Tàn Tồn

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG MƯỜI TÁM.

.

.

“Tiểu Nguyệt Vụ, ngươi như thế nào có thể không phải con của Nhược. . . .”

Không để ý bên tai truyền đến tiếng vịt kêu của Nam Cung phó, cũng không để ý hàn băng của Lăng Sương Nhược tầng tầng nổi sóng úp lại phía hắn, Lăng Nguyệt Vụ giãy dụa ra khỏi ngực Lăng Sương Nhược nhảy xuống đất, thở mạnh quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó chạy ra ngoài, một giọt máu đọng lại trên mặt đất. . . . . .

Hắn không phải là con của ai, hắn không phải là con của bất luận kẻ nào.

“Tiểu Nguyệt Vụ, ngươi muốn đi đâu. . . . . .”

Tất cả mọi người đều không ngờ một tiểu hài tử nhỏ tuổi lại có thể có động tác nhanh như vậy biến mất trước mặt bọn họ, Lăng Sương Nhược vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích, chỉ nhìn theo hướng hắn rời đi, cũng không phái người đuổi theo. Nam Cung phó cùng đám người Diệp Hạ ai cũng sốt ruột, nhưng không có lệnh của cung chủ cũng chỉ có thể ngồi lo lắng mà thôi.

Trừ bọn họ đang lo lắng ra, một nửa còn lại hoặc là không hiểu gì hết hoặc là vui sướng khi có người gặp hoạ, đương nhiên người vui vẻ nhất phải kể đến Nhị phu nhân đang ôm tiểu hài nữ ngồi cạnh Đại phu nhân, mà Đại phu nhân phong thái luôn cao ngạo tất nhiên không để lộ cảm xúc gì. Đối mặt lãnh nhan của cung chủ có ai không sợ?

“Ta đã nói là những chuyện không nên nói thì đừng nói mà. Con trai?”

Lâm Mộ cúi đầu, thanh âm thật thấp chỉ để cho hai người bọn họ nghe được, chỉ thấy Lâm Văn Sanh nhìn phụ thân mình lắc lắc đầu. “Ta như thế nào biết, cha ngươi cũng đừng nhiều chuyện.”

“Ác, biết.”

Lâm Mộ tuy nói là trang chủ của Phong Nguyệt sơn trang nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại Lăng Sương Nhược lạnh lùng, gương mặt hắn ngàn năm sương lạnh thật làm cho Lâm Mộ không dám nhìn thẳng.

” Mọi người tiếp tục dùng cơm đi.”

Thu hồi tầm mắt Lăng Sương Nhược mở miệng tiếp tục bữa tối của bọn họ, tựa hồ không bị chuyện Lăng Nguyệt Vụ rời đi mà kinh chấn, bọn hạ nhân vừa đi vừa râm ran bàn tán như vậy. . . . .

“Vị Tứ thiếu gia điên kia đêm nay dám trước mặt khách đắc tội với cung chủ, mới được sủng một chút, đã bị cung chủ chán ghét nhanh như vậy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi không thấy tối nay cung chủ tức giận bao nhiêu đâu, mọi người không ai dám thở mạnh, ta cũng sợ tới mức cả người toàn mồ hôi.”

“Ân, các ngươi nói cũng không sai, ta xem nha, Tứ thiếu gia này về sau chắc là sẽ trở lại Nguyệt Canh viện bị cung chủ lạnh nhạt, ai. . .đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, điên thì điên, lại còn muốn đi ra hại người. . . .”

“Cũng đành vậy thôi, mệnh của thiếu gia cũng không tốt, còn không bằng chúng ta làm nô tài.”

“Cũng đúng, ít nhất làm nô tài không cần phải biết bí mật của thiên thượng.”

“Đồng cảm. . . . .Vậy các người nói tứ thiếu gia chạy đi đâu?”

“Này. . . . .”

Bọn hạ nhân đang bàn tán đột nhiên hai mặt nhìn nhau. . . . . Trong đầu đồng loạt xẹt qua một dấu chấm hỏi. . . . .Tứ thiếu gia đã đi đâu. . . . .

Đôi chân nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vụ cố bước từng bước, lấy tốc độ nhanh hơn bình thường vài lần mà bỏ chạy, khi ra ngoài làm nhiệm vụ hắn có thói quen đi tắt qua những con đường nhỏ, hắn đều chọn nơi ít người để chạy trốn. Vượt qua tiểu rừng trúc quần áo của hắn bị xén đi, thở hổn hển, ngừng ở một gian phòng ốc trên vách đá, miệng vết thương ở tay phải nghiêm trọng vỡ ra, băng vải thuần trắng hoàn toàn bị máu nhiễm đỏ, ướt đẫm cả tấm vải, máu rơi từng giọt xuống đất nhìn thấy mà ghê người.

Thân hình nho nhỏ chậm rãi ngồi xuống, mặc máu trên tay không ngừng rơi, mặc đau đớn trên tay hắn lan tràn, mặc sắc trời càng ngày càng tối, dựa vào vách tường, toàn thân mệt mỏi co rút lại một chỗ, lá thu trên cây bị gió thổi đều dừng ở bên chân Lăng Nguyệt Vụ.

Lãnh ý lan tràn toàn thân, nhưng khác với lãnh ý mà Lăng Sương Nhược gây ra với người khác, thì ra phân biệt thứ gì đó lại dễ dàng như vậy, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời. . . . .

Trước kia Lâm Tiên luôn thích hỏi hắn có cha mẹ hay không, hắn nói không có, sau đó Lâm Tiên lại nói với hắn, tuy rằng ngươi không có cha mẹ, nhưng từ nay về sau ngươi đã có ta, sau này ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, ta là bằng hữu của ngươi, là bằng hữu, đừng quên, mãi cho đến khi. . . . .ngươi muốn rời đi ta. . . . . . .

Sau đó Lâm Tiên nói với hắn là ta sẽ không rời đi ngươi.

Đến cuối cùng là ai rời đi ai.

Đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng ngựa hí, Lăng Nguyêt Vụ quay đầu mới để ý nơi này không phải là khu nhà ở, mà là chuồng, mang theo một chút quan tâm hắn đứng lên, đi về phía căn phòng có tiếng ngựa hí.

Chui qua hàng rào chắn rộng lớn, Lăng Nguyệt Vụ thông qua độ sáng của ánh trăng nhìn con ngựa trắng đang nằm trên mặt đất, có lẽ ánh trăng sáng tỏ nên cũng đem bộ lông của con ngựa cùng hợp sáng, Lăng Nguyệt Vụ không biết nó vì sao lại kêu lên, lại nhìn thấy hai vật thể bé nhỏ đang mấp máy trong lòng con ngựa trắng.

Dựa vào kinh nghiệm leo cây không cần đôi tay, vả lại tay hắn đang rất đau, hắn thở mạnh đi qua rào chắn, giẫm lên rơm rạ rải trên mặt đất, đi đến phía con ngựa trắng đang muốn thấp giọng gầm rú.

Lăng Nguyệt Vụ gặp ngựa trắng không có ý định đứng dậy, chỉ dùng đôi mắt to của nó nhìn hắn đề phòng, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay trái dính chút bụi chọt chọt hai vật thể bé nhỏ đang trong lòng con ngựa trắng.

Thì ra, là hai tiểu bạch hổ, Lăng Nguyệt Vụ nhăn lại đôi mày đáng yêu, hắn không biết tiểu bạch hổ vì sao lại ở chỗ này, nhưng thực rõ ràng là tiểu bạch hổ đại khái là vì đói bụng muốn đi tìm sữa tươi để uống.

Con ngựa mẹ là muốn giúp cho tiểu bạch hổ uống sữa của nó, nhưng lại không tìm thấy phương thức thích hợp cho nên nó hí lên, Lăng Nguyệt Vụ rút ra bàn tay phải đã đau đến muốn chết lặng, ôm lấy tiểu bạch hổ đang bò lung tung đặt vào bên cạnh con ngựa mẹ, trợ giúp chúng nó tìm được vị trí tốt, nhìn thấy tiểu bạch hổ thoả mãn vùi vào trong lòng ngựa mẹ bú sữa, Lăng Nguyệt Vụ có chút mê man ngồi ngã vào bên người ngựa mẹ, hắn mệt mỏi quá, có lẽ nguyên nhân do mất máu quá nhiều. . . . . .

Con ngựa trắng cúi đầu rống lên một tiếng, vươn đầu lưỡi vừa dài vừa ẩm ướt liếm thứ màu đỏ trong tay trái Lăng Nguyệt Vụ, Lăng Nguyệt Vụ thấy trong mắt nó không hiểu vì cái gì lại có một làn hơi nước dao động, tay trái đưa lên sờ sờ đầu của nó.

“Ngươi khóc sao?”

Lăng Nguyệt Vụ hơi mở miệng vỗ về bờm ngựa, con ngựa trắng khẽ kêu một tiếng đáp lại câu hỏi của hắn, sau đó quay đầu nhẹ nhàng liếm liếm tay phải của hắn.

“Không đau.”

Lăng Nguyệt Vụ biết được ý của con ngựa trắng, hắn nâng lên tay phải vẫy vẫy trước mặt nó, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có việc gì, đêm nay ta có thể ở trong này nghỉ ngơi không? Ta mệt mỏi quá. . . . . .”

Lăng Nguyệt Vụ mơ màng nói xong, thay đổi vị trí ôm lấy hai tiểu bạch hổ đáng yêu mới sinh ra không bao lâu, tựa vào trên bụng con ngựa trắng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, mà con ngựa trắng không nói gì tựa hồ như đồng ý.

Một người một ngựa hai tiểu bạch hồ im lặng chìm vào giấc ngủ. . . . . .

Kỳ thật Lăng Nguyệt Vụ đã hôn mê, cho nên nửa đêm chung quanh lên thanh âm mơ màng hắn cũng không phát giác.

“Cha đứa nhỏ, tại sao nơi này lại có một đứa bé?”

“Ta làm sao biết, hôm nay lạnh như thế tại sao lại có đứa nhỏ ở đây, chúng ta mau đưa hắn đem về nhà.”

“Ân, hảo, ngươi xem, tay hắn. . . .”

“Trời ạ, tại sao có người hạ độc thủ như vậy, tay chảy thật nhiều máu, mau, ngươi ôm tiểu bạch hổ, ta ôm đứa bé này.”

“Được, ngoan ngoãn, Liệt Dương, chúng ta mang đứa bé này đi trị liệu, đừng nóng giận, tiểu bạch hổ ngày mai sẽ trả lại cho ngươi nhưng đừng đánh thức đứa bé này, ta xem hắn thật đáng yêu, cha của hắn. . . .”

” Lại làm sao vậy?”

” Đứa nhỏ này như thế nào bộ dạng giống như. . . . .”

“Giống ai?”

. . . . . . . .

Đêm lại khôi phục một mảnh yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.