Tàng Phong

Chương 54: Chương 54: Chiến trời




Dịch: Lê Nghĩa

Biên: Phuongkta1

Phía nam Sung Châu của Đại Chu, qua cửa quan Tứ Thủy nguy nga, ngay phía trước chính là Nam Hoang.

Nam Hoang sở dĩ được gọi là Nam Hoang.

Một là vì nằm ở phía nam, hai là một mảnh cực kỳ hoang vu, ngoại trừ những người Man đã sớm quen với cảnh màn trời chiếu đất, cùng nhập bọn với thú vật, lấy thiên địa làm giường thì cũng không ai có thể sống ở chỗ hoang vu này.

Mà Nam Hoang Kiếm Lăng sở dĩ bị gọi là Nam Hoang Kiếm Lăng là vì.

Đầu tiên là vì nó cách xa Trung Nguyên phồn hoa, tọa lạc ở một chỗ vắng vẻ như Nam Hoang. Hai là nó đúng là một cái lăng, một cái lăng chôn kiếm.

Lúc này, bên trong Kiếm Lăng kia.

Bụi bặm phủ kín mặt đất, bầu trời đầy cát vàng bay múa.

Một vị nam tử áo đen đang khô tọa trên nền đất trong cát vàng, phía sau nam tử là vô số trường kiếm đang cắm xuống nền đất, nhìn thật giống từng tòa bia mộ, im lặng yên giấc chỗ này.

Bỗng nhiên hai con ngươi của nam tử áo đen kia mãnh liệt mở ra, tuôn ra một đường Thần quang, những trường kiếm im lặng xung quanh dường như cảm nhận được, vòa lúc đó đồng loạt phát ra từng hồi tiếng vang.

Nhìn qua thì người nam tử kia đã có tuổi, ước chừng trên dưới năm mươi, hai tóc mai điểm đầy sương tuyết, trên mặt là những khe rãnh ngang dọc.

Nhưng chính những dấu vết già nua này hợp thành một chỗ, lại làm cho khuôn mặt nam tử nhìn rất đặc biệt, có chút không giống với người thường.

Quả thật giống một thanh kiếm.

Mũi kiếm lăng liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong.

Lúc đó y ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một bóng người mơ hồ hiện lên ở giữa không trung.

“Ngươi cũng cảm thấy.” Bóng người kia nói như vậy, ngữ điệu tang thương, như vượt ngàn năm tháng.

“Ừ.” Nam tử khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mà kiên quyết.

“Ngươi muốn đi không?” Bóng người kia lại hỏi.

“Sư đệ vì ta và ngươi mà một mình đi đến núi Đại Uyên trấn Yêu Quân, hạt giống duy nhất mà gã lưu lại trên đời này, ta sao có thể ngồi nhìn mà bỏ qua được.” Nam tử đáp lại như thế, thanh âm kiên định, quả thật khó để làm người khác có thể nói ra được nửa câu phản bác.

Bóng người kia nghe vậy cũng trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu mới cất lời nói: “cẩn thận một chút.”

Nói xong lời này, hư ảnh kia liền lập lòe ở phía chân trời một lúc, rồi sau đó hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa.

Nam tử đã nhận được sự đáp ứng, vào lúc đó đứng chắp tay, ngửa mặt nhìn về phía chân trời một hồi lâu, sau đó y làm như phải đưa ra một quyết định thật trọng yếu nào đó.

Áo bào màu đen của y vào lúc đó phồng to lên, Kiếm Ý tràn đầy trào ra giống như nước sông đổ ra biển.

Keng!

Keng!

Keng!

Những trường kiếm đã im lặng ngàn vạn năm trong Kiếm Lăng, ngay lúc đó đều giống như một con mãnh thú đang thức tỉnh, phát ra từng đợt kiếm minh, tụ tập thành một biển kiếm.

Sau đó, thân thể nam tử chậm rãi bay lên trời, những trường kiếm phía sau hắn cùng lúc đó theo hắn đồng loại rời khỏi mặt đất.

Rồi sau đó, Tthần quang trong đôi mắt y ngưng tụ, từ bên trong ngàn vạn Thần kiếm kia, một thanh kiếm trong suốt hiện ra, hạ xuống dưới chân nam tử.

“Đi.” Một thanh âm từ trong miệng nam tử kia phun ra.

Thần kiếm phát ra một tiếng vang, ngay lúc này chở nam tử đang dẫn ngàn vạn kiếm phía sau, lao về phía phương xa.

...

Trên đỉnh Côn Luân, nơi lân cận Kiếp Vân.

Hai con ngươi cực lớn kia vẫn nhìn chăm chú một chỗ nơi phương xa, thần sắc trong mắt lạnh như băng.

Bỗng nhiên trong mắt của lão hiện ra một tia dị sắc.

Cùng lúc đó nơi xa sáng lên một điểm sáng chói mắt, mặc dù điểm sáng này rất nhỏ, nhưng nó đang vượt qua khoảng cách mấy vạn trượng, thẳng đến nơi này.

Cũng chỉ mất mấy hơi thở.

Đường ánh sáng kia đã đi tới đỉnh Côn Luân.

Rõ ràng là vị nam tử áo đen ở trong Kiếm Lăng kia, y ngự kiếm mà đến, phía sau là vạn thanh Thần Kiếm chợt hiện hàn quang, một thanh tiếp một thanh, giống như là tướng sĩ quân kỷ nghiêm minh, mọc lên san sát như rừng ở giữa không trung.

“Dư nghiệt Kiếm Lăng? Dám ngăn cản ta làm việc sao?”

Bên trong đôi tròng mắt kia lóe lên hàn quang, âm thanh uy nghiêm như núi vào lúc này vang vọng trên đỉnh Côn Luân.

“Côn Luân Tiên cảnh đã hóa thành bụi đất, chỉ có Nam Hoang Kiếm Lăng vẫn còn làm theo ước hẹn thời thượng cổ, trấn thủ thế giới này. Tiên Tôn đã nhiều lần nhúng tay vào sự tình thế gian, chẳng lẽ đã ném đi danh tiếng tiên hiền các thời kỳ trước sao?”

Chủ nhân của đôi tròng mắt kia lại vênh váo hung hăng nói như vậy.

Ngược lại, vị nam tử áo đen kia lại ung dung, bình tĩnh như không.

Trong miệng phun ra lời nói, cũng không cường điệu, cũng không hèn mọn.

Tựa như gió xuân lướt nhẹ qua cành liễu, ánh nguyệt tỏa sáng trên kênh mương.

Mặc dù không hùng hổ dọa người, nhưng âm điệu lại vô cùng mạnh mẽ.

“Tiên hiền?” Chủ nhân đôi tròng mắt kia cười nhạo nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường không có chút nào giấu giếm.”từ thiên cổ thì làm người đều sẽ chết, ngươi cũng không hề ngoại lệ, sao có thể chống đỡ được bổn tôn vốn ngàn năm bất diệt, vạn kiếp tiêu dao không chết? Hôm nay ta chính là Ông Trời trong thiên địa này.”

“Ta muốn diệt tên nghiệt chủng kia, ngươi dám ngăn cản ta?”

Thanh âm kia vừa dứt, âm thanh của Vạn Quân Lôi Đình ấm ầm vang lên, trùng trùng điệp điệp, tựa như sông lớn trào dâng, lại như sự thay đổi liên tục của nhật nguyệt.

Nam tử nghe vậy, hai con ngươi ẩn chứa kiếm quang mãnh liệt híp lại, ngàn vạn Thần Kiếm sau lưng y đồng loạt chấn động, mũi kiếm nhắm thẳng vào đôi mắt cực lớn trên bầu trời.

Kiếm của y đã nói thay câu trả lời với đôi tròng mắt kia.

Trong hai con mắt phía chân trời lập tức dấy lên lửa giận.

“Chỉ là con sâu cái kiến, dám chống Thiên uy, quả thực không biết sống chết.”

“Ngày hôm nay, ta cho ngươi hồn phi phách tán, chấn nhiếp bọn đạo chích!”

Thanh âm kia vừa dứt, Kiếp Vân đầy trời điên cuồng xoay tròn, từng đạo Lôi Kiếp đáng sợ bắt đầu chuẩn bị, trong lúc nhất thời Lôi xà Điện mãng tích lũy, giống như cảnh một ngày tận thế trên đỉnh núi Côn Luân.

Mà sau mấy hơi thở, việc chuẩn bị Lôi Kiếp đã hoàn thành.

Trong hai tròng mắt kia hiện lên một đường ánh sét.

Hàng nghìn Lôi Kiếp vào lúc này liền ầm ầm trút xuống, đánh thẳng tới nam tử áo đen đang đứng trên không trung.

Toàn bộ đỉnh núi Côn Luân bị Lôi Kiếp đầy trời chiếu sáng rực, những tiếng nổ vang cực lớn làm cho cả Côn Luân run rẩy.

“Ta Mặc Trần Tử, nhận lệnh của tổ tiên trấn thủ Kiếm Lăng đã hơn sáu mươi năm.”

“Cẩn trọng, tuân thủ giáo huấn của tiên hiền, chưa từng có nửa khắc lười biếng.”

Nam tử áo đen đứng bên trong hàng vạn Lôi Kiếp, tay chắp ngang đầu, khí vũ hiên ngang như cũ.

Y thì thào lẩm bẩm, thanh tuyến trầm thấp, một số âm bé đến nỗi gần như không thể nghe thấy.

Lúc này, phía sau lưng nam tử áo đen hiện ra một đóa hoa sen màu đen cực lớn, theo lời nam tử nỉ non, hoa sen kia dần dần bay lên khỏi đầu nam tử, ánh sét trên bầu trời đầy cũng bắt đầu tản cánh ra.

Nếu như đếm một cách kỹ càng, lúc hoa sen mở ra có bảy múi, rõ ràng là cảnh giới Tiên Nhân.

Nam tử chân đạp đóa hoa sen màu đen cực lớn kia, ánh mắt như rồng.

Vào lúc đó tiếng nói của y cao vút lên mấy phần.

“Hôm nay trời xanh không có đức, muốn giáng kiếp họa lên truyền nhân Kiếm Lăng.”

“Mặc Trần Tử vô năng, nguyện lấy thân thể tàn phế, ngăn cản kiếp họa cho hậu nhân.”

“Khẩn cầu các tiền bối giúp ta!”

“Một trận chiến với trời!”

Nương theo những chữ đánh một trận với trời xanh, âm thanh Lôi Đình đầy trời nhỏ dần lại, dường như cũng khiếp sợ vì chiến ý của nam nhân này, khí thế yếu đi vài phần.

Mà thân kiếm của hàng vạn Thần Kiếm phía sau y dồn dập sáng lên, bên cạnh mỗi trường kiếm đều hiện lên một cái bóng người.

Ánh mắt của bọn họ thanh tịnh, quanh thân dạt dào Kiếm ý, gần giống như cùng một thứ khắc ra từ trong con ngươi hắc bào nam tử kia.

Từ một khắc mà bọn họ hiện lên, liền đồng loạt cầm lấy trường kiếm trước người mình.

Thanh kiếm bén nhọn vào tay, vào một khắc này trong thiên địa dường như không còn bất cứ một cái gì có thể khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.

Kiếm minh vào lúc đó tập hợp lại, phảng phất giống như chuông vàng cửa lớn vang vọng liên tục.

Mà Kiếm Ý mênh mông cùng một khắc này trào ra, giống như nước sông mênh mông cuồn cuộn không dứt.

“Đại Đạo Thiên Thành!”

“Diệc Khả Kiếm Diễn!”

Khúc dạo đầu của [ Đại Diễn Kiếm Quyết] được nam tử áo đen đọc lên.

Tám chữ kia giống như chân ngôn của thiên địa, vang vọng không dứt.

Rồi sau đó y ngừng lại, chân đạp hoa sen, vạn cái bóng hình đao khách phía sau đồng loạt đi theo, cùng theo nam tử áo đen cứng rắn đón nhận Lôi Kiếp đầy trời kia.

...

Rốt cục đạo Kiếp Lôi kia vẫn đánh xuống.

Một đường thẳng tắp đánh tới mặt Từ Hàn.

Lôi Kiếp còn chưa tới người, dĩ nhiên Thiên Uy đã cuồn cuộn vọt tới.

Thân thể Từ Hàn lúc đó tựa như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, nhấp nhô bất định, không thể giữ nỗi thăng bằng.

Sắc mặt của hắn càng yếu ớt, lỗ chân lông người không ngừng nổ ra, tuôn ra từng dòng máu tươi đỏ thấm.

Lục phủ ngũ tạng của hắn dưới uy áp kia không ngừng rướm máu, biến dạng, bất kể là bên trong hay bên ngoài cơ thể, tình trạng đều vô cùng nguy nan.

Nhưng hắn vẫn cố chấp đứng thẳng thân hình của mình như cũ.

Hắn không phục!

Hắn chỉ muốn sống sót, chuyện này có gì sai ư?

Vì sao ngay cả trời xanh cũng không muốn buông tha cho hắn?

Lại muốn đánh xuống Lôi Kiếp xóa bỏ hắn khỏi thế gian này.

Hắn không phục!

Vì vậy cho dù phải chết, hắn cũng muốn đứng thẳng người mình.

Nghĩ như vậy, Lôi Kiếp rốt cuộc cũng đến.

Nhưng chỉ vừa mới hơi hơi tiếp xúc, cảm giác đau đớn liền truyền khắp cơ thể hắn, mỗi tấc huyết nhục từ trong ra ngoài đều bị lực lượng ẩn chứa bên trong Lôi Kiếp tổn thương, chỉ trong nháy mắt thân thể hắn đã biến thành tổ ong.

Rốt cuộc hắn vẫn còn ngây ngơ quá rồi.

Từ Hàn lúc này tự giễu chính mình. Với tu vi Kim Cương cảnh của hắn, sao có thể đủ để chống đỡ được Lôi Kiếp trấn áp Tiên Nhân đây?

Kiếp này, liền chấm dứt tại đây rồi.

Lúc này, ý nghĩ như vậy lơ lửng trong đầu của hắn, mọi thứ trước mắt hắn biến thành một màu đen, rút cuộc đã mất đi tất cả ý thức, thân thể ngã nhào xuống đất.

“Từ Hàn!” Diệp Hồng Tiên ở bên nhìn thấy cảnh này, nghẹn ngào vội gọi. Mắt thấy Lôi Kiếp muốn đánh Từ Hàn thành tro tàn, Diệp Hồng Tiên lại không biết làm thế nào, ngoại trừ kêu than ra thì nàng cũng không làm được gì cả.

Mà mèo đen lúc này cũng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, muốn tiến lên thì lại bị cái uy áp kia chấn lui.

Nhưng ngay lúc thân thể Từ Hàn ngã xuống đất.

Lôi Kiếp vừa rồi còn khí thế mãnh liệt dường như bị một lực lượng nào đó quấy phá, Lôi Xà run lên rồi chợt biến mất trong thiên địa.

Mà không chỉ có Lôi Xà, ngay cả Lôi Kiếp cuồn cuộn kia cũng biến mất không dấu vết.

Ánh mặt trời ngày thu cuối cùng cũng xuất hiện trong cánh rừng khô này. Diệp Hồng Tiên nương theo ánh sáng nhìn lên người thiếu niên đang hôn mê, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn còn hơi thở đang nằm trong rừng, trong đầu không tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác phảng phất mơ hồ giống như qua một cuộc đời khác.

Nàng sửng sốt hồi lâu mới có mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng đi tới trước người thiếu niên, đưa tay dò xét thương thế của Từ Hàn một phen.

Trong mắt nàng vào một khắc này lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc đậm đặc. Tình trạng bên trong cơ thể Từ Hàn không được tốt, lục phủ ngũ tạng bị tổn hao cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đang có một cỗ lực lượng thần bí đang bồi dưỡng nội phủ của hắn, khiến thương thế của hắn hồi phục với tốc độ khủng khiếp. Mặc dù Từ Hàn lúc này đang bị hôn mê, nhưng hiển nhiên tính mạng không còn bị đe dọa.

Diệp Hồng Tiên thực sự chưa từng gặp phải chuyện cổ quái như vậy, nhưng ngày hôm nay nàng lại chứng kiến quá nhiều cảnh tượng vô cùng hoang đường, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, đỡ Từ Hàn vốn đang nằm trên đất dậy, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để trị liệu thương thế cho hắn.

“Cất cao giọng hát cần phải uống tràn, không say không được nghỉ.”

Mà đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên vang lên những lời hát thô kệch, cách đó không xa có một vị nam tử trung niên say khướt, đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.