Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 18: Chương 18: Ngũ Sắc Thủy hòa trong nguồn nước




Dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng sớm, ba đứa trẻ đang ném sỏi chăm chú nhìn vào dòng nước đang chảy một cách tò mò. Trên trời không hề có cầu vồng nhưng mặt nước lại lóng lánh đủ màu sắc, không chỉ một nơi mà nhiều nơi rải rác dọc con suối đều có một vùng như vậy. Bọn trẻ thích thú định lội xuống suối xem vùng nước ngũ sắc thì Nhuận Nhi kêu “á” một cái, cô bé ôm chặt đôi chân của mình xoa lấy xoa để. Hai huynh đệ họ Trình thắc mắc

“Chân muội tự dưng làm sao vậy”

Nhuận Nhi ngạc nhiên

“Muội không biết, cảm giác cứ như có ai đó ném vật gì vào chân muội vậy”

“Nếu chân muội đau thì ở lại trên bờ đi bọn huynh nhảy xuống lấy nước ngũ sắc lên cho muội xem”. Trình Thiên nói

Thằng bé định lội xuống suối thì hai chân cũng đau nhói như Nhuận Nhi. Nó ôm chân kêu la ầm ĩ khiến Trình Vũ phải bịt tai lại. Nhuận Nhi thắc mắc

“Huynh cũng bị như muội đúng không, cảm giác như có ai ném vật gì vào chân ấy”

Trình Thiên nói

“Không giống, huynh cảm thấy như có ai chặt chân huynh ra ấy”

Trình Vũ trông thấy cả hai người khi tiến lại gần con suối đều bị như vậy nên có đôi phần sợ hãi

“Hay là con suối này có ma”

Trình Thiên nói

“Đáng sợ thật hay chúng ta trở về thôn đi, mặc kệ vũng nước ngũ sắc đó”

Nhuận Nhi cũng đồng tình với bọn chúng quay trở về thôn. Khi ba đứa trẻ quay đầu lại chúng trông thấy một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hàng chục ngọn thác phía trên cao kia cứ như được nhuộm nhiều sắc màu thi nhau đổ ào ào xuống trông không khác gì tiên cảnh. Không chỉ có vậy vùng ngũ sắc còn tỏa ra một mùi hương vô cùng ma mị khiến nhiều người trong thôn không khỏi hiếu kỳ chạy tới ngắm nhìn.

Từ người già tới trẻ nhỏ trong thôn đều tụ tập quanh những con thác lớn chỉ trỏ bàn tán. Lần đầu tiên thôn Lưu Đức xảy ra chuyện lạ khiến nhiều người tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. Thấy đám đông tụ tập một người trung niên dáng vẻ thư sinh đang ngồi đọc sách trong phòng cũng phải gấp sách lại chạy ra phía ngoài xem chuyện gì xảy ra. Người này được mọi người trong thôn kính trọng gọi là Trình thúc, những ngày không có trưởng thôn mọi việc đều được Trình thúc chăm lo vẹn toàn.

Trình thúc toan bước ra ngoài thì đụng phải một tiểu đệ vội vã chạy tới. Cậu ta đưa cho Trình thúc một lá thư không đề tên người gửi chỉ nói là phải chuyển giao cho ông ta rồi cậu ta cũng chạy qua bên đám đông xem ngọn thác ngũ sắc. Trong phong thư chỉ có vỏn vẹn bốn chữ ‘Nguồn nước nhiễm độc’. Cất vội bức thư vào người, Trình thúc không cần biết ai là kẻ gửi thư cũng như bức thư có tin được hay không, ông ta chạy nhanh tới chỗ ngọn thác ngũ sắc cảnh giới đề phòng trước tiên rồi mới tìm hiểu xem thực hư nguồn nước.

Khi Trình thúc tới nơi thì đã quá muộn, rất nhiều trai tráng trong thôn đang nhảy xuống vùng nước ngũ sắc đùa nghịch hay chỉ đơn giản họ muốn xem thứ gì đã khiến nguồn nước trở thành thế này. Chỉ trong chớp mắt hàng loạt người trong vùng Ngũ Sắc Thủy thi nhau ngã xuống. Nhiều người trên bờ không hiểu lý do toan nhảy xuống kéo họ lên thì Trình thúc hô to

“Tránh xa Ngũ Sắc Thủy nếu không muốn chết”

Ai nấy nghe câu nói này của ông ta đều lùi lại vài bước trừ người thân của những trai tráng đang nằm sõng xoài dưới nước kia đều cố chạy tới vớt họ lên. Trình thúc ra lệnh cho những nam nhân trên bờ giữ mọi người lại, tuyệt đối không để ai động vào nguồn nước. Tuy không đành lòng nhưng vì an nguy của người dân trong thôn ông ta đành chống mắt lên nhìn hàng chục người bất tỉnh trong vùng Ngũ Sắc Thủy bị dòng nước đẩy trôi đi. Nhưng không dừng lại ở đó, cách nơi mọi người đứng không xa những nữ nhân tụ họp giặt y phục cho gia đình bên bờ suối cũng đồng loạt chìm vào vô thức. Những người ăn phải thức ăn chế biến qua nguồn nước ngày hôm nay cũng đều gục xuống. Chỉ trong một buổi sáng số người nhiễm độc trong Lưu Đức thôn đã lên tới con số hàng trăm.

Bấy giờ ba đứa trẻ câu cá bên bờ suối mới chạy về tới nơi. Hai huynh đệ họ Trình tới bên cha của chúng hô hào

“Các đại thúc, đại tẩu trong nhiều nhà đều ngất hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy cha”

Đám đông nghe nói vậy đều cuống cuồng trở về nhà mình xem tình hình người nhà ra sao. Trình thúc lập tức dặn những đứa con của ông

“Từ bây giờ tuyệt đối không động vào nguồn nước trong thôn hay ăn bất cứ thứ gì chế biến trong ngày hôm nay. Rõ chưa”

Nhuận Nhi run sợ

“Đã xảy ra chuyện gì vậy nghĩa phụ”

Trình thúc nói

“Các con chỉ cần nghe lời ta dặn thôi. Những chuyện khác chờ ta tìm gặp trưởng thôn rồi hãy hỏi sau”

Trình thúc để lại bọn trẻ cùng cơn giận dữ trong người ông ở lại phía sau phi thân lên căn nhà nằm ở nơi cao nhất và xa nhất của Lưu Đức thôn tìm gặp người đứng đầu nơi đây – trưởng thôn Lưu Đức. Tuy Trình thúc là kẻ thân cận nhất với trưởng thôn nhưng chuyện ông ấy là Tiên lão hay còn có một vùng đất tồn tại song song với thôn Lưu Đức là Tiên Hà Lĩnh, Trình thúc không hề hay biết. Trong mắt người dân trong thôn Tiên lão chỉ đơn giản là một người đáng kính dìu dắt mọi người làm mọi việc.

Cách đó không xa dưới chân một ngọn thác bị phủ kín bởi Ngũ Sắc Thủy, Lăng Kỳ Nhi vận áo trùm da kín người đang đeo lại chiếc mặt nạ sắt của cô ta trở về Tiên Hà Lĩnh sau khi đảm bảo người thân đã an toàn. Vốn có thể trở ra trở vào không ai hay biết nhưng khi cô ta định băng qua ngọn thác thì từ phía trong một đám người vận y phục không khác gì Lăng Kỳ Nhi khênh một chiếc kiệu lớn có vòm che chắc chắn tiến ra. Biết không thể chạy trốn hay kiếm cớ thoát tội, cô ta đặt chiếc mũ sắt xuống quỳ rạp dưới đất.

Người ngồi trên chiếc kiệu không ai khác chính là Tiên lão đang trở về thôn lo liệu biến cố. Thấy hành động của Lăng Kỳ Nhi ông ấy hiểu ra ngay cô ta dám tự ý làm việc mà không xin phép. Lệnh cho đệ tử Tiên Hà đặt chiếc kiệu xuống, ông ấy lại gần Lăng Kỳ Nhi hỏi chuyện

“Mau nói đi. Con đã tự ý làm những chuyện gì rồi”

Lăng Kỳ Nhi không dám ngẩng mặt lên nhìn Tiên lão, cô ta cứ cúi xuống đất miệng lí nhí

“Con đã gửi thư cho Trình thúc nói rằng nguồn nước nhiễm độc dặn ông ấy bảo vệ người trong thôn”

Tiên lão xua tay cho bọn đệ tử Tiên Hà phía sau trở về. Sau khi miệng đá dưới chân thác khép lại ông ấy nắm lấy vai Lăng Kỳ Nhi từ tốn nói

“Có thật là chỉ vậy không. Trong đầu con nghĩ gì ta đều biết, con không phải kiểu người rỗi hơi đi lo lắng cho người mình không quen. Con tới đây là để cứu nó đúng không”

Lăng Kỳ Nhi bấy giờ mới ngẩng mặt lên khẩn thiết cầu xin Tiên lão

“Con chỉ đứng từ xa dùng sức của mình ngăn không cho nó động vào Ngũ Sắc Thủy chứ không ra mặt. Xin người hãy trách phạt con đi, tất cả tội lỗi con đều gánh hết nó không hề hay biết gì cả. Nó vô tội”

Tiên lão gằn giọng

“Thôn Lưu Đức có cả nghìn người, ta không thể bảo vệ tất cả họ được, ta cũng không muốn họ chết hết. Có điều quỷ thần tìm tới ai thì người đó nên đi theo, không phải sao. Người thân của con có con tới cứu còn những người khác đâu có phúc phận như vậy. Nếu quỷ thần đã tìm tới nó con không nên cố thay đổi số phận giúp nó, như vậy là không công bằng với tất cả mọi người”

Lăng Kỳ Nhi vẫn khẩn thiết van xin nhất quyết không chịu đứng dậy

“Là con đã lừa quỷ thần để nó được sống, nếu người muốn trị tội hãy để một mình con gánh vác. Nó hãy còn bé, thú vui của nhân gian chưa được hưởng thụ bao nhiêu. Giờ người bắt nó chết không phải quá tàn nhẫn hay sao”

Tiên lão thấy cô ta như vậy thật không đành lòng liền nói rằng

“Ta cho nó hai sự lựa chọn, con hãy chọn hộ nó đi. Một là tuân theo số mệnh nó đã tới số chết nên để nó chết đi. Hai là nó không chết thì tất cả những người bị nhiễm độc kia cũng không được chết”

Lăng Kỳ Nhi không hiểu ý định của Tiên lão nên hỏi

“Nếu con chọn điều thứ hai nó sẽ phải làm gì”

Tiên lão nói

“Nó phải tìm cách cứu tất cả những người nhiễm độc Ngũ Sắc Thủy mới xứng đáng được sống”

Lăng Kỳ Nhi run bần bật

“Nó chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể cứu được bọn họ chứ. Người làm như vậy không phải ép nó chết hay sao”

Tiên lão cười lớn

“Không phải ta đã nói sao số nó phải chết nhưng lại không chết giờ ta cho nó cơ hội được sống cùng tất cả mọi người là quá nhân đạo rồi. Nếu con không bằng lòng với sự lựa chọn thứ hai ta cũng không bắt ép”

Lăng Kỳ Nhi đáp nhanh

“Không. Con bằng lòng, con tin là nó sẽ làm được”

Tiên lão gật một cái rồi trở về phía thôn Lưu Đức, vừa đi ông còn căn dặn một điều

“Nếu con biết lỗi rồi thì về Tiên Hà Lĩnh sám hối đi còn nữa con dám cả gan tiếp tục giúp nó hậu quả ra sao không cần ta nói chứ”

Lăng Kỳ Nhi ấm ức nhìn dáng vẻ lạnh lùng của ông ta, chống mắt lên xem ông ta định làm gì nó mà bản thân không giúp nó được. Chỉ trong khoảnh khắc cô ta cảm thấy mình thật vô dụng. Nhặt lấy chiếc mũ sắt nằm lăn lóc dưới đất đội lên đầu, Lăng Kỳ Nhi trút hết bực tức trong lòng vào cơ quan khiến nó xoay mạnh vài vòng xong bước qua ngọn thác nhuộm đầy Ngũ Sắc Thủy trở về Tiên Hà Lĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.