Tần Gia Phụ Tử

Chương 35: Chương 35




Đến chủ nhật, Tần Lãng phải quay trở về để chuẩn bị đi học, Tần Tư Thanh thậm chí đã đặt sẵn vé máy bay vào buổi chiều cho cậu. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Tần Lãng rầu rĩ không vui suốt cả ngày hôm nay, chỉ cần mỗi lần Tần Tư Thanh xuất hiện trước mặt, cậu liền lập tức trừng mắt biểu thị sự bất mãn trong lòng.

Tần Tư Thanh lại làm bộ như không thấy, vội vội vàng vàng làm công việc của mình.

Mãi cho đến giữa trưa, Tần Lãng rốt cục không nín được nữa.

Đương lúc Tần Tư Thanh tự mình xuống bếp làm món khâu nhục mà cậu thích ăn nhất, Tần Lãng đứng ở phía sau lưng Tần Tư Thanh, do dự hồi lâu mới đỏ mắt lên tiếng: “Con không muốn đến trường.”

Tần Tư Thanh đem thức ăn múc ra đĩa, rồi quay đầu lại nhìn cậu: “Vì sao không đi?”

“Chính là không muốn đi thôi.” Tần Lãng có chút mất hứng, càng trừng Tần Tư Thanh hung ác hơn, “Ba biết rõ rồi mà còn hỏi!”

“Con không nói ba ba làm sao biết được?” Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của Tần Tư Thanh, Tần Lãng càng cảm thấy thêm căm tức. Cậu chu miệng, hứ một tiếng bỏ chạy đến một xó nào đó trốn mất tâm.

Tới giờ cơm trưa, Tần Lãng vẫn nhất quyết không chịu ló dạng, mà Tần Tư Thanh cũng không thèm đi hống cậu, một mình ăn xong bữa cơm, tiếp đến kêu người giúp việc dọn dẹp bát rồi đi vào phòng thu nhập đồ đạc. Gần đến thời điểm xuất phát, Tần Lãng chỉ mang theo một ba lô nhỏ, bên trong chỉ đựng vài bộ quần áo, Tần Tư Thanh đem dây khóa kéo lên rồi dặn dò, “Còn có cái gì quên lấy không? Sửa soạn thêm chút nữa thì chúng ta sẽ khởi hành.”

“Con không đi!” Tần Lãng bất thình lình rống lên một câu, giật lại ba lô trong tay Tần Tư Thanh rồi ném xuống đất, còn giận cá chém thớt giẫm đạp lên chiếc ba lô đánh thương, “Con nhất định sẽ không đi, không đi, không điiii!”

Tần Tư Thanh vẫn cười tủm tỉm như trước, đem bạn nhỏ Tần Lãng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cắn cắn mũi cậu, trêu chọc: “Có phải vì không nở xa ba ba hay không hả?”

“Đúng thế!” Tần Lãng đầy hùng hổ đối diện với ánh mắt của Tần Tư Thanh.

Tần hồ ly cười đầy giảo hoạt, cúi đầu ngậm lấy môi Tần Lãng, không ngừng mút vào. Mới đầu Tần Lãng cũng giãy dụa được vài cái nhưng cuối cùng vẫn không tự chủ được mà thuận theo, đợi đến khi Tần Tư Thanh hơi tách ra một chút, Tần Lãng liền đem đầu nghiêng về phía trước, tựa vào bả vai của hắn, “Con chỉ muốn ở cùng người.”

“Nhưng mà phải có điều kiện đấy...... không biết con có làm được không?” Tần Tư Thanh nói.

Tần Lãng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Mà bàn tay của Tần Tư Thanh lúc này cũng đang bắt đầu mon men bò tới bên hông Tần Lãng, đem áo của cậu vén lên cao, chậm rãi dò xét vào bên trong, “Điều kiện này......”

Thân mình Tần Lãng bất giác run lên, những cảm giác đau đớn mà cậu đã trải qua tối hôm đó lại lần nữa hiện rõ mồn một trước mắt cậu, nhìn nhìn nét mặt tươi cười của Tần Tư Thanh, Tần Lãng không khỏi do dự lùi về phía sau mấy bước.

Tần hồ ly thừa dịp vài giây do dự của Tần Lãng liền một phát đem cậu đặt ở dưới thân, không nói hai lời, trực tiếp đem quần áo của Tần Lãng lột sạch sẽ. So sánh với sự sợ hãi và bối rối ở lần trước, Tần Lãng lúc này đây xem ra đã trấn định hơn trước rất nhiều, cậu cứ thế an phận nằm ở dưới Tần Tư Thanh không hề phản kháng, đôi mắt thì mở thật to trừng Tần Tư Thanh. Thật tình Tần Lãng rất sợ cảm giác đau đớn ấy, cái cảm giác như thể muốn đem chính cậu xe rách ra làm hai.

Nhìn bộ dạng Tần Lãng bất động như cá chết, Tần Tư Thanh vừa nở nụ cười vừa kéo quần của cậu lên lại, “Ai không được rồi, nếu trễ chuyến bay thì sẽ không tốt.”

“Tiếp tục làm!” Tần Lãng kêu lên, hối hả giữ lấy tay Tần Tư Thanh, sau đó đứng lên tự cởi quần chính mình. (trúng kế roài e ơi ~ ಥ‿ಥ)

Tần Tư Thanh lại làm như không để ý đến cậu, “Để ba gọi bác Vương lái xe lại đây, đem vật dụng bỏ hết vào ba lô đi, chờ ông đến chúng ta liền đi.”

Thấy bản thân bị ngó lơ, Tần Lãng lại càng thêm nóng nảy, này rõ ràng là yêu cầu mình đi khỏi đây mà? Là vì hành động vừa rồi của mình đã khiến cho ba ba không hài lòng sao? Tần Lãng nhẵn bóng nửa người ngồi ở trên giường trừng Tần Tư Thanh suy tư.

Tần hồ ly sửa sang quần áo trên người rồi giả vờ như định đi khỏi phòng, y như rằng Tần Lãng liền vội vã nhảy dựng lên nhào về phía Tần Tư Thanh, hai tay treo ở trên cổ hắn, ngẩng mặt nhắm ngay miệng Tần Tư Thanh hôn tới, dùng sức mà cắn, rồi lại dùng sức gặm gặm, bộ dáng dường như sắp khóc này khiến Tần Tư Thanh nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Tần Lãng trấn an, “Được rồi, không nháo loạn nữa.”

“Đừng bắt con đi mà......!” Tần Lãng mặt dán mặt với Tần Tư Thanh kiên quyết tỏ thái độ không chịu rời xa, từ nhỏ vì để thực hiện quyết tâm làm tiểu nam tử hán, Tần Lãng đã luôn thực hiện theo quy tắc không được rơi lệ của mình, mà hôm nay vì quá mức ủy khuất bạn nhỏ Tần Lãng đã không thể nào nhịn được ào khóc một cách vô cùng đáng thương. Nước mắt ào ào rớt xuống, hòa với nước mũi dính hết lên trên mặt, trên cổ Tần Tư Thanh.

Nhưng kết quả cuối cùng, Tần Lãng vẫn bị bắt đến sân bay, cho đến khi cùng Tần Tư Thanh bước qua cửa kiểm soát, Tần Lãng không khỏi kinh ngạc há mồm nhìn người bên cạnh, Tần Tư Thanh cũng cười nhạt nâng mắt nhìn lại cậu: “Ba ba cũng đâu có nói là sẽ để con đi một mình.”

Cảm giác của Tần Lãng lúc này chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ vô cùng mất mặt. Cho đến tận lúc ngồi trên máy bay, Tần Lãng vì thẹn quá mà quay đầu không dám nhìn Tần Tư Thanh lấy một lần. Nhớ tới mấy cái chuyện ngốc nghếch mà mình vừa làm cách đây không lâu, Tần Lãng chỉ hận không thể lập tức cho mình hai cái tát.

Tần Tư Thanh cũng không ngu xuẩn trêu chọc Tần Lãng tiếp, để mặc cho cậu tự sinh hờn dỗi với bản thân.

Đợi đến lúc máy bay hạ cánh, Tần Tư Thanh lại làm như không có gì, thoải mái dắt tay Tần Lãng ra khỏi phi trường, “Đi thôi!” Bàn tay nhỏ nhỏ đang được Tần Tư Thanh cầm cũng chỉ giật giật vài cái, nhưng chung quy vẫn là không rút ra, rốt cục cậu cũng chỉ nhỏ giọng mắng hắn một câu: “Vương bát đản.....” rồi thôi.

Hai người hiện tại cũng xem như đã xác nhận quan hệ, Tần Lãng bắt đầu khôi phục bộ dạng không chút kiêng nể Tần Tư Thanh như trước đây. Cậu biết chính mình cũng có loại cảm giác này, cậu cũng biết sự quan tâm của Tần Tư Thanh trước đây đối với cậu thật ra còn nhiều thêm một tầng ý nghĩa, ừ thì......tình yêu? Đại khái chính là như vậy.

Vừa mở ra cửa nhà, Tần Lãng và Tần Tư Thanh liền nhìn thấy Sở Hải đang ngồi chình ình ở phòng khách cùng lão gia tử chơi cờ, hai người vừa nói vừa cười có vẻ rất hợp ý.

Mắt thấy hai người Tần Tư Thanh đã về đến, lão gia tử lập tức buông cờ trong tay, vốn định đi mắng Tần Lãng vài câu cho cái tội bất thình lình biến mất mà không thèm nói với ông một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt của cháu cưng và con trai mình, trong lòng ông không khỏi có chút chua sót. Tần Lãng vừa sinh ra đã mất mẹ, thêm về sau người bạn già của ông khuất bóng, Tần Lãng hoàn toàn đều trông cậy vào một tay Tần Tư Thanh nuôi nấng chăm sóc, đây cũng dễ hiểu vì sao cậu lại thập phần ỷ lại vào ba mình như vậy, nghĩ đến đây nguyên bản trách cứ tất cả đều biến thành đau lòng.

Lão gia tử cười hiền sờ sờ đầu Tần Lãng, “Lớn như vậy mà còn kè kè ba ba suốt ngày, xem có dọa người hay không hả?”haỉhách 8693

Sở Hải đứng một bên cũng đồng thời tiến tới chào hỏi: “Anh đã trở lại.”

Ngữ khí kia, Tần Lãng nghe mà cảm thấy không thoải mái chút nào, làm như là người nhà của hắn không bằng, bày đặt nói ra mấy lời thân thiết, còn cười đến buồn nôn như thế.

Tần Tư Thanh bỏ đồ đạc xuống, khẽ gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, không nở xa con trai, nên trở về bồi nhóc con thêm vài ngày.”

Tần Lãng trừng Sở Hải hừ một tiếng.

Lão gia tử ha ha cười, “Anh bạn Sở Hải này quả thật rất được, mấy ngày nay đều là cậu ta giúp cho ông lão này đỡ buồn đó nha.”

“Nịnh bợ.” Dù Tần Lãng nói rất nhỏ nhưng mọi người vẫn có thể nghe được hai từ này, trên mặt lão gia tử nhất thời xấu hổ không thôi, làm bộ như không có nghe thấy, cười gượng nói: “Buổi tối cháu hãy ở lại cùng ăn một bữa cơm với nhà ông. Đúng rồi, cháu hình như còn một đệ đệ phải không, kêi em nó qua đây luôn đi!”

“Dạ, được ạ!” Sở Hải tuyệt không khách khí, vui vẻ cười đáp ứng, ánh mắt của hắn vẫn thẳng thừng dính chặt trên người Tần Tư Thanh chưa từng dời đi.

Trời vưa sập tối, Sở Chinh liền xuất hiện, Tần Lãng là người chạy ra mở cửa.

Sở Chinh đứng trước huyền quan ngay người nhìn cậu một hồi, Tần Lãng bị nhìn đến có chút không thoải mái.

“Vào đi!” hải hách 8693

Trong nháy mắt cậu liền xoay người chạy trờ về phòng bếp.

Lần này vẫn là Tần Tư Thanh ra tay làm cơm, Tần Lãng đứng một bên làm trợ thủ, giúp Tần Tư Thanh rửa rau thái củ cải này nọ, bất quá phần lớn đều gây thêm phiền phức mà thôi, lúc thì cầm cà rốt chà chà rửa rửa được hai lượt thì liền bỏ qua quan sát Tần Tư Thanh ninh canh gà, lúc thì theo chỉ thị của Tần Tư Thanh đi lặt rau, mới lặt được một nữa lại ném đồ xuống, vui vui vẻ vẻ chạy đi nhìn ba ba làm cá, xem xem một hồi lại lên tiếng nói: “Con không thích ăn cá.”

Tần Lãng nhăn mày khó chịu, lỗ mũi vừa gửi được một cỗ mùi cá liền đã cảm thấy vô cùng chán ghét.

Tần Tư Thanh đi qua đem tên nhiều chuyện Tần Lãng xách sang một bên, “Đó không phải cho con ăn, là để cho khách. Mau đi ra ngoài, đừng phá ba nữa.”

“Là cho Sở Hải ăn sao?” Tần Lãng đầy mặt mất hứng hỏi.

Tần Tư Thanh cầm kính mắt đã bị hơi nước hun cho mờ ảo đặt qua một bên, qua quít nói với cậu: “Con nói cho ai ăn thì liền cho người đó ăn.”

Hồi lâu không thấy tiếng nói chuyện của Tần Lãng, Tần Tư Thanh mới quay đầu nhìn lại, mà Tần Lãng đã sớm không có ở đây, cùng với con cá kia.

Tần Lãng vừa đem cá thả vào trong tủ lạnh, liền nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm, “Cậu đang làm gì vậy?”

“Bảo quản cá để ngày mai ăn.” Nói rồi Tần Lãng đóng sầm cửa tủ lạnh, đắc ý vỗ vỗ tay, lúc quay đầu lại không cẩn thận đập vào một bờ ngực cứng ngắc, mũi bị đụng đau, lập tức xót đến tận óc, thiếu chút nữa nước mắt nước mũi cũng chảy xuống theo.

Sở Chinh vươn tay giúp Tần Lãng nhu nhu chổ bị đụng, “Đau lắm à?”

Tần Lãng đánh rớt tay hắn, xoa xóa cái mũi, đầy mặt không cần lắc mạnh cái đầu: “Không đau.”

Tiếp đó liền chạy vào phòng bếp, mượn cơ hội này bắt Tần Tư Thanh nhu mũi cho cậu. Trái lại, Tần Tư Thanh đến nhấc mí mắt lấy một cái cùng lười làm, chỉ lạnh nhạt hỏi “Chảy máu rồi sao?”

Tần Lãng lắc đầu: “Không có.”

Tần Tư Thanh không nói tiếp, tập trung thử đồ ăn đã vừa miệng hay chưa.

Thấy kế chưa thành, Tần Lãng lại càng làm ra vẻ đáng thương cọ cọ vào người hắn, “Nhưng mà còn đau lắm nha~~!” (´Oƪ)

Tần Tư Thanh bấy giờ mới buông chiếc đũa xuống, xoay người lại quan sát Tần Lãng, thấy sự tình cũng không nghiêm trọng cho lắm, nhưng vẫn làm bộ xoa xoa ấn ấn vài cái cho cậu vui, “Được rồi.”

Tần Lãng híp mắt cười khì khì.

Đột nhiên, Tần Tư Thanh lại cúi đầu hôn hôn miệng Tần Lãng, nhẹ nhàng cắn thêm một ngụm cho đã, rồi mới hài lòng gợi lên khóe miệng nhéo nhéo mông Tần Lãng, “Đừng gây sự nữa!”

Tần Lãng đỏ mặt, đá Tần Tư Thanh một phát, mắng yêu “Lưu manh!” cơ mà trong lòng bạn nhỏ tiểu Lãng hiện tại lại ngọt đến cực điểm.

Mà Sở Chinh nảy giờ vẫn đứng lặng lẽ ở cửa vừa hay đem một màn kia trông thấy hết, dừng lại ước chùng ba phút hắn liền xoay người rời đi. hảihách8693

Sở Hải đang bồi lão gia tử nói chuyện đến vô cùng vui vẻ, thấy hắn như vậy liền quan tâm ngẩng đầu hỏi một câu: “Đi đâu vậy?”

Sở Chinh không đáp, trực tiếp mở cửa đi về. Mà lần này ra ngoài, Sở Chinh cũng không quay lại nữa, thời điểm ăn cơm Sở Hải có gọi vài cuộc điện thoại tìm hắn nhưng không thấy tiếp.

Ở trên người hai cha con nhà họ Tần nhìn lướt qua vài cái, Sở Hải mới kéo căng khóe miệng toe toét nói: “Chúng ta ăn đi, thằng nhóc này chính là quái quái vậy đó, phỏng chừng là nó sẽ không trở lại đâu.”

Trên bàn cơm, Sở Hải vừa vươn chiếc đũa muốn gắp một miếng thịt, Tần Lãng liền ngay lập tức lấy đũa của mình che ở trước mặt hắn, “Đây là món tôi thích.”

Sở Hải rộng lượng cười cười, đổi sang món khác, Tần Lãng lại như cũ tuyên bố một cách bá đạo: “Đây cũng là món mà tôi thích!”

Tần Tư Thanh nhìn hành động ngốc nghếch của cậu, chỉ cười một tiếng rồi không quan tâm.

Nhưng mà lão gia tử trên mặt đã có chút không nhịn được, vừa định khuyên răn vài cậu, đã thấy Sở Hải tiếp tục đổi sang một đĩa thức ăn khác, chưa kịp gắp gì thì Tần Lãng lại vươn ma trảo cướp lấy cọng rau xào trước mặt hắn.

Sở Hải buông chiếc đũa, cười nhìn Tần Lãng: “Chẳng lẽ đây cũng là món mà em thích?”

Tần Lãng nghiêng đầu cười hả hê, kế tiếp xoay người chuyển mục tiêu sang người kế bên, đem đồ ăn vừa mới gắp được bỏ hết vào chén Tần Tư Thanh: “Không! Đây là món mà ba tôi thích.” ψ(`∇´)ψ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.