Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Chương 4: Chương 4




Trong cầu thang đầy ầm ĩ, lão Trương khó khăn nói chuyện điện thoại. Có hai nhân viên phục vụ đang bị giam ở lầu trên cùng. Đối phương rất hung hãn, muốn 'nói chuyện' với quản lý, nếu không thì chẳng những đánh người mà còn đem nơi này đập nát.

Cuối cùng Hải Nhã cũng hiểu Tiểu Trần nói nàng làm ở đây thì lá gan phải lớn. Gặp loại chuyện này, lá gan không lớn là không được.

Mấy nhân viên phục vụ ở lầu ba nghe kêu anh Hỏa tới, cả một đám lặng lẽ đi xuống xem náo nhiệt.

Tình huống này Hải Nhã không hiểu rõ lắm, thu ngân Tiểu Bình giải thích: "Lúc trước cô không làm nên không biết. Vào lúc gần tết thì ít người, tiền cũng kiếm ít hơn. Lần trước có khách báo cảnh sát, hơn nữa tiếng sau thì 110 tới. Mọi người thấy vậy đều chạy hết. Với loại chuyện thế này, anh Hỏa dùng được hơn so với 110."

Vừa rồi bác Trương có nhắc tới anh Hỏa, Hải Nhã tò mò hỏi: "Anh Hỏa là ai vậy?"

Tiểu Bình cười: "Người tới thì cô sẽ biết."

Xét thấy hai chữ 'anh Hỏa' tràn ngập mùi vị giang hồ. Trong lúc này Hải Nhã bắt đầu suy nghĩ miên man, từ tập tành làm giang hồ liên tưởng tới Vô Gian Đạo. Lúc anh Hỏa tới có khi nào dẫn theo một đám người mặt đồ Tây, đeo kính đen không? Nếu không thì là một đám người kiêu ngạo tay cầm gậy bóng chày.

Tiểu Bình khiều khiều cô: "Hải Nhã, phòng 2103 muốn thêm rượu kìa."

Đột nhiên Hải Nhã hoàn hồn, một mặt cảm thấy bi ai vì sức tưởng tượng của mình, mặc khác lại cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi cô suy nghĩ quá tập trung, ngẩn người một hồi lâu. Nhìn xem, các đồng nghiệp khác sau khi xem xong náo nhiệt thì tự động tiếp tục đi làm việc của mình, cô cần phải cô gắng học hỏi thêm.

Sau khi đi đưa rượu cho khách xong, thì nghe thang máy vang lên một tiếng 'đinh'. Sau đó cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đầu đội mũ lưỡi trai từ từ đi ra. Hình như là vừa mới nói chuyện điện thoại xong, bây giờ đang đóng nắp điện thoại lại. Hai người đối mặt nhau, cả hai đều sửng sốt.

Khuôn mặt này... Có phải là cô đã gặp ở nơi nào rồi không? Sao nhìn quen quá vậy.

Người đội mũ lưỡi trai sau khi sửng sốt thì đi về phía của cô. Chân tay Hải Nhã liền luống cuống, là khách sao? Vị khách này có phải đang định hỏi cô cái gì không? Cô mà bỏ đi thì không tốt lắm?

"Là cô." Lúc này người đội mũ lưỡi trai đang đứng trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu. Đôi mắt sáng ngờ, "Cô làm việc ở đây sao?"

Hải Nhã nhìn thấy món đồ trang sức ở lỗ tai của anh đột nhiên nhớ tới ngày trước ở tiệm net gặp phải cảnh ngộ đáng sợ. Thiếu chút nữa là hít phải một ngụm khí lạnh, khẩn trương gật đầu, sau đó mới mở miệng, cảm thấy hơi thở của mình rút ngắn lại ba phần: "Đúng rồi... Ngày đó còn chưa cảm ơn anh."

Anh ta nở một nụ cười, không nó chuyện gì. Tiểu Bình ở quầy rượu đi qua, kinh sợ lên tiếng: "Anh Hỏa."

Hải Nhã giật mình, thì ra người này chính là anh Hỏa? Tại sao trẻ như thế đã gọi 'anh' rồi? Mấy người mặc đồ tây, đeo kính đen đâu? Mấy nam thanh niên kiêu ngạo cầm gậy bóng chày đâu?

Tiểu Bình khui một chai bia đưa tới, anh Hỏa dường như không vội đi. ngược lại còn ngồi xuống uống bia, vành mũ lúc lên lúc xuống. Hải Nhã cảm thấy muốn nhìn anh ta nhiều hơn một chút, dưới vành mũ không phải là gương mặt đầy mười phần hung dữ mà cô đã tưởng tượng. Cô nhìn thấy một đoạn sống mũi thẳng, lông mi rất dài.

Tiểu Bình cẩn thận hỏi: "Anh Hỏa, tình huống ở trên lầu thế nào?"

Nhìn qua anh có một loại cảm giác làm cho người khác bình tĩnh và an tâm, mở miệng: "Không có gì. Lát nữa sẽ ổn thôi."

. . . . . . có phải là họ đã đồn thổi quá sức rồi? cũng không phải là ảo tưởng của tiểu thuyết, một nhân vật lớn sẽ lập tức giết ngay những tên lâu la, những người gây rối ở tầng trên cùng ít nhất cũng phải có ba bốn mươi người, mỗi người một đấm thì anh chết mất.

Hải Nhã suy nghĩ tới chuyện bạo lực đầy máu tanh.

Mãi đến khi cô đến chỗ tầng một tiếp đón quan khách, khóe mắt thoáng qua nhìn thấy đám người trong bang kia ủ rũ đi khỏi KV, Hải Nhã nhịn không được mà bi ai với sức tưởng tượng của chính mình. Cái gì mà bạo lực đẩm máu, tại sao thứ mà cô suy nghĩ và thực tế đề hoàn toàn không giống nhau vậy?

Anh Hỏa ở quầy uống thêm hai chai bia, sau khi uống xong một chai. Lão Trương dẫn theo hai nhân viên phục vụ lúc nãy bị bắt đi tới nói lời cảm ơn với anh. Bên cạnh anh Hỏa có bốn, năm người nhìn qua đều không phải là người lương thiện gì, họ đang quan sát mọi nơi. Anh mắt mười phần đầy tàn ác.

Có thể nào họ là thuộc hạ của anh Hỏa? Đầu Hải Nhã suy nghĩ lung tung, đầu năm nay Trung Quốc cũng có xã hội đen rồi sao? Nghĩ đến cảnh tượng anh Hỏa hô lên một tiếng, mấy người phia sau giơ gậy bóng chày ra mà đập. Cô lần thứ ba phỉ nhổ sức tưởng tượng nhàm chán của mình.

Lần này cô dẫn bốn vị khách trung niên tới phòng 2016. Lúc Hải Nhã muốn đẩy cửa đi vào, ai ngờ cửa không mở được, bên trong đã khóa trái, cô vội vàng đi lấy chìa khóa. Cửa vừa được mở ra, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, trên mặt đất vứt đầy quần áo của phụ nữ, trên ghế sô pha có cả trai lẫn gái không biết là mấy người. Trong đó có một người phụ nữ vội vàng lấy áo khoác lên người.

Hải Nhã luống cuống tai chân, vội vàng đem cửa đóng lại.

KV Lạc Lai nổi tiếng là chỗ ăn chơi, luôn luôn là nơi chú ý của cảnh sát. Bản thân KV sẽ không có loại phục vụ này, một khi bị kiểm tra đột ngột, chắc chắn sẽ bị điều tra. Mấy loại người thích ở KV làm chuyện bậy bạ thì KV sẽ không hoanh nghênh. Chuyện này cực kỳ hiếm thấy, không ngờ tới hôm nay cô lại nhìn thấy.

Một mặt cô quay ra phía sau xin lỗi mấy vị khách, một mặc cầm bộ đàm lên nói với quầy tiếp tân, tại sao lại như vậy. Lời con chưa nghe rõ, thì của phòng 2016 mở ra, một người đàn ông ở trần mùi đầy mùi rượu đi tới túm lấy tóc của cô: "Mẹ nó, mày không muốn sống sao?!"

Da đầu Hải Nhã truyền tới mộ trận đau nhức, sau đó trời đất đều đảo lộn. Đầu của cô va chạm mạnh vào vách tường, trong chốc lát lỗ tai đều cảm thấy vù vù, cả người tê cứng, một lúc sau cũng không phản ứng lại. Bên cạnh có nhiều người kêu to: "Đánh người rồi! Mau báo cảnh sát!"

Nhưng mà rất nhanh sao đó mấy âm thanh này lại biến mất nhanh chóng. Hải Nhã bị một sức lực lôi dậy, đi vài bước, cô giống như một người gỗ bị sức lực đó kéo về phía trước. Lão Trương mở miệng an ủi mấy vị khách xung quanh: "Không có việc gì đâu! Mọi người tiếp tục đi!"

Những vị khách được trấn an thì đi vào. Mới vừa rồi Hải Nhã nhìn thấy mấy người bên cạnh anh Hỏa đẩy người đàn ông ở phòng 2016 ra. Sau đó đóng cửa lại, còn khóa trái cửa. Cô theo bản năng mà sợ hãi, toàn thân đều nổi da gà, cho đến lúc này mới cảm giác được hai bên thái dương đều đau gay gắt. Mặc khác, có người nhẹ nhàng dìu cô đi.

Ngẩng đầu lên, thì thấy tay trái của anh Hỏa đang nắm lấy bả vai kéo cô đi, là anh ta?

"Đau không?" Anh hỏi.

Trong đầu Hải Nhã giờ chỉ lâng lâng, che trán của mình, âm thanh rầu rĩ nói: "Tôi không sao..."

Anh kéo tay cô ra, nhìn trán của cô: "Bị trày da rồi."

Các đồng nghiệp đều chạy tới, vừa hỏi vừa an ủi. Líu ríu thành một đoàn. Hải Nhã bị bọn họ vây quanh, một lúc sau cảm thấy hai chân đều không có sức. Sau đó ngồi phịch xuống ghế.

Lão Trương mang băng keo cá nhân tới, vỗ vỗ vai cô: "Hôm nay cô về trước đi."

Cằm của ông còn dính lại vết máu, cũng không muốn đi về. Hải Nhã không muốn để cho chính mình cảm thấy vô dụng, cho nên lắc đầu nói: "Tôi không sao, thực ra là không có việc gì đâu."

Cô đi vào toilet dùng khăn sạch nhúng vào nước lạnh rồi lau xung quanh miệng vết thương, vừa đau vừa nhức rốt cuộc cũng làm cho đầu óc của Hải Nhã tỉnh táo lại một chút. Quả thực là cô giờ đây nhìn rất thảm hại. Cô khẩn trương lấy khăn khô lau miệng vết thương, tiếp đó dán băng keo cá nhân lên. May mày tóc cô dài, miếng băng keo được mớ tóc cắt ngang trán của cô che đi hơn phân nữa. Cô cẩn thận chỉnh lại tóc của mình, tiếp tục làm việc.

Mấy giờ tiếp theo tình hình của Hải Nhã càng ngày càng tệ. Vết thương vừa rồi cũng không phải là trầy da bình thường, cô cảm thấy trước mắt đều mơ hồ. Chân giống như đi trên mây, muốn cô gắng để mình giữ bình tình, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Vào lúc hai giờ rưỡi, rốt cục bác Trương chịu không được, trực tiếp kéo cô ra khỏi KV: "Mau về nhà đi! Nghỉ ngơi cho thật tốt!"

Cô nghĩ lại bây giờ muốn chống đỡ cũng không được. Đành phải chán nản cầm túi xách mà đi về, cảm thấy chính mình trở nên rất vô dụng và yếu đuối.

Rạng sáng hai giờ rưỡi, đêm nay trời trở lạnh làm cho người khác phát run. Hải Nhã đã mệt lại càng thêm mệt, cô để mặc chân trần đi về phía trước. Đêm hôm khuya như thế này không có taxi rồi. Cô đứng đợi ở trên đường cái trống rỗng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt với cô.

Đêm lạnh lẽo như vậy không hề xa lạ. Trước kia cũng nhiều lúc bởi vì cô chọc giận Đàm Thư Lâm. Cho nên người nhà buộc cô đi giải tới nhà họ Đàm giải thích, khi đó đường phố vẫn rộng lớn và trống vắng như vậy. Cô đi rồi lại trở về, một mình đi dưới ánh đèn đường, cô cảm thấy trên đời này chỉ còn lại có một mình mình. Nghe và nhìn chỉ là một mảnh đen tối, cô cái gì cũng không thấy.

Vượt qua được ngã tư đường, bước chân của Hải Nhã dừng lại.

Phía trước không xa có một chiếc xe máy màu đen, có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dựa vào xe. Chiếc mũ lưỡi trai vẫn được kéo xuống thấp, giữa hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá đang cháy. Anh hít vào một hơi, sau đó thở ra. Khói thuốc như sương mờ từng đợt từng đợt mơ hồ. Chiếc bóng phản chiếu dưới đất dường như đã trở nên cực kỳ mơ hồ, cảnh tượng như vậy giống như là một tấm ảnh chụp với ánh sáng vừa đủ. Đầy yên lặng và sâu xa.

Bước chân của Hải Nhã dừng lại cứng ngắt một lần nữa, người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe nhẹ nhàng giẫm lên điếu thuốc.

"Mau lên xe đi. Tôi đưa cô đi."

Anh mở miệng, âm thanh bình tĩnh lạ thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.