Tàn Độc Lương Duyên

Chương 100: Chương 100: Xem như bị chó cắn vậy




Khoảng tầm hơn mười phút sau, Hướng Thu Vân đã đến cửa phòng năm lẻ năm.

Hướng Quân không mặc áo khoác vest, dựa vào tường hút thuốc, trong sự bao trùm của khói thuốc, trên khuôn mặt điển trai của anh ta lờ mờ hiện đầy rẫy sự bực tức, căm ghét và bất lực. “Anh.. Hướng Thu Vân dừng lại ở nơi cách anh ta hơn ba mét, sau khi gọi anh ta một tiếng, mới xách túi đi đến trước mặt anh ta. Thấy tiếng gọi của cô, Hướng Quân nghiêng đầu sang nhìn cô, dập tắt thuốc lá rồi ném vào nắp thùng rác, cau mày hỏi: “Tại sao lại chậm như vậy? Không phải có người phát hiện ra rồi chứ?” “Không có. Hướng Thu Vân muốn nói lại thôi nhìn căn phòng một lượt, cái tay cầm cái túi siết chặt lại: “Hạ Vũ Hào... có trong đó không?”

Hướng Quân buồn chán ừm một tiếng, giương cái cằm ra chỉ vào cái túi trong tay cô: “Cầm theo cái gì vậy?” “Đồ lót khiêu gợi.” Hướng Thu Vân nói rất nhỏ, khuôn mặt hơi nóng lên, không phải vì xấu hổ, mà là lúng túng và quẫn bách. Hướng Quân cúi đầu, hồi lâu không lên tiếng, anh ta lấy một điều thuốc ra, kẹp vào trong miệng, sau đó lại buồn bực lấy xuống, ném vào trong thùng rác.

Khớp xương tay trắng bệch của anh ta ra sức túm lấy tóc, lấy hai món đồ nhỏ từ trong túi vest ra, nhét vào trong tay của Hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân mở ra xem, một cái là bao cao su, một cái là thuốc tránh thai. “Chị dâu của em bảo anh nhắc nhở em phải làm tốt biện pháp, hai thứ này cũng do cô ấy bảo anh chuẩn bị!” Hướng Quân tức tên khốn Hạ Vũ Hào, càng tức bản thân kém cỏi: “Cái tên khốn đó dùng kích cỡ bao cao su nào anh không biết, nếu không vừa thì em uống thuốc tránh thai đi!”

Hướng Thu Vân lại liếc nhìn, đem hai thứ đó bỏ vào trong túi, khẽ ừm một tiếng: “Em biết rồi.” “Đừng quá buồn, bây giờ cũng không phải là thời đại Mãn Thanh, em cứ xem... cứ xem như bị chó cắn vậy!” Hướng Quân vẻ mặt ảm đạm: “Anh đoán tên khốn này sau khi ngủ với em cũng sẽ không chịu trách nhiệm, điều quan trọng vẫn là lấy được hình hay là video!”

Anh ta hừm một tiếng: “Nếu lấy được hình và video, Hạ Vũ Hào anh ta mất mặt, nhà họ Hạ của họ cũng cần có sĩ diện! Chỉ cần Hạ Vũ Hào buông tay thì anh lập tức đưa em ra nước ngoài, cái tay của tên họ Hạ có dài đến mấy cũng không thể với ra được nước ngoài!”

Hơn hai giờ rưỡi trưa một chút, vẫn không có nhiều khách trong club Mộng Hương, nhưng cho dù là vậy, thỉnh thoảng vẫn có nhân viên hoặc khách khứa đi lại trên hành lang.

Thấy hai anh em vẫn đứng ở cửa, có một nhân viên đi ngang qua nơi này liếc nhìn vài cái về phía họ, sau cùng liền đi tới hỏi họ có cần giúp gì không. “Không cần đầu, cám ơn” Hướng Thu Vân đợi sau khi nhân viên rời khỏi, cau mày nói với Hướng Quân: “Anh, chuyện của sau này thì chúng ta sau này hằng nói, anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra ở bên trong trước đã. Hai người họ mãi đứng ở cửa, quá bắt mắt rồi. “Tên họ Hạ đã uống thứ đã thêm đồ, bây giờ đang nằm ở bên trong đấy.” Hướng Quân nói.

Con người của Hướng Thu Vân khẽ co lại, sợ Hướng Quân ra tay không biết điều độ, gây ra hoạ lớn: “Thêm đồ? Anh bỏ thêm thứ gì vào trong đồ uống của anh ấy vậy?” “Chính là một chút thuốc ngủ và thuốc kích thích. Hướng Quân hừm một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh ta cũng đã hại em ra nông nỗi này rồi, em còn lo lắng cho anh ta sao?”

Nghe thấy chỉ có thuốc ngủ và thuốc kích thích, Hướng Thu Vân thở phào nhẹ nhõm, cười khổ: “Cho dù trước đây em có thích anh ấy như thế nào, cũng không thể một lòng không thay đổi sau khi anh ấy hại em trở thành như vậy. Em chỉ là sợ anh làm sai việc, để lại chị dâu và hai đứa trẻ trả nợ cho sai lầm của anh. “Cái này còn tạm được!” Hướng Quân lầm bầm một tiếng, kéo cô đi vào trong căn phòng: “Đừng nói nhảm, mau đi vào đi! Anh đã cài đặt sẵn camera rồi, em không cần phải lo!

Hướng Thu Vân bước vào trong phòng, bên trong đã kéo rèm, ánh đèn rất tối. Mùi nước hoa nam nhàn nhạt trộn lẫn với mùi rượu, thoang thoảng còn có chút mùi thuốc lá, hơi hắc, nhưng không đến nổi là không thể chịu được.

Những chiếc ly rượu lộn xộn ở trên bàn, có một vài lý không, cũng có vài cái chỉ uống được vài ngụm. Ngoài ra còn có một vài đĩa trái cây chưa được động đến, và cả đồ ăn nhẹ. Và ở phía sau chiếc bàn, Hạ Vũ Hào nằm trên sofa với bộ vest hơi xộc xệch, mái tóc luôn được chải chuốt tỉ mỉ cũng có chút lộn xộn, trên khuôn mặt điển trai có chút ửng đỏ bất thường, có lẽ là do tác dụng của thuốc. “Đừng nhìn ngây ra nữa!” Hướng Quân lấy lên một cái hộp được đóng gói đẹp để từ trên ghế sofa, nhét vào trong tay Hướng Thu Vân: “Đây là quần áo anh chuẩn bị cho em, lát nữa mặc bộ này!”

Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm lấy cô, nhắc nhở: “Bên trong đã chuẩn bị đồ trang sức nhỏ trên cổ, cũng nhất định nhất định phải đeo đấy, biết chưa?” “Ừm.” Hướng Thu Vân liếc nhìn Hạ Vũ Hào sắc mặt càng lúc càng đỏ trên sofa, nói với Hướng Quân: “Anh, anh đi ra ngoài trước đi. “Anh sẽ đợi em ở bên ngoài, mọi thứ đều có anh đây, đừng lo!” Hướng Quân ôm cô một cái, siết chặt nắm đấm đi ra khỏi phòng.

Hướng Thu Vân mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy liền thân vải tuyn màu đỏ, nói là váy liền thân, nhưng tổng số vải cũng chỉ lớn bằng hai bàn tay.

Phía trên không che được ngực, phía dưới không che được mông, mặc vào không khác gì không mặc, ngược lại còn khiến người ta càng muốn cởi ra. Ngoài ra còn có một chiếc vòng cổ mang hình vẽ gợi tình.

Hướng Thu Vẫn chưa từng mặc qua thứ này, cô một tay che ngực, một tay che phía dưới hầu như muốn lộ cái quần lót ra, lúc thì kéo lên trên, lúc thì kéo xuống dưới, từng tế bào trên cơ thể đều cảm thấy không thoải mái.

Cô cau mày, để tránh lộ hàng, sau khi đeo vòng cổ vào, bước cực nhỏ về phía người nằm trên ghế sofa. Hạ Vũ Hào chưa cởi giày da, bắp chân và bàn chân đang treo lơ lửng, áo khoác vest tuỳ tiện vứt sang một bên.

Áo sơ mi của anh đã cởi ra hai cúc áo, xương quai xanh lõm sâu, cơ ngực hơi nhô dính chặt lấy chiếc áo sơ mi, màu da thịt lúc ẩn lúc hiện.

Anh của lúc này, gợi cảm hơn và bớt đi tính xấu xa so với thường ngày.

Tim của Hướng Thu Vân đập rất nhanh, mồ hôi từ trên trán chảy dọc xuống hai bên má. Ngay cả khi anh lúc này đang trong trạng thái không tỉnh táo, nhưng vẫn khiến cô căng thẳng và áp lực.

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xổm cuống, tay run rẩy chạm vào thắt lưng của anh. “!” Người trên sofa chợt mở mắt ra, trái tim của Hướng Thu Vân lập tức nhảy lên đến cổ họng, vô thức lùi về sau, nhưng bị người trên ghế sofa ôm lấy eo.

Trời đất quay cuồng.

Hướng Thu Vân ngã lên sofa, và Hạ Vũ Hào đang đè trên người cô, lồng ngực rắn chắc và cái mềm mại của cô áp chặt vào nhau, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều của anh.... Giống y như CÔ.

Hạ Vũ Hào siết chặt lấy tay của cô, trong đáy mắt luôn xa xăm hiện lên một chút tơ máu do dược tính, anh nhìn chăm chăm lấy cô, tiếng thở hơi nặng nề, dường như muốn nuốt cô vào bụng.

Hướng Thu Vân tay chân mềm nhũn, cái lưng ướt đẫm dính vào chiếc ghế sofa da, nhớp nháp vô cùng khó chịu

Cô nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, cho dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không thể kiềm được: “Vừa rồi ngài không có uống những rượu vang đỏ đó sao?” Hạ Vũ Hào chưa ngủ, vậy khi anh trai nói với cô về chuyện camera, anh đã nghe thấy sao? “Đương nhiên uống rồi.” Ánh mắt như chim ưng của Hạ Vũ Hào nhìn cô chằm chằm, giọng nói có chút khàn so với bình thường, anh chế nhạo nói: “Nếu tôi không uống thì tôi làm biết được hai anh em cô đang mưu tính cái gì?”

Cũng không biết Hướng Quân đã bỏ bao nhiêu thuốc cho anh, toàn thân anh từ trên xuống dưới đều nóng ran, mỗi tế bào đều đang kêu gào, chỉ có nơi chạm vào làn da của Hướng Thu Vân mới có chút mát lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.