Tần Gia Phụ Tử

Chương 25: Chương 25




Buổi sáng, Tần Tư Thanh dậy khá sớm, thay một bộ quần áo vận động màu đen định ra ngoài chạy bộ.

Tần Lãng nằm trong chăn lăn qua lộn lại vài cái, cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, nên cũng thức dậy thay quần áo đi cùng.

Có lẽ là vì câu nói trấn an kia của Tần Tư Thanh, mà Tần Lãng đã cảm giác thoải mái không ít, không giống hồi trước, mỗi ngày đều phải sống trong sự lo sợ và bất an, ba ba nếu đã nói đến như vậy thì tất nhiên sẽ không lừa cậu.

Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, đều làđàn ông con trai, có cái gì phải sợ chứ, huống chi đó lại là ba ba của cậu nữa.

Lúc xuất môn, Tần Lãng lại chạy vào phòng cầm trái bóng rổôm vào trong ngực rồi mới theo Tần Tư Thanh ra ngoài.

Vừa định đóng cửa thang máy, thì lại bị một bàn tay đột ngột vươn tới ngăn trở, Sở Hải trên người mặc bộđồ thể thao thoải mái, áo trắng quần ngắn đeo trai nghe, nhanh chóng bước vào, y đánh tiếng chào hỏi Tần Tư Thanh: “Thầy Tần cũng dậy sớm quá ha.”

Rồi lại đối với Tần Lãng cười cười: “Hi.”

Trong lòng Tần Lãng có một loại địch ý không thể lý giải đối với người đàn ông này, nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Sở Hải tự biết mất mặt, đem tầm mắt dời đến trên người Tần Tư Thanh: “Làn dan của thầy Tần bảo dưỡng thật tốt.”

Tần Lãng nghe nói như thế, cả người đều cảm thấy không thoải mái, cậu ngẩng đầu banh mắt thật to mà trừng Sở Hải, vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, cậu cốýđụng phải Sở Hải mấy lần định đem ýđẩy ra ngoài.

Tần Tư Thanh cong khóe miệng cười cười, “Tâm tình của tiểu gia hỏa gần đây có chút không tốt, đừng đểý làm gì.”

“Không sao.” Sở Hải nhìn bóng dáng Tần Lãng cũng cười trừ.

Ba người cùng nhau chạy bộ, Tần Tư Thanh chạy ở chính giữa, bên phải là Tần Lãng vừa chạy vừa đập bóng, bên trái chàng thanh niên Sở Hải đang say sưa nghe nhạc với nụ cười tỏa nắng trên môi.

Sở Hải dường như có rất nhiều điều muốn nói, cứ luôn miệng ở bên cạnh Tần Tư Thanh kể chuyện phiếm, Tần Tư Thanh vẫn giữ nụ cười chuẩn mực nhất nhất trả lời y, Tần Lãng tại một bên phiền muộn không lên tiếng, đem bóng rổđập mạnh xuống mặt đất vang lên tiếng ba ba.

“Thầy Tần, anh trông còn trẻ lắm nha, chẳng giống người đã có con chút nào.” Sở Hải nói.

Tần Tư Thanh chỉ thản nhiên nở nụ cười, mà lúc này Tần Lãng lại lên tiếng, “Chổ nào trẻ chứ, ba đã có một đứa con trai là tôi lớn thế này rồi, anh vuốt mông ngựa mà cũng không nhìn đúng chỗđể mà chụp nữa.”

Tần Lãng vọt ra câu này, làm Sở Hải chỉ biết cười gượng hai tiếng sờ sờ mũi nhìn cậu.

Tần Tư Thanh đột nhiên đem Tần Lãng ôm đến bên người, “Thế nào? Chưa gìđã chê ba già rồi sao?”Ánh mắt hẹp dài sau thấu kính hơi lóe lên, Tần Lãng hừ một tiếng: “Người cũng đã hơn ba mươi, còn trẻ cái rắm!”

Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Tần Lãng vẫn luôn nghĩ Tần Tư Thanh quả thật còn rất trẻ, làn da trắng ngần, nhẵn nhụi căng đầy, trên mặt cũng không khác mấy so với trước kia, trừ bỏ bên ngoài thoạt nhìn đã thành thục hơn không ít, căn bản không có chổ nào để mà kén chọn cả.

“Tần Lãng có một người ba như vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Sở Hải đột nhiên nói một câu như vậy, Tần Tư Thanh hơi nghiêng đầu nhìn y một cái, Sở Hải trưng ra cái bản mặt vô tội cười cười: “Không phải sao?”

“Cậu hỏi con trai tôi đi!” Tần Tư Thanh cười nói.

Tần Lãng chơi đùa với quả bóng trong tay, không thèm đểýđến hai người bọn họ, thực tế là cậu không muốn quan tâm đến cái người tên Sở Hải kia, cậu không thích người này, mà nguyên nhân vì sao lại vậy thì ngay cả chính cậu cũng không biết. Mỗi lần hắn ta nhìn cậu đều khiến cả người cậu không thoải mái, giống như cái gìý nhỉ? Đúng rồi, chính là kiểu nhìn của mấy kẻ có rắp tâm bất lương.

Lúc chạy về nhà Sở Hải cũng đi theo. Tần Lãng chạy được một lúc thì dừng lại nói không muốn di chuyển nữa, Tần Tư Thanh liền thay cậu lau mồ hôi còn nói nghỉ ngơi một chút rồi sẽ dẫn cậu đi ăn điểm tâm. Tần Lãng vui vẻ gật gật đầu, nhưng đợi hết mấy phút mà vẫn không thấy tên Sở Hải kia cóýđịnh rời khỏi.

Tần Lãng im lìm nhìn chằm chằm Sở Hải một cách không hề hòa nhã. Cậu cốý dùng loại ánh mắt này để làm cho cái người kia ý thức được bản thân hắn không cóđược hoan nghênh, tốt nhất là hãy tự giác rời đi.

Nhưng không ngờ tên Sở Hải kia lại mặt dày, gãi gãi đầu phụ họa: “A, vừa vặn tôi cũng chưa ăn điểm tâm, cùng đi ăn chung đi.”

“Con không ăn!” Tần Lãng đem bóng rổ ném mạnh qua một bên, làm nó bật lên vài cái rồi lăn đến bên chân Sở Hải.

Nhìn bộ dạng Tần Lãng giận dữ rời đi, Sở Hải nhịn không được bật cười: “Thầy Tần à, con trai của thầy thật rất làđáng yêu đó nha.”

Tần Tư Thanh quay đầu nhìn y, khóe môi nhếch lên cười cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh lãnh ý, “Thật không?”

Sở Hải làm như bình thường không có phát hiện ra gì khác lạ, tiếp tục cười hì hì gật đầu: “Đúng vậy, con trai của thầy quả thật rất được.”

“Thì sao?” Tần Tư Thanh cũng cười nhìn lại hắn, tầm mắt Sở Hải từ trên người Tần Lãng dời đi, nhìn về phía Tần Tư Thanh, “Nếu không chiếm được thầy Tần, thì cân nhắc đến con trai của thầy cũng không phải là một ý tồi đi. Thầy Tần, anh thấy sao? Có thể cho chép tôi chứ?” (dám ở trc mặt Tần hồ ly công khai đòi cưa bảo bối của ả:]]])

Người thanh niên nở nụ cười vừa sạch sẽ vừa chói lọi, thoạt nhìn thật đơn thuần giống như không hề có lẫn chút tạp sắc nào.

Chỉ là câu nói này, khiến Tần Tư Thanh cảm thấy thực hứng thú. Hắn chưa từng thấy qua người nào lớn gan như vậy, còn dám ở trước mặt hắn đánh chủý lên con trai bao bối của hắn, nói ra mấy lời cuồng vọng như vậy, thật đúng là gàn dở.

“Cảm nghĩ của tôi đó hả......” Tần Tư Thanh nâng lên một bàn tay sờ sờ cằm, sau đó lộ ra nụ cười vô hại với cả người lẫn vật: “Nếu cậu không màng đến hậu quả thì ngược lại có thể thử xem.”

Đợt nghỉ hè này Tần Lãng có chút thay đổi, không biết có phải là do đang ở trong thời kì nổi loạn của tuổi trẻ không, mà cậu cứ luôn tỏ thái độ chống đối Tần Tư Thanh, loạn phát tính tình, Tần Tư Thanh nói đông cậu càng muốn đi tây.

Theo lý thuyết, sự biến đổi này cùng với tính cách vốn có của Tần Lãng cũng không khác biệt bao nhiêu, từ nhỏđến lớn cậu đã rất nghịch ngợm, chuyện không nghe lời đã là một việc thập phần bình thường.

Nhưng lần này lại có chút bất đồng, Tần Lãng có thể trắng đêm không về nhà, cùng với bạn bè tụ tập ở bên ngoài vui chơi cảđêm.

Và cũng đồng thời làm cho Tần Tư Thanh thực sự tức giận.

Sự tình là như vầy, Sở Hải có một người em trai tên là Sở Chinh, là một đưa trẻ cực kì phản nghịch, mới mười tám tuổi, so với Tần Lãng cũng chí lớn hơn hai ba tuổi mà thôi.

Tuy rằng Tần Lãng cực kì ghét anh trai của hắn, nhưng con người của Sở Chinh này lại hoàn toàn khác biệt, tính cách so với anh trai của hắn cách xa đến vạn dặm.

Sở Chinh có một chiếc mô tô cực chất, vô cùng đắt tiền. Tần Lãng vừa nhìn đã cảm thấy nóđặc biệt phong cách, luôn ao ước bản thân cũng cóđược một chiếc như vậy.

Rốt cục vào một ngày đẹp trời, sau khi cậu cùng ba xem xong một bộ phim điện ảnh từ rạp về nhà, tại bãi đỗ xe đã gặp được người chưa bao giờ xuất hiện Sở Chinh.

Ngày đó trong nhà đang hầm canh, vì lửa vẫn chưa tắt, Tần Tư Thanh vội đi lên xem tình hình thế nào. Tần Lãng nói khát nước bảo một mình Tần Tư Thanh đi trước.

Đợi Tần Tư Thanh đi mất, Tần Lãng liền phóng tới trước mặt Sở Chinh đang chuẩn bị khởi động mô tô chạy đi.

Sở Chinh mặc một bộđồ toàn đen, phía dưới là một chiếc quần da màu đen, trên chân là một đội giầy boot màu đen gắn đinh bạc. Thấy Tần Lãng đứng ở trước mặt, Sở Chinh giương mắt liếc nhìn Tần Lãng một cái, không kiên nhẫn nói: “Tránh ra.”

“Anh cho em mượn xe này chạy một chút đi.” Tần Lãng chính là như vậy nói chuyện với hắn ta, giọng điệu mang theo điểm mệnh lệnh đòi mượn xe.

Về phần sau, Tần Lãng làm thế nào lại cùng Sở Chinh chơi chung một chổ, Tần Tư Thanh cũng không rõ cho lắm, nhưng là số lần Tần Lãng chạy ra ngoài chơi ngày một nhiều hơn, lúc trước thì bảo ở bên ngoài như thế nào nhàm chán như thế nào không hảo ngoạn (không có gì vui để chơi) nên không thèm bước ra khỏi cửa, giờ thì lại siêng năng hăng hái như vậy.

Hơn nữa, số lần Sở Chinh đến nhà hắn tuyệt không kém hơn so với Sở Hải bao nhiêu, nhưng phần lớn thời gian đều chỉđứng ở ngoài cửa, hai tay khoanh trước ngực kêu một tiếng Tần Lãng. Chỉ trong chốc lát, thậm chí không quá một phút đồng hồ, liền có thể nhìn thấy Tần Lãng phóng như bay ra khỏi căn phòng, rồi lập tức cùng Sở Chinh đi ra ngoài chơi. Tần Tư Thanh mỗi lần hỏi tới cậu, bình thường sẽ có hai kết quả, hoặc là dữ tợn hướng Tần Tư Thanh nói: “Ba làm gì giống như một ông già vậy, phiền chết mất, không phải là chỉ ra ngoài chơi có chút sao!?”

Cái con lại chính là liếc cũng không thèm liếc* một cái, trực tiếp tông cửa đi mất.

Tần Tư Thanh vốn nghĩ cậu đã muốn đi, nếu quản nghiêm quá cũng không tốt lắm, cuối cùng vẫn để Tần Lãng tự do, hiện tại ở tuổi này đối với mọi chuyện chung quanh chắc chắn là cảm thấy rất mới mẻ, càng tò mò muốn tìm hiểu, khi đã nếm trải hết sự mới mẻ tự nhiên liền vô sự.

Nhưng mà Tần Lãng lại càng chơi càng lớn, từđêm qua theo Sở Chinh ra ngoài chơi đến tận sáng hôm nay mà còn chưa chịu về, gọi điện thoại không bắt, cũng không có một cái tin nhắn cho hắn.

Tần Tư Thanh lúc này đã nhẫn đến nổi bão, hắn lập tức đi qua nhà Sợ Hải, hỏi y có chút tin tức gì không. Sở Hải chỉ là lắc đầu, nói: “Sở Chinh mỗi lần đi chơi có khi cả tuần cũng sẽ không trở về.” Nhưng Sở Hải cũng coi như thức thời, không có trêu chọc Tần Tư Thanh vào lúc này, y lập tức liệt kê ra mấy địa điểm mà em trai có thể tới cho Tần Tư Thanh, mà có một quán bar hắn thường xuyên lui tới, ởđó có một ban nhạc mà Sở Chinh đang chơi.

Mãi cho tới lúc Tần Tư Thanh tìm thấy Tần Lãng thì cậu đang nằm trên sô pha say giấc ngủ. Còn Sở Chinh thìđang cùng với một đám người ăn mặc thập phần khoa trương ở một bên trò chuyện, một bên thì bận loay hoay với chiếc Guitar trong tay.

Vừa nhìn thấy Tần Tư Thanh đến đây, hắn lập tức đi tới cầm lấy chiếc áo trên người Tần Lãng, “Ngày hôm qua cậu ta uống có hơi nhiều một chút, tôi cũng không biết tửu lượng của cậu ta lại tệ như vậy, không uống được bao nhiêu thìđã say. Mà sau đó Tần Lãng cũng không chịu để cho người khác chạm vào, cứôm sô pha không chịu đi. Tôi đành phải để cho cậu ta nằm ởđây.”

“Ừ, cám ơn cậu đã chăm sóc cho tiểu Lãng.”

Tần Tư Thanh cúi lưng vỗ vỗ mặt Tần Lãng, cậu cau mày than thở hai tiếng nhưng không tỉnh lại, tiếp tục vù vù ngủ.

“Về nhà.” Tần Tư Thanh đem Tần Lãng ôm dậy, Tần Lãng lại vô lực nhuyễn nằm xuống, cả người không có một chút sức để chống đỡ cơ thểđứng lên. Sở Chinh đứng một bên cũng giúp đỡ một phen, đem cậu đỡ lên trên lưng Tần Tư Thanh.

Sau khi đem Tần Lãng chuyển vào trong xe, sắc mặt Tần Tư Thanh lập tức trầm xuống, ở bên tai tiểu gia hỏa có một dấu son đỏ chót vô cùng chói mắt, Tần Tư Thanh lập tức lắc lắc đầu Tần Lãng, “Tần Lãng, lập tức tỉnh lại cho ba.”

Chân mày Tần Lãng cau thành một cục, đập đập cái tay phá rối, cậu lại thấp giọng nói: “Đau chết mất......”

Tần Lãng ôm đầu tựa trên đùi Tần Tư Thanh.

Tần Tư Thanh liền tét lên đùi Tần Lãng một cái.

Tần Lãng ăn đau nhấc lên mí mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người ở trước mặt cậu, hai tay cậu vội vàng hơu hơu, “Ngươi tránh ra, không, không cần lại đây......”

Tần Tư Thanh lạnh mặt, đem Tần Lãng xách lên lần nữa, bắt cậu ngồi cho ngay ngắn, “Thấy rõ ràng ba là ai chưa.”

“Không uống, không uống......” Tần Lãng lắc lắc đầu, ý thức tắt nghẽn.

Tần Tư Thanh thấy cậu như vậy cũng không còn cách nào, đành phải trước mang cậu về nhà làm cho tỉnh rượu rồi mới có thể dạy dỗ tiểu hỗn đản này.

Dọc theo đường đi Tần Lãng đều không ngừng kêu đau đầu, về tới nhà Tần Tư Thanh dùng khăn lau mặt cho cậu, lại đem bộ quần áo vươn đầy mùi rượu cởi ra, thay áo ngủ sạch sẽ rồi đem cậu ném lên trên giường.

“Đau......” Tần Lãng kêu lên, một bộ dáng đáng thương hề hề, cả người cuộn mình thành một đoàn.

Tần Tư Thanh thở dài một hơi, hiện tại mắng cậu cũng nghe không tới, đánh lại không nỡ xuống tay, chỉ có thể nhận mệnh mà xoa lưng cho cậu an giấc, một tay niết nhẹ lỗ tai Tần Lãng, “Chờ con tỉnh lại xem ba ba như thế nào thu thập con.”

Sờ sờ vài cái, cảm giác không thích hợp cho lắm, Tần Tư Thanh đem tóc bên tai Tần Lãng vén ra, nhìn thấy trên lỗ tai Tần Lãng đang đeo một chiếc khuyên tai màu bạc, xem ra là vừa xỏ vào không quá vài ngày, chổđeo bông tai còn có chút sưng đỏ, mang theo mùi cồn tiêu độc.

Hai anh em nhà cách vách này thật sự là một người so với một người càng không bớt việc cho hắn. Sắc mặt Tần Tư Thanh thình lình trở nên đen thùi.

Giống nhưđể trừng phạt sai lầm của cậu, Tần Tư Thanh cúi đầu hung hăng cắn môi Tần Lãng một ngụm. Tần Lãng cau mặt hừ hừ hai tiếng lại nặng nặng nề nề chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một lèo thẳng đến hoàng hôn, Tần Lãng bị một trận buồn tiểu kích thích nghẹn tỉnh, vừa đứng lên liền nhịn không được ôm đầu, cậu cảm giác đầu óc mình đau đến sắp nổ tung, giống như trong đầu đang có một người cầm búa tạ không ngừng dùng sức thật mạnh một cái lại một cái đập xuống, chấn cho não cậu cứ ong ong lên.

Đi xong WC, Tần Lãng ra ngoài, thấy ba ba đang một mình ngồi ở bàn cơm.

Thấy mình đi ra màđầu của ba cũng không nâng lên lấy một lần, ăn xong liền đem bát đũa dọn sạch đem vào phòng bếp, đối với sự xuất hiện của Tần Lãng làm như không thấy.

Tần Lãng cảm giác bụng có chút đói đói, cậu chạy vào phòng bếp nhìn nhìn, đồăn không có, cơm cũng không có, mở ra tủ lạnh cũng trống trơn, thời gian qua cậu ra ngoài chơi không cóở nhà, nền đồăn vặt không có dự trữ, chỉ còn lại có mấy chai nước.

Tâm trạng Tần Lãng nhất thời trở nên khó chịu, đem cửa tủ lạnh sầm một tiếng đóng lại, “Tại sao cái gì cũng không có!? Như thế nào lại như vậy?”

Tần Tư Thanh ngồi một bên đọc báo, Tần Lãng nói nãy giờ mà hắn làm như không có nghe được gì hết, uống một ngụm nước xong đem tờ báo đặt ở trên bàn trà, xoay người hướng phòng ngủđi.

Đối mặt với thái độ ba ba với mình như vậy, Tần Lãng lại càng không cao hứng, cậu xoay chân đáđá chiếc ghếđẩu, “Con muốn ăn cơm!”

Thật lâu sau cũng không có ai đểýđến cậu, Tần Lãng ở bên ngoài đá cái này đạp đổ cái kia cũng không thấy Tần Tư Thanh đi ra mắng cậu lấy một câu hoặc là trực tiếp đi tới đánh cho cậu mấy cái.

Tần Lãng đi vào phòng Tần Tư Thanh, đẩy cửa ra thấy Tần Tư Thanh đang nhàn nhã nằm ở trên giường xem TV. Cậu chạy tới che ở trước TV, “Con nói con muốn ăn cơm!”

Tần Tư Thanh liếc Tần Lãng một cái, không cóýđịnh cùng cậu nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.