy trên vai gánh trọng trách, nàng ta nghiêm túc nhận lời Tạ Hộ rồi lui ra.

Chuyện Tạ Hành học cầm thật ra không làm Tạ Hộ đau đầu, bởi vì sau khi Hoa Ý nhìn chằm chằm mấy ngày phát hiện, Tạ Hành xác thật chỉ là học cầm mà không có động tác gì khác, Tạ Hộ cũng không thèm để ý tới nàng ta.

Hôm nay Tạ Tân chuẩn bị chút lễ vật, nói là muốn đi Ngự sử gia thăm Vưu tiểu thư, hỏi Tạ Hộ muốn cùng đi hay không. Tạ Hộ gần đây có được nhiều sách mới, do Tạ Thiều tìm không thấy bộ Trâm Hoa tập của Thôi Thủy nên kiếm những bộ truyện hay bản độc nhất để bồi thường cho nàng. Tạ Hộ chỉ mới đọc một nửa nên không muốn ra phủ, liền cự tuyệt. Tạ Tân đành đi một mình.

Giữa trưa Tạ Tân cũng không trở về ăn cơm, Tạ Hộ ở trên bàn cơm hỏi Vân thị, Vân thị chỉ nói có lẽ Vưu tiểu thư giữ lại dùng cơm, Tạ Hộ cũng không để ý. Mãi đến giờ cơm chiều Tạ Tân mới khoan thai về phủ vừa vặn đúng lúc dọn cơm, còn khiến Tạ Thiều chọc nàng trở về thật kịp thời.

Tạ Cận ăn cơm trong thư phòng, Vân thị sai người đem đồ ăn để vào hộp rồi tự mình mang đến cho Tạ Cận, sau đó mới trở về cùng ăn với nhi nữ.

Hôm nay Vân thị mới biết được chuyện Tạ Hành Tạ Ngọc rơi xuống nước lúc bà đang đánh bài, bà không bình luận gì chỉ hỏi: “Vưu tiểu thư thế nào?”

Tạ Tân vừa bưng chén lên, nghe Vân thị hỏi liền buông xuống lại, kính cẩn trả lời: “Tinh thần nàng ta có chút không tốt, luôn tự nhốt mình trong phòng buồn rầu không ra. Con cũng chỉ ngồi trong chốc lát là nàng ta kêu con đi.”

Tạ Hộ gắp một ngụm đồ ăn hỏi: “Tỷ, nàng chỉ để tỷ ngồi trong chốc lát, vậy cả ngày tỷ đi nơi nào?”

“À, con ở phủ Ngự sử gặp Tam phu nhân. Tam phu nhân muốn con theo bà ta tới Kinh triệu phủ, bà ta có hẹn với di nương của Kinh triệu phủ gặp mặt. Ai ngờ hôm nay Phủ doãn đại nhân cũng nhàn rỗi ở nhà nói chuyện phiếm với mọi người. Sau khi hàn huyên một chút thì Phủ doãn di nương liền nói muốn đánh mạt chược, bởi vì tính luôn Tam phu nhân và Phủ doãn đại nhân cũng mới có ba chân, Tam phu nhân nói con cũng biết chơi nên kêu con vào cho đủ số. Con bồi bọn họ đánh mạt chược suốt một buổi chiều.”

Tạ Hộ cùng Vân thị nghe Tạ Tân nói xong đồng thanh hỏi: “Đánh mạt chược?” “Kinh triệu phủ?”

“Đánh mạt chược” là Vân thị nói. Bà cảm thấy nữ tử chưa lập gia đình mà đánh bài thì không tốt lắm.

“Kinh triệu phủ” là Tạ Hộ nói. Nàng cảm thấy bằng giá nào Tạ Sân cũng không thể đến Kinh triệu phủ!

Bởi vì đời trước Tạ Tân chính là gả cho Kinh triệu phủ doãn làm kế thê, mà Kinh triệu phủ doãn La Ngọc Khôn đã hơn năm mươi rồi! Lão ta đã có một thê tử đã chết, không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi cùng tuổi với Tạ Tân. Năm đó thê tử của lão ta chính vì sinh nữ nhi này nên bị rong huyết mà chết, sau đó La Ngọc Khôn vẫn không tục huyền, chỉ có mấy phòng di nương trong nhà. Tạ Tân gả qua tuy thành chủ mẫu, nhưng vì tuổi còn nhỏ làm sao có thể điều khiển được đám di nương kia, ba ngày hai bữa bị khi dễ, còn chưa kể đến là chính thê mà thiếp thị hồ nháo Tạ Tân cũng không dám làm gì. Điểm quan trọng nhất chính là, Tạ Tân gả qua chưa được hai năm thì Kinh triệu phủ doãn bị xuống đài buộc tội lưu đày, gia sản sung công, thê thiếp không bị luận tội; đám di nương đem tài sản riêng cuốn tay nải bỏ đi, chỉ còn lại Tạ Tân là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, đi cũng không xong, Hầu phủ lại không chịu nhận lại nàng, cùng đường nên Tạ Tân đành phải vào am ni cô, làm ni cô nửa đời người, đến ba mươi tuổi u buồn mà chết.

Tạ Hộ không ngờ kiếp này Tạ Tân lại bị để mắt nhanh như vậy, nàng cứ thắc mắc đời trước Tạ Tân sao có thể bị Phủ doãn chấm trúng, hiện giờ xem ra là do Tam phu nhân Tôn thị nhúng tay tác hợp. Nữ nhân này quá ác độc! Tạ Tân năm nay chưa quá mười lăm, vậy mà bà ta nhẫn tâm đẩy nàng cho một nam nhân hơn năm mươi tuổi. Cho dù có tiếng là phu nhân chính phòng của quan to tam phẩm, nhưng những nghẹn khuất bên trong nào có ai biết đâu.

Nghĩ đến kết cục bi thảm của Tạ Tân đời trước, Tạ Hộ tức giận đến nỗi tay phát run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.