Tận Thế Đàn Thú

Chương 39: Chương 39




Ty Vy: vì chương này dài hơn các chương khác khá nhiều + m` cũng vô học r`, ko thể ed nhiều nên m` chia ra nhé!

Anh em báo săn lập tức tìm lá cây khô và cỏ xanh đến trải trên mặt đất, lại chuyển Dick qua nằm trên đó.

Scott lấy ra một cái chăn đắp lên người Dick, lại vì Lâm Gia mãnh liệt yêu cầu mà tìm đến mấy cái quần quân đội đưa cho anh em báo săn và Laka mặc vào, miễn cho bọn họ tiếp tục trần truồng với thiên nhiên.

Thu xếp ổn thoả cho Dick xong, Laka ôm Lâm Gia đến bên cạnh anh. Lâm Gia đưa tay xem xét trán của Dick, tay bị nóng liền co rụt lại. Trán Dick nóng cứ như một khối bàn ủi, sắc mặt cũng tái nhợt dọa người.

Lỗ thú tai của Dick cũng đã sắp tiến hóa thành lỗ tai con người, mái tóc dài mềm mại tuyết trắng xoã ra trước ngực và dưới người anh, một bên má bị mái tóc che khuất, chỉ lộ ra nửa bên mặt.

Lâm Gia vén sợi tóc trên mặt anh ra, lộ ra đường cong khuôn mặt thâm thúy mà kiên cường. Hai mắt Dick nhắm nghiền, mày kiếm màu trắng nhăn thành một chữ xuyên, môi mỏng khẽ nhếch, gân xanh trên trán nổi rõ, vẻ mặt rất thống khổ.

Lannok nửa quỳ bên người Dick, anh từ trong hòm thuốc lấy ra một cái nhiệt kế, đặt vào dưới nách Dick một hồi, lúc lấy ra thì trên nhiệt kế đã biểu thị số 279.

Lannok hút một ngụm khí lạnh, líu lưỡi nói: "Ối dời, không thể tin được là nóng tới 279 độ Sika, nhiệt độ này còn có thể nấu chín trứng chim! Nếu là con người bình thường, bị sốt thành như vậy thì không quá hai phút sau sẽ chết, thể chất của nửa thú thật đúng là thần kỳ."

Lâm Gia không biết đơn vị đo nhiệt độ cơ thể của thế giới này đổi thành thế giới của cô là bao nhiêu độ, nhưng nghe trong lời Lannok nói thì cô phỏng chừng nhiệt độ cơ thể Dick đã vượt qua 50 độ.

Lannok lại đặt máy đo nhịp tim ở ngực trái của Dick, trên máy đo nhịp tim hiện lên H70- 110."Nhịp tim đập cũng có chút hỗn loạn, thật khó giải quyết."

Lannok thu hồi máy móc, cẩn thận quan sát thân thể Dick biến hóa, rất nhanh tầm mắt anh dừng ở trên tay Dick. Không giống những nửa thú khi ở dạng hình thú móng vuốt có hình mũi nhọn anh từng gặp, tay Dick không có móng vuốt, móng tay mới mọc bằng phẳng mượt mà, khớp xương ngón tay rõ ràng, thon dài hữu lực, lòng bàn tay rắn chắc, đã tiến hóa thành tay đàn ông hoàn toàn không khác gì con người.

Lannok nắm tay phải của Dick lật qua lật lại xem xét, cau mày.

Lâm Gia thấy anh nhíu mày trầm ngâm không nói, tim đột nhiên nhảy loạn, một loại dự cảm không ổn dâng lên trong lòng, không khỏi ôm chặt cánh tay Ngân Hổ. Ngân Hổ bị kẹp khó chịu, vặn vẹo thân mình nho nhỏ y nha kêu nhẹ một tiếng.

Lâm Gia lấy lại tinh thần, vội vàng sờ sờ đầu Ngân Hổ trấn an một chút. Cô lo lắng hỏi Lannok: "Thiếu tá Lannok, tình trạng của Dick có phải rất nguy hiểm hay không?"

Lannok thấy Lâm Gia thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm mình, đôi mắt hạnh mở to, ánh mắt sợ hãi lại mang theo hi vọng, trong lòng bỗng nhiên hơi chua xót. Đám nửa thú này thật đúng là có phúc, có thể được người đẹp coi là bảo bối đặt ở trong lòng như vậy, anh sống 28 năm còn chưa có người phụ nữ nào để ý tới, thật sự là người so với thú, thật tức chết người ta...

Lannok rất nhanh liền chu mỏ tự khinh bỉ mình, anh giãn lông mày đang nhăn chặt ra, đưa tay xoa bả vai Lâm Gia, dịu dàng an ủi nói: "Em đừng quá lo lắng, thân thể Dick rất mạnh mẽ cường tráng, có thể tiếp tục gắng gượng."

"Dick khó chịu như vậy, có phải phản ứng bài xích do kỳ biến dị đã làm cho thân thể anh ấy khó có thể chịu đựng nổi không?" Lâm Gia tiếp tục truy hỏi. Tất cả nửa thú đều đang trong kỳ dị biến bài xích, cô nhất định hy vọng mình có thể nắm giữ tình trạng thân thể trước mắt của Dick, không đến mức về sau mỗi lần gặp phải loại tình huống này thì lại chỉ biết ở một bên lo lắng suông.

Lannok hiểu rõ nhếch mày, một bên chỉ cho Lâm Gia xem, một bên kiên nhẫn giải thích: "Nửa thú càng là nhanh chóng biến gần hình thái con người, thì đặc tính của loài thú sẽ ngày càng ít. Em xem, tay chân còn có lỗ tai Dick đều đã giống con người, chỉ còn lại có cái đuôi mang đặc tính loài thú này là còn chưa có biến mất, cái này đã cho thấy thân thể cậu ta đã hoàn toàn bước vào giai đoạn dị biến."

"Hoàn toàn dị biến? Nghĩa là bọn họ sẽ hoàn toàn biến thành hình dạng con người sao?" Lâm Gia nhớ tới hôm qua lúc vừa gặp được anh em báo săn, cô đã chú ý đến bọn họ không giống Ngân Hổ Tatu. Ngân Hổ và Tatu có tai thú, vuốt thú và đuôi thú, mà lỗ tai của Max bọn họ lại đã là hình dạng của con người.

"Không sai. Dick vừa mới hoàn toàn bước vào giai đoạn tiến hóa, phản ứng cơ thể bài xích còn chưa tính là nghiêm trọng, qua hai ngày sẽ không sao." Lannok vuốt cằm cảm thán: "Sau khi Dick biến trở về hình thú, sức lực nhất định tăng trưởng rất nhiều. Chậc chậc, mãnh thú dị biến thật đúng là đáng sợ."

Lâm Gia nghe xong sắc mặt lại lo lắng, lòng chẳng những không có thoải mái, mà ngược lại còn lo càng thêm lo. Dựa theo lời Lannok nói, mỗi lần mãnh thú dị biến tiến hóa đều là phải trải qua một kiếp sinh tử, càng đến phản ứng bài xích cuối cùng thì thống khổ càng mãnh liệt. Bộ dạng bây giờ Dick còn chưa tính là nghiêm trọng, vậy rốt cuộc phải khó chịu đến như thế nào thì mới tính là nghiêm trọng đây?

Lannok nhìn ra lo lắng của cô, lại từ trong hòm thuốc lấy ra viên thuốc nhỏ màu đỏ mà lần trước đút cho Ngân Hổ, đổ ra ba viên rồi dùng chuôi đao mài nhỏ, mở khớp hàm đang ngặm chặt của Dick ra, trút thuốc vào miệng anh rồi đổ nước cho anh nuốt xuống.

"Ừm, thuốc này là một người bạn đặc biệt nhờ tôi nhắm vào bệnh trạng trong kỳ bài xích của mãnh thú dị biến mà nghiên cứu chế tạo, tuy rằng không thể hoàn toàn giải trừ được đau đớn của bọn họ, nhưng cũng có thể hóa giải bệnh trạng, làm cho bọn họ dễ chịu một chút."

Lannok đắc ý lắc lắc chai thuốc, cười đùa nói: "Tôi vẫn không có cơ hội thực nghiệm lâm sàng dược hiệu thế nào. Mãi đến hôm qua cho Ngân Hổ ăn, mới phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngân Hổ nhanh như vậy liền khôi phục, chứng minh tôi thật sự là một thiên tài y học."

Anh đắc ý đưa tay sờ sờ đầu Ngân Hổ: "Ngân Hổ thật giỏi, không phụ lòng kỳ vọng của ta nha."

Lâm Gia tức giận trơn trắng mắt Lannok liếc một cái, tuy trong lòng rất biết ơn Lannok, nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Không ngờ Ngân Hổ là bé chuột bạch cho Lannok thí nghiệm thuốc mới? May mắn không xuất hiện cái phản ứng bất lương gì, bằng không cho dù Lannok có ơn với cô đi nữa, thì cô cũng sẽ rất tức giận.

Ngân Hổ nghiêng đầu nhìn Lannok, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy anh cười đến sáng lạn như vậy, liền thân thiết hướng anh vẫy vẫy cái đuôi. Lâm Gia nhìn thấy bộ dạng Ngân Hổ thật thà đáng yêu, trong lòng trìu mến càng sâu, thầm than nhóm nửa thú thật sự là rất đơn giản. Sau này cô phải để ý bọn nhiều hơn, miễn cho đám nửa thú thành thật ngốc nghếch này bị người bán đi còn không biết.

Lannok gọi người ẵm sói nhỏ Lier ra khỏi động, đặt ở bên cạnh Dick để tiện chăm sóc cả hai. Lúc này Lier đã khôi phục ý thức, chỉ là thể lực còn chưa có khôi phục, thân thể vẫn rất suy yếu. Khi anh nhìn thấy Lâm Gia ở bên cạnh, lỗ tai liền đỏ lên, giãy dụa muốn ngồi dậy, nói cái gì cũng không chịu nằm xuống.

Đã là giống đực, thì họ tuyệt không muốn ở trước mặt giống cái biểu hiện ra mình yếu đuối. Trước kia Dick không muốn mang Lâm Gia đi, một là vì thân thể của chúng thú đều ở kỳ dị biến, không có cách gì bảo đảm an toàn cho Lâm Gia. Một nguyên nhân khác là lòng tự trọng của giống đực mổi lên, không muốn để cho Lâm Gia nhìn thấy bộ dạng ốm yếu chật vật của bọn họ.

Lier ăn một chút thịt nướng, tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều. Chờ anh ăn xong, Lannok cũng đút cho anh một viên thuốc đỏ. Có lẽ loại thuốc này thật sự rất hữu hiệu, mấy giờ sau, Lier đã có thể đứng lên đi lại. Anh cao hứng hú gọi tiếng sói, vỗ mông nhảy dựng lên, nhưng đáng tiếc thể lực còn chưa khôi phục, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, cả miệng gặm đầy bùn nhão.

Lier nằm úp sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, rất lâu sau mới ngượng ngùng đứng lên, một đôi lỗ tai hồng như sắp bật máu. Nghe được tiếng hỏi han thân thiết của Lâm Gia, anh lại hận không thể tìm một cái hố nào đó để chui xuống. Giờ phút này anh chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là mình lại vừa mất mặt trước mặt Lâm Gia, thật là mất uy sói mà !

Lâm Gia lúc đầu còn cho rằng anh đã xỉu, nhưng khi nhìn đến lỗ tai hồng hồng của Lier và cái đuôi nằm rạp trên đất không ngừng run rẩy thì bỗng nhiên hiểu rõ, không khỏi lắc đầu cười thầm.

Timo dạo một vòng quanh Lier đang nằm úp sấp giả chết trên mặt đất, cái mũi đẩy đẩy bờ vai anh ý bảo anh đứng lên. Lier nhắm đôi mắt lại vẫn là bất động.

Timo không kiên nhẫn, vung đuôi quất lên hai quả trứng (phần dưới) trần trụi của Lier. Lier ngao một tiếng ôm mông nhảy dựng lên, quay đầu lại phẫn nộ nhe răng rống to với Timo.

Timo lạnh nhạt lung lay đuôi, khóe miệng cong thật cao, trong mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt.

Lier rống giận một hồi, sau đó mới ý thức được mình bị Timo đùa giỡn, cái tên đáng chết này là muốn mình xấu mặt trước Lâm Gia sao! Ánh mắt xoay chuyển, quả nhiên thoáng nhìn thấy Lâm Gia đang cúi đầu dùng sức nén cười, bả vai không khống chế được run rẩy. Cái đuôi Lier nhất thời rũ xuống, anh vạn phần ủ rũ ngồi xổm xuống ôm đầu hờn dỗi, ai khuyên cũng không nghe.

Bị sói nhỏ囧 chọc cười một phen, tâm trạng của Lâm Gia đã tốt lên rất nhiều, cũng hiểu rõ Dick bọn họ phải hoàn thành tiến hóa dị biến, kỳ bài xích là quá trình bọn họ nhất định phải trải qua, cô có lo lắng thêm nữa cũng chẳng được gì. Việc cô có thể làm chính là dùng hết toàn lực giúp bọn họ, canh giữ ở bên cạnh bọn họ, giữ vững tinh thần mà ngoan cường sống sót ở thế giới này.

Mọi người bắt đầu phân công làm việc, có người phụ trách kiểm tra súng ống đạn dược, có người đi vào trong rừng tìm củi để đốt, còn Laka và Lier thì mang theo vài quân nhân đi đến cánh rừng phía nam xách nước về.

Lannok đổi thuốc cho Lâm Gia xong thì cũng đi theo, anh muốn đi giặt sạch băng gạc và băng cầm máu. Thủ đô tiếp tế cho đoàn 7 rất nhiều thứ nhưng đều thường xuyên bị Liệt Minh Uy dùng các loại danh nghĩa chế trụ không phát, nhất là thuốc và đồ dùng y tế. Điều này làm cho băng gạc dùng để băng bó vết thương trở nên rất trân quý, mỗi lần sử dụng xong anh đều luyến tiếc không muốn vứt, đành phải dùng nước không bị ô nhiễm rửa sạch sau đó lại luộc qua nước sôi, phơi nắng khử trùng, để sau này còn sử dụng lại.

Ty Vy: ây, H thì chắc chắn có nhưng mà ít thôi, mà m` cũng chỉ mới đọc tới chương 40 mấy nên cũng ko bik khi nào mới bắt đầu H, nhưng đọc sơ từ dưới lên trên mấy ngoại truyện thì thấy có H của LG với Dương kiện, hình như còn có LG với Corey nữa.

Nói chung, bộ này m` làm vì cốt truyện chứ ko phải vì H =v=!

Một buổi sáng như mọi ngày, Lâm Gia ngồi bên cạnh Dick tận tâm chăm sóc cho anh và Ngân Hổ. Đến gần giữa trưa, cô cảm giác tình trạng của Dick hình như có tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn sốt cao như cũ, nhưng khuôn mặt đã khôi phục được mấy phần huyết sắc.

Đúng lúc này Lannok trở lại, cô vội kêu anh đến đây. Lannok kiểm tra, nhiệt độ cơ thể Dick thật sự đã giảm không ít, nhịp tim cũng ổn định hơn.

Lần này Lannok thật đáng ghét, anh đắc ý hướng về Lâm Gia nhướng mày chớp mắt: "Sự thật chứng minh, thuốc tôi nghiên cứu bào chế cực kỳ hữu hiệu, sau này nên tiết kiệm để dùng rồi. Nè, honey, em có thể yên tâm được rồi, lần sau cũng không thể lại hoài nghi y thuật của tôi nha."

Anh đã làm tan vỡ hình tượng của mình trong lòng Lâm Gia, cô cũng không hề xấu hổ, ngược lại học bộ dạng của anh nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt, cười nói: "Thượng tá Lannok, tôi rất cảm kích anh đã giúp Dick bọn họ giảm bớt thống khổ. Nhưng sau này về chuyện có còn hoài nghi y thuật của anh nữa hay không, thì tôi đây không thể đảm bảo."

Lannok nghẹn lời, im lặng chăm chú nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên cười lớn, mắt xanh sáng như thuỷ tinh: "Honey, em thật đáng yêu. Tôi thích những cô gái thành thực như em!"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì anh em báo săn đột nhiên ừng ực một tiếng đứng lên chạy đến bên cánh rừng, hưng phấn ngẩng đầu rống lớn vài tiếng, ngay sau đó thân thể đột nhiên run lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người biến thành hình thể hai báo Vương khổng lồ.

Timo nhảy đến trước mặt bọn họ, thân thiết cọ cọ, sau đó ba mãnh thú vui vẻ ôm nhau thành đoàn lăn lộn, đè cho cỏ cây trong rừng ngả rạp thành một mảng lớn.

Ngân Hổ từ trong ngực Lâm Gia giãy dụa đứng thẳng lên, cổ nâng cao, nhìn chằm chằm ba thú thú đang chơi đùa, lỗ tai tròn không ngừng chuyển động, miệng liên tục phát ra tiếng khò khè kích động.

Lâm Gia cười chọt chọt cái mũi phấn hồng của anh: "Đừng nóng vội, mấy ngày nữa chờ thân thể anh khôi phục là có thể chơi cùng mọi người rồi." Ngân Hổ vô cùng buồn bực nhẹ gọi một tiếng, nằm úp sấp trở lại trong lòng Lâm Gia tìm kiếm an ủi.

Bọn Timo chơi đã mới đi trở về. Max và Dewey bỏ vung đuôi tiến lên muốn liếm mặt Lâm Gia, nhưng Timo vừa rồi còn cùng hai người bọn họ chơi đến quên trời quên đất đột nhiên chạy đến đây, hung dữ dùng thân thể hất hai người bọn họ ra xa, còn hung ác xung nhe răng với họ.

"Timo, không được làm như vậy! Không được ăn hiếp bạn!" Lâm Gia vội vàng lớn tiếng ngăn lại.

Mãnh thú dị biến cho dù tiến hóa có được hình thể con người và trí tuệ của nửa thú, thì vẫn giữ lại thiên tính cá lớn nuốt cá bé trước kia của loài thú. Cho dù bọn họ là đồng bọn thân thiết từ nhỏ cùng nhau trưởng thành thì khi ở chung vẫn sẽ sinh ra quy tắc tuần hoàn này, sẽ vì tranh đoạt địa vị lãnh đạo mà phát sinh xung đột.

Lúc mọi người đều ở hình thú thì đương nhiên sẽ không tới phiên Timo làm thủ lĩnh. Nhưng vì trước mắt thủ lĩnh Dick hôn mê bất tỉnh, Ngân Hổ và Laka còn chưa có khôi phục hình thú nên rất có khả năng Timo cảm thấy trước mắt anh chính là thủ lĩnh của nhóm thú thú, anh không thích anh em báo săn thân cận Lâm Gia, nên sẽ dùng bạo lực đuổi hai người họ đi.

Trước khi xuyên qua Lâm Gia sẽ không ngăn cản loại hành vi này, nhưng bây giờ cô sẽ không mặc kệ nữa. Nếu nhóm mãnh thú dị biến muốn sinh tồn ở thế giới này thì phải đoàn kết thật chặt chẽ, quyết không thể nội chiến.

Timo nghe thấy Lâm Gia khiển trách liền thu hồi biểu tình hung ác. Anh gầm nhẹ một tiếng, nằm úp sấp trên mặt đất nhếch mông lên, nằm rạp xuống bên người Lâm Gia, lấy lòng liếm cánh tay cô, trong ánh mắt vàng nhạt tràn đầy ủy khuất.

Đối mặt với mèo lớn nỗ lực thuận theo như thế, Lâm Gia không có cách nào nghiêm mặt tiếp tục răn dạy, bất đắc dĩ vuốt ve cổ Timo, dịu dàng nói: "Timo, sau này không được như vậy. Các anh là anh em cùng nhau trưởng thành, không cần phải tranh đấu đến tranh đấu đi, đoàn kết mới có thể sống sót, biết không?" Timo gật gật đầu, ngậm ngón tay Lâm Gia nhẹ nhàng liếm liếm.

Max và Dewey cũng bước đến đây, dùng đầu lưỡi rửa mặt Lâm Gia một phen mới thỏa mãn tránh ra, chạy đến cánh rừng xung quanh tuần tra thuận tiện đi săn, mà Timo thì lưu lại bảo vệ mọi người.

Trong nháy mắt được hơn hai nửa thú có sức lực cường đại bảo vệ, sĩ khí của mọi người nhất thời tăng vọt lên, vốn đang lo lắng zombie hoặc là bọn cướp sẽ tìm tới nơi này nhưng bây giờ cho dù bọn chúng có thật sự đến đây thì họ cũng không hề sợ hãi.

Lannok gọi người nâng Dick vào động, đặt ở chỗ cửa động, lại đắp cho anh thêm một cái chăn mỏng nữa vì anh còn chưa có hạ sốt, thân thể lạnh đến mức run rẩy.

Bận rộn một ngày, không biết từ lúc nào sắc trời đã dần tối. Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, mọi người nhóm lửa lên nướng lạp xưởng và sưởi ấm, nhớ đến lúc hành quân ở bên ngoài nếu một ngày không chiến đấu thì liền hai ngày không ăn cơm. Nhóm nửa thú từ lâu đã thích ứng được hoàn cảnh gian khổ, mấy ngày không ăn cũng vẫn có thể chịu đựng được.

Lâm Gia thật không cảm thấy quá đói bụng, lúc giữa trưa cô xin Lannok mấy căn lạp xưởng đút cho Ngân Hổ. Tuy rằng so với sức ăn của Ngân Hổ thì mấy căn lạp xưởng này không khác gì muối bỏ biển, nhưng dù sao có còn hơn không. Ngân Hổ cứ việc đói bụng thì thầm gọi nhỏ, hoặc là rất nhu thuận ghé vào trên đùi Lâm Gia chợp mắt, không ồn không náo loạn.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, anh em báo săn mỗi người ngậm một con hươu trở lại. Hai con hươu trong rất béo, nhưng vẫn không đủ làm no bụng nhóm nửa thú.

Timo xé thịt hươu đã được nướng chin ra, chia đều cho mỗi thú thú, sau đó ngậm lấy một khối thịt của mình chạy đến một bên gặm cắn. Lúc này đây bọn họ không có phân thịt hươu cho quân nhân, cũng không có nhận thức ăn của mọi người cho bọn họ.

Tinh thần Ngân Hổ đã tốt lên mấy phần, anh từ trong ngực Lâm Gia nhảy ra, tự mình ôm thịt lớn ăn. Sau khi Lâm Gia uống hết chút canh thịt thì liền đứng dậy chống gậy gỗ đi xem Dick.

Dick nằm ở chỗ cửa động, vì để chống lạnh Lannok đã nhóm một đống lửa nhỏ bên cạnh anh, Laka cũng ngồi ở một bên chăm sóc, thỉnh thoảng ném mấy nhánh cây vào trong đống lửa.

"Laka, anh đi ăn cơm đi, để em chăm sóc Dick."

Laka đã sớm đói đến da bụng dán vào da lưng, vừa nghe Lâm Gia nói xong thì liền lập tức vui vẻ đong đưa cái đuôi, đứng lên ôm lấy Lâm Gia cọ cọ: "Ka sẽ lập tức... Trở về, Gia bị thương, phải cẩn thận..." Laka lắp bắp dặn cô vài câu rồi mới đi ăn cơm.

Lúc chạng vạng, Lannok có đút cho Dick thêm ba viên thuốc, lúc này sắc mặt của anh đã hồng hào được một chút, lông mày cũng giãn ra, trên mặt đã không còn vẻ chịu đựng thống khổ như lúc trước.

Sau khi hạ sốt, thân thể anh trở nên ấm hơn, chăn mỏng chỉ che đến dưới bụng Dick, tóc dài trắng như tuyết rũ trước ngực, uyển chuyển uốn lượn mềm mại lạnh lẽo, tựa như vô số con rắn nhỏ màu trắng đang bò, tóc mai thậm chí còn phản chiếu ra màu trắng óng ánh.

Lúc này Lâm Gia mới phát hiện chẳng những là tóc và lông mày mà ngay cả lông mi Dick cũng là màu trắng, không dài không ngắn từng cọng rõ ràng. Lông mi nhọn hơi cong, tản ra như cánh quạt rũ xuống, che khuất đôi mắt anh. Cái mũi cao thẳng như đao khắc, đường cong quai hàm mãnh mẽ, xuống chút nữa là cái cổ dài và yết hầu nam tính, xương quai xanh xinh đẹp, cơ ngực và bụng cuồn cuộn kiên cố, Dick có được dáng người hoàn mỹ còn hơn siêu khuôn mẫu gì đó.

Lâm Gia đưa tay xoa trán anh, đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt anh thì cồ tay đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Cô cúi đầu nhìn thì thấy một đôi mắt xanh nhạt hàm chứa ý cười đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú.

"Dick, anh làm em giật cả mình. Anh tỉnh dậy lúc nào vậy?" Lâm Gia sẳng giọng, trong lòng an tâm một chút. Dick tỉnh, có nghĩa là lần này anh biến thân cơ bản đã vượt qua nguy hiểm.

"Em vừa mới bước đến, anh liền tỉnh." Dick đọc từng câu từng chữ rõ ràng, không như bọn Ngân Hổ mỗi câu đều lắp bắp. Không đợi Lâm Gia lại mở miệng, một tay Dick kéo cô vào trong lòng nhẹ nhàng ôm.

Lâm Gia thình lình bị anh ôm lấy, hơi ngọ ngoạy người một chút, chợt nghe thấy Dick trên đỉnh đầu cô lẩm bẩm nói: "Gia thơm quá, thật mềm, ôm thật là thoải mái. Chả trách con người giống đực thích ôm phối ngẫu của bọn họ như vậy, thật sự rất thoải mái."

Lâm Gia quẫn bách một chút, vỗ vỗ ngực Dick: " Được rồi, anh nhanh buông em ra đi. Thân thể anh vẫn còn rất yếu, đừng dại dột mà làm liều."

Dick dùng cằm cọ cọ tóc cô, ngược lại càng ôm cô chặt hơn, than thở nói: "Anh còn tưởng lần này mình sẽ chết cơ, nên để cho anh ôm thêm chút nữa..." Lâm Gia không biết làm sao, đành phải mặc anh ôm, đôi tay chống ở hai bên người Dick, làm cho mặt mình và lồng ngực anh bảo trì một khoảng cách.

Đống lửa toả nhiệt làm cho xung quanh ấm áp dễ chịu, một loại không khí ái muội mà ấm áp yên lặng nảy sinh.

Thân thể dính sát vào trên lồng ngực to lớn căng tràn của Dick, ở giữa chỉ cách một tầng quần áo mỏng manh của cô, trước chóp mũi thì quanh quẩn mồ hôi nhàn nhạt và hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Dick, Lâm Gia cảm thấy lỗ tai và hai má nóng lên, tim cũng thình thịch nhảy loạn, bàn tay cũng trở nên mềm mại vô lực chống đỡ cơ thể.

Cô rũ mi mắt xuống, lặng lẽ dán mặt vào ngực Dick, nhắm mắt lại nghe tiếng tim anh đập.

Hai người yên lặng dán vào cùng một chỗ, thời gian giống như dừng lại, mãi đến khi nghe được tiếng kêu chua lè của Ngân Hổ. Ngân Hổ chạy đến, ôm cổ Lâm Gia không chịu buông, một bên hướng Dick nhe răng, một bên thì dùng cái đuôi và vuốt víu lấy cánh tay cô.

Thân thể Dick suy yếu, vừa vặn củng cảm thấy có chút mệt, liền thuận thế buông lỏng Lâm Gia ra.

Lâm Gia bế Ngân Hổ lên, đưa tay búng trán anh một cái, cười nói: "Quỷ hẹp hòi, này thì ghen." Ngân Hổ xoay xoay thân mình, thu hồi móng vuốt vào trong đệm thịt, chân nhỏ bấu vịn lấy Lâm Gia, đầu chôn vào trong hõm vai cô, không phục nhu nha gọi nhỏ.

Corey và An Đức từ trong văn phòng Đan Phật Nhĩ đi ra, đứng chờ ở cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, Liệt Minh Uy và sĩ quan phụ tá Kiều Trì từ bên trong bước ra.

Bốn người đối mặt, sắc mặt nhất thời đều trở nên rất khó coi.

An Đức mày rậm dựng thẳng, nhấc chân đang muốn xông lên trước thì Corey đã trước một bước chắn trước người anh. An Đức chỉ đành phải ẩn nhẫn hạ lửa giận lùi lại phía sau nửa bước, quả đấm thả bên người nắm thật chặt.

Corey thản nhiên chào hỏi Kiều Trì một cái, sau đó mang theo An Đức đi vào trong thang máy. Anh nhanh chóng ấn công tắc, liền một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn Liệt Minh Uy.

Liệt Minh Uy tức giận trong lòng, đưa tay muốn ngăn cửa thang máy đang sắp đóng lại, định chất vấn Corey thì Kiều Trì vội vàng ngăn ông ta, kéo ông ta lại: " Thượng tá Liệt Minh Uy, không nên xúc động!"

"Cậu cút ngay!" Liệt Minh Uy nâng tay đẩy Kiều Trì ra, nhưng cửa thang máy đã khép lại.

Trong một chốc cửa hoàn toàn khép lại, tầm mắt ông ta và Corey chạm nhau, ánh mắt sắc bén lạnh như băng của đối phương đâm vào trong lòng ông ta run lên, lạnh lẽo chạy theo lưng lan ra cả người, cánh tay đang đẩy Kiều Trì cũng cứng đờ lại quên mất động tác tiếp theo.

Kiều Trì buông tay ra, nghiêm mặt nói: "Thượng tá, sợ là ngài đã quên lời tướng quân nói hôm qua rồi? Được lắm, tôi sẽ đem chuyện vừa phát sinh này báo cho tướng quân." Nói xong liền đi nhanh về hướng văn phòng tướng quân.

Trong lòng Liệt Minh Uy vì vừa rồi bị Kiều Trì khiển trách mà hối hận, vừa nghe Kiều Trì nói xong lại thấy hắn thật đi về hướng văn phòng, nhất thời bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Ông ta chạy nhanh đến giữ chặt cánh tay Kiều Trì, cười nói: " Thượng tá Kiều Trì, tôi thực sự không đúng. Vừa rồi là tôi quá nóng giận, cũng không phải cố ý, cậu trăm ngàn đừng nói với tướng quân."

Sắc mặt Kiều Trì cũng hoà hoãn xuống, cười nói: "Tôi tin tưởng hành động vừa rồi của tướng quân là vô tình." Kỳ thật hắn bất quá là làm bộ dạng hù dọa Liệt Minh Uy một chút thôi. Liệt Minh Uy là thân tín của Đan Phật Nhĩ, cho dù hắn thật sự xung đột với Corey, cho dù Đan Phật Nhĩ lại tức giận, thì cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn. Liệt Minh Uy chính là tiểu nhân, trước khi việc kia thành công thì hắn không cần thiết nhanh như vậy đã đắc tội tiểu nhân. Kiều Trì nhìn bóng dáng Liệt Minh uy, đôi mắt loé sáng.

Đèn chỉ thị tầng trệt trên cửa thang máy không ngừng lóe ra, An Đức rốt cục nhịn không được mở miệng: "Nếu không phải trưởng quan anh ngăn cản tôi, tôi đã thật muốn cho tên đó một quyền!"

Corey chậm rì rì nâng tay lên, thưởng cho đầu An Đức một cái vỗ, đau đến ứa nước mắt.

Corey chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc anh một cái, trầm giọng mắng: "Cậu có đầu óc hay không? ! Đừng quên nơi này là khu D8, là địa bàn của ông ta, cậu muốn đánh ông ta rồi để mạng lại đây phải không!" An Đức ủy khuất xoa xoa ót, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Hai người tới phòng giám sát kiểm tra virus miễn dịch ở lầu hai, nhìn Tatu ở hình thái ấu thú đang nằm ở trên giường bệnh to lớn, bên người vây quanh một vòng nhân viên y tế. Hoffman vừa làm kiểm tra cho Tatu xong, thấy bọn họ đến đây liền lệnh cho những người còn lại rời khỏi phòng.

Corey đi xuống hỏi: " Tình hình Tatu thế nào?"

Sắc mặt Hoffman mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tốt, hiển nhiên tâm trạng không tệ: "Đã ổn định. Huyết sắc tố đang từng bước khôi phục, virus zombie lại lần nữa bị áp chế, sốt cũng hạ không ít, xem tình hình cậu ta tùy thời đều có khả năng tỉnh lại. Đúng rồi, thiếu tướng Đan Phật Nhĩ nói gì với cậu?"

"Ông ấy nói dạo này bọn cướp Roddy Elias đang phát triển mạnh, bảo chúng ta cứ an tâm ở lại khu D8 nghĩ ngơi hồi phục, trong thời gian ngắn không cần khởi hành đi thủ đô. Còn nói đã báo tình hình cho bộ chỉ huy tối cao ở thủ đô, tướng quân Rick đã đồng ý đề nghị của ông ta."

Hoffman giễu cợt cười một tiếng: "Thiếu tướng Đan Phật Nhĩ thật sự là dụng tâm lương khổ."

An Đức ở một bên căm giận xen vào: "Ông ta còn phái người mang Devic đi. Nói là Devic đã dị biến thành nửa thú, nên không biết cậu ta có tính công kích với con người hay không. Vì bảo đảm an toàn cho các chiến sĩ khác, chỉ có thể tạm thời cách ly cậu ấy."

Hoffman nhíu mày, hàn ý mắt trong càng sâu: "Thiếu tướng 'Chiếu cố' chúng ta thật chu toàn."

Corey nắm tay ho nhẹ, nâng mắt nhìn lướt qua camera giám sát trên trần nhà, muốn nói lại thôi.

Hoffman thản nhiên xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên tay phải, xoay kim cương nhắm ngay camera, ngoài mặt nhẫn hiện lên một tia lam quang cực mỏng, đèn chỉ thị camera thuận theo lóe lên một chút. [Truyện được đăng chính thức tại dienanlequydon]

Hoffman thấp giọng nói: "Nói mau đi, sóng quấy nhiễu chỉ có thể duy trì trong ba phút."

Corey nói cực nhanh: "Tôi nghĩ ra một biện pháp bảo đảm mọi người sẽ thuận lợi rời khỏi khu D8, nhưng trước tiên phải mang Devic ra, việc này cần cậu giúp..."

******

Kiều An nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng xoá, đáy mắt sâu thẳm cất giấu bão tố.

Hắn từ Đan Phật Nhĩ biết được, Lâm Gia và Ngân Hổ mất tích, nhưng không biết bọn họ là ở trong tay Roddy Elias hay là bị một lực lượng vũ trang thần bí nào khác cướp đi.

Khả năng bọn cướp Tật Phong có thể từ trong tay lực lượng vũ trang cướp đi con mồi không nhiều lắm, vậy chỉ còn lại bộ đội thần bí, hơn phân nửa là một trong những quân đoàn mà Federal State an bài trên mặt đất. Nếu là cái sau, như vậy tất cả những cố gắng của hắn trước đây chẳng phải sẽ toàn bộ uổng phí hết sao, ngay cả tính mạng cũng khó giữ mà Tân Hiểu cũng sẽ có nguy hiểm.

Kiều An vừa nghĩ đến Tân Hiểu sẽ bị mình liên lụy, liền không có cách gì bình tĩnh. Hắn bật dậy, buồn bực khó chịu ở trong phòng đi tới đi lui, đầu óc vận chuyển cực nhanh, một đống ý tưởng xuất hiện lại một đống bị hắn bác bỏ. Mãi đến khi tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên, hắn mới lấy lại tinh thần.

Kiều An mở ra cửa, trung úy Rooney xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Thượng tá, ngài có bị thương nhiều không?" Rooney tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, sờ sờ băng vải trên đầu, cười nhẹ nói: "Tôi nghĩ hẳn là không nghiêm trọng lắm, những đó người rất có chừng mực, sẽ không xuống tay với ngài quá nặng. Trái lại là tôi, đầu suýt chút nữa bị bọn họ đập vỡ, thật là một đám tàn nhẫn."

Mặt Kiều An âm trầm kéo hắn vào trong phòng, tùy tay khoá cửa lại, đè thấp giọng, có chút khó nén lửa giận trong giọng nói: "Anh tới làm gì? Ở đây nơi nào cũng có camera theo dõi, không muốn sống nữa sao?"

Rooney không sao cả nhún nhún vai, đắc ý nói: " Quên nói cho anh, khu D8 cũng có người của chúng ta. Toàn bộ camera theo dõi anh ở đây hắn đều động tay động chân, anh nói chuyện với tôi không cần lo lắng sẽ bị người của Federal State biết. Ha ha, phải nói từng khu đều có người của chúng tôi trà trộn vào, quân nhân bình thường, sĩ quan, nhân viên hậu cần, nhân viên kỹ thuật, bác sĩ, tất cả các ngành... Trong đó có không ít người đã làm đến sĩ quan cao cấp thậm chí là cấp tướng nữa chứ. Hắc, thượng tá, sắc mặt của anh như thế nào trở nên khó coi như vậy, bị lời tôi nói dọa sao?"

Kiều An trầm mặc nhìn Rooney, trong lòng hắn quả thật đã nổi lên sóng to. Trước kia hắn chỉ biết trong quân đội của Federal State có nội gián của Roddy Elias, nhưng vạn vạn không dự đoán được thế lực của Roddy Elias gần như thâm nhập vào các lĩnh vực của Federal State.

Giờ phút này tâm trạng của Kiều An cực kì phức tạp, hắn làm quân nhân dốc sức cho hợp chủng quốc hai mươi lăm năm, cũng chiến đấu với zombie và bọn cướp hai mươi lăm năm. Cho dù bây giờ hắn phản bội Federal State, nhưng trong một thời gian ngắn cũng không có cách gì xoay chuyển được quan niệm đã cắm rễ dưới đáy lòng—— hắn là quân nhân, là đại biểu của chính nghĩa; mà đám cướp Roddy Elias kia là tặc, là hóa thân của thế lực hắc ám. Bọn họ là không đội trời chung.

Rooney buồn cười liếc nhìn Kiều An, nhẹ nhàng nói: "Thượng tá, anh nên rõ ràng vị trí của mình. Kể từ lúc anh đạt thành hiệp nghị với chúng tôi, thì anh đã phản bội Federal State rồi, không có cách nào để tẩy trắng đâu."

Trong lòng Kiều An đau xót, bất giác nắm chặt quyền, trong mắt hiện lên một tia bi thương.

Không sai, hắn không có cách nào quay đầu, cho dù chết, cũng không thể trở về.

******

"Honey, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh." Lâm Gia miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy Lannok chính ghé vào trên người mình, đang cười vỗ mặt cô.

" Thiếu tá Lannok, anh làm gì vậy?" Lâm Gia hoảng sợ, cô cau mày tức giận hỏi. Người đang ngủ thường tức giận khi bị người đánh thức, nếu không phải cô vừa tỉnh lại cả người mềm như tơ thì thật muốn một chân đá văng người đàn ông này.

Lannok thấy cô cau mày chu phấn môi, trong mắt còn che một tầng hơi nước thì tim đột nhiên nhảy loạn.

Anh nhếch miệng cười, ngón trỏ chọt chọt bả vai Lâm Gia, nháy mắt ra hiệu nói: "Honey, mấy ngày không tắm rửa, cả người có dính lại ngứa, giống như có rất nhiều sâu nhỏ đang bò trên người, cực kì khó chịu không?"

Sắc mặt Lâm Gia trở nên thanh tỉnh, đôi mắt hoàn toàn mở, bị Lannok nói một câu như vậy, cô quả nhiên cảm thấy trên người nơi nơi ngứa ngứa dính dính khó chịu, thậm chí còn ngửi được mùi thối toả ra trên người mình.

Lannok tiến đến bên tai cô, ra vẻ thần bí nói: "Tôi mang em đến nhà tắm thiên nhiên mà thống khoái tắm rửa một phen, chịu không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.