Tận Thế Đàn Thú

Chương 49: Chương 49




Lannok đi đến trước, ngồi chồm hổm xuống duỗi ngón tay chọc chọc vào sau gáy anh: “Này, Tiểu Lão Hổ, cậu không phải làm gì sao lại ủ rũ.”

Ngân Hổ đang buồn bực, cũng không thèm ngẩng đầu lên chỉ giật giật lỗ tai bày tỏ đã nghe thấy.

Lannok nắm lông anh, cười đùa nói: “ Cậu xem honey của cậu vẫn còn đang hôn mê, ít nhất phải ngủ cả đêm mới có thể tỉnh dậy. Có Dick ngủ cùng cô ấy nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hơn nữa…”

Lannok thu lại nụ cười, tiến đến bên tai Ngân Hổ, cố ý hạ thấp giọng thần thần bí bí nói: “Tôi đảm bảo ngày mai Dick không thể độc chiếm honey.”

Lỗ tai Ngân Hổ không xoay vòng nữa, quay mặt sang lộ đôi mắt nghi ngờ nhìn Lannok, phát ra một tiếng khò khè rất nhẹ.

Lannok lại hắc hắc nở nụ cười, ánh mắt màu lam nheo lại, giơ ngón trỏ lên đặt trên khóe miệng: “Cậu cứ kiên nhẫn đợi đến mai đi.”

Lâm Gia ngủ mê man đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Khi cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một đôi mắt biếc như trời xanh đang nhìn mình, có lẽ do ốm yếu mà mặt mũi có vẻ hơi tiều tụy. Lâm Gia ngơ ngẩn, ý thức còn mờ mịt đang dần dần khôi phục.

Dick thấy cô tỉnh lại, mặt mũi lộ vẻ vui mừng, ánh mắt dịu dàng như làn nước, thấp dọng nói: “Em không sao thật tốt.”

Một câu thản nhiên, nhưng lại làm cho trái tim Lâm Gia cảm thấy ấm áp vui vẻ, thiếu chút nữa nước mắt lại trào ra. Đều nói những người bị bệnh thường hay yếu đuối, những lời đó thật đúng với cô.

“Xin lỗi, đã làm phiền mọi người lo lắng…” Giọng của Lâm Gia có chút nghẹn ngào, thật vất vả mới khắc chế được xúc động, không rơi lệ. Cô bị Kim Điêu ép buộc rất sợ không thể gặp lại bọn Dick nữa, không nghĩ đến nhanh như vậy đã được trở về bên bọn họ, giờ phút này cảm thấy mình thật may mắn vì đã sống sót sau tai nạn. Nhưng ngày nguy hiểm kia thật đúng là như ác mộng, nhưng cũng may là đã nhanh tỉnh lại.

Dick cúi đầu, thè lưỡi liếm giọt nước óng ánh nơi khóe mắt Lâm Gia. Lâm Gia đỏ mặt cào cào mái tóc, sẳng giọng: “Dick, đừng làm rộn…Ngô…” Dick ngậm vành tai cô, làm lời nói còn sót lại trong nháy mắt bị nghẹn ở cổ họng không thể thoát ra được. Dick vụng về dùng đầu lưỡi trêu chọc vành tai mềm mại mà nhạy cảm của cô, một cảm giác nhột nhột khó tả như có một dòng điện truyền đi khắp người cô.

Lâm Gia trợn tròn đôi mắt, thân thể không khống chế được mà run rẩy, gương mặt nhất thời nhuộm một màu hồng nhạt càng thêm diễm lệ, trong mắt dâng lên một tẩng hơi nước, ánh mắt mênh mông quyến rũ. Cô kinh ngạc phát hiện mình lại không hề ghét hành động này của Dick, ngược lại có chút….vui vẻ?

Hai người quá gần nhau, hơi thở mát mẻ như làn suối len lỏi vào mũi, lay động lòng cô. Thân thể tráng kiện hoàn toàn bao phủ lấy cô, cho dù không đè lên nhưng vẫn có cảm giác áp bách rất mãnh liệt.

Lâm Gia thẹn thùng quay mặt sang một bên, cứu vành tai thoát khỏi môi và lưỡi của Dick, thấy Dick còn đuổi theo cô vội giơ tay lên bưng lấy mặt anh, lắc nhẹ đầu một cái nhẹ giọng nói: “Dick , đừng như vậy.”

Lâm Gia bởi vì suy yếu mà giọng nói trở nên mềm mại, đến tai Dick thì trở càng trở nên ngọt ngào ngây thơ, làm lòng anh càng thêm yêu thích. Ánh mắt Dick mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tay cô liếm liếm lòng bàn tay, sau đó ngưng mắt nhìn cô, đáy mắt như có sóng ngầm bắt đầu khởi động.

“Đã dậy rồi thì em cũng muốn đi hóng mát một chút.” Lâm Gia bất đắc dĩ cười cười rút tay về muốn đứng dậy nhưng bên hông chợt thấy căng thẳng. Một cánh tay của Dick đang vòng trên eo cô, một cánh tay khác thì đặt trên sống lưng, ôm cả người cô vào trong lồng ngực.

Lâm Gia bất ngờ không kịp đề phòng, hai tay theo bản năng đặt lên bả vai anh, không kịp đợi cô phản ứng trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại. Lâm Gia vội vàng lấy tay chống đỡ vào lồng ngực Dick muốn khước từ, nhưng anh lại không cho cô có cơ hội để cự tuyệt. Một tay của Dick nắm chặt gương mặt cô, một bàn tay khác lại ôm lấy cơ thể của cô đặt lên người mình. Hàng mi dài như quạt nửa che khuất đôi mắt màu lam, Dick cẩn thận tỉ mỉ dùng môi lưỡi mình hôn lên bờ môi Lâm Gia, khiến cho đôi môi cô trở nên hồng diễm ướt át mới chịu lui ra. Nhưng ngay sau đó đầu lưỡi lại trúc trắc mở hàm răng trắng tinh của Lâm Gia, chui vào tìm được đầu lưỡi thơm tho của cô, thăm dò liếm nhẹ một cái rồi lại rút lui ra ngoài.

Lâm Gia bị anh hôn cho mộng mị, thiếu chút nữa không thở nổi, vốn nghĩ anh sẽ buông tha cho mình, đang định mở miệng ra hít không khí, ai ngờ lại một lần nữa bị lấp kín. Một lần nữa đầu lưỡi của Dick lại quấn lấy lưỡi cô, không ngừng trêu chọc, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại quét qua hai bên khoang miệng, cánh tay ôm dưới nách cô, một cánh tay lại bao lấy một bên mềm mại của cô, đầu ngón tay như vô tình mà lại cố ý xẹt qua áo mỏng chạm vào đầu vú.

Đầu Lâm Gia oanh một tiếng, tay nắm thành một quả đấm đập lên sống lưng bền chắc của Dick, cau mày, từ trong miện phát ra âm thanh ô ô. Thật hay a, người này từ khi nào đã len lén sờ đến ngực cô rồi?

Trong mắt Dick thoáng hiện ra tia vui vẻ, đầu lưỡi không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm trên hàm răng và khoang miệng của cô, cô vô lực không thể dứng dậy cả người không khống chế được khẽ run. Hô hấp của Lâm Gia càng ngày càng dồn dập, quả đấm đặt trên lưng Dick từ từ buông ra rồi vô lực mà đặt trên vai anh.

Dick không hề nhẹ nhàng như trước nữa, động tác mạnh mẽ mất đi dịu dàng. Lâm Gia bị anh mạnh mẽ tiến công làm cho quân lính dần dần tan rã, chỉ cảm thấy cả ngươi phiêu phiêu đãng đãng như đang trên mây, chỉ có thể bị động mà chịu đựng sự nhiệt tình của anh.

Lồng ngực rắn chắc của Dick phập phồng, thỉnh thoảng lại ma sát vào đỉnh núi nhạy cảm của cô, xúc cảm nhồn nhột khiến đáy lòng cô phiêu đãng tê dại không nói lên lời. Dưới lớp áo mỏng có cái gì đó đang lặng lẽ dựng đứng theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Thân thể vốn đã vô lực nay như hóa thành một dòng nước. Hô hấp rối loạn, cả ngươi nóng ran.

Thân thể Dick càng thêm nóng bỏng, da thịt vốn dĩ màu mật ong nay đã dần chuyển sang màu hồng phấn, hơi thở nặng nề, cơ bụng cũng căng lên, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên cần cổ và trán. Mồ hôi dung hợp một chỗ, theo cơ bụng săn chắc duyên dáng mà chảy xuống, thành từng giọt trong suốt. Khuôn mặt Dick cũng nhiễm màu hồng nhạt, đôi mắt màu lam bị phủ một tầng sương mù, mênh mông mờ mịt.

Trong đầu Lâm Gia bây giờ là một mảnh hỗn loạn, đỏ mặt ngơ ngác nhìn Dick, đã sớm quên trách cứ anh, ngược lại lồng ngực còn đang đánh trống thịch thịch. Trước kia từng nghe người ta là nói sắc đẹp mê người, cô đã sống hai mươi mấy năm, hôm nay mới chân chính nhận thức được lời nói này. Cũng đều là mỹ nam tóc trắng, nhưng Ngân Hổ thì tràn đầy sức sống còn mang theo một chút ngây ngô rực rỡ như ánh mặt trời, mà Dick theo như kiếp trước mà nói thì lại là một chàng trai thuần thục cơ trí phúc hắc, bọn họ mỗi người đẹp trai một kiểu. Quan trọng nhất là tâm địa bọn họ thiện lương đối đãi với mình thật lòng không bao giờ rời xa.

Dick cầm lấy tay Lâm Gia đưa đến bên môi, hôn lên ngón tay cô rồi lên gò má, đôi môi rồi lên trán, cuối cùng lại mở tay cô ra rồi hôn lên lòng bàn tay, còn duỗi đầu lưỡi liếm liếm, khiến hai cánh tay cô nổi lên một tầng da gà.

Lâm Gia bị hôn đến nỗi phải thở gấp, trong mơ màng đôi tay cô lại bị Dick dẫn dắt đặt lên mặt anh, đầu ngón trỏ di chuyển trên đôi lông mày màu trắng rồi đến sống mũi thẳng tắp. Hai ánh mắt đối diện nhau, đôi mắt màu xanh dương như chứa đựng tất cả mọi thứ, phảng phất trong đó là ánh sáng rực rỡ của mùa hè trên đỉnh núi, vừa tinh khiết thiêng liêng nhưng lại sặc sỡ chói mắt.

Lâm Gia chỉ cảm thấy linh hồn mình như đã bị đôi mắt này hút đi, như chìm vào hồ nước xanh thẳm, trong hồ nước đó lại phảng phất bóng hình của cô. Không biết đã qua bao lâu cho đến khi thấy rõ bộ dạng ngây ngốc của mình trong đôi mắt anh, Lâm Gia mới lấy lại được tinh thần. Cô muốn rút tay về, nhưng bất đắc dĩ lại bị Dick giữ chặt.

Dick lật người lại hai tay nắm lấy bả vai Lâm Gia, trong nháy mắt đã đè lên người cô, nhìn cô chăm chú. Tóc dài trắng như tuyết buông xõa chảy xuống hai bên mặt Lâm Gia, những sợi tóc mềm mại lạnh lẽo quấn quanh đầu vai cô. Khi Dick nhẹ nhàng cử động, những sợi tóc tựa như lông chim nhẹ nhàng phe phẩy trên da thịt cô.

Thân là thủ lĩnh nhóm nửa thú dị biến, trong cơ thể Dick tiềm ẩn một loại bản năng của giống đực, bởi vì lúc trước ở trong hình dáng của con người mà bị suy nhược, bây giờ khi anh phóng túng mình khao khát với Lâm Gia, bản năng nguyên thủy nhất khi động tình dần dần thức tỉnh.

Dick không biết rằng khi anh hành hạ Lâm Gia như vậy cũng chính là đang hành hạ mình. Từng trận nhiệt lưu không ngừng hướng xuống bụng, nơi nào đó đã bành trướng, hận không thể thoát ra khỏi quần để chọc phá, cứng rắn đặt ngay trong bắp đùi Lâm Gia. Mặc dù đã cách một lớp quần áo nhưng Lâm Gia vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được từng nhịp đập của tiểu địch. Chỉ cần cô hơi cử động một chút, tiểu địch liền trướng lên, dần dần chống đỡ ngay lối vào vườn hoa, đang có khuynh hướng tiến vào.

Lần này Lâm Gia không dám chần chừ nữa giơ tay lên không chút do dự tát thật mạnh vào mặt Dick: “ Dick, bình tĩnh một chút! Mau buông em ra.”

Dick thấy đôi mày thanh tú của Lâm Gia đang nhíu chặt, không khỏi ngẩn ra, màu đỏ trong mắt dần mất đi. Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng rời khỏi người Lâm Gia, ngồi sang một bên nhắm mắt lại hít từng hơi thật sâu, nơi đáng sợ nào đó đang nổi cao lên, cơ hồ vểnh lên đến bụng.

Lâm Gia vôi vàng ngồi dậy sửa sang quần áo, không dám nhìn sang Dick. Nghĩ lại những hình ảnh vừa rồi, cô lại cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả sốt. Chợt trong đầu cô lại thoáng qua một ý nghĩa, động tác vừa rồi của Dick có vẻ như không hề xa lạ, không biết anh học từ đâu những kĩ xảo như vậy, dần dần nghĩ lại cô lại có cảm giác không được tự nhiên.

Sau khi Dick có thể kìm chế được mình, nhìn về phía Lâm Gia, thấy cô đang ngơ ngác xuất thần, thoạt nhìn có chút không vui, còn tưởng rằng mình làm cô đau, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, khi anh tỉnh lại thấy em bình an nằm bên cạnh nên không khống chế được mình, quên mất rằng trên người em còn có vết thương. Có phải đụng phải vết thương rồi hay không? Để anh xem xem.” Lâm Gia lắc đầu một cái: “ Không sao em rất khỏe, cũng không tức giận gì.”

“Vậy sao em lại không vui.”

Lâm Gia cúi đầu cắn cắn môi, cô suy nghĩ xem mình có nên hỏi rõ ràng chuyện này hay không, nếu không trong lòng cô sẽ không thấy thoải mái. Lâm Gia hít một hơi, ấp úng hỏi: “Dick, tại sao anh lại hôn em như vậy, em thấy hình như anh có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này? “

Dick sảng khoái nói: “Là Lannok dạy anh, anh ta nói muốn theo đuổi phụ nữ thì phải học kĩ thuật X, còn cho anh xem rất nhiều tranh ảnh để anh có thể học tập.”

Một con quạ đen bay qua đầu Lâm Gia, khóe miệng cô giật giật rồi lại im lặng cúi đầu. Dụ dỗ một nửa thú ngây thơ như vậy, quả nhiên đúng là bạn tốt của nhau, háo sắc vô sỉ giống y hệt Cain.

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gầm gè tức giận của Ngân Hổ, sau đó lều cỏ kịch liệt đung đưa. Khóa kéo được Dick kéo lên, nhưng Ngân Hổ vẫn không vào được, anh tức giận phá vỡ một cột lều chui đầu vào.

Sáng sớm anh vừa tỉnh dậy đã nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ trong lều truyền ra, còn đánh hơi được cả mùi động dục của Dick, khiến anh tức giận xù lông, tên Dick âm hiểm khốn khiếp này, ỷ vào bản thân đang ở hình người, thừa dịp anh ngủ say mà dám chiếm tiện nghi của Lâm Gia.

Nếu không phải Lâm Gia bị thương thì anh hận không thể phá vỡ lều cỏ ra, đánh cho Dick một trận, không cần biết Dick có phải thủ lĩnh ở đây hay không, dù sao anh cũng không thừa nhận.

Dick cũng không hề có biểu hiện nào chột dạ, khí định thần nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phóng hỏa của Ngân Hổ, nhàn nhạt nói: “ Ngân Hổ, cậu hù dọa Gia rồi, cô ấy vừa hồi phục được một chút, không thể để bị hù dọa như vậy. Cậu cũng đã trưởng thành đừng cả ngày ầm ĩ như vậy. Cậu xem xem lều đã bị cậu làm hư rổi, cậu muốn cho Gia ngủ ngoài trời sao?”

Lâm Gia len lén liếc về phía Dick, trong lòng cực kỳ khinh bỉ, vừa rồi hù dọa em không phải là anh hay sao? Em vừa mới mở mắt đã bị anh ăn đậu hủ như vậy….

Dường như cảm nhận được tiếng lòng của Lâm Gia, Dick quay đầu sang nhìn cô nhếch miệng cười một tiếng, nhe hàm răng trắng. Lâm Gia bỗng thấy sống lưng mình lạnh buốt, vội vàng cúi đầu đếm kiến, thật không hổ là thủ lĩnh của nhóm thú, khí thế quá mạnh mẽ.

Ngân Hổ trừng ánh mắt hình viên đạn, cái đuôi vễnh lên, giận đến nỗi hai chòm râu không ngừng run rẩy. Giờ phút này đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung cảm xúc của anh nữa rồi, chưa bao giờ anh lại gặp một con sư tử vô sỉ như vậy. Công phu trả đũa của Dick đúng là đã đạt đến trình độ tuyệt hảo rồi.

“Hazzz, mới sớm ra mà đã náo nhiệt như vậy.” Đúng lúc này tiếng của Lannok vang lên: “Honey, anh (*) có nước thuốc tốt lắm, em có muốn xoa một chút lên ngươi hay không?”

Lâm Gia như được đại xá, vội vàng nói: “ Muốn, làm phiền anh quá.” Cô muốn nhanh chóng trốn khỏi hai thú thú ngây thơ đang tranh giành tình cảm này ngay lập tức.

Lâm Gia thò người ra sờ sờ vào móng trước của Ngân Hổ, an ủi: “Ngân Hổ, Dick cũng chưa làm chuyện gì quá quắt với em. Anh nghe lời đi ra ngoài trước đi. Nếu lều cỏ này mà sụp thì tối nay em chỉ có thể ngủ đất thôi đấy.” Ngân Hổ hít hít mũi về phía Dick một cái lại cúi đầu liếm vào mặt Lâm Gia rồi mới chịu đi ra ngoài lều cỏ.

Dick ôm Lâm Gia lên phía trên lều, để Lannok vương tay vào: “Trước hết tôi phải kiểm tra thương thế của Lâm Gia một chút đã.” Dick do dự một chút rồi gật đầu, không tình nguyện nhìn Lannok ôm Lâm Gia đi.

“Thiếu tá Lannok, trước khi kiểm tra có thể cho tôi rửa mặt một chút không ?” Lâm Gia khẩn cầu. Cũng đã ba ngày rồi trừ ngày hôm qua… lúc tỉnh dậy có dùng khăn lông ẩm lau qua mặt và tay chân một chút, đã mấy hôm rồi cô cũng không được tắm rửa thoải mái. Tối hôm qua lại đổ một thân mồ hôi, bây giờ cảm thấy cả ngươi dinh dính thật khó chịu, vậy mà Dick còn hôn xuống, bây giờ nghĩ lại Lâm Gia thấy thật là làm khó cho Dick.

“Không thành vấn đề.” Lannok ôm Lâm Gia đến một khối đá đã được che kín, nơi đó đã để sắn hai thùng nước ấm.

Lannok lấy từ trong balo ra một cái khăn lông sạch sẽ và một chút sữa tắm, :”Honey, vết thương của em còn chưa lành hẳn có hơi bất tiện, hay là để anh đến giúp em nha.”

Lâm Gia liếc thấy khuôn mặt cười xấu xa của Dick, quả quyết lắc đầu:” Không cần, tự em có thể tắm được….”

Lannok cươi ha hả bắt lấy cánh tay của Lâm Gia, dùng một giọng nói chân thật đáng tin: “Honey, sao lại không được chẳng lẽ em đã quên quy tắc chung của chúng ta rồi hay sao? Hơn nữa chiếu cố một nữ bệnh nhân xinh đẹp như vậy là chức trách của bác sĩ.”

Lâm Gia nhíu chặt mày, quả nhiên Lannok đã đạt đến cấp độ cao, ít nhất trước mặt cô Cain còn giả bộ đứng đắn một chút, nhưng Lannok thì ngay cả mặt mũi cũng không thèm để ý, lúc nào cũng có thể bày ra bộ mặt háo sắc mà không cần phải dấu giếm.

Lannok hoàn toàn không để ý đến sự xem thường của Lâm Gia, tự mình bỏ khăn lông vào thùng sắt, chà sát rồi vắt khô, nghiêng đầu híp mắt nhìn Lâm Gia: ‘honey, em tự mình cởi quần áo hay là để anh cởi dùm đây?”

Giọng nói lành lạnh của Dick bỗng từ đâu truyền tới: “Cậu giúp Gia cởi, tôi sẽ cởi giúp cậu.”

Chiếc khăn lông trong tay Lannok rơi xuống, rơi vào trong thùng làm nước bắn tung tóe lên mặt anh. Hai tay Lannok ôm trước ngực, vẻ mặt khoa trương, nhìn chằm chằm vào Dick: “Cậu muốn cướp sắc tôi? Tôi đối với đàn ông, à không đối với tất cả giống đực đều không có hứng thú!”

“Tôi cũng vậy.” Dick đi tới, túm lấy cổ áo Lannok, kéo anh đi: “Cho nên tôi sẽ không để cậu cởi quần áo giúp Gia.”

Lannok ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười đến xảo trá: “Dick , tôi không thể thân mật với Honey thì cậu cũng không có cơ hội đó đâu.”

Dick ngẩn ra, đang muốn hỏi cho rõ thì bỗng thấy thân thể cứng đờ, vẻ mặt trở nên cổ quái. Anh hét lên một tiếng, thân thể kịch liệt rung động, trong chớp mắt cả người đã biến thành một con sư tử trắng như tuyết.

Lannok đứng lên, phủi bụi trên mông, ảo não không thôi nhìn Dick , sờ sờ cằm khoe khoang nói: “Tôi đúng là một thiên tài! Loai thuốc đặc chế này quả nhiên có thể rút ngắn được chu kì bài xích biến dị của nửa thú. Phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo thêm mới được, không đủ dùng không đủ dùng rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.