Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 1: Chương 1: Bỏ đại thọ xuống núi dạo chơi​




Chương mở đầu​

Tiên Gia Nhân - Diệp Ngân Bình - Hoa Thiên Tuyết đều là đệ tử phái Không Động. Tiên Gia Nhân là nam đệ tử bản lĩnh nhất của phái còn Hoa Thiên Tuyết lại là nữ đệ tử tài trí nhất. Cả hai người Hoa Thiên Tuyết và Diệp Ngân Bình đều đem lòng yêu thương Tiên Gia Nhân nhưng Tiên Gia Nhân lại chỉ có tình ý với một mình Hoa Thiên Tuyết. Vào một hôm chưởng môn phái Không Động đột ngột qua đời do tuổi cao sức yếu nên không kịp để lại di ngôn thế là các đệ tử trong phái tập họp lại cùng nhau bàn bạc đề xuất ra một người xứng đáng tiếp nhận ngôi vị chưởng môn.

Khi ấy giữa các đệ tử đưa ra hai luồng ý kiến một bên muốn sư huynh Tiên Gia Nhân trở thành tân chưởng môn kế nhiệm một bên lại muốn sư tỷ Hoa Thiên Tuyết trở thành người đứng đầu. Không bên nào chịu bác bỏ ý kiến của mình dẫn tới xung đột ngầm xảy ra khắp phái Không Động. Thấy vậy Hoa Thiên Tuyết liền lui một bước nhường cho người tình Tiên Gia Nhân lãnh chức chưởng môn giữ lại hòa khí trong phái. Ý cô ấy đã quyết cả hai phe đệ tử chỉ biết vậy mà làm.

Nhân ngày tiếp nhiệm chức chưởng môn Tiên Gia Nhân cũng tổ chức hôn sự với Hoa Thiên Tuyết ngụ ý cảm ơn cô ấy. Song hỷ lâm môn ai nấy đều vui vẻ chỉ riêng Diệp Ngân Bình là tức tối. Trước khi Hoa Thiên Tuyết vào động phòng đã bị Diệp Ngân Bình mời rượu độc và vứt xác ra bìa rừng. Cô ta lột lấy y phục tân nương mặc vào người điềm nhiên bước vào phòng chờ tân lang. Do bị các đệ tử chuốc cho say mèm Tiên Gia Nhân bước vào động phòng trong tình trạng mất tỉnh táo nên đương nhiên anh ta không hề nhận ra nương tử của mình là người khác.

Hoa Thiên Tuyết bị bỏ ở bìa rừng nhưng nhờ nọc độc của lũ rắn khắc chế độc trong ly rượu khiến cô ấy giữ được mạng sống nhưng độc rắn không chỉ giải độc rượu mà còn khiến bộ tóc đen dài của Hoa Thiên Tuyết trở nên bạc trắng chỉ trong một đêm. Trở về phái Không Động trông thấy cảnh tượng Tiên Gia Nhân ôm ấp Diệp Ngân Bình, quá đau khổ và phẫn nộ cô ấy rời bỏ phái Không Động một mình bỏ lên đỉnh Ngọc Phong tại núi Côn Lôn dày vò thân xác mình giữa tuyết trắng lạnh giá. Còn Tiên Gia Nhân sau khi tỉnh lại nhận ra mọi chuyện đều đã lỡ làng, anh ta đã ngủ với Diệp Ngân Bình rồi nhất quyết không thể chối bỏ trách nhiệm của một nam nhân thôi thì đành sống với cô ta cho trọn tình nghĩa đồng thời hàng ngày cử các đệ tử đi tìm Tuyết nhi.

Tại đỉnh Ngọc Phong, Hoa Thiên Tuyết gặp được nhân duyên mới với chưởng môn phái Côn Luân thời bấy giờ. Người tính không bằng trời tính, Tiên Gia Nhân và Hoa Thiên Tuyết yêu thương nhau say đắm nhưng rốt cuộc mỗi người lại có một gia đình riêng.

Hoa Thiên Tuyết cùng chưởng môn phái Côn Luân hạ sinh một bé trai đặt tên Mạc Vô Phong, cô ấy đã đích thân đặt cái tên đó cho con trai mới chào đời của mình với mong muốn cuộc đời nó sẽ không gặp nhiều sóng gió như mẫu thân. Mạc Vô Phong cứ thế lớn lên dưới sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ cho đến khi nó lên ba tuổi. Trong lòng Hoa Thiên Tuyết lại nhớ tới Tiên Gia Nhân nên cô ấy lén đem Mạc Vô Phong đi tìm tới phái Không Động để hắn trông thấy đứa bé mà đau lòng vì cô ấy đã chung chăn gối với người khác.

Nhưng không như Hoa Thiên Tuyết nghĩ, anh ta và Diệp Ngân Bình cũng đã có một đứa con trai và vào thời điểm Hoa Thiên Tuyết tới Diệp Ngân Bình đang hạ sanh thêm một bé gái nữa. Tức giận Hoa Thiên Tuyết cướp lấy bé gái vừa mới chào đời của Diệp Ngân Bình dụ đoàn người của Tiên Gia Nhân đuổi theo tới bìa rừng nơi cô ấy bị bỏ lại năm xưa.

Tiên Gia Nhân trông thấy Tuyết nhi là nhận ra ngay cho dù mái tóc của nàng đã chuyển sang màu bạc. Hoa Thiên Tuyết chẳng cho anh ta nói lấy một câu nào liền bắt anh ta chọn lựa lấy một trong hai đứa bé, một là con của anh ta hai là con của cô ấy. Tiên Gia Nhân chỉ được chọn lấy một đứa, đứa còn lại cô ấy sẽ giết chết. Anh ta vừa đau lòng vừa khó xử trước tình huống này nhưng vẫn cố giải thích với Tuyết nhi rằng cho dù hiện giờ bản thân đã lấy người khác nhưng trong lòng anh ta vẫn chỉ yêu một mình Tuyết nhi.

Tuyết nhi không tin những điều đó là thật đau đớn kể ra hết chuyện đã xảy ra tại bìa rừng, nói cho anh ta hiểu Diệp Ngân Bình là một người như thế nào. Sự thật được phanh phui, Tiên Gia Nhân đứng như trời chồng một chỗ còn Diệp Ngân Bình từ đằng xa lao tới đoạt lấy một đứa bé từ tay Hoa Thiên Tuyết có điều đó không phải là con gái cô ta mà là Mạc Vô Phong. Hoa Thiên Tuyết tức giận giơ đứa bé gái lên cao nói rằng nếu không trả lại Mạc Vô Phong cô ấy sẽ ném đứa bé này xuống đất.

Hận thù Hoa Thiên Tuyết vì đã tới đây phá hoại hạnh phúc của cô ta, Diệp Ngân Bình xuống tay bóp chết bé trai vô tội rồi thả xuống đất. Cô ta nghĩ rằng cho dù con gái của mình chết nhưng cô ta vẫn còn có đứa con trai kia còn Hoa Thiên Tuyết sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con duy nhất này. Đau khổ khi chứng kiến cái chết bất ngờ của Mạc Vô Phong, Hoa Thiên Tuyết không kịp làm gì con gái của Diệp Ngân Bình, nhân cơ hội ấy cô ta cướp lại bé gái.

Hoa Thiên Tuyết như muốn phát điên cô ấy dùng nguồn nội lực vô tận của mình gặp người là giết gặp nhà là phá khiến Không Động phái tan hoang nhiều phần. Thứ khiến Hoa Thiên Tuyết ngừng lại chính là tiếng cười khanh khách của con trai Diệp Ngân Bình. Đau lòng trước cái chết của Mạc Vô Phong cô ấy nhầm tưởng đứa bé trước mặt chính là nó liền ôm nó trở về Tây Vực.

Tiên Gia Nhân ôm xác Mạc Vô Phong vào lòng thẫn thờ bước về Không Động phái thì lại nghe thấy tiếng gào thét của Diệp Ngân Bình. Anh ta ngửa mặt lên cười với trời rằng ông cũng công bằng đấy. Diệp Ngân Bình giết con trai của Hoa Thiên Tuyết giờ đây Hoa Thiên Tuyết lại lấy đi con trai của Diệp Ngân Bình. Sau đó anh ta giật mình khi thấy thằng bé trên tay mình động đậy, nó mở to cái miệng nhỏ nhắn ra ngáp lấy ngáp để. Hóa ra ban nãy nó dừng khóc là do buồn ngủ chứ không phải đã chết. Đồng thời nhận ra bản tính độc ác của Diệp Ngân Bình anh ta đem theo Mạc Vô Phong rời bỏ phái Không Động.

Tiên Gia Nhân rời Không Động phái tìm tới Tiên Hà Lĩnh ẩn cư còn Diệp Ngân Bình nghiễm nhiên trở thành tân chưởng môn. Trong thời gian sống tại Tiên Hà Lĩnh anh ta đã thu nhận được một cơ số đệ tử, bọn họ đều là cư dân anh ta gặp được tại Lưu Đức thôn, vì khâm phục tài năng của Tiên Gia Nhân nên họ mới đi theo về Tiên Hà Lĩnh đồng thời bầu Tiên Gia Nhân làm trưởng thôn Lưu Đức. Vốn hai nơi này gắn kết với nhau nên việc đi lại cũng không mấy khó khăn có điều việc nhận người từ Lưu Đức thôn rất quy củ và chỉ có người của Tiên Hà Lĩnh mới biết con đường này. Bị ám ảnh với việc Tuyết nhi bị trúng độc nên anh ta chỉ huấn luyện đệ tử Tiên Hà Lĩnh nhận biết dược - luyện dược - giải dược là chính. Trong khoảng thời gian này Tiên Gia Nhân cũng cho người điều tra ra nơi ở của Hoa Thiên Tuyết khi xưa, biết được cha Mạc Vô Phong là chưởng môn Côn Luân phái anh ta viết một bức thư đút vào người đứa bé rồi gửi về phái Côn Lôn.

Nhắc tới Hoa Thiên Tuyết khi ôm con trai của Diệp Ngân Bình về Tây Vực một mực nói rằng đó chính là Mạc Vô Phong, chưởng môn Côn Luân nhận ra ngay có chuyện không hay đã xảy ra với con trai mình nhưng số nó đã tận anh ta cũng không trách móc gì người khác. Đứa bé ấy được Hoa Thiên Tuyết chiều chuộng hàng ngày nhưng nó cứ khóc suốt. Cuối cùng Hoa Thiên Tuyết cũng đành thôi ngộ nhận, tin là con trai đã chết cô ấy lại bỏ lên đỉnh Ngọc Phong. Chỉ có giá lạnh trên đó mới phần nào đóng băng được trái tim Hoa Thiên Tuyết. Kể từ khi đó cứ có ai đặt chân tới gần đỉnh Ngọc Phong làm phiền đều bị cô ấy giết chết mà không hỏi lý do khiến cho chưởng môn phái Côn Luân đành đặt lệnh cấm toàn bộ đệ tử bước tới đỉnh Ngọc Phong. Sau một thời gian nhận lại Mạc Vô Phong với bức thư trong người thằng bé, chưởng môn Côn Luân dần hiểu ra mọi chuyện. Anh ta rất muốn đem nó tới trước mặt Hoa Thiên Tuyết nhưng không có cách nào tiếp xúc với cô ấy cả. Cứ tiến lại gần là cô ấy tấn công nếu bản thân tấn công lại giữa bốn bề tuyết trắng khác gì tự sát. Thiết nghĩ đằng nào cả hai cũng đều tưởng con trai đã chết nay nó lại được gửi về chi bằng cứ nuôi dạy nó như những đệ tử khác mãi mãi không cho nó hay biết cha mẹ mình là ai, tránh nó ôm hận trong lòng để sống một cuộc đời mệt nhọc vì hận thù.

Vậy là cả con trai của Hoa Thiên Tuyết và Diệp Ngân Bình đều trở thành đệ tử của Côn Luân phái. Mặc dù giấu không cho Mạc Vô Phong biết mình là cha nó nhưng chưởng môn Côn Luân vẫn âm thầm quan tâm theo dõi dạy dỗ nó một cách nghiêm khắc nhất.

Chương 1: Bỏ đại thọ xuống núi dạo chơi​

Côn Luân sơn nằm gần Tây Vực cách xa trung nguyên. Nơi đây quanh năm được bao bọc bởi tuyết trắng khiến dãy núi toát lên một vẻ thanh tao thoát tục lạ kì. Nhân sĩ võ lâm tại Tây Vực đa số là bàng môn tà đạo, tính tình ai nấy đều thô lỗ, võ công lại hiểm độc thế nhưng Hà Túc Đạo lại mang trong người nhiều nét thanh toát của hào kiệt Trung Nguyên, học rộng biết nhiều, kiếm thuật cao thâm của chàng cũng là do tự mình sáng chế chứ không học theo ai cả. Được giang hồ đặt cho cái tên Tam thánh thế nhưng với tính tình nho nhã và cách sống ẩn dật chàng chỉ xưng danh mình là Hà Túc Đạo.

Khi Quách Tương gặp chàng tại chân núi Thiếu Thất thì diện mạo anh tuấn và phong thái nho nhã của Hà Túc Đạo tuy chả mấy ấn tượng gì với nàng do trong lòng nàng mang nặng hình ảnh Dương Quá nhưng tiếng đàn của chàng thì đúng là “Cầm thánh” . Quách Tương còn phải khen thầm và cho rằng chỉ có tiếng tiêu của ông ngoại mình là Hoàng Dược Sư mới có thể so sánh tài nghệ với chàng được. Tuổi trẻ tài cao Hà Túc Đạo chỉ một tay đã hạ được bọn Thiếu Lâm Tây Vực đến khiêu chiến Thiếu Lâm Tự cứu Quách Tương để rồi mang trong lòng không ít vấn vương về nàng.

Thật ra Hà Túc Đạo gửi thư khiêu chiến Thiếu Lâm kỳ thực là muốn chuyển lời nhắn của Doãn Khắc Tây mà thôi chứ với bản tính khiêm nhường và thích sống ẩn dật của chàng thì không đời nào lại lặn lội vào Trung Thổ để khiêu khích một phái võ đứng đầu như thế cả. Tiếc thay, chàng tuổi trẻ hiếu thắng, tuy không dự định giao chiến với Thiếu Lâm nhưng khi gặp người có nội công thâm hậu là Giác Viễn đại sư, Hà Túc Đạo lại muốn phân cao thấp để rồi chiến bại dưới hai thầy trò Trương Quân Bảo và Giác Viễn bởi một người có Cửu Dương Thần Công thiên hạ vô địch, một người có căn cơ La Hán Quyền vững chắc cộng với thiên chất võ học thì Hà Túc Đạo làm sao mà chẳng bại.

Và thế là Hà Túc Đạo quay về Tây Vực trong nỗi thất bại ê chề nhưng với tài năng hiếm có của mình Côn Luân Tam thánh Hà Túc Đạo đã sáng lập ra phái Côn Luân và chàng trở thành một trong những vị tôn sư được nhân sĩ võ lâm kính trọng. Hà Túc Đạo đích thân xông pha võ lâm trung nguyên đầu cầm luận kiếm khiến cho Côn Luân ngày càng phát dương quang đại hiện nay đã trở thành Tây Vực đệ nhất phái.

Tại đại điện phái Côn Luân hôm nay đông đúc đệ tử, ai nấy áo quần chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng xếp thành hai hàng dài trông lên phía trước. Một đệ tử Côn Luân từ xa chạy tới một cách nhẹ nhàng, nhanh nhưng không vội vã, chân của người này như bước trên không khí, cứ mỗi lần di chuyển cậu ta lại đưa mũi chân chạm nhẹ xuống mặt đất giúp thân hình nhô lên trên không cứ thế mà tiến về đại điện. Đệ tử này tên hiệu Lạc Hư.

“Trưởng môn sư phụ tới”. Dừng lại tại một bậc thang trên đại điện giọng cậu hô to đủ để các đệ tử cách đó vài trượng nghe rõ.

Vừa dứt lời từ phía ngoài trưởng môn của phái Côn Luân cũng đang tiến vào trong. Ông là một trong những trưởng môn hậu thế của Tam Thánh, dáng người ông to cao, khuôn mặt nho nhã vốn thường thấy ở các đệ tử Côn Luân với bộ râu dài tới ngực. Không giống như người đệ tử ban nãy vị trưởng môn nhân đi rất chậm rãi từ từ tiến vào đại điện.

Ông vừa đặt chân vào cửa đại điện chúng đệ tử đều đồng thanh hô “Chúng đệ tử chúc sư phụ thọ tỷ nam sơn dẫn dắt đệ tử Côn Luân thành tài”. Chỉ khẽ gật nhẹ đồng thời ông vừa đi vừa đảo mắt xung quanh hai hàng đệ tử, khuôn mặt khẽ nhăn một chút rồi tiến lên chiếc ghế trưởng môn ngồi xuống thở dài, lắc lắc đầu.

Đợi sư phụ an tọa ngay lập tức hai hàng đệ tử bên dưới lui sang hai bên, nhường đường cho ba đệ tử khác tiến ra, trên vai mỗi người đều có mang một cây đàn cầm. Bọn họ lấy cây đàn trên vai ra từ từ ngồi xuống và bắt đầu gảy. Từng giai điệu chất chứa sự vui vẻ nhưng không ồn ào, âm sắc hài hòa đi vào lòng người.

“Sư phụ đây là khúc chúc thọ do Tiểu Châu một trong tam tài đồ đệ sáng tác gửi tặng người”. Một đệ tử mỉm cười vừa đàn vừa nói.

Khúc nhạc vừa dứt, ba người họ lập tức đứng lên thì một đệ tử nữa lại bất ngờ xuất hiện, tay cầm thanh kiếm nhẹ nhàng ra chiêu trước mặt sư phụ, từng đường kiếm ảo diệu lại toát ra hàn khí khiến cả đại điện bỗng chốc lạnh lẽo. Đường kiếm dừng lại, đệ tử này từ từ đưa kiếm vào bao dõng dạc nói lớn

“A Phi bái kiến sư phụ, đây là tuyệt chiêu Hàn Kiếm Vô Song đệ tử mới lĩnh ngộ, nay biểu diễn trước mặt sư phụ và các vị sư huynh đệ, nhờ có sư phụ đệ tử mới có được thành quả như bây giờ, chúc sư phụ sống lâu trăm tuổi”. Người vừa nói và biểu diễn những đường kiếm tuyệt diệu ban nãy là một trong tam tài đồ đệ của Côn Luân.

Nhớ năm xưa trưởng môn khai phái Hà Túc Đạo được mệnh danh Tam thánh vì chàng nổi danh giang hồ với tài cầm, kỳ và kiếm. Từ đấy về sau các đời trưởng môn phái Côn Luân ngoài dạy kiếm thuật cho các đệ tử còn khuyến khích các đệ tử trong thời gian rảnh nên bồi dưỡng cầm, kỳ. Mỗi một đời trưởng môn đều chọn ra ba người đệ tử giỏi nhất trong ba lĩnh vực cầm, kỳ, kiếm để trao phong hiệu Tam Tài đồ đệ.

Trưởng môn Côn Luân ngồi trên cao cười lớn

“Các đệ tử chuẩn bị lễ mừng thọ cho ta thật kỳ công, vất vả cho các con rồi, nhưng đã có cầm lại có kiếm mà sao chưa thấy ‘kỳ tài’ xuất hiện”.

Lạc Hư vẫn đứng trên bậc thang gần sư phụ nhanh miệng nói

“Thưa sư phụ Trình sư huynh trong tam tài đồ đệ muốn thể hiện bản lĩnh bằng cách xin sư phụ ban cho huynh ấy một ván cờ huynh ấy giải xong sẽ cầu kiến sư phụ”

“Vậy Trình nhi giờ Dậu hôm nay hãy tới thư phòng sư phụ, ta sẽ cùng đấu kỳ với con”. Ông vừa nói vừa cười.

Trình Hạ bước lên phía trước ôm quyền

“Con nhớ rồi thưa sư phụ”. Rồi lui xuống

Trưởng môn Côn Luân bỗng làm mặt nghiêm nghị hỏi các đệ tử trong đại điện

“Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày mừng thọ ta là lại không thấy Phong nhi đâu, tuy rằng ngày vui ta cho các con miễn luyện kiếm thoải mái vui đùa nhưng thằng bé đó..Aii..nó thật không biết phép tắc gì cả ít nhất cũng đợi lễ mừng thọ kết thúc thì mới nghĩ tới chơi sau chứ”

Rồi quay sang nói với Lạc Hư

“Con mau dẫn thêm vài đệ tử nữa tìm Phong nhi về đây. Lần này ta nhất định phải phạt nó”

Dưới núi Côn Luân khung cảnh tuyệt vĩ, tại đây tuyết không rơi nhiều như trên đỉnh núi nhưng thời tiết vẫn lạnh lẽo không kém, nhiều hồ nước bị băng bao phủ. Tại một gốc cây xơ xác phát ra tiếng than thở nghe thật não lòng.

“Ôi…đói quá, trốn xuống núi từ sớm tới giờ chưa có một hạt cơm bỏ bụng, nhặt tuyết lên ăn cũng chẳng đỡ được bao nhiêu, biết vậy lén trộm hoa quả mừng thọ sư phụ đem đi đường. Cái bụng chết tiệt cứ kêu mãi làm hỏng hết chuyến du ngoạn này của mình rồi”

Kêu chán chê xong cậu ta bật dậy

“Không được, nằm kêu đói ở đây mấy canh giờ rồi. Một năm sư phụ chỉ cho xuống núi vui chơi một lần mà không phải là đi làm việc. Mình cứ phí hoài thời gian như vậy thật là đáng tiếc. Chi bằng tìm lấy một thôn làng xin lấy vài con cá đem nướng lên”

Cậu bé này chính là Mạc Vô Phong của phái Côn Luân, tinh nghịch và thích cái đẹp, ngao du khắp nơi là bản tính của cậu ta vậy nên chờ cho đến khi kết thúc mừng thọ sư phụ mới được xuống núi mà cái ngày này một năm mới có một lần e rằng làm khó cậu ta quá.

Nói là làm Mạc Vô Phong bật dậy định bước về phía trước thì trông thấy một vị đại ca từ phía chân núi tiến tới, thân thể người này có nhiều vết rách, nơi vết rách máu đã đọng lại từ lâu chứng tỏ vị huynh đài này có sức chịu đựng rất lớn, không biết thương thế ra sao mà hắn vấn cố lết từng bước một tiến lên phía trước.

Mạc Vô Phong trông thấy vậy không khỏi khâm phục liền chạy tới đỡ lấy hắn ta

“Đại ca những vết thương này từ đâu mà ra, huynh định đi đâu để tiểu đệ dìu đi”

Hắn ta trông thấy Mạc Vô Phong thì mừng rỡ vô cùng cố rên rỉ từng câu

“Ta..ta muốn tới thôn phía trước”

“Được. Tiểu đệ cũng muốn tìm một thôn làng để xin ít thức ăn. Nào, để tiểu đệ đưa đại ca đi”. Mạc Vô Phong vui vẻ nói với hắn

Phải tới buổi chiều hai người mới tới thôn của vị huynh đài kia. Nói là thôn làng nhưng nơi đây chỉ có vài ngôi nhà gỗ xiêu vẹo nhưng cũng không có gì lạ vùng núi Côn Luân quanh năm lạnh lẽo đã quen với việc thiếu vắng bóng người. Dìu hắn về tới nhà Mạc Vô Phong mới bắt chuyện

“Tiểu đệ là Mạc Vô Phong xin hỏi đại ca tên gì, sống một mình tại đây sao”. Vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, giữa nhà là một đống củi còn chưa nhóm lửa, cá khô treo đầy xung quanh nhà có lẽ phải ăn được vài tháng mà không cần ra ngoài kiếm thức ăn.

Hắn thở hổn hển cố sức nói

“Ta là A Nhĩ, nhà này chỉ có một mình ta sống, người dân quanh đây đều đã di chuyển xuống phía thấp ít lạnh hơn rồi trong đó có cha mẹ ta”

Mạc Vô Phong gật gù rồi liền hỏi tiếp

“Sao A Nhĩ đại ca lại bị thương như vậy” Chợt nghĩ ra điều gì cậu lại hỏi luôn “À không..phải là sao đại ca không xuống phía thấp sống với gia đình”

A Nhĩ vừa lấy hai hòn đá tạo ma sát để nhóm lửa vừa trả lời Mạc Vô Phong

“Nghĩ lại thấy thật hồ đồ, ta vốn cậy thân hình to lớn, sức khỏe cường tráng nên lên núi giết gấu kiếm thịt về cho gia đình vì nhà ta ở dưới núi mà đường xá xa xôi lên ta đành chia làm hai trạm mà đi, căn nhà này chỉ là chốn dừng chân của ta thôi, ai ngờ sức người có hạn, chỉ giết một con gấu thôi mà ta đã kiệt sức tới nỗi không đem nổi thịt gấu về, đành một mình trở xuống núi dưỡng thương”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.