Tân Giới Danh Viện, Tổng Giám Đốc Yêu Vợ Bậc Nhất

Chương 30: Chương 30: Phu nhân đóng cửa nhốt thiếu phu nhân bên ngoài khiến thiếu phu nhân tức giận bỏ đi rồi




Nháy mắt, cô nổi giận, cầm di động muốn gọi người trong nhà.

Nhưng nhìn camera đang lấp lóe ánh đèn… cô mím chặt môi. Rất lâu sau lại để điện thoại vào túi xách, khởi động xe rời đi.

...….

Bên trong biệt thư, Chu Huệ Mỹ vẫn đang nhìn màn hình theo dõi mà cười lạnh.

Nhất là khi nhìn Cố Tử Toàn đứng ngoài cửa không thể vào nhà.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, tất cả biểu tình trên mặt bà ta đều đông cứng.

Hách Hiểu Kỳ kinh ngạc nhíu mày: “Mẹ, cô ta như vậy là bỏ đi rồi hả?”

Chu Huệ Mỹ giật giật khóe môi không nói gì.

Nhất là cảm nhận được đám người hầu bị bà ta gọi tới xem diễn lúc này đang bình tĩnh nhìn bà ta.

Bà ta tối mặt như mây đen.

Mà phía cuối dãy người hầu có một anh chàng thấp gầy nhìn tình huống sau đó cúi đầu nhanh chóng nhắn tin cho một dãy số trong di động: “Tiên sinh, phu nhân khóa cửa nhốt thiếu phu nhân bên ngoài, chọc thiếu phu nhân tức giận bỏ đi rồi.”

.......

Cố Tử Toàn nhấn chân ga đi thẳng tới biệt thự Tử Kinh Kim Duyệt ở trung tâm thành phố.

Tức giận trong người khiến cô lái xe rất nhanh, tới nơi cũng chỉ mất chừng 18ph.

Đậu xe trong gara, lại ấn mật khẩu thang máy.

Lúc thang máy đi tới tầng chót, cô mới lấy lại bình tĩnh sau đó gõ cửa phòng.

Cửa vừa mở ra. Cố Tử Toàn đang muốn gọi Dư Vi nhưng lại đột nhiên ngẩn ra, cô sửa miệng gọi: “Anh… Dư.”

Dư Viễn Thần mặc một thân quần áo ở nhà sạch sẽ, áo trắng quần màu khói, hình như vừa mới tắm rửa xong, mái tóc trông còn hơi ẩm.

Nhìn thấy cô tới, anh có hơi ngạc nhiên: “Tử Toàn?”

....

Hai phút sau.

Uống ngụm nước trà gừng, Cố Tử Toàn thở một hơi sau đó cười nói: “Không nghĩ tới anh lại ở đây.”

Dư Viễn Thần rửa sạch hoa quả sau đó đặt lên bàn, anh lắc đầu: “Không còn cách nào, Vi Vi không thích dọn nhà, anh mà lâu lâu mới tới một chuyến có lẽ con bé chẳng dám gặp người mất.”

Dư Vi không ở lại trong nhà với gia đình lại không thích người lạ vào nhà mình cho nên mua một biệt thự cao cấp hai tầng ở đây, Dư Viễn Thần làm anh nên thi thoảng qua hỗ trợ dọn dẹp một chút, kết quả Dư Vi sai anh đến nghiện, chỉ cần nhà cửa bừa bộn sẽ gọi Dư Viễn Thần đến.

Nhìn căn nhà sạch sẽ, thậm thí từ không khí trong nhà cho đến hoa tươi cắm bình cũng lộ ra được hơi thở ấm áp, Cố Tử Toàn cảm thấy rung động.

“Anh Dư biết chăm sóc người khác thật, Vi Vi có anh trai như anh thật là hạnh phúc.”

Dư Viễn Thần được khen, động tác bưng trà lên uống liền ngừng một chút.

Rất lâu sau, anh nhìn cô cười nói: “Vi Vi đang ở trên lầu tắm rửa cho Ấu Huyên, sẽ xuống nhanh thôi.”

Hả?

Đổi đề tài quá nhanh khiến cô chưa kịp phản ứng, sau đó hai mắt cô sáng lên: “Ấu Huyên cũng tới ạ?”

Dư Viễn Thần gật đầu.

Nhưng không chờ cô đi lên đã nghe thấy âm thanh thanh thúy vang lên: “a, chị Cố tới!”

Sau đó bàn chân nhỏ của Ấu Huyên dẫm lên cầu thang lao xuống.

Cố Tử Toàn quay đầu, cô nhóc vừa mới hơn 4 tuổi như búp bê Babie đang cười vui vẻ giang hai tay với cô.

Mà sau lưng, Dư Vi vừa tắm rửa cho tổ tông nhỏ này suýt chút nữa mệt chết, lúc này chống trán đi xuống, nghe thấy cách cô bé chào hỏi liền tức giận: “Phải gọi dì!”

Dư Ấu Huyên chui vào lòng Cố Tử Toàn, ôm chặt lấy cô, sau đó phun đầu lưỡi với Dư Vi, vẻ mặt ghét bỏ: “Cháu mới không cần gọi đâu, bà cô già”!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.